Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 44 . Trúc cơ tân cảnh

Quà của Vũ Đường - Phong Lưu Bang mừng sinh nhật Bác

Chương 44. Trúc cơ tân cảnh
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: Alexander13
Biên tập: docconhan171
tangthuvien.com

Ba người mang bốn con thỏ săn được trở về nhà của Trát Tây Lí Ai. Sau đó Mộc Phong và Yên Nhiên ăn chút hoa quả rồi mau chóng quay về phòng giao phối của quái vật, gia đình Trát Tây Lí Ai ai nấy đều lắc đầu cảm khái.

Trở về phòng, Mộc Phong nhanh chóng lập một đạo cấm chế, rồi dùng ý niệm đem Tụ Năng Hoa đặt trên tay. Mộc Phong rút Tụ Năng Hoa ra đưa cho Yên Nhiên, bản thân hai tay chập lại chuẩn bị tu luyện.

Đúng lúc đó Tiểu Tinh Linh kêu lên:
- Chủ nhân! Tụ Năng Hoa không thể hấp thu kiểu đó được!

Mộc Phong không hiểu hỏi:
- Tiểu Tinh Linh, thế phải hấp thu nó ra sao?



Tiểu Tinh Linh cười nói:
- Phải ăn nó, sau đó mới luyện công!

Yên Nhiên tò mò hỏi:
- Ăn bao nhiêu thì có thể được?

Tiểu Tinh Linh đáp:
- Yên Nhiên tỷ tỷ thì ăn lần lượt từng đóa một, còn chủ nhân phải ăn một lúc năm đóa.

Yên Nhiên nhẹ nhàng cầm Tụ Năng Hoa đưa vào miệng, vừa qua khỏi cuống họng liền biến thành một cỗ bạch khí vừa ngọt dịu vừa thơm mát tiến thẳng đến giữa bụng. Yên Nhiên bắt đầu xếp bằng trên thạch sàng vận khởi công pháp hấp thu năng lượng từ Tụ Năng Hoa.

Bên cạnh Mộc Phong cầm một lúc năm đóa Tụ Năng Hoa cho vào mồm rồi dùng răng nhai nát, lập tức dưới bụng cuồn cuộn nổi lên luồng nhiệt nóng ấm. Mộc Phong nhảy vội lên giường, hai chân xếp bằng tay bắt quyết, Mộc Phong dùng một tia thần thức tiến nhập vào bên trong kinh mạch để tìm hiểu. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một chút tạp niệm, Mộc Phong nghĩ nếu tu luyện thì trải qua thời gian rất dài, nhỡ lúc ấy ở bên ngoài Trát Tây Lí Ai kêu réo thì làm sao mà biết đây? Nghĩ đến đó Mộc Phong bèn xuất một tia thần thức chu du bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh báo, tia thần thức khác nhập vào trong kinh mạch rồi an tâm hành công tu luyện.

Thời gian buổi tối ở Tử Tinh Đại Lục chỉ trải qua đúng ba thời thần, trên bầu trời đêm những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, nhìn kỹ thì một vài ngôi sao lẻ loi có sắc xanh lại phát ra những tia sáng đẹp đến mê người.

Hôm sau Trát Tây Lí Ai đến gõ cửa phòng Mộc Phong kêu hai người cùng đi săn thú với hắn.

Mộc Phong nhanh chóng thu hồi thần thức từ bên trong kinh mạch lại rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, trải qua có một đêm Mộc Phong cảm giác thân thể mình nhẹ đi rất nhiều. Mộc Phong dùng một tia thần thức tiến vào não bộ Yên Nhiên để đánh thức nàng dậy.

Sau khi dỡ bỏ cấm chế rồi mở cửa ra, Mộc Phong chiếu lệ dùng một tia thần thức khác phóng vào đầu Trát Tây Lí Ai.

Trát Tây Lí Ai trong tâm vô cùng đắc ý thầm nghĩ: “Hiện tại hai con sủng vật này bản thân có thể giúp ta đi săn rồi, lại không cần phải cho ăn gì cả, tự chúng lớn lên. Có lẽ chúng mỗi ngày mỗi lớn, không chừng có thể đẻ ra hai con tiểu sủng vật, nếu đem ra chợ bán thì sẽ được giá cao lắm đây.”

Mộc Phong thấy thế chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Trát Tây Lí Ai yêu cầu Mộc Phong cùng Yên Nhiên theo hắn tiếp tục đi săn. Hai người không dấu được sự lúng túng khi cả đêm qua ở chung luyện công, bất giác không còn cách gì khác phải theo hắn đi.

