Chúc mừng hai cao thủ Vivax và Asin lên chức Mod trong nhóm dịch của Vũ Đường Phong Lưu Bang !!!
:99::99: :99::99: :99::99:
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Chương 70 - Hạnh Lâm sơn trang
Dịch: Mạnh Thường Quân
Biên dịch: phongbkac46
Biên tập: X1999_vn
Tại Tiên Giới, thông thường chỉ người nghèo mới sống trong thị trấn, còn kẻ giàu đều có lãnh địa riêng.
Nhà Thái Hạnh Tử nằm trên một ngọn núi kì quái, bốn bề được bao bọc bởi một ảo trận khổng lồ. Nếu như không đi cùng Thái Hạnh Tử, Mộc Phong và Liễu Diệp còn cho rằng nơi đây chỉ là một đám mây tiên. Khó hiểu là, kẻ nào không biết mà bay qua trận cũng sẽ không có cảm giác gì, càng không thể phát hiện nơi đây ẩn chứa một Hạnh Lâm sơn trang. Chỗ cao minh của trận pháp khiến người không thể không phục là cho dù một người có bản lĩnh lớn đến đâu, khi bay trên bầu trời Hạnh Lâm sơn trang, nếu như không cố ý muốn lưu lại thì chỉ có cảm giác là mình đã bay qua một đám mây tiên mà thôi.
Mộc Phong sau khi nhìn đã hiểu rõ đây là một thần trận, hắn rất muốn hỏi Thái Hạnh Tử, vì sao ở Tiên Giới lại có thần trận tinh diệu tuyệt luân đến vậy? Thế nhưng Mộc Phong không hỏi bởi vì trong lòng hắn đang rối bời, hiện giờ tạm thời không có tính hiếu kỳ. Đối với một kẻ tâm tình không tốt, biện pháp hay nhất là không lí gì đến hắn. Liễu Diệp đi cạnh Mộc Phong nhưng vẫn không hề nói một câu, vì lời nói ra không khuyên được người mà chỉ khiến họ thêm nghĩ đến việc thương tâm.
Bên trong ảo trận có một ngọn núi hình dạng như kim tự tháp. Núi có ba mặt, vách đá dựng đứng, không có đường đi. Trên các vách đá không mọc hoa cỏ, đúng tiêu chuẩn kim tự tháp, chỉ khác là trên đỉnh núi có Hạnh Lâm sơn trang. Mộc Phong và Liễu Diệp dưới sự hướng dẫn của Thái Hạnh Tử bay lên đỉnh núi. Từ dưới chân núi nhìn ngọn núi thấy rất nhỏ, cho rằng bên trên tối đa chỉ rộng vài trượng, nhưng khi bay lên đỉnh mới phát hiện trên này kỳ thực chỉ rộng có vài thước mà thôi.
Thế nhưng Mộc Phong không hỏi bởi vì trong lòng hắn đang rối bời, hiện giờ tạm thời không có tính hiếu kỳ.
Đối với một kẻ tâm tình không tốt, biện pháp hay nhất là không lí gì đến hắn. Liễu Diệp đi cạnh Mộc Phong nhưng vẫn không hề nói một câu, vì lời nói ra không khuyên được người mà chỉ khiến họ thêm nghĩ đến việc thương tâm.
Bên trong ảo trận có một ngọn núi hình dạng như kim tự tháp. Núi có ba mặt, vách đá dựng đứng, không có đường đi. Trên các vách đá không mọc hoa cỏ, đúng tiêu chuẩn kim tự tháp, chỉ khác là trên đỉnh núi có Hạnh Lâm sơn trang.
Mộc Phong và Liễu Diệp dưới sự hướng dẫn của Thái Hạnh Tử bay lên đỉnh núi. Từ dưới chân núi nhìn ngọn núi thấy rất nhỏ, cho rằng bên trên tối đa chỉ rộng vài trượng, nhưng khi bay lên đỉnh mới phát hiện trên này kỳ thực chỉ rộng có vài thước mà thôi.
Lòng hiếu kỳ khiến Mộc Phong vơi bớt nỗi nhớ về Yên Nhiên và nhi nữ tình trường. Ở thế giới này năng lực trị thương của nam nhân mạnh hơn nhiều so với nữ nhân, nếu nam nhân bị tổn thương tình cảm thì chỉ vài chén rượu đã khiến hắn quên đi tất cả. Có khi chỉ cần kiếm một nữ nhân xinh đẹp, đồng dạng cũng có thể khiến hắn chìm vào mộng hương dịu dàng.
Mộc Phong và Liễu Diệp đang trên đỉnh nhưng vẫn không nhìn ra ở đâu có dấu vết đỉnh núi, chẳng qua chỉ là đỉnh tháp mà thôi. Chẳng lẽ Thái Hạnh Tử sống ở trong tháp?
Trong khi hai người còn đang nghi ngờ không có đường đi thì Thái Hạnh Tử lại dẫn họ bay vào đỉnh tháp, giữa đường còn đi qua một ảo trận quái dị. Vào trong tháp, Mộc Phong và Liễu Diệp kinh ngạc đến ngây người. Nơi này nào phải sơn trang gì, rõ ràng là một tinh cầu.
Không biết ai lại dùng phương pháp Nạp Tu Di Vu Giới Tử mang một tinh cầu to lớn thế này giấu lên trên đỉnh tháp?
Khắp tinh cầu sinh trưởng những cây ngân hạnh và bầu trời ở đây giống như bầu trời của Tử Tinh đại lục, xanh thẳm trong suốt như được gột rửa bằng nước, lại có thêm vài đám mây trắng phiêu bồng. Những cây ngân hạnh xa tít tận chân trời, cả đại địa ngập tràn trong một màu xanh lục.
Vượt qua khu rừng ngân hạnh, Thái Hạnh Tử dẫn hai người bay vào một sơn trang với những căn phòng đẹp đẽ, tinh xảo.
Trước mắt họ xuất hiện một tiểu cô nương xinh xắn; ước chừng 14, 15 tuổi; thấy Thái Hạnh Tử trở về liền phi người đến bên hắn, khẽ cười nói:
- Thiếu gia lần đi này quay về thật sớm. Ô! Còn dẫn về cả người ngoài, hiếm thấy nhỉ.
Thái Hạnh Tử đến bên nàng, dang tay ôm chặt eo thon, miệng sát lại gần thơm lên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, cười nói:
- Thanh Mạn, càng ngày càng đáng yêu. Mau lớn tí nữa thì có thể sánh đôi cùng bổn thiếu gia ta, ha ha.
“Thì ra a đầu này tên Thanh Mạn. Không biết là gì của Thái Hạnh Tử, nhưng nhìn họ trước mặt mình ngang nhiên thân mật như vậy, chắc hẳn phải có quan hệ không bình thường." Mộc Phong nghĩ.
Thanh Mạn cũng không chút kháng cự, dù cho Thái Hạnh Tử khinh bạc, khuôn mặt nàng cũng không thấy đỏ hồng, chắc là hai người đã sớm có thói quen thân mật như vậy rồi.
Liễu Diệp hơi đỏ mặt, còn Mộc Phong thì chỉ ngẩn người.
Thái Hạnh Tử quay đầu lại nói với hai người:
- Lão đại, tỉ tỉ, lại đây làm quen một chút. Đây là Thanh Mạn nhà ta, ở Phàm Gian Giới vốn là một con thỏ ngọc, nàng có đẹp không? Hi hi.
Thỏ ngọc tu thành tiên nhân?!
Quả không đơn giản! Mộc Phong hơi chấn động trong lòng. Loài thú muốn thành tiên thật không dễ dàng chút nào vậy mà con thỏ ngọc này lại cam tâm tình nguyện quy y ở Hạnh Lâm sơn trang này. Không biết chủ nhân nơi đây là thần thánh phương nào?
Thanh Mạn mỉm cười chào hỏi hai người, rồi cùng Thái Hạnh Tử đang ôm lấy nàng bay vào trong trang.
Trong sơn trang cũng trồng toàn cây ngân hạnh, chỉ có điều khác là ngân hạnh ở đây to nhỏ khác với ngân hạnh bên ngoài. Trừ lá có hình dạng giống ngân hạnh bình thường, còn màu sắc lại khiến người ta thấy kì quái; có trắng, hồng phấn, đen xám, vàng nhạt. Hình dạng cây cũng rất lạ lùng, có cây cao lớn như muốn đâm thẳng lên trời, có cây lại chỉ thấp bé như cây hoa súng.
Bốn người giẫm lên một vùng lá cây ngân hạnh dày, đi vào nội đường. Trong đường có một nam một nữ đang đứng, tuổi còn rất trẻ, đại khái cũng chỉ ngoài hai mươi. Người nam phiêu dật thanh thoát, người nữ tú lệ đoan trang, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Thái Hạnh Tử bước lên trước một bước, thi lễ nói:
- Cha, mẹ, con đã về!
- Thái Hạnh Tử của chúng ta lần này sao chịu về nhà sớm như vậy?
Người nữ tươi cười đỡ hắn dậy.
- Tử tử, trước nay con chỉ thích đi một mình, hôm nay sao còn có người đi cùng? Không biết đã lừa gạt thiếu nữ nhà lành nào để người ta đi theo đến đây hỏi tội?
Người nam cũng "ha ha" cười lớn.
Mộc Phong và Liễu Diệp ngẩn người nhìn đôi nam nữ tuổi tác cũng ngang bằng mình, làm sao có thể có quan hệ phụ, mẫu với Thái Hạnh Tử?
Thái Hạnh Tử bước đến vỗ vai nam nhân đó, nói:
- Cha, đây là bằng hữu Mộc Phong mà con mới quen, bên cạnh là nương tử mà hắn chiêu phong được.
Liễu Diệp nghe Thái Hạnh Tử nói mình là nương tử của Mộc Phong, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Mộc Phong há hốc miệng, vội vàng bước lên trước cúi mình hành lễ nói:
- Mộc Phong bái kiến bá phụ, bá mẫu.
Liễu Diệp cũng theo Mộc Phong hành lễ.
Nam nhân đó cười, nói:
- Điệt nhi không cần đa lễ, có lẽ cháu nhất định có chút bản lĩnh. Tử tử nhà ta nói chung các cuộc chiêu phong đều thích đến xem nhiệt náo, nhưng nhiều năm như vậy mà cũng chưa thấy nó dẫn một ai về.
Nữ nhân cũng cười, nói:
- Điệt nhi có thời gian hãy chỉ bảo cho Tử tử nhà ta, để nó cũng có cơ hội dẫn một cô nương về quản giáo, tránh cho chúng ta phải ngày đêm lo lắng cho nó.
Thái Hạnh Tử mặt đầy vẻ khinh thường nói:
- Loại nhan sắc bình thường bổn thiếu gia chẳng thèm ra tay đâu, cha mẹ xem thường con rồi.
Đôi nam nữ bay lên trước kéo tai Thái Hạnh Tử nói:
- Có lớn mà không có khôn, chỉ thích khoác lác!
Mộc Phong lúc này mới nhìn rõ trong cơ thể cha mẹ Thái Hạnh Tử đều có bốn quả tiên tâm, mang cấp bậc thiên quân. Mộc Phong sợ đến thót người.
Cả nhà lại một phen náo loạn mới thôi, Thái Hạnh Tử dẫn hai người đi vào một căn phòng nhỏ đẹp đẽ, cười bí hiểm nói:
- Các người tạm thời nghỉ ngơi ở đây, lát nữa đệ sẽ mang đến một thứ rất thú vị.
Nói xong, tiện tay kéo cửa phòng rồi chạy đi như một làn khói, biến mất vô ảnh vô tung.
Mộc Phong thầm nghĩ: “Đúng là tính cách trẻ con.”
Trong phòng có một chiếc giường, ga trải giường màu hồng phấn. Trên giường có chăn, có gối thêu hoa, ngoài ra còn có một chiếc bàn vuông ở trên đốt một lò hương. Chỗ này thật giống khuê phòng của các tiểu thư chốn nhân gian!
Khuôn mặt Liễu Diệp hơi ửng hồng khi nàng nhìn thấy hai chiếc gối trên giường.
Mộc Phong có chút bối rối, chẵng lẽ ở nơi này còn cần ngủ sao?
Hai người đứng lặng im không nói gì.
Rất lâu sau, Liễu Diệp mới phá vỡ sự im lặng, nói:
- Công tử, lẽ nào những tiên nhân này cũng cần ngủ giống như phàm nhân?
Tiểu Tinh Linh trong cơ thể Mộc Phong cười, nói:
- Liễu Diệp tỷ tỷ, người ta có thể nghĩ tỷ là nàng dâu mới xuất giá, nhất định phải động phòng hoa chúc một phen, hi hi!
- Đúng rồi, tối nay không thể lại cấm chế chúng ta nữa. Lần trước ở Thiên Nam quốc chúng ta đều không nhìn thấy hảo sự của chủ nhân và Yên Nhiên tỷ tỷ.
Linh Lung Thần Anh nghiêm túc nói.
Gương mặt Liễu Diệp lại càng đỏ hơn. Mộc Phong nghe Linh Lung Thần Anh nhắc đến Yên Nhiên, sắc mặt trở nên buồn bã, lặng lẽ không nói gì.
Một tiếng “Cót két” vang lên, Thái Hạnh Tử đã quay lại, trong tay cầm một viên ngọc to bằng cái bát, cười nói:
- Lão đại, đệ cho huynh xem một vật. Huynh lấy tay cầm, trong lòng nghĩ cái gì thì trong đây sẽ hiện ra cái đó, rất thú vị, hi hi.
Mộc Phong rất muốn nhìn thấy Yên Nhiên, nhưng lại mím môi, sợ bản thân nhìn thấy càng không thể khống chế nỗi bi thương trong lòng.
Thái Hạnh Tử thấy Mộc Phong không hứng thú liền vươn tay đặt viên ngọc vào trong tay Liễu Diệp. Liễu Diệp vừa mới suy nghĩ nếu như nàng có thể được Mộc Phong ôm ngủ trên chiếc giường này, sinh hoạt giống như phàm nhân thì thật hay biết mấy, nhất thời không kịp phản ứng, viên ngọc đã ở trên tay. Lập tức bên trong viên ngọc chiếu lên rõ mồn một hình ảnh Mộc Phong đang ôm Liễu Diệp ngủ trên giường.
Liễu Diệp vô cùng xấu hổ, hét lên một tiếng.
Thái Hạnh Tử “hắc hắc” cười, nói:
- Hóa ra tỷ tỷ lại sốt ruột muốn lên giường cùng lão đại như vậy, xem ra đệ đến không đúng lúc rồi.
Mộc Phong thấy trong viên ngọc hiện ra hình ảnh Liễu Diệp nằm trong lòng mình, nhất thời cũng không nhịn được, “ha ha ha” cười lớn, trong lòng thầm nghĩ: "Người ta hay nói trong vòng trăm bước chỗ nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, quả nhiên không sai, không phải là nữ nhân đó sao? Thiếu nàng, Mộc Phong ta vẫn có thể sống tốt như thường."
Nỗi u buồn đè nặng trong lòng phút chốc đã theo gió bay đi hết.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thái Hạnh Tử nháy mắt với hai người và nói:
- Tiểu đệ xin cáo từ trước, hai vị mau ngủ sớm, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hắc hắc.
Hắn vừa nói xong, thân người chớp mắt đã biến mất, cửa phòng vang nhẹ lên một tiếng “sầm” rồi đóng lại.
Mộc Phong nhìn vào khuôn mặt thẹn thùng của Liễu Diệp, nói:
- Diệp Tử, nàng làm sao lại ở Xuân Mi các mà chiêu phong vậy?
Liễu Diệp mặt lộ ra vẻ đắc ý lại có chút e thẹn.
- Thiếp đến Tiên Giới này, cái gì cũng bỡ ngỡ, đành phải dùng đến biện pháp này đợi công tử chàng xuất hiện.
- Nếu như tiên nhân khác chiêu phong thành công, e rằng tối nay nàng phải Hợp Tịch Song Tu với kẻ khác rồi!
Mộc Phong cười, nói.
- Nói chủ nhân là tên ngốc đúng là ngốc thật, trước đây là tên ngốc ở Phàm Gian Giới, hiện giờ là tên ngốc ở Tiên Giới. Không biết tương lai đến Thần Giới có là tên ngốc nữa không? Ha ha!
Tiểu Tinh Linh cười lớn.
- Ta ngốc như vậy sao?
Mộc Phong ngạc nhiên hỏi.
- Bất luận người khác trả lời thế nào, Liễu Diệp tỷ tỷ đều lắc đầu phủ nhận câu trả lời của họ, đúng không?
Tiểu Tinh Linh lại cười.
- Tiểu Tinh Linh thật thông minh, ta cũng đang nghĩ vậy đấy!
Liễu Diệp cũng cười vui vẻ.
- Mới tí tuổi không ngờ đã học được trò lừa gạt!
Mộc Phong vươn tay ôm lấy Liễu Diệp, không hiểu hỏi:
- Bất quá, nàng thật là Hàn Ngọc Chi Thân sao? Hàn Ngọc Chi Thân này đúng là giống như lão Thương nói, vô cùng có lợi cho việc tu luyện?
- Ba lão tiên sinh ở Xuân Mi các nghe thiếp nói từng trải qua hàn kiếp mà thăng lên Tiên Giới, liền kết luận thiếp nhất định là Hàn Ngọc Chi Thân. Còn như có lợi chỗ nào, thiếp nghe họ nói mà cũng không rõ.
Liễu Diệp dựa vào ngực Mộc Phong, e thẹn đến đỏ bừng mặt, khẽ nói.
- Chủ nhân, người thử xem, không biết Hàn Ngọc Chi Thân này có lợi chỗ nào! Tiểu Tinh Linh cười một cách kỳ quái.
- Thử thế nào?
Mộc Phong mở miệng hỏi.
- Ô! Chủ nhân ngay cả đạo làm người cũng phải để ta dạy sao? Đồ ngốc!
Tiểu Tinh Linh cười nghiêng ngả rồi nói:
- Hàn Yên tỷ tỷ rõ ràng đã nói chủ nhân là một tên đại dâm tặc, không ngờ lại làm ra vẻ nhã nhặn lịch sự như vậy. Hừm!
Liễu Diệp áp mặt vào trước ngực Mộc Phong, bộ dạng phó mặc để hắn muốn làm gì thì làm, khiến Mộc Phong không ngừng xáo trộn trong lòng.
Mộc Phong đột nhiên lại nghĩ đến Yên Nhiên, nghĩ đến mình bị Bích Túc coi thường, trong chớp mắt, huyết dịch đang sục sôi bỗng nguội lạnh trở lại, thở dài nói:
- Ta muốn cố gắng nhanh chóng nâng cao công lực. Tiểu Tinh Linh, ngươi có biết chỗ nào trên Tiên Giới này có nhiều năng lượng không?
Tiểu Tinh Linh lắc đầu nói:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!
- Ngươi đang ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ phải luyện Hợp Tịch Song Tu mới có thể nâng cao công lực?
Mộc Phong ngẩn người nói.
- Trong đầu chỉ nghĩ bậy bạ!
Tiểu Tinh Linh mặt có vẻ giận, nói:
- Ta nói năng lượng ở trong khối Thất Tinh Tử Ngọc Bội trước ngực chủ nhân.
“Đúng vậy, Tiểu Tinh Linh không phải đã từng nói sao? Khi mình có thực lực của Đại La Kim Tiên, thì mới có thể lấy được năng lượng cần thiết trong ngọc bội này.” Mộc Phong tức khắc cảm thấy hưng phấn.
Mộc Phong dùng một tia thần thức thử thăm dò vào trong ngọc bội, không ngờ lại bị chặn lại. Tỉ mỉ kiểm tra một lượt, Mộc Phong than:
- Đây là Thần Cấm!
- Thần Cấm dĩ nhiên đáng sợ, nhưng ta nghĩ nó không gì làm khó được chủ nhân. Trong nốt ruồi son của người chắc có Nạp Thần Cấm Quyết, bằng vào công lực hiện giờ của người, mở Thần Cấm này ra không phải vấn đề. Chủ nhân, người hãy thử xem.
Tiểu Tinh Linh nhắc nhở.
Tia thần thức lưu ở trong nốt ruồi son nhanh chóng đem phương pháp sử dụng Nạp Cấm Thần Quyết vào trong não Mộc Phong.
Mộc Phong hai tay cách không liên tiếp điểm vào ngọc bội, khẽ nói:
- Hợp!
Một tia kim quang từ ngón tay trỏ giống như kim cương xuyên vào ngọc bội.
Chỉ nghe có tiếng “tư tư”, Thần Cấm trên ngọc bội bị kim quang làm nứt ra một khe hở nhỏ.
Mộc Phong vội đưa một tia thần thức vào trong ngọc bội, trong chớp mắt hắn kinh hãi đến ngẩn người.