Quà của Phong Lưu Bang chào mừng sinh nhật "chín tái" muội
Chương 61: Thái Hành Sưu Hồ
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: Thủychi
Biên dịch: Diepkiemanh + vivax
Biên tập: vandai79
Nguồn: http://tangthuvien.com
Mộc Phong cười ngượng với Liễu Diệp vẻ biết lỗi:
- Diệp tử, xin lỗi, ta không biết mình lại có thể đi lâu đến vậy!
Hai đứa nhỏ trong cơ thể Mộc Phong làm ra bộ mặt nhăn nhó, dường như muốn hỏi sao có người lại không biết mình đi bao lâu, cái kiểu nói dối nửa vời này thật chả có tí sáng tạo nào hết.
Thần thức trong người Mộc Phong tức thời đem tin tức trinh sát truyền vào não bộ, tâm niệm lóe lên, trái tim hắn đập dữ dội mấy cái làm cho hai đứa nhỏ giống như ở trung tâm địa chấn, lập tức hoảng sợ không dám nói gì.
Mộc Phong đắc ý mỉm cười, thầm nghĩ: “Dám đùa với ta sao, ta không giết các ngươi thì cũng phải tra tấn các ngươi 1 trận, hắc hắc!”
Liễu Diệp nhìn bộ dang đắc ý của Mộc Phong, nổi giận nói:
- Công tử, người không nói không rằng biến mất lâu như vậy, cảm thấy đắc ý lắm sao?
Bị Liễu Diệp trách móc một câu, Mộc Phong cảm giác nghẹn ngào đến trợn trừng mắt. Thấy hai đứa nhỏ trong người đang tự đắc, hắn uất ức nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nói:
- Diệp tử, nàng hiểu lầm rồi, ta là người tu hành, nhất thời không cẩn thận nên mới ngồi lâu như vậy, trong cơ thể nàng bây giờ cũng có nguyên anh, tương lai nàng sẽ hiểu rõ.
Sắc mặt Liễu Diệp hơi hòa hoãn một chút, lộ vẻ khó hiểu. Mộc Phong lập tức giảng giải cho nàng hiểu thế nào là nguyên anh, là nội đan, là công pháp các loại. Sau đó lại đem hai đứa nhỏ trong người và Diệu Diệu trên đầu mình giới thiệu loạn lên một hồi.
Đến khi Mộc Phong nói xong, Liễu Diệp đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Mộc Phong ngạc nhiên hỏi:
- Nàng sao vậy? Diệp tử!
Liễu Diệp mặt càng đỏ hơn, cúi đầu lí nhí nói:
- Có một buổi tối ta thấy trong người mình có một hài nhi, ta còn nghĩ rằng, nghĩ rằng… tối đó huynh đã làm chuyện gì đó với ta!
Hai đứa nhỏ ha ha cười lớn. nguồn tunghoanh.com
Mộc Phong bất lực lắc đầu, mình thanh bạch vô tội như vậy mà còn bị người ta hiểu nhầm.
Diệu Diệu nhảy đến trước người Liễu Diệp cất giọng véo von như trẻ thơ nói:
- Ta làm chứng, ca ca ta ngoại trừ nhìn thấy cô không mặc gì thì quả thật không làm gì cả!
Khuôn mặt Liễu Diệp càng đỏ hồng thêm.
Mộc Phong vươn tay tóm lấy Diệu Diệu quăng lên trời rồi nói:
- Ở im trên đầu ta và ngậm miệng lại, tạm thời không cần ngươi làm chứng lung tung.
Diệu Diệu lượn vòng rồi đậu xuống đầu Mộc Phong, tức tối dẫm mạnh chân.
Mộc Phong thấy tình cảnh có vẻ gượng gạo, vội lảng sang truyện khác:
- Diệp tử, buổi tối hôm nàng ngủ, ta thấy bên ngoài nhà có rất nhiều hồ li. Theo lý mà nói, nơi có nhiều người thì không thể có nhiều hồ li như vậy chứ?
Liễu Diệp cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Mộc Phong, kiềm chế con tim đang đập dữ dội, nói:
- Qua ngọn núi cao đối diện chính là Thái Hành Sơn. Nghe nói Thái Hành Sơn đặc biệt nhiều hồ li, có thể là chúng từ bên đó chạy tới đây.
- Thái Hành Sơn?
Mộc Phong lẩm bẩm tự hỏi “Mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Sao có vẻ quen quen?”
- Chủ nhân ngốc, trước đây Lan Nhi tỷ tỷ tu hành ở Thái Hành Sơn, đúng là trứng sang mau quên [1].
Tiểu Tinh Linh không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.
- Đúng rồi, Lan Nhi trước kia tu hành ở Thái Hành Sơn.
Mộc Phong bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống trước mắt thật tươi sáng, đối với việc Tiểu Tinh Linh mắng gã là trứng sang hay trứng hèn cũng chẳng để tâm chút nào, liền nhìn Liễu Diệp khẩn thiết nói:
- Diệp tử, bây giờ ta muốn đến Thái Hành Sơn xem thử.
Liễu Diệp ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Mộc Phong, nét hồng trên mặt hãy còn chưa hết. Nàng nở nụ cười nói:
- Được, ta đi cùng huynh.
Nói xong liền định bước tới trước.
Mộc Phong vươn tay kéo nàng lại nói:
- Chúng ta cứ đi như vậy à?
- Đúng vậy, lẽ nào công tử còn muốn ngồi kiệu mà đi hay sao?
Liễu Diệp mỉm cười nói.
Mộc Phong cười, trong lòng thầm nói xấu hổ:
- Mình ít quan tâm tới nàng quá, vậy mà Diệp tử không hiểu gì cả.
Mộc Phong lo mang theo Liễu Diệp phi hành sẽ khiến nàng hoảng sợ, bèn giảng giải cho nàng về một số năng lực và lợi ích của việc tu hành.
Liễu Diệp nghe mà như sa vào trong mây mù. Sao mình có thể tự do tự tại bay lượn giống như loài chim trong không trung? Lắc đầu hoài nghi, nàng thầm nghĩ: “Công tử mặt dày không biết ngượng, khoác lác cũng không cần suy nghĩ. Nếu so với vẻ bên ngoài khiêm tốn của huynh ấy thì đúng là khác biệt một trời một vực. Chẳng nhẽ ta thực sự bị hình ảnh của huynh ấy mê hoặc rồi sao? Ài, đáng tiếc thân thể mình đã bị huynh ấy nhìn qua một lần, bất kể huynh ấy là người thế nào, mình cũng đành theo huynh ấy, cho dù có làm nha hoàn cũng tốt.”
Mộc Phong không biết Liễu Diệp đang nghĩ gì, tưởng rằng nàng đã hiểu rõ, liền dùng kim quang quấn lấy nàng bay lên không trung.
Liễu Diệp đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng nhiên phát hiện mình đứng trên trên không, dưới chân mây mù bay lượn, khiếp sợ đến nỗi ôm chặt lấy Mộc Phong, nhắm mắt không dám mở ra.
Lúng túng nhìn Liễu Diệp đang ở trong lòng, thân hình Mộc Phong chớp động, thoáng chốc đã bay qua ngọn núi cao đối diện.
Thái Hành Sơn không cao nhưng rất rộng lớn, kéo dài hàng trăm dặm, nếu phóng tầm mắt thì phía trước không thấy đầu, đằng sau chẳng thấy đuôi. Trên núi rừng rậm dạy đặc che phủ thành những mảng lớn. Mộc Phong phóng ra một tia thần thức xuyên vào rừng. Dã thú trong rừng rất nhiều, hổ báo sư tử cùng mãnh thú ăn thịt chạy đông ngó tây chỗ nào cũng có. Hồ li có nhiều loại màu sắc, màu lửa đỏ, màu vàng tro, màu trắng bạc, màu đỏ nâu…càng không đếm xuể. Bỗng thấy một con hồ li đỏ chạy đến trước mặt một con hổ hoa ban, tưởng con hổ sẽ hưng phấn nhào tới, không ngờ phát hiện ra, con hổ lại quay người bỏ chạy. Thấy vậy, Mộc Phong không ngừng lắc đầu, dường như trong Thái Hành Sơn, đám hồ li nhỏ bé mới là vua của các loài thú!
Mộc Phong lại chia ra một mảng lớn thần thức quét nhìn toàn bộ Thái Hành Sơn, sau một thời thần cũng không phát hiện ra tung tích Lan Nhi. Hắn thầm cười mình đã nhớ nhung Hàn Yên quá mức, đúng là ảo tưởng.
Liễu Diệp cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở mắt ra, từng đám mây trắng dưới chân ngăn cản tầm mắt. Nàng chỉ cảm thấy hưng phần vì mình đứng trong mây mà không bị ngã, căn bản chẳng hề nghĩ vì sao Mộc Phong lại đờ đẫn. Trong suy nghĩ của nàng, thời khắc Mộc Phong ngẩn ngơ dường như dài vô tận, vẻ ngốc nghếch thật đáng yêu.
Mộc Phong tìm tòi vài thời thần cũng không thu hoạch được gì, đành mang Liễu Diệp bay trở về căn nhà nhỏ đơn sơ.
Liễu Diệp đứng ở trên không trung bên ngoài căn nhà, đầu vẫn hơi choáng váng, không hiểu là do hưng phấn cực độ mang lại khoái cảm, hay là do cảm giác khi phi hành mang đến sự hưng phấn, nàng cho rằng bản thân đang nằm mộng.
- Nếu như giấc mộng tuyệt diệu thế này, mình thà rằng nằm mộng cả đời như vậy.
Liễu Diệp vẫn khép mắt mơ màng, tiếu ý tràn đầy khuôn mặt khiến Mộc Phong có chút bối rối không biết làm sao đành nhẹ nhàng lay Liễu Diệp đang ôm chặt lấy mình không chịu buông tay.
Liễu Diệp càng ôm chặt hơn, đầu rúc sâu vào bộ ngực rộng chắc, ấm áp của Mộc Phong, miệng lẩm bẩm nói mê:
- Thật là một giấc mộng đẹp, đừng đánh thức muội!
Mộc Phong quay đầu lên nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: “May mà không có ai trông thấy, nếu không một người đã có vợ như ta, nhất định sẽ bị thiên hạ chửi rủa là đang dụ dỗ con gái nhà lành.”
Linh Lung Thần Anh trong thể nội Mộc Phong cười “hắc hắc” nói:
- Rõ ràng là gian phu, lại còn muốn lập miếu thờ? Chẳng trách thiên hạ nhiều miếu thờ như thế, hóa ra là do đại đa số gian phu dâm phụ đều che đậy rất giỏi.
Mộc Phong vừa nghe thấy, mồ hôi lạnh trên đầu liên tục toát ra, cảm giác lạnh ngắt xuyên qua tim, thầm nghĩ: “Không phải là ác nhân, ngay cả làm trộm cũng chẳng giống.” Bèn vội vã đẩy Liễu Diệp ra cất cao giọng nói:
- Diệp tử, chúng ta về đến nhà rồi.
Liễu Diệp từ từ mở hai mắt, liền giật mình nhận ra bản thân ôm chặt một đại nam nhân như vậy có phần nào thất thố, buông vội cả hai tay, xấu hổ che mặt xông vào trong nhà.
Mộc Phong thở dài, nghĩ kỹ thì thực sự không phải lỗi của mình, muốn trách cũng chỉ có thể trách tai họa do ông trời gây ra.
Giữa thanh thiên bạch nhật, một nam nhân đã có vợ ôm ấp một thiếu nữ vô tri. Mộc Phong vội vã bước vào căn nhà nhỏ, thuận tay khép cửa lại, chỉ sợ có mụ đàn bà lắm mồm nào đó trong thôn đối diện trông thấy.
Liễu Diệp đứng ngẩn ra ở cạnh giường, Mộc Phong cười ngây ngô nói:
- Diệp tử, sau này ta sẽ dạy nàng pháp quyết phi hành, nàng có thể tự mình tự do tự tại bay lượn trên không trung.
- Loại người này trên đời ta đã thấy rất nhiều, mượn danh nghĩa dạy người khác như vậy, không muốn chiếm chút tiện nghi thì cũng mong đạt được mục đích đen tối của bản thân mà thôi.
Tiểu Tinh Linh cười ha ha nói.
Mộc Phong tức giận đang định phát tác.
Liễu Diệp nhỏ giọng nói:
- Công tử, huynh là người như vậy sao?
- Diệp Tử, đừng chấp nhặt tiểu hài tử, có vài đứa nhỏ bản thân mới lớn chút xíu đã sớm yêu đương, lại không biết phản tỉnh, còn quan tâm đến việc đâu đâu.
Mộc Phong thẹn quá hóa giận nói.
- Ngươi nói ai?
Tiểu Tinh Linh mặt đỏ rực.
- Đây gọi là thượng bất chánh, hạ tắc loạn!
Linh Lung Thần Anh thờ ơ như không.
- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ta thấy có vài người đang đố kị với chúng ta
- Tiểu Linh Lung không được phép nói bừa, chúng ta là quan hệ tỷ đệ thuần khiết.
Tiểu Tinh Linh quở trách
- Chúng ta thật chẳng giống vài người cứ ôm ôm ấp ấp.
- Đúng vậy, chúng ta còn nhỏ, đừng học bậy theo kẻ xấu.
Linh Lung Thần Anh đẩu miệng nói.
- Có những người đã vài vạn tuổi mà còn nhỏ sao?
Mộc Phong được thể không bỏ qua.
- Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, gia đình hòa thuận thì mọi việc mới tốt đẹp, trai tốt lấy chín vợ, các ngươi đều mạnh hơn ta, ta tới nay vẫn cô khổ long đong, chẳng ai ngó ngàng tới.
Diệu Diệu ở trên đỉnh đầu Mộc Phong lắc lư cất giọng dạy dỗ.
- Đương nhiên chẳng có người nào muốn ngươi, ngươi là con gà biết bay mà. Gà trong thiên hạ nhiều lắm, không nhiều thì ít cũng có con muốn tranh giành ngươi. Hứ!
Tiểu Tinh Linh chế giễu nói.
Mộc Phong nhịn không nổi “ha ha” cười lớn.
Liễu Diệp nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Công tử cười gì vậy?
Mộc Phong vội ngậm miệng lại.
- Những kẻ đã biết kiếm hàng [2] đều không giống bình thường, phản ứng so với người khác đương nhiên nhanh hơn!
Tiểu Tinh Linh vẫn chưa hả giận.
Mộc Phong bật cười khanh khách.
Liễu Diệp phì cười vui vẻ nói:
- Mọi người nói thật thú vị, công tử có thời gian nhất định phải dạy ta pháp quyết phi hành, ta học được sẽ không phiền công tử mang ta bay cùng nữa.
Mộc Phong mỉm cười gật đầu, xòe tay nhún vai, làm ra vẻ vô tội. Ý là người ta tự đưa mình đến trước cửa đòi ta dạy, các ngươi không thể trách ta được.
Hai đứa nhỏ chẳng thèm để ý đến hắn.
Mộc Phong tự chuốc việc vào người, ho nhẹ một tiếng, lấy một miếng ngà voi, dùng thần thức khắc vào “Thanh Vi Lan Tâm Quyết” và pháp quyết phi hành thông thường rồi đưa cho Liễu Diệp, nói:
- Nàng tập trung ý niệm vào bên trong miếng ngà voi này từ từ mà học, ta rảnh rỗi sẽ giúp nàng luyện thêm một thanh phi kiếm.
Sau đó lại lấy ra rất nhiều Băng Lăng hoa, đặt vào trong tay Liễu Diệp nói:
- Diệp tử, nàng mỗi ngày ăn vài đóa, công lực tự nhiên sẽ tăng thêm rất nhanh.
Liễu Diệp nghiêm túc gật đầu, lòng tràn ngập niềm vui học được công pháp.
[1] - Thành ngữ gốc: Quý nhân đa vong sự - người sang mau quên.
[2] – Kỹ nữ, cave