Thời gian là thứ trôi nhanh nhất trong cuộc đời, ngày qua ngày, năm này đến năm kia, không biết đã trải qua bao lâu. Ngày và đêm ở Tử Tinh đại lục cùng hương trấn này hoàn toàn không giống nhau, điều đó khiến Mộc Phong không rõ mình đã rời Thiên Nam Quốc được bao năm rồi.

Đám Tụ Năng Hoa hái trước đây đã bị Mộc Phong và Yên Nhiên dùng gần hết. Nội đan trong cơ thể Yên Nhiên đã chuyển từ màu cam qua màu vàng và cuối cùng biến thành màu xanh, trực tiếp thăng lên đến hai tầng cảnh giới.

Riêng Mộc Phong cảm thấy bên trong nội thể đã có biến hóa vô cùng lớn, không chỉ kinh mạch thông suốt mà còn có thể tùy ý xuất thần thức chu du bên ngoài bất cứ lúc nào.

Những ngày gần đây, Mộc Phong lờ mờ nhận ra dường như hắn đã tiếp cận đến tầng thứ nhất của Hồng Mông Thiên Kinh là Thần Nhân Trúc Cơ.

Mấy ngày nay công việc săn thú cũng có thu hoạch đáng kể, Mộc Phong cùng Yên Nhiên liên tục xuất thủ nên săn được khá nhiều tiểu thú đem về không ít tiền cho Trát Tây Lí Ai.

Phụ mẫu Trát Tây Lí Ai nhân cơ hội này tìm cho hắn một cô vợ vừa lùn vừa béo, từ trước tới nay nam nhân độc thân ở tộc Trát Tây Lí Ai đều tỏ ra ngưỡng mộ những ai đã thành gia lập thất.

Mấy ngày nay Trát Tây Lí Ai hoan hỉ ra mặt, dường như vì tham tiền nên hắn ngày càng siêng năng đi săn hơn. Trước đây ba ngày, cả bọn đặt chân đến Tử Vân Sơn, có một cuộc sống mới nên Trát Tây Lí Ai cứ thôi thúc Mộc Phong và Yên Nhiên cùng đi theo hắn để săn thú. Việc này không quá ngạc nhiên bởi quái nhân tộc của Trát Tây Lí Ai ưu tiên cho nam nhiều hơn nữ, đó là một sự phân phối bất công.

Cũng bởi Trát Tây Lí Ai nuôi dưỡng thành công sủng vật mới trở nên giàu có, một người độc thân nhiều năm trời bây giờ có được mỹ nữ theo cách gọi của bọn họ, điều này khiến bọn quái nhân đã có vợ ghen tị đến cùng cực, duy chỉ có đám quái nhân độc thân thì xem việc nuôi sủng vật là bài học chung, qua đó chờ đợi ngày nào đó có được vận may như Trát Tây Lí Ai. Thậm chí có nhiều quái nhân độc thân đề nghị một giá tiền rất cao để có được hai sủng vật mà Trát Tây Lí Ai đang có.

Nhưng đáng tiếc, dù mỗi đêm đôi sủng vật này vào phòng giao phối nhưng thủy chung vẫn không sinh ra được một sủng vật nào nữa, khiến cho Trát Tây Lí Ai vô cùng hối tiếc tự nhủ: Đây là cơ hội vàng để kiếm tền của ta mà!

Màn đêm bắt đầu buông xuống khắp Tử Tinh Đại Lục.

Mộc Phong đóng cửa thạch môn, bày hai đạo cấm chế cùng một tia thần thức ở lại trong phòng, rồi nắm tay Yên Nhiên chui vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc luyện công.

Mộc Phong dĩ nhiên không thể không cẩn thận vì an toàn của cả hai. Gần đây trong lúc luyện công, kim quang trong nội thể của Mộc Phong dần dần đột phá so với thời điểm ban đầu khi Ngư Đản truyền thụ pháp quyết thu liễm kim quang.

Yên Nhiên sau khi ăn Tụ Năng Hoa lại chìm đắm trong công pháp Thanh Vi Lan Tâm Quyết.

Mộc Phong nhai năm đóa Tụ Năng Hoa như thường lệ rồi dùng thần thức phân bố năng lượng đến từng kinh mạch trong cơ thể.

Sau một thời thần, kim quang trong người Mộc Phong đại thịnh, bên ngoài cơ thể kim sắc hòa quyện kết lại thành một cái kén bao Mộc Phong vào trong, quang hoa rực rỡ lưu chuyển như những sợi tơ cuộn lấy chiếc kén, một đạo kim quang sau khi thực hiện xong một vòng từ trong ra ngoài liền phá kén phóng ra.

Tiểu Tinh Linh bên trong nội thể chói mắt vì luồng kim quang, không chịu nổi liền phóng thẳng ra bên ngoài trầm mặc quan sát biến hóa trên người Mộc Phong. Màu sắc thân thể Linh Lung Thần Anh dựa vào biến đổi của Mộc Phong cũng đang biến hóa kịch liệt.

Kim quang trong nội thể Mộc Phong xoay vòng như con thoi, lúc này hắn cảm thấy thân thể mình không thể kềm chế được bèn phát ra một tiếng bạo liệt “Rắc”. Kim quang bên trong cơ thể tràn ra bên ngoài biến thành cỗ khí tức vô cùng dễ chịu, tựa như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy.

Nhưng Mộc Phong thì không được tốt như thế, hắn cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa lạnh, nỗi thống khổ lan đến từng ngóc ngách của xương cốt, chưa kể tia thần thức trong kinh mạch phản ánh rất rõ ràng cơn đau này của hắn. Y phục trên người Mộc Phong không biết từ khi nào đã biến thành tro bay lả tả xuống mặt đất.

Mộc Phong biết mình còn tồn tại nhưng thật sự không biết bản thân đang ở đâu, cuối cùng cũng có cảm giác thật rõ ràng kinh mạch trong nội thể chạy đi đâu mất, thần thức bên trong kinh mạch cũng phân tán, kinh mạch dường như đóng lại. Khi phân tán thì tựa hồ có đến hàng triệu bản thân, khi đóng lại thì cảm giác như trời và đất hòa vào nhau.

Mộc Phong nhận thức được rằng cảm giác thống khổ vô cùng này là do đạt tới cảnh giới Thần tạo ra. Mộc Phong minh bạch việc kinh mạch của mình hóa thành hàng triệu, nếu bản thân công lực đủ mạnh thì có thể có hóa thân thành hàng triệu bản thể trong vũ trụ này.

Tổ kén vàng co lại càng lúc càng nhanh, tất cả kim quang tràn ra ngoài ban nãy như dòng nước ẩm chảy ngược về phía nội thể Mộc Phong.

Linh Lung Thần Anh cũng bắt đầu huyễn hóa luồng kim quang, chỉ có thể phân biệt điều này nhờ vào một nhân ảnh đang phát quang bên trong nội thể Mộc Phong. Khi kim quang hoàn toàn được thu hồi về trong nội thể, Linh Lung Thần Anh cuối cùng cũng có được thân hình thật sự, một cơ thể có tư duy hoàn hoàn độc lập với Mộc Phong.

Mộc Phong bất tri bất giác rời khỏi mặt đất, đám kim quang bao bọc Mộc Phong đang ngồi xếp bằng trong Càn Khôn Như Ý Trạc dần dần bay lên không trung.

Yên Nhiên bị kim quang chói mắt làm cho tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung thấy lúc này những luồng kim quang cuồn cuộn xoay chuyển quanh người Mộc Phong. Nội tâm nàng cảm thấy chấn động mãnh liệt nhưng thấy tay Mộc Phong bắt thần quyết, thần sắc trang nghiêm, quang mang vạn trượng, toàn thân phát ra khí thế bài sơn đảo hải uy nhiếp thiên địa.

“Đây là Thần sao?” Yên Nhiên tự nhủ trong lòng, nếu người trên không trung kia không phải là tướng công mình, chẳng lẽ phải lật đật quỳ xuống đất thành kính lễ bái hay sao?

Trong mắt Tiểu Tinh Linh tràn đầy sự hưng phấn.

Mộc Phong bắt đầu tỉnh dậy, hắn chậm chầm mở mắt, tựa hồ qua vài thời thần hắn triệt để cảm thụ vòng luân hồi sanh tử của bản thân. Mộc Phong thu hồi công pháp rồi đáp xuống mặt đất, từ từ đối chiếu với Hồng Mông Thiên Kinh, cẩn thận kiểm tra kinh mạch liền phát hiện bản thân mình đã đột phá đến cảnh giới nhị trọng thiên của công pháp này.

Đột nhiên Yên Nhiên ôm mặt hét lớn.

Mộc Phong thất kinh phát hiện thân thể không còn một mảnh vải nào, liền rút từ ngọc trạc một bộ quần áo lật đật mặc vào.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mộc Phong mặc xong y phục liền tiến đến Yên Nhiên kéo nàng vào lòng bối rối nói:
- Nương tử! Nàng biết là ta không có ý lõa thể, nên tốt nhất nàng hãy thủ tiêu hoàn toàn hiềm nghi việc ta chủ ý câu dẫn nàng, chỉ trách đám y phục này quá nhát gan, thấy ta luyện công hoảng sợ chạy hết sạch!

Yên Nhiên nhảy vội ra giận dỗi nói:
- Ai muốn chàng câu dẫn chứ? Chúng ta vốn là phu thê mà.

Mộc Phong cười hắc hắc đáp:
- Dường như phu thê không cần phải làm thế đúng không? Nương tử! Nàng xem không phải chúng ta có cơ hội tốt để làm phu thê đúng nghĩa đó sao! Ha ha ha.

Yên Nhiên mặt mày đỏ rực, nằm im trong ngực Mộc Phong mà không dám ngẩng đầu lên.

Mộc Phong khẽ cười đáp :
- Tiểu Tinh Linh! Ta luyện công cũng có chút tiến bộ, nhưng y phục bị đốt cháy hết, ngươi tìm giúp cho ta bộ y phục nào bền một chút có được không?

Tiểu Tinh Linh cười nắc nẻ:
- Hồng Mông Thiên Kinh là công pháp tối thượng của Thần Giới, dĩ nhiên y phục của Phàm Gian Giới sao có thể chịu nổi ảnh hưởng của nó. Nếu chủ nhân tìm được một bộ khôi giáp thích hợp thì có thể giải quyết dễ dàng vấn đề này.

Yên Nhiên ôm chặt cánh tay Mộc Phong, “Xuyến” một tiếng Thiên Y Thần Giáp mau chóng xuất hiện trên tay nàng. Yên Nhiên dịu dàng nói:
- Tướng công! Thiếp hoàn trả lại chàng Thiên Y Thần Giáp, chàng mặc có vừa không?

Mộc Phong lấy tay nhẹ nhàng vuốt cái mũi xinh xắn của Yên Nhiên đáp:
- Được à! Vậy khi luyện công nàng cháy hết y phục, lúc ấy ta giúp nàng mặc quần áo nha! Hắc hắc!

Yên Nhiên mặt mũi đỏ lên thêm lần nữa, giật mình nghĩ: “Ta lúc luyện công nhỡ không cẩn thận trở nên lõa lồ thì không phải là xấu hổ đến chết mất sao!”

Mộc Phong nhìn Tiểu Tinh Linh nghiêm trang hỏi:
- Tiểu Tinh Linh! Kiếm được khôi giáp thích hợp ở đâu bây giờ?

- Có hai cách, một là lấy cái người ta đã làm sẵn, hai là tự tu luyện mà có.

Mộc Phong tò mò hỏi:
- Bản thân tu luyện thế nào?

- Nốt ruồi đỏ trên bàn tay người có chứa một tàng thư khố, trong đó chắc có loại sách chỉ dẫn về điều này, chủ nhân có thời gian tự tìm nó mà luyện công.

Ngay khi vừa dứt lời, Tiểu Tinh Linh chui nhanh vào trong nội thể Mộc Phong:
- Ha! Nơi chúng ta ở có vẻ rộng hơn thì phải? Tiểu Linh Lung, ngươi thay đổi nhiều quá, trông đẹp hơn trước đó nha.

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, lúc chủ nhân luyện công, ta cũng tranh thủ luyện theo, nhân đó ta cũng lấy bớt một ít năng lượng để mở rộng chỗ này cho chúng ta.

Linh Lung Thần Anh kề vào tai Tiểu Tinh Linh nói nhỏ.

Mộc Phong trong tâm vô cùng bất mãn:
- Tham ô! Lạm quyền để mưu lợi riêng. Ài! Hủ bại thì không nơi nào không có a!

- Đây gọi là có lý do chính đáng để tư lợi nha, trời đất rộng lớn, ta sao có thể để lãng phí được chứ!
Linh Lung Thần Anh cười “hi hi” ra chiều khoái chí.

Đúng lúc đó, tia thần thức lưu lại bên trong phòng báo cho Mộc Phong biết có tiếng gõ cửa liên tục dội lại. Mộc Phong nhanh chóng nắm tay Yên Nhiên bay ra khỏi Càn Khôn Như Ý Trạc, thu hồi tia thần thức, phá bỏ cấm chế rồi tiện thể mở cửa ra.


Chúc các bạn đọc vui vẻ.

thân,

Vũ Đường Phong Lưu Bang

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-1-chuong-44-bHdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận