Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 58 :Liễu Diệp phiêu phiêu.

:053:Vũ Đường và Phong Lưu Bang chào mừng Ê Rô máu chiến 2008 :054:

Việt Nam đoạt cúp ^^, hờ hờ !!!:045: :hoho:



Chương 58:Liễu Diệp phiêu phiêu.
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn

Dịch: PLB và các bạn
Biên dịch: vietstars
Biên tập: vietstars

Nguồn: tangthuvien.com

Trên không trung truyền đến một áp lực to lớn khiến Yên Nhiên cảm giác bản thân giống như ở trong một cái vại bí hơi.

Sắc mặt Yên Nhiên đỏ lựng, áp lực lớn khiến nàng khó thở, nâng thanh kiếm trên tay cũng thấy có chút khó khăn. Thanh quang trên không trung chớp mạnh, rất nhiều năng lượng lớn tập trung ở đó, trong nháy mắt một luồng cường quang phạm vi rộng lớn hàng trượng như quả chùy nặng vạn cân mạnh mẽ đập xuống dưới.

Yên Nhiên hoảng kinh, kêu thất thanh, ra sức nâng lam sắc phi kiếm trong tay, giơ qua đỉnh đầu, Thiên Y Thần Giáp trên thân bỗng nhiên bạo phát một luồng bạch quang chói mắt, che chắn đỉnh đầu Yên Nhiên.



Trên không trung, luồng cường quang chớp mắt đã rơi luồng bạch quang trên đỉnh đầu Yên Nhiên, một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên khắp đất trời. Yên Nhiên thân hình thấp dần, áp lực to lớn trực tiếp ép nàng vào trong nham thạch rắn chắc, cả đỉnh đầu cũng bị nhận chìm trong đất. Mặt đất bị phá xuất hiện một cái hố lớn rộng hàng trượng, chính giữa cái hố lớn có một cái hố nhỏ. Yên Nhiên lung lay đứng trên cái hố nhỏ, mái tóc trên đầu nàng rối bù, rơi lả tả trên khuôn mặt trắng xanh, khóe miệng không ngừng rỉ máu.

Yên Nhiên không gắng gượng chống chọi đạo thiên kiếp này, lợi dụng thế sa xuống của bản thân, thừa cơ chui vào trong hố nứt bé đó để áp lực từ trên tỏa ra kích nhiều xuống quanh chu vi tảng nham thạch mà nàng đang náu. Nhưng trong mắt Mộc Phong, Yên Nhiên như hoàn toàn bị đạo kinh lôi này ép xuống dưới đất vậy.

Hắn sốt ruột, phi thân xông đến ôm Yên Nhiên vào lòng, nhét Băng Lăng hoa trên tay vào trong miệng nàng. Mộc Phong cẩn thận quan sát thể nội Yên Nhiên, thấy kinh mạch nàng hơi rối loạn, nguyên anh màu trắng rất kiệt quệ, nhưng Băng Lăng hoa đã kịp thời bổ sung không ít năng lượng vào trong thể nội Yên Nhiên, nên nàng cũng khôi phục một chút. Mộc Phong trong lòng có chút xấu hổ, nếu như sớm cho nàng tu luyện một pháp bảo phòng ngự thì đã tốt, ai cũng không dự liệu đến thiên kiếp của Yên Nhiên lại đến nhanh như vậy. Tất nhiên nguyên nhân sâu xa cho sự thua kém này là Yên Nhiên công lực chưa đủ thâm hậu đề kháng cự thiên kiếp khủng bố, nhưng chủ yếu là không có pháp bảo thích hợp nữa phụ trợ, nếu như nàng không mặc Thiên Y Thần Giáp, chắc đã bị đạo thiên lôi vừa rồi phá cho thân thể không còn nguyên vẹn.

Trên không trung kiếp vân màu đen cuồn cuộn lên càng thêm lợi hại, Yên Nhiên trong lòng Mộc Phong hai mắt ảm đạm, thần sắc có chút buồn bã, dịu dàng khẽ nói:
- Tướng công, không ngờ thiên kiếp lại mạnh thế này, còn một đạo kinh lôi, ta chỉ có thể tận lực, nếu như nó làm ta hồn phi phách tán, chàng sau này có thỉnh thoảng nhớ đến ta không?

Mộc Phong yêu thương ôm Yên Nhiên âu yếm đáp:
- Nương tử, không nên nói chuyện buồn như thế, còn có ta đây, chúng ra sẽ lên được đến Tiên Giới, lúc đó chúng ta đều tự do tự tại, ở Tiên Giới ngao du, sinh sống như thần tiên quyến lữ, quả không có thỏa mãn nào bằng!

Ở phía trên không trung càng lúc càng sáng chói khiến Yên Nhiên như bị châm vào mắt, nhãn thần không mở được, gió mạnh mãnh liệt thổi lên, cả sắc trời u ám có chút khủng bố, Mộc Phong ôm Yên Nhiên trôi nổi trên không trung, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về mây kiếp vô biên đầy sấm chớp, giơ tay phải lên, điểm liên tiếp trên hư không, thần quyết theo ngón tay nhanh chóng hóa xuất từng đạo kim quang, trên đầu hai người chớp nhoáng nổi lên một tấm tiên võng lấp lánh kim quang.

Yên Nhiên lập tức cảm thấy áp lực tan biến, ánh sáng chói lọi trên không trung chợt trở lên ảm đạm .

Ba cột ánh sáng rực rỡ rộng vài trượng theo tiếng sấm kinh thiên động địa, điên cuồng xoắn tít, xoáy chuyển, trong khoảnh khắc điện chớp nhắm xuống chỗ Mộc Phong và Yên Nhiên rầm rĩ ùn ùn giáng xuống.

Mộc phong trên thân tỏa ra một tầng quang mang sắc lam nhạt, không ngừng huy động tiên võng, trong tay bắn ra từng sợi kim quang, những cái lỗ lưới dày đặc trong tiên võng theo đó phát xuất ra từng điểm sao kết quang mang màu vàng phá không bay lên, nghênh hướng ba cột trụ quang xoáy tít kia.

Một tiếng nổ lớn chấn động cả đất trời, ba đạo quang trụ bị hoàng sắc quang mang đánh tan, cả một vùng cây rừng bị chấn động làm gãy đổ nghiêng ngả, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi, tiên võng chỉ rung động khe khẽ rồi trở lại bình thường. Trên không trung, mây mù bị xua tan, ánh nắng vàng rực rỡ lại chiếu rọi xuống mặt đất.

Mộc Phong thu lại tiên võng, Yên Nhiên ở trong lòng y chợt khẽ rung động rồi một luồng đại lực mạnh mẽ từ từ nâng nàng rời khỏi Mộc Phong. Bỗng nghe có tiên nhạc du dương, Yên Nhiên thần tình hoan hỉ từ từ bay lên trên không, dưới chân nàng xuất hiện một vầng mây bẩy mầu nâng đỡ.

Nhìn Yên Nhiên như tiên nữ từ từ bay lên không trung vô tận, trong lòng Mộc Phong đột nhiên nổi lên sự kích động xen lẫn hoài cảm.

Trên không trung, thân ảnh Yên Nhiên từ từ hóa thành một vệt đen. Nàng không chờ được bèn gọi lớn:
- Tướng công, mau đi theo thiếp.

Mộc Phong giật mình tỉnh ngộ, vội vận khởi quang dộn bay về phía Yên Nhiên. Yên Nhiên thấy Mộc Phong phóng tới càng lúc càng gần mình, nở nụ cười chan chứa vô hạn nhu tình nhìn hắn.

Đột nhiên chỉ trong chớp mắt nhanh như điện, trước mắt Yên Nhiên đã biến mất cùng đám tiên vân bẩy mầu, những tiên âm mĩ diệu cũng theo đó mất đi. Trong khi Mộc Phong đang ngỡ ngàng nhìn Yên Nhiên biến mất thì bị một đạo sấm sét mãnh liệt đánh xuống, Đỗ Ngu Thần Giáp liền tỏa ra ánh sáng lam nhạt nghênh hướng tia sét, Diệu Diệu trong nháy mắt cũng tạo ra một màn hồng quang bảo vệ phía trên đầu Mộc Phong.

Giữa không trung “Băng” một tiếng tỏa ra ánh sang xa vạn trượng, một quang ảnh màu lam nhạt giống như chiếc lá khô bị gió nhẹ thổi bay trên mặt đất, chao liệng giữa không trung rồi rơi xuống.

Khi Mộc Phong tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiệc giường gỗ mộc thô sơ, đầu như vẫn còn u ám. Đỗ Ngu Thần Giáp không biết từ khi nào thì đã bắt đầu trị thương nội thể, đang hóa thành một màu trắng bạc ôm lấy cơ thể suy nhược của hắn. Mộc Phong ngồi dậy ngơ ngác lầu bầu hỏi:
- Nương tử à, ta đang ở Tiên Giới phải không?

Tiểu Tinh Linh cười nói:
- Tiên Giới cái gì hả? Ha ha, người hiện tại đang nằm ngủ bên cạnh đại cô nương trên giường, thơm không? Ha ha!

Mộc Phong nhất thời hoang mang, lầm bầm hỏi:
- Làm thế nào mà ta lại ở đây?

Tiểu Tinh Linh lại cười nói:
- Nương tử của người đã đã thành tiên rồi, chủ nhân à, hồ đồ như người làm sao có thể đuổi kịp đây?

Mộc Phong thần trí mơ hồ hỏi :
- Nương tử ta đã thành tiên rồi, ta dĩ nhiên sẽ đi theo, tại sao ta không thể đi theo nàng?

Tiểu Tinh Linh giải thích:
- Thiên kiếp qua đi, có đám mây bảy màu đưa người thăng thiên, khi đó mở ra một thông đạo nhỏ giữa thiên giới và nhân gian và chỉ cho người thăng thiên qua. Ta đã quên nhắc nhở người, nếu lúc đó người muốn cùng Yên Nhiên tỷ tỷ khởi nhập Tiên Giới thì ngươi có thể hòa nhập vào Thiên Y Thần Giáp của nàng, chỉ cần che giấu đi khí tức thì người đã có thể đồng hành cùng nàng thâm nhập Tiên Giới.

-Nương tử đã đi vào Tiên Giới, ta hiện tại phải đi tìm nàng.
Mộc Phong run rẩy nói, lảo đảo bước từ trên giường xuống.

Tiểu Tinh Linh vẫn cười hi hi nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Người đi lên Tiên Giới như thế nào?


- Tiểu Tinh Linh, ngươi không phải nói là ta có thế lực của Phồn Tiên sao?
Mộc Phong khó hiểu nói:
- Ta đã có năng lực của tiên nhân, chỉ cần tìm được đường thông đến Tiên Giới, ta đương nhiên có thể đi.

- Ha ha!
Tiểu Tinh Linh cười to nói:
- Một Phồn Tiên bé nhỏ mà muốn xông vào Tiên Giới, đúng là tức cười!

Mộc Phong trợn to mắt, lo lắng nói:
- Tiểu Tinh Linh, ý ngươi là với năng lực hiện tại của ta vẫn không đến được Tiên Giới ư?

Tiểu Tinh Linh nói không có chút vẻ an ủi Mộc Phong:
- Xem ra người vẫn còn tỉnh táo, chủ nhân, người hiện giờ đương nhiên không đi được.

- Vậy ta khi nào mới có thể gặp lại được nương tử nhà ta? Ta phải đạt được cảnh giới nào mới có thể tiến nhập Tiên Giới? Mau nói cho ta biết, Tiểu Tinh Linh!
Mộc Phong sốt ruột nói, nếu Tiểu Tinh Linh hiện giờ đứng trước mặt hắn, đoán chừng Mộc Phong sẽ hận không thể bóp cái cổ xinh xắn đẹp đẽ của cô ả.

- Muốn đến Tiên Giới gấp là để tìm nương tử của người ư? Thật là không có chí khí, không có mục tiêu lớn theo đuổi, đúng là gỗ mục không thể chạm khắc, bùn nhão trát không lên được tường.
Tiểu Tinh Linh thở dài nói:
- Bất quá, người tiến một tầng nữa, đạt được Đệ Ngũ Trùng Thiên, là có đủ năng lực của Đại La Kim Tiên, khi đó có thể mở ra thông đạo của Tiên Giới, tự nhiên có thể tiến nhập Tiên Giới.

Mộc Phong mất hứng ngồi lại xuống giường, hai mắt lộ ra thần sắc mù mờ không biết phải làm thế nào, trong lòng có chút khó chịu: “Bản thân đã từng dùng thời gian hơn trăm năm, còn ba lần bảy lượt gặp được kỳ ngộ, mới có thể đột phá tầng thứ tư, trước mắt muốn tiến thêm tầng nữa, không biết còn phải tốn bao nhiêu năm nữa?” Vừa nghĩ đến phải phân ly với Yên Nhiên những năm tháng dài đằng đẵng, Mộc Phong lập tức cảm thấy trong lòng u sầu buồn bã, nhìn Tiểu Tinh Linh lắc mạnh đầu.

Mộc Phong đang ngẩn ngơ đến xuất thần, bỗng cửa gỗ “ken két’ một tiếng mở ra.

- Người đã tỉnh rồi à?
Thanh âm của một thiếu nữ vang lên.

Mộc Phong từ từ tỉnh dậy, ngay tại cửa có một thiếu nữ mặc thổ hoàng sắc y phục, trên y phục có vài miếng vá. Nàng ta khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, bề ngoài cũng bình thường, nhìn thoáng qua cũng hơi thuận nhãn, khuôn mặt vui vẻ làm cho chúng nhân người cảm thấy sức hút khả ái và sung mãn thiện ý của nàng, cử chỉ hành động mạnh mẽ rạng ngời sức trẻ trung, trên mặt lộ ra một chút hồng hồng, rõ ràng là đã có một giấc ngủ ngon, nếu nhìn thoáng qua tưởng như nàng không hề biết mệt mỏi.

“Thiếu nữ trước mặt này hình như ta đã từng gặp thấy ở đâu đó, sao ta chợt lại không thể nhớ ra nàng ta là ai nhỉ? “Mộc Phong hoang mang gật đầu, trong thâm tâm xuất hiện những suy nghĩ kì quái.

Mộc Phong ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trẻ trung đó hỏi:
- Ta đang ở đâu đây?

Thiếu nữ hơi mắc cỡ, cười mỉm nhỏ nhẹ nói:
- Công tử đã nằm trên giường hôn mê mười hai ngày rồi, hôm nay cuối cùng đã tỉnh lại. Sáng sớm mấy hôm trước, khi tôi mở cửa thấy công tử nằm ở trước cổng nhà của tôi, đã mang công tử vô bên trong. Nhưng cũng thật là kỳ lạ, không ngờ một nam nhân cao lớn như công tử mà thân thể lại như không có trọng lượng gì hết.

Thiếu nữ đó nói xong, khuôn mặt hồng hồng ửng đỏ.

Mộc Phong trong lòng u sầu phiền muộn, trả lời với tâm trạng lơ đãng:
- À thì ra là vậy, đa tạ cô nương đã cứu ta, thật sự không biết làm cách nào để cảm ơn, chỉ dám khắc sâu trong lòng.

Thiếu nữ bình tĩnh nhìn Mộc Phong hỏi:
- Hãy xem xem người có xảy ra chuyện gì không, kì thật tôi không thể nhẫn tâm nhìn ngươi nằm hôn mê bên ngoài, mười hai ngày qua người nằm y nguyên như thế này. Tôi lúc đầu muốn cho người ăn cái gì đó, nhưng người nuốt vào không được, không ăn không uống hơn mười ngày, thật là một việc khó hiểu. Người có đói bụng không?

Mộc Phong chợt mỉm cười hỏi:
- Ta không đói lắm, đúng rồi, tên của cô nương là gì? Song thân của cô là ai?

- Tôi mười tuổi thì song thân ta mắc bệnh qua đời…
Cô gái trẻ cúi đầu, trong mắt long lanh nước mắt, khẽ đáp:
- Tôi tên là Liễu Diệp, người trong thôn đều gọi ta là Diệp Tử.”

- Xin lỗi, ta không biết song thân của cô mất sớm.
Mộc Phong hơi xấu hổ, nhẹ nhàng lảng qua chuyện khác:
- Diệp Tử, địa phương này là nơi nào?

Liễu Diệp lấy tay lau khô khóe mắt, mỉm cười nói:
- Thôn làng nơi tôi sinh sống này được gọi là Đàm Thiên Thôn.

- Đàm Thiên Thôn?

- Đúng rồi, Đàm Thiên Thôn.

-Thực sự là một thôn làng kỳ lạ, chả lẽ các người sinh sống ở đây vô tư lự, ngày ngày chỉ đàm luận thôi sao?
Mộc Phong không nhịn được, chỉ muốn cười, liền hỏi tiếp:
- Từ đây tới Yến Nam Phong có xa lắm không, Diệp Tử?

Liễu Diệp e lệ cười đáp:
- Tôi từ nhỏ sống ở đây, chưa bao giờ ra khỏi thôn, tôi cũng không biết Yến Nam Phong ở nơi nào?

Mộc Phong nhớ tới mấy ngày hôm trước còn có Yên Nhiên bên cạnh, nhưng hôm nay mỗi người một phương, mỗi người một giới, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, thở dài thầm nghĩ: "Bao giờ mới có thể gặp lại nàng?"



:034::034::034::034::034::034:

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-1-chuong-58-4Hdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận