Phong Lưu Tiêu Diêu Thần Chương 8 : Cổ thú Thục Hồ.

Chương 8 : Cổ thú Thục Hồ.

Dịch giả: vivax
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Biên dịch: anhtuanek
Biên tập: newman
http://tangthuvien.com

Chúng nhân Thuần Dương Môn sắc mặt vô quang, một thân nguyên anh chi thể của Đàm Tùng lại bị một đệ tử tạp dịch của Kỳ Linh Sơn đánh cho trọng thương, nếu như để ngoại nhân biết được, há không phải là mất hết mặt mũi sao. Tất cả đều oán hận trừng mắt nhìn Mộc Phong, sau đó vội vã hướng tới Nguyệt Tâm cáo từ rồi đi mất.

Tử Vân chạy đến, cảm kích nhìn Mộc Phong nói:
- Đa tạ ngươi, Mộc Phong sư đệ, đệ bị thương rồi sao?

Mộc Phong tai nghe thấy những lời nhỏ nhẹ ôn nhu của thần tiên tỷ tỷ, nhất thời như say như ngốc. Hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần nói:


- Không sao, không sao. Lão già đó bất quá ỷ vào khí lực hơi mạnh một chút, may mà da đệ dày, không có gì đáng ngại.

Tử Vân nhất thời kinh ngạc, thầm nói: “Thuần Dương môn chủ đó há chỉ là loại hư danh, một thân tu vi đã sắp thành tiên nhân, sao sư đệ này lại ngốc ngếch đáng yêu như vậy?”

Bỗng thấy Nguyệt Tâm nhìn vào Mộc Phong trầm giọng nói:
- Ngươi tạm thời nán lại ở đây đừng đi đâu, chút nữa chưởng môn sư huynh sẽ đến, chúng ta có điều muốn hỏi ngươi.

Mộc Phong trong lòng thấp thỏm bất an, giống như đang đeo mười lăm thùng nước, bảy trên tám dưới vậy.

Qua thời gian độ một chén trà, nhìn thấy trước mắt có mấy bóng nhân ảnh chớp lên. Tẩy Tâm đạo trưởng và Ngộ Tâm đạo trưởng bỗng từ đâu xuất hiện tại nội điện. Nguyệt Tâm đã sớm biết trước liền hướng tới hai vị sư huynh nói rõ tình hình. Sắc mặt hai người lộ ra vẻ kinh dị, quay người sang nhìn chăm chú vào Mộc Phong, một vòng lam quang trong nháy mắt bao lấy Mộc Phong. Mộc Phong cảm thấy có thứ gì đó như muốn xuyên qua nội thể của bản thân, thấy da thịt phát ngứa, lại không dám nói ra, trên mặt xuất hiện biểu tình quái dị.

Tẩy Tâm và Ngộ Tâm vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, Tẩy Tâm nói:
- Thật kì quái, trên người tiểu tử này có chút cổ quái, Hỗn Nguyên chân khí của ta lại tìm không được chỗ tiến nhập kinh mạch của nó, giống như nó không có kinh mạch vậy, lẽ nào kinh mạch trên da nó đã hoại tử rồi.

Hai người cùng nhớ đến tình cảnh Ma Môn Tiệt Mạch thuật trên người Mộc Phong tám năm trước.

Tẩy Tâm trầm giọng quát:
- Ngươi ba năm nay đã chạy đi đâu?

Mộc Phong nhất nhất đem chuyện tầm dược sơ ý bị rơi xuống Lão Quân Hồ thuật lại tỉ mỉ một lượt, chỉ là chuyện của Ngư Đản và Tiểu Ngọc thì giấu kín không nói, hắn sợ nói ra người khác sẽ không tin mà còn hoài nghi thần kinh hắn có vấn đề.

Mọi người nghe xong không khỏi chấn động, thầm nghĩ: “Cửu Thiên Tiên Đỉnh của tổ sư gia hóa ra lại giấu ở dưới đáy hồ, chẳng trách linh khí của Kỳ Linh Sơn này luôn sung túc như vậy.”

Tẩy Tâm đạo trưởng thở dài nói:
- Kẻ này thể chất cố nhiên so với người thường vững chắc hơn, nhưng kinh mạch có lẽ đã quá khác người bình thường, đã không còn thích hợp tu hành, đáng tiếc Cửu Dương Chi Thể này a!

Ngộ Tâm cũng nói tiếp lời:
- Sư huynh, có lẽ số kiếp trời sinh của nó đã như vậy, trách không được chúng ta. Mấy năm nay chúng ta đã tìm bí phương khắp nơi, muốn giải độc môn Tiệt Mạch thuật đó của Ma Môn nhưng vẫn không thể có cách, xem ra chúng ta cũng đã tận lực, không bằng cho nó về nhà. Nó trước giờ vẫn chưa từng là môn hạ Hỗn Nguyên Môn chúng ta, từ đâu đến thì quay về đó vậy.

Mộc Phong vừa nghe muốn cho mình về nhà, trong lòng khẩn cấp, vội quỳ xuống đất, thần sắc bi thương, thê lương nói:
- Tiên trưởng đừng đuổi đệ tử đi, đến đây đã nhiều năm, đệ tử một chút thành tựu cũng không, sao có mặt mũi quay về nhà?

Tẩy Tâm nghiêm mặt nói:
- Mộc Phong, con vốn không phải là đệ tử của chúng ta, hiện giờ con đã không còn thích hợp với việc tu hành, lưu lại trong Kỳ Linh sơn chỉ vô ích, phí mất tiền đồ như hoa tựa gấm của con, con đứng dậy đi, đừng mang chuyện Lão Quân Hồ nói cho ngoại nhân biết, mau hạ sơn thôi.

Mộc Phong thấy các vị sư trưởng đã kiên quyết bắt hắn hạ sơn, biết muốn lưu lại cũng không được, hai mắt bất giác ngấn lệ, vái hai vị tiên trưởng ba vái rồi đứng dậy li khai.

Ra khỏi cửa điện không xa, Mộc Phong vẻ mặt bi thương bỗng nghe có người gọi hắn. Quay đầu lại thì thấy Tử Vân bồng bềnh lướt đến, trong lòng bàng hoàng một trận. Lại nghe Tử Vân nói:
- Mộc Phong sư đệ, sư phụ và nhị vị sư bá bảo ta mang cho đệ một ít lộ phí và y phục để thay, còn nói là đệ sẽ có cơ duyên khác. Đệ đừng bi quan như vậy được không? Một ngày nào đó nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp nhau, đệ đi đường nhớ phải bảo trọng.

Nói xong liền đưa cho hắn một cái bao rồi quay người đi mất.

Mộc Phong si ngốc nhìn theo thần tiên tỷ tỷ như thiên nhân đi về phía xa, trong lòng như có vạn nỗi khổ biệt ly, nghìn lần không thể bỏ, cũng không biết phải đi thế nào. Bỗng nhiên nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ cơ hồ chưa từng nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng càng thêm hiu quạnh. Cứ thế như kẻ thất lạc lên đường xuống núi, tùy tiện hỏi người đi đường phương hướng về Tây Lĩnh Sơn. Mộc Phong lại dấn bước trên con đường cô độc. Vốn muốn gọi Ngư Đản ra để cõng mình đi, nhưng nghĩ đến tám năm không làm được việc gì, còn muốn nhờ một con thú giúp đỡ, trong lòng quả thật không thoải mái, dứt khoát đi bộ một trận thật nhanh.

Rồi cứ thế như người mất hồn đi cả ngày trời, sắc trời dần dần tối tăm. Mộc Phong đi đến một rừng cây không một bóng người, quái thạch trong rừng cao chót vót, gió lạnh thổi từng cơn, Mộc Phong trong lòng càng cảm thấy lẻ loi, liền gọi Ngư Đản ra.

Ngư Đản rung rung lân giáp, quở trách:
- Ở trong đó khó chịu muốn chết, chủ nhân đúng là thất đức, giam ta lâu như vậy.

Mộc Phong ngạc nhiên nói:
- Ngươi không phải rất lợi hại sao? Muốn ra thì ra, cần gì ta phải gọi, sao lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Ngư Đản có vẻ ngượng ngùng nói:
- Tiểu Ngọc đó quá biến thái, nó chỉ nghe lời của người, nó giam ta lại thì ta cũng chẳng có cách.

Mộc Phong vui mừng nói:
- Ồ, vậy thì tốt. Tránh khỏi hình dạng này của ngươi tùy tiện chui ra dọa người ta.

Ngư Đản mở to mắt nói:
- Kỳ Lân Vương ta chính là thần thú chi vương, xưa kia uy phong biết bao, chưa bao giờ có ai nói ta xấu cả, hừ, mắt nhân loại đúng là đánh giá thấp ta.

Mộc Phong đang phiền muộn, không muốn tranh cãi với nó, thuận miệng ném ra một câu:
- Đúng là khoác lác, không phải là nói ngươi xấu, mà là quá to lớn, ai đã thấy con chó nào lớn như vậy chứ?

Ngư Đản tức giận nói:
- Đã nói với người bao nhiêu lần, ta không phải là loại sinh vật cấp thấp đó!

Nói xong thân mình đong đưa biến đổi, thoáng cái chỉ to khoảng quả trứng gà, phi người nhảy vọt lên vai Mộc Phong thổi thổi vào tai hắn.

Mộc Phong đang đắm chìm trong hình bóng mỹ lệ của thần tiên tỷ tỷ, đâu biết Ngư Đản thổi, hắn lập tức từ trong mỹ mộng vô tận bừng tỉnh lại, bất giác nổi nóng, thuận tay cầm Ngư Đản ra sức ném vào một khối quái thạch màu đen ở trong rừng.

Ngư Đản không tưởng Mộc Phong đột nhiên lại xuất chiêu hung dữ vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, đụng rầm vào quái thạch. Ngư Đản nhảy lên trên, tức khí nói:
- Nhân loại đúng là bỉ ổi, bản thân không cao hứng lại đi trút giận vào người khác.Những gì mình không muốn thì cũng đừng làm như vậy với người khác. Khi nào ta không cao hứng cũng sẽ ném ngươi lại, hừ!

Mộc Phong cố ý lạnh nhạt nói:
- Ngươi vốn không phải là người.

Ngư Đản phẫn nộ bất bình nhưng lại không nỡ phát tiết với Mộc Phong, liền quay đầu lại phun ra một vòng hỏa diễm vào khối hắc thạch đó. Khối hắc thạch liền hóa ra một đống tro bụi. Đột nhiên dị tượng phát sinh, chỉ thấy một đạo thanh sắc ảnh tử từ dưới đất chui lên. Ra là một quái vật mặt người đuôi rắn, thân thể lại giống như một con ngựa, còn có thêm một đôi cánh.

Mộc Phong giật mình kinh hãi, đây chính là mang hoang cổ thú có ghi trong “Sơn Hải Kinh”, tên gọi Thục Hồ.

Thục Hồ nổi giận đùng đùng la lên:
- Là ai lớn mật như vậy, dám thiêu hắc ngọc của bọn ta?

Ngư Đản thoáng chốc thân thể đã khôi phục nguyên trạng, khinh thường nói:
- Ta thiêu đó, Thục Hồ lão bất tử ngươi. Chẳng nhẽ còn muốn kêu ta bồi thường ngươi hay sao?

Thục Hồ vừa nhìn thấy vội vàng phục người xuống, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, liên tục dập đầu nói:
- Hóa ra là đại vương giá lâm, xin tha tội cho tiểu thú có mắt mà không thấy Thái Sơn.

Mộc Phong thấy tình cảnh này, trợn to mắt ngập ngừng nói:
- Ngư Đản sao lại thành đại vương của các ngươi?

Thục Hồ phẫn nộ nói:
- To gan! Nhân loại nhỏ bé, lại dám nói như vậy với đại vương của bọn ta!

Ngư Đản đong đưa đầu nói:
- Nhân loại nhỏ bé này là chủ nhân ta, là người đã cứu ta ra. Thục Hồ không được vô lễ.

Sau đó lại gầm lên:
- Sao ngươi không ở lại Cổ Thú Giới, chạy đến đây làm cái gì?

Thục Hồ chảy nước mắt nói:
- Từ lúc đại vương ngài li khai đến nay, đã lâu đến hàng vạn năm, quần thú ở Cổ Thú Giới vô chủ, sớm đã hỗn loạn không thể chịu đựng nổi, tam đại thần thú mỗi kẻ chiếm một phương, duy chỉ có Chu Tước vương bảo vệ thiếu chủ, cổ thú giới liên tục nhiều năm chìm trong giết chóc, khổ không nói được thành lời!

Lân giáp toàn thân Ngư Đản “rào rào” dậy lên, phẫn nộ nói:
- Mấy tên hỗn trướng này dám cả gan tạo phản, bản vương phải diệt bọn chúng.

Bỗng nhiên lại rủ đầu xuống nói:
- Tiếc là công lực của ta đã mất hết, hiện giờ cũng không làm gì được bọn chúng!

Mộc Phong bước tới trước vỗ vỗ Ngư Đản, vẻ mặt dứt khoát nói:
- Ngư Đản đừng nản lòng, ta sẽ giúp ngươi.

Ngư Đản và Thục Hồ nhất thời im lặng, đều lắc lắc đầu.

Mộc Phong cũng hiểu rõ, năng lực kiểu này của mình, đừng nói là giúp nó, không làm nó vướng bận cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng nhìn thấy Ngư Đản và Thục Hồ ủ rũ như vậy, không khỏi lên tiếng an ủi:
- Không có năng lực đối địch, chúng ta có thể dùng trí, đúng không?

Ngư Đản thở dài nói:
- Có lẽ chủ nhân nói đúng, đi xem trước rồi nói sau. Thục Hồ mau mang chúng ta bí mật trở về Thú Vương cung.

Mộc Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi:
- Không biết có bao nhiêu mãnh cầm dị thú ở Cổ Thú Giới đã chạy đến Nhân Gian Giới?

Ngư Đản trợn mắt nhìn Mộc Phong, nói:
- Người cho rằng giữa các giới dễ đột phá vậy sao?

Mộc Phong khó hiểu nói:
- Thục Hồ này không phải đã đến Nhân Gian Giới sao, những con khác đương nhiên cũng có thể sẽ đến.

Ngư Đản giải thích:
- Thục Hồ chính là trọng thần ở Cổ Thú Giới của ta, tự nhiên có bản lĩnh đến được Nhân Gian Giới.

Sau đó thân thể co thành cỡ quả trứng gà như ban đầu, phi người đứng trên vai Mộc Phong. Nhìn qua Thục Hồ bình tĩnh nói:
- Đi thôi, chúng ta quay về.

----- Bài viết này được phongbkac46 thêm vào sau 3 phút và 50 giây -----

Chương 9: Cổ Thú Giới
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn

Dịch giả: phongbkac
Biên dịch: AJus
Biên tập: chudu
http://tangthuvien.com

Thục Hồ đầu gật gù, theo đó toàn thân một luồng ánh sáng xanh đột ngột phát ra, nháy mắt bao quanh Mộc Phong và Ngư Đản, Mộc Phong cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhưng thấy ngoài ánh sáng xanh lại có một vùng tối đen, không nhịn được hỏi: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Đó là chỗ nào vậy Ngư Đản?

Ngư Đản đầu không ngoảnh lại đáp:
- Chúng ta đang vượt qua kết giới, đây là con đường hư vô ở giữa hai giới, bên ngoài có hấp lực rất lớn, chỉ có bản lĩnh siêu cường mới đủ khả năng xuyên qua được, tại Cổ Thú Giới số lượng có thể xuyên qua kết giới này không quá mười. Thục Hồ là sứ giả của Cổ Thú Giới, nên có bản lĩnh này.

Mộc Phong nghe mà không hiểu, đang muốn hỏi lại, đột nhiên nhìn thấy trước mắt sáng lên, cơ thể đã rơi xuống đất, xung quanh quả thật giống như tiên cảnh nhân gian, nhìn sông núi tựa vào nhau, hồ thác liền kề, cây hoà cùng nước, có động có tĩnh, chỉ là không nhìn thấy động vật nào. Mộc Phong ngạc nhiên nói:
- Hóa ra Cổ Thú Giới này lại đẹp như vậy, giống như thiên đường nhỉ!

Ngư Đản nghe vậy, kì lạ nói:
- Lẽ nào trong suy nghĩ của ngươi lại cho rằng chỗ này là địa ngục sao?

Trong tưởng tượng của Mộc Phong, Cổ Thú Giới này nhất định rất nhiều loại độc xà mãnh thú, nào có ngờ chỗ này lại đẹp như vậy, vừa bị Ngư Đản mỉa mai một câu, sắc mặt hơi hồng, hồi lâu không nói nên lời.

Thục Hồ dẫn Mộc Phong và Ngư Đản cẩn thận khi tiến sâu vào trong rừng tùng. Thỉnh thoảng họ lại quay về đoạn đường cũ, Mộc Phong nhìn kỹ hiểu ra đó là một trận pháp kỳ quái, trong lòng không nén nổi ngạc nhiên, không tưởng được loài thú cũng có thể bố trận. Chính đang nghĩ đến sự ảo diệu bên trong, trước mắt hắn đã sáng bừng lên, một tòa cung điện to lớn nguy nga sừng sững trong rừng, phía sau thanh sơn cao chót vót, phía trước là hồ nước trong xanh yên tĩnh lấp lánh những chấm sáng bạc. Trong hồ bơi lội một đàn quái ngư mình cá đầu chó, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm giống trẻ con khóc. Mộc Phong biết rõ trong “Sơn Hải Kinh” có ghi lại loài cá này có tên “Ngư Chỉ”. Đến trước điện, trước mặt chạy đến một con quái ngưu, đỉnh đầu có sừng rồng, toàn thân đỏ hồng, bốn chân có vuốt rồng, không biết là loại quái thú gì. Chợt nghe con quái ngưu đó kêu như chuông rền:
- Thục Hồ, vài ngày nay ngươi đi đâu? Sao còn dẫn cả con người đến?

Thục Hồ còn chưa kịp nói, Ngư Đản đã sớm nhảy từ vai Mộc Phong xuống, lắc mình khôi phục hình dáng ban đầu nói:
- Long Ngưu ngự vệ, bổn vương đã trở về.

Long Ngưu trông thấy liền nằm phục dưới đất, kêu một tiếng đại vương, tức khắc nước mắt nhỏ xuống.

Ngư Đản xua tay về phía trước, Long Ngưu nhảy cẫng lên, hưng phấn kêu:
- Đại vương đã quay về, đại vương đã quay về.

Chỉ nghe một tràng âm thanh ồn ào, trong điện chạy ra vài con ngọc kỳ lân, cùng nhau quỳ lạy trên đất. Chỉ nghe một loạt tiếng thồn thức không ngớt vang lên, Mộc Phong trong lòng hơi chấn động không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Rất lâu sau, chúng thú nghênh đón Ngư Đản và Mộc Phong vào trong. Mộc Phong vừa nhìn rõ đại điện này bên trong ánh sáng giao nhau, toàn do ngọc thạch chế thành, điện rộng trăm trượng, trên mặt đất tất cả đều được lót bằng bạch ngọc, mười phần uy vũ hùng tráng. Thì ra Cổ Thú Giới có rất nhiều ngọc, đại điện này cơ hồ là một biển ngọc.

Ngư Đản dẫn Mộc Phong đứng trên bục đại điện, đôi mắt lớn mở to nói:
- Thục Hồ đã nói cho ta tình huống, ta muốn mọi người thương lượng một chút, các vị khanh gia phải chăng đã có lương phương diệu kế thống lĩnh lại Cổ Thú Giới?

Tất cả đều yên ắng, chợt thấy một con quái thú đầu người mình sư tử ung dung từ trong chúng thú bước ra nói:
- Bệ hạ, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, ba vương đều đã căng cờ tự lập làm vương, duy có Chu Tước trung thành chỉ huy chúng tướng sĩ ra sức chống đỡ mới có thể miễn cưỡng bảo hộ vương cung này không bị quấy nhiễu. Kỳ Lân thiếu chủ hồi đó phụng ý bệ hạ không ngừng tu tâm, công lực thông thường, nào còn có năng lực nhất thống thú giới!

Chúng thú lắng nghe, trong lòng chán nản.

Mộc Phong đi lên phía trước một bước, nói to:
- Bắt giặc thì phải bắt vua trước, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để bắt giữ tam đại thú vương, không tin Cổ Thú Giới không thống nhất.

Ngư Đản trong lòng thầm nói: “Chủ nhân của ta cũng thực ngây thơ, tam đại thú vương đó há là hạng tầm thường, muốn một lần hành động mà bắt giữ được e là chỉ như người ngốc nói mê mà thôi.”

Hắn trầm tư trong chốc lát lại thay đổi suy nghĩ “Nhưng đây cũng là một biện pháp trong khi không có biện pháp”, thế là liền hỏi:
- Chủ nhân có diệu kế cầm nã tam vương chưa?

Mộc Phong suy nghĩ rồi nói:
- Chúng ta có thể tuyên bố ra bên ngoài rằng ngươi đã trở về, triệu bọn chúng vào điện, rồi lại tập hợp lực lượng số đông tấn công khi chúng không phòng bị, biện pháp này không biết có khả thi hay không?

Chúng thú đều lắc đầu, Long Ngưu than:
- Tam đại thú vương đó công lực thông thiên, tùy tiện một người đã cực kỳ không dễ đối phó, muốn bắt sống cả ba, là điều không thể!

Mộc Phong lại hỏi:
- Ta vừa mới vào trước điện nhìn thấy xung quanh có bố trí kỳ trận, không biết là ai bố trí?

Ngư Đản không biết được trong bụng Mộc Phong đang chứa thuốc gì, trả lời:
- Nói về trận pháp Cổ Thú Giới, tất nhiên Chu Tước là mạnh nhất, chắc chắn trận pháp này do Chu Tước bố trí. Lẽ nào chủ nhân muốn dùng trận pháp để vây hãm ba tên phản vương đó sao?

Mộc Phong gật đầu nói:
- Chính là ý đó, không biết trận pháp kiểu dáng như thế có thể vây hãm tam đại thú vương đó không?

Ngư Đản quay đầu nhìn về phía Long Ngưu nói:
- Chu Tước hiện tại ở đâu?

Long Ngưu thưa:
- Ở Khổ Diêu Sơn cách đây trăm dặm, đang ra sức cự địch. Thanh Long dẫn theo ba mươi vạn đại quân cổ thú, hừng hực dã tâm muốn tiến công vào trong thánh điện của chúng ta, đoán chừng muốn thống nhất thú giới.

Ngư Đản trầm giọng nói:
- Trước tiên dẫn chúng ta đi xem rồi mới có kết luận.

Long Ngưu ngự vệ liền dẫn Mộc Phong và Ngư Đản lặng lẽ bay đến phụ cận Khổ Diêu Sơn, chỉ thấy bụi tung đầy trời, trên không trung đủ các loại cổ thú làm thành một mớ hỗn độn, có con phun lửa, có con phóng điện, thỉnh thoảng phụ họa thêm những tiếng rống đinh tai nhức óc. Phía xa ánh sáng sáng chói màu xanh, phảng phất có thể nhìn thấy một con rồng xanh to lớn uốn lượn trên không trung. Nơi gần đó có hồng quang rực rỡ, trong ánh đỏ có một con chim nhỏ to bằng con chim sẻ, màu đỏ thẫm đang phun lửa uy thế kinh người.

Nổi bật là trận chiến của một con cự xà hai đầu và một con đại bàng chín đầu, trong làn quang ảnh làm tăng thêm vẻ quỷ dị. Theo lý luận thông thường, đại bàng chín đầu trời sinh là khắc tinh của toàn bộ các loại rắn, nhưng con cự xà hai đầu này tranh đấu cùng đại bàng chín đầu lại không rơi vào thế hạ phong. Hóa ra, con quái xà hai đầu khi công kích đại bàng chín đầu cũng có chỗ độc đáo, chỉ thấy một cái đầu của nó thỉnh thoảng lại phun ra một đám khói đen, đại khái là loại kịch độc, cái đầu khác há miệng khạc ra ngọn lửa sáng ngời. Nếu như chỉ ở trên mặt đất, cự xà hai đầu cũng không làm gì được đại bàng chín đầu, nhưng trên không trung thì giống nhau, cái đuôi to lớn linh hoạt của cự xà hai đầu lại thỉnh thoảng nhanh như sét đánh không kịp bưng tai quét về phía đại bàng chín đầu. Đại bàng chín đầu hai cánh mở rộng hơn mười trượng, mỗi lần đập cánh đều cuộn lên một trận cuồng phong, chớp mắt đã quét tan đám khói độc và lửa đỏ do quái xà hai đầu phun ra. Đôi móng vuốt sắc bén của đại bàng chín đầu vừa mới vươn qua quái xà, đuôi rắn đồng thời cũng quét qua. Xem tình hình, kẻ nào chẳng muốn giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhưng nhất thời lại trở thành cục diện bế tắc.

Ngư Đản bên này đã lệnh cho Long Ngưu lặng lẽ triệu hồi Chu Tước. Chu Tước diện kiến Ngư Đản tất nhiên là vừa kinh vừa mừng, nhưng tiếp theo lại để lộ thần sắc thất vọng, với tu vi của Chu Tước Thần Thú, nhìn qua đã thấy công lực nông cạn của Kỳ Lân Vương hiện tại. Chu Tước hướng về Ngư Đản giới thiệu một chút về tình hình chiến đấu trước mắt, tổn thất vô cùng nặng nề, sẽ nhanh chóng như tên bay hết đà, sắp rơi vào sự diệt vong. Ngư Đản cũng không ngờ đến mức như vậy, trầm tư giây lát hỏi:
- Chu Tước ái khanh có thể bố trí một trận pháp đủ để vây hãm ba tên phản vương đó được không?

Trong mắt Chu Tước chớp lên một tia nghi hoặc, tùy tiện nói:
- Nếu như ba tên phản vương đó nhập trận, theo công lực của thần, vây hãm chúng trong mười ngày, tám ngày cũng không thành vấn đề, mấu chốt là khi hiệu quả trận pháp giảm đi, chúng sẽ lại trốn thoát ra ngoài, trừ phi có thần khí thu nhập chúng trong đó, có lẽ nên thử xem.

Tròng mắt Ngư Đản xoay chuyển nói:
- Vật trên cổ tay chủ nhân không phải chính là thần khí sao? Không biết có thể dùng được không.

Lập tức hướng về vòng Càn Khôn Như Ý trên cổ tay Mộc Phong la to:
- Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi có thể giúp chúng ta một lần được không?

Liên tục kêu vài tiếng, Tiểu Ngọc mới trả lời:
- Tiểu Kỳ, được rồi, đừng quấy rối ta tu luyện. Có việc gì? Nói đi.

Ngư Đản đáp:
- Chúng ta muốn cầu ngươi giam ba thần thú vào bên trong ngươi, thế nào?

Tiểu Ngọc truyền đến một âm thanh có phần khó chịu:
- Không được.

Ngư Đản lắc đầu nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong đành phải khẽ nói với Tiểu Ngọc:
- Tiểu Ngọc, bằng hữu có khó khăn dù sao cũng phải giúp một tay.

Tiểu Ngọc giận dữ nói:
-Không phải ta không muốn giúp, một là không có tác dụng của thần linh chi khí ta không thể hoạt động, hai là Càn Khôn Như Ý Ngọc ta không thể buôn bán lỗ vốn.

Mộc Phong bực tức nói:
-Vậy ngươi nói điều kiện đi, chúng ta hoặc giả có thể làm ngươi thỏa mãn, đúng là đồ bủn xỉn!

Tiểu Ngọc hi hi cười nói:
- Thứ nhất cho ta một ít thần linh chi khí, thứ nhì ta cần vạn niên hàn băng ngọc, sau đó phong ấn chúng trong hàn ngọc, các ngươi tự mình bảo quản, ta không thể có nhiều thời gian rảnh rỗi giúp các ngươi quản những việc không kết quả như vậy.

Ngư Đản trầm giọng nói:
- Vạn niên hàn băng ngọc Cổ Thú Giới cũng có vài cái, nhưng mà thần linh chi khí…

Liền nhìn về hướng Chu Tước, Chu Tước lập tức minh bạch, vội vàng nói:
- Vậy dùng thần linh chí khí của thần, để tiêu trừ kiếp nạn Cổ Thú Giới, cho dù hi sinh Chu Tước thần cũng không tiếc gì.

Tiểu Ngọc trên cổ tay Mộc Phong lay động một chút, thanh âm y nguyên giống như hài đồng vang lên:
- Thần linh chi khí của tiểu Chu Tước này cũng không nhiều, ôi, lão nhân gia ta miễn cưỡng thử chuyện khó này vậy.

Nhận được sự đồng ý của Tiểu Ngọc, mọi người thật sự hưng phấn. Ngư Đản liền hỏi Mộc Phong:
- Làm thế nào mới có thể dẫn ba tên phản vương đó nhập trận nhỉ?

Mộc Phong suy nghĩ rồi nói:
- Ngư Đản, đầu tiên ngươi chứng tỏ cho ba thú vương biết ngươi đã bị tiêu tán công lực.

Chúng thú kinh hãi, Ngư Đản nói:
- Việc ta bị tiêu tán công lực nếu bị chúng biết được, chúng há bằng lòng đến gặp ta?

Mộc Phong lắc đầu rồi nói:
- Tiếp đó ngươi liền chiếu cáo Cổ Thú Giới, nhường ngôi cho thú vương có năng lực quản lý Cổ Thú Giới, bọn họ tự nhiên nhận được lời mời sẽ đến.

Ngư Đản gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ “Loài người thật giảo hoạt”, rồi nói:
- Không biết Chu Tước ái khanh bày bố trận pháp thế này cần bao nhiêu thời gian?

Chu Tước vẫy cánh nói:
- Ba ngày là đủ.

Nói xong truyền lệnh xuống, tạm thời thu binh. Ngư Đản nói:
- Mọi người chuẩn bị đi.

Nói xong tiếp tục bay lên không trung, hướng về luồng ánh sáng xanh kêu lớn:
- Thanh Long vương, bổn vương đã trở về, mời qua đây nói chuyện.

Thanh Long ở bên cạnh thấy Chu Tước thu binh, đang cảm thấy bất ngờ, chợt nghe thanh âm Kỳ Lân Vương truyền lại, lập tức khiếp sợ đến nhảy dựng lên, nhưng nhìn thấy dị thú hỗn loạn đầy trời, tiếng hoan hô bên phía Chu Tước không ngừng vang lên, dị thú bên Thanh Long đều có ý sợ hãi. Thanh Long lúc này đã thấp thỏm trong lòng, hoang mang bay đến. Nhưng khi hắn thấy Kỳ Lân Vương, trong lòng giật mình “Đại vương tựa hồ công lực không còn”, sự sợ hãi lập tức giảm xuống nhưng cũng không dám càn rỡ, vội kêu lên:
- Vi thần bái kiến đại vương.

Ngư Đản bình tĩnh nói:
- Bổn vương rời đi đã vạn năm, gặp phải điều bất trắc, công lực mất hết, cho nên muốn từ trong chúng ái khanh chọn lựa một hào kiệt có cả tài lẫn đức để thay bổn vương quản lý Cổ Thú Giới này. Bổn vương còn cần bế quan vạn năm để khôi phục công lực. Thỉnh Thanh Long vương ba ngày sau đến thánh điện bàn bạc.

Thanh Long trong lòng đại hỉ, không ngớt nhận lời. Những thần thú này còn kém xa loài người về sự giảo hoạt, trong lòng lại khắc sâu vào xương cốt kẻ mạnh làm vua, tự nhiên không nghi ngờ chút nào. Lại nói Bạch Hổ và Huyền Vũ nhận được tin này cũng không kiềm được vui mừng, đều thầm nghĩ mình có cơ hội lớn nhất trở thành vua một giới.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-tieu-dieu-than/quyen-1-chuong-8-5Gdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận