Chương 97 : Thạch Đầu Sính Năng
Tác giả: Luyến Thượng Nam Sơn
Dịch: xxxquylexxx
Biên dịch:melly
Biên tập:chudu, vietstars
Nguồn: tangthuvien.com
Thất Đại Thiên Quân ở Tiên Giới mỗi người có một pháp bảo thành danh, đương nhiên không dễ mang ra sử dụng. Bích Túc dùng một pháp bảo có hình dạng như cái bát vàng tên là Cấp Linh Kim Bát, hắn sở dĩ phải xuất thủ cả pháp bảo thành danh là vì muốn nhanh chóng bắt được Mộc Phong, cũng như không muốn cho Thiện Nhược Thần lợi dụng can dự vào.
Bích Túc giơ tay lên cao, miệng lẩm nhẩm niệm chú, Cấp Linh Kim Bát càng lúc càng to lớn, chầm chậm bay lên không.
Tiểu Tinh Linh trong nội thể Mộc Phong dùng thần thức nói :
- Thạch Đầu, khi cùng Bích Túc giao đấu hãy đồng thời chia lực lượng ra đả phá Thần Cấm của Thiện Nhược Thần. Nhớ kĩ, xuất thủ phải nhanh chóng, tấn công vào chỗ hắn không phòng bị, xuất thủ sao cho Thiện Nhược Thần ngàn vạn lần không thể phát hiện. Chủ nhân hãy chuẩn bị sẵn, một khi thần cấm bị phá, lập tức gọi ngay Tô Thiết Thần Châu để chúng ta chạy trốn!
Hỗn Độn Thần Thạch gật gật đầu, Mộc Phong vẫn không hiểu, phát ra thần thức hỏi:
- Tiểu Tinh Linh, tại sao ta không thể đánh hắn?
Tiểu Tinh Linh dùng thần thức hồi đáp:
- Đánh bại Thiện Nhược Thần liệu có ý nghĩa gì? Lỡ kinh động đến Thần Giới, chúng ta có thể chạy đi đâu? Chỉ sợ trong khắp cửu Giới cũng không có chỗ cho chúng ta dung thân.
Mộc Phong khẽ nhíu mày, tâm tư u ám: "Tiểu Tinh Linh quả thật vô cùng cẩn mật! Biết nhìn xa trông rộng. Thật ra, lão tử cũng không muốn cùng Thiện Nhược Thần giao đấu. Nhưng nếu Thạch Đầu thắng lợi, là công lao của hắn, sẽ làm ta không thể tránh khỏi sự nhạo báng của bọn họ khi trở về!"
Mộc Phong chủ ý đã định sẵn, tùy thời cơ chuẩn bị đào tẩu.
Nói thì chậm nhưng sự việc chỉ trong chớp mắt. Bích Túc đẩy Cấp Linh Kim Bát lên cao sẵn sàng phát động, kim bát nằm giữa không trung như một cái bồn lớn che lấp cả đất trời, Tiên linh chi lực ở bên trong dao động mạnh mẽ. Đột nhiên từ trong Kim Bát phát ra một luồng ánh sáng màu trắng bạc, nhằm thẳng hướng đầu Mộc Phong bắn tới!
Hỗn Độn Thần Thạch nhãn tình cũng không để ý tới, nói:
- Điêu Trùng Tiểu Kĩ!
Hắn giơ bàn tay lên, mười ngón chuyển động, xuất ra mười đạo kim quang như mười dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng hướng về phía ánh sáng bạc trên không. Chạm vào dải ngân quang, mười đạo kim quang đột nhiên phân thành hai dải sáng gồm hai phần trên dưới, phần dưới hướng ngay về phía ngân quang, còn phần trên tiếp tục bắn về phía Cấp Linh Kim Bát nơi ngân quang phát xuất. Dải kim quang bên dưới lập tức bao bọc lấy ngân quang khiến nó trở thành một khối màu vàng. 'phốc' một tiếng nhỏ vang lên.
Cái miệng nhỏ của hắn nhanh chóng nuốt lấy Tiên linh chi lực rồi rong nháy mắt đã trở về chỗ ngồi nói:
- Mùi vị cũng bình thường, không đủ thuần, hơi nhạt một chút.
Ngay sau đó, năm dải kim quang bên trên quấn quanh khối màu vàng làm nó hạ thấp xuống, năm dải màu bên dưới liền tiếp phần trên, ăn hết Tiên linh chi lực của Bích Túc.
Thiện Nhược nhíu mày, Thạch Đầu quả nhiên quái dị! Bích Túc trợn tròn mắt, thần sắc lộ rõ vẻ kinh hãi, biểu tình dường như hắn không tin nổi. Vốn là Cấp Linh Kim Bát dù cho đối đầu với bốn năm tiên nhân cũng có thể khiến đối phương trận cước đại loạn, không thể dễ gì thoát chạy, thế mà quái Thạch đầu này lại có thể một mình hóa giải Tiên linh chi lực cường đại trong Cấp Linh Kim Bát! Bích Túc trong lòng khuẩn trương, vội vã giơ tay lên, hàng loạt tiên linh chi lực liên tục đổ vào Cấp Linh Kim Bát. Kim Bát lúc này thấm đầy tiên linh chi lực, nhanh chóng hồi phục, bên trong xuất ra nhiều dải ngân quang dày đặc!
Hỗn Độn Thần Thạch không ngừng thôn phệ khối màu vàng kim, nhất thời quên cả việc chạy trốn, Tiểu Tinh Linh vội vàng dùng thân thức truyền vào não nó:
- Thạch đầu! Việc nhỏ không bỏ qua tất hỏng đại sự, sao lại ham ăn vậy, cái thứ đó càng ăn càng nghiện đó. Hãy nhanh chóng khai phá thần cấm, quan trọng là phải xuất thủ bất ngờ, chỉ cần một chiêu thôi! Nhanh ! Nhanh ! Nhanh!
Hỗn Độn Thần Thạch nghe theo lệnh, bên trên xuất ra năm cột sáng bạc, cùng với dải sáng bên dưới như thiểm điện nhập lại làm một, mạnh mẽ công kích về phía thần cấm. Chỉ nghe thấy tiếng “xích xích xích” vang lên liên hồi, thần cấm tê liệt bị xuyên thủng một khoảng nhỏ.
Thiện Nhược nhìn thấy, thần sắc thay đổi, liền giơ tay lên, phát ra một đạo tử kim quang dữ dội bắn về phía thần cấm trên không :
- Định chạy à? Không dễ thế đâu!
Mộc Phong chỉ lo nghĩ đến chuyện trốn chạy, căn bản chỉ chờ đến tình huống này, hai mắt lúc ấy tập trung chú ý sự biến hóa của Hỗn Độn Thần Thạch, ngay khi nhìn thấy nó phá vỡ thần cấm, cơ hội đào thoát xuất hiện, vội vàng hét lên:
- Tô Thiết Thần Châu, nhanh chóng đưa bọn ta rời khỏi!
‘Vù’ Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tay trái Mộc Phong xuất ra một màn khí màu tím. Trước khi Bích Túc kịp phản ứng, thì thân ảnh Mộc Phong đã biến mất, làm cho hắn ngây ngốc như gà gỗ. Hắn căn bản vẫn không thể phát hiện phương hướng Mộc Phong đào tẩu, tức thì nộ khí trùng thiên.
Thiện Nhược Thần mặt mày đăm chiêu, trong đầu hiện lên nghi hoặc : “Với công lực của tiểu tử này, không thể tự phá khai thần cấm thoát đi mà không bị cản lại, hắn vẫn chưa thi triển một chiêu nào. Nhưng tại sao có thể xuất thủ trốn chạy nhanh như thế?” Nhất thời cau mày nan giải.
Mộc Phong thần niệm sơ động, xuất hiện tại Vô Ngôn động phủ trên không, tay bắt Niêm Động Thần Quyết, thân hình hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong động.
Vừa vào trong, Mộc Phong thấy Yên Nhiên cùng Lan Nhi như đã trải qua sáu, bảy năm trời rồi. Lưỡng nữ như trẻ lại, da dẻ trắng như tuyết, đằng sau là một tiểu cô nương quen thuộc nhìn lên đang mỉm cười, mặt đầy ngạc nhiên.
- Vô Ngôn ngươi đã lớn thế này rồi à?
Yên Nhiên cười yêu kiều như đóa ngọc lan:
- Nàng ta à! Tuy nàng ta phải trải qua sóng gió, nhưng vẫn còn hấp dẫn phải không? Tướng công!
Mộc Phong đưa mắt nhìn Yên Nhiên nhẹ nhàng hạ giọng, gấp gáp nói:
- Vô Ngôn lớn lên khẳng định sẽ thành một tuyệt sắc mỹ nhân! Biết đâu tương lai có thể hơn cả thiên tiên nương tử của ta?
Trong lòng thầm nhủ:” So sánh nữ nhân trước mặt với một nữ nhân khác quả là điều đại kị của nhà binh!”
- Ba hoa!
Yên Nhiên xuất ngọc chỉ gõ lên đầu Mộc Phong.
Lan Nhi hỏi:
- Công tử, người đã gặp Hàn Yên chưa?
Mộc Phong nhất thời động tâm, Hàn Yên và Liễu Diệp bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Yên thấy Vô Ngôn đã lớn lên rất nhiều, liền tiến lại giơ hai tay ra ôm lấy Vô Ngôn, hưng phấn hôn lên trán nàng ta, rồi nhiệt tình giới thiệu ba người kia với Liễu Diệp. Liễu Diệp thấy họ mỗi người đẹp một vẻ, nhìn mà không tránh khỏi chạnh lòng, trong lòng có chút tự ti. Vô Ngôn kêu to :
- Hàn Yên tỷ tỷ thả muội ra! Không được hôn muội, giữa nữ nhi không thể có hành vi thân mật kiểu đó được!
Tam nữ đồng loạt ha hả cười lớn, Hàn Yên giơ tay gõ nhẹ vào đầu Vô Ngôn :
- Đã là nữ nhân chưa? Muội muội vẫn còn nhỏ lắm!
Vô Ngôn hắc hắc cười, nói:
- Muội và công tử đã hợp tịch song tu, tuy vẫn là hoàn bích chi thân, nhưng chân chính trở thành nữ nhân. Ha ha!
Mộc Phong quay đầu nhìn quanh, hỏi:
- Thái Hạnh Tử đâu?
Hàn Yên và Liễu Diệp cũng nhìn ra tứ phía, Liễu Diệp nói:
- Công tử, anh ta không ở trong thủ trạc à?
Mộc Phong nhè nhẹ lắc đầu:
- Anh ta biến mất bao lâu rồi?
Càn Khôn Như Ý Trạc lạnh lùng nói:
- Tiểu gia hỏa đó như một con quỷ bám trong nội thể ta, lão nhân gia ta không chịu nỗi, lúc đến Kí Vân Sơn, đã quẳng hắn ra ngoài!
Mộc Phong tỏ vẻ thất vọng:
- Tiểu Ngọc! Tử Tử chẳng qua chỉ đùa chơi thôi!
Tiểu Tinh Linh lo lắng nói:
- Chủ nhân, chúng ta ẩn náu tại động phủ này sợ cũng không an toàn, Thiện Nhược Thần không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra nơi này, người phải nghĩ ra phương pháp đi, chúng ta bắt buộc phải di chuyển sang nơi khác!
-Tiểu Tinh Linh, không phải ta không muốn di chuyển, nhưng ngoài chỗ này ra, liệu còn nơi nào khả dĩ có thể ẩn trốn!
Mộc Phong cảm thấy khó xử, bản thân có thực lực Tiên Giới Chí Tôn, vậy mà bị đuổi đánh, không có chỗ dung thân, ài, ta với Thần Giới vốn xa cách, sao lại gây sự với Thần Giới để chuốc thù được chứ?
Hỗn Độn Thần Thạch nháy mắt rồi nói:
- Ta biết một địa phương có thể ẩn náu, dù cho là thần nhân cũng khó mà tìm thấy.
Tiểu Tinh Linh chặn lời hỏi:
- Ở đâu?
- Bây giờ các người theo ta tới một tinh cầu.
Tiểu Tinh Linh lắc đầu nói:
- Ngươi nói đó chắc chắn là một tinh cầu? Bất quá nếu do một thần nhân khai phá bích thượng thần trận, thì chẳng qua chỉ là chuyện khó, phải không?
Hỗn Độn Thần Thạch dừng lại:
- Đúng, chỉ thần nhân mới có thể khai phá thần trận, và tiến vào trong tinh cầu đó.
- Như thế thì làm được gì?
Mộc Phong cảm thấy vô cùng thất vọng, một tia hy vọng vừa lóe ra đã tan biến tức thì.
Hỗn Độn Thần Thạch điềm đạm nói:
- Ta không nói thế, trong tinh cầu có một chỗ có thể ẩn náu, khi ta trốn tại đó, Liên Na quái lão đầu cũng không cách gì tìm thấy ta.
Hàn Yên chưa hiểu hỏi lại:
- Cái gì được ẩn giấu ở đó?
Hỗn Độn Thần Thạch đáp:
- Ta không rõ, mặc dù đã vào bên trong, nhưng cũng không thể tìm được đường đi.
Tiểu Tinh Linh nói :
- Ngươi lại bắt đầu nói thế rồi!
Bây giờ đã không còn đường nào nữa để thoát thân, chỉ mong chờ vào vận khí, hy vọng tìm ra một chốn dung thân. Mộc Phong nghĩ đi nghĩ lại cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải đồng ý :
- Tất cả hãy trốn vào bên trong thủ trạc, mang theo những thứ cần thiết, tất cả chúng ta sẽ cùng đi.
Hàn Yên mặt e lệ nói:
- Cả ta với ngươi cùng vào sao?
Lan Nhi cố ý chọc tức Hàn Yên:
- Hàn Yên đừng lo, nàng có thể cùng công tử viên phòng trước, chuyện bái thiên địa tính sau. Hi hi!
Hàn Yên đỏ mặt, nhoài người đến chỗ Lan Nhi, làm ra vẻ chuẩn bị đánh:
- Lan Nhi chết tiệt! Lại còn trêu ta!
Vô Ngôn nói:
- Ta thấy trên tường bên trong còn có một bức bích họa!
Tranh lõa thể ư? Ta thích lắm, Mộc Phong cười thầm, đột nhiên giật mình nói :
- Ai da! Ta quả nhiên quên mất, bên trong thủ trạc còn một kim phát oa oa chưa được ra ngoài!
Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói:
- Trước tiên phải dọn sạch, đến Bành Ki tinh cầu đó trở ra một lần nữa!
Yên Nhiên và Lan Nhi đều cảm thấy kinh dị, Yên Nhiên nói:
- Ở đâu ra một tiểu oa oa thế này?
Hàn Yên mỉm cười giải thích cho bọn họ một lượt.
Trong động không có thứ gì đáng để thu thập, trừ Vô Ngôn ra, mọi người đều không mang theo bất cứ cái, Mộc Phong vào trong phòng lấy bức bích họa. Vô Ngôn bay lên trên giá sách, lấy ra một quyển, nắm chặt trong tay.
Hàn Yên tò mò muốn biết nàng ta lấy quyển sách gì, nhưng Vô Ngôn lại áp chặt mặt bìa có tên sách vào trước ngực, không cho xem, giọng nói có vẻ nghiêm trọng:
- Hàn Yên tỷ tỷ, tỷ tỷ còn trẻ lắm, tiểu hài không thích hợp đọc quyển sách này, tốt nhất là đừng nên xem!
Hàn Yên nhất thời cũng dở khóc dở cười, liền xuất ra một đạo Tiên linh chi lực, giật lấy quyển sách từ tay Vô Ngôn, định thần nhìn lại, thì thấy trên bìa sách đề bốn chữ “Song Tu Bí Kíp”, mở ra xem, ngay giữa trang giấy là một bức xuân cung diễm đồ vẽ rất sống động, những thân hình mềm mại quấn lấy nhau, vội vàng gấp lại, mặt ửng hồng, hạ giọng mắng :
- Muội muội nhỏ tuổi này đúng là không được dạy dỗ tốt!
Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi :
- Hàn Yên, sách gì vậy?
Hàn Yên như ngậm hạt thị, xấu hổ không dám nói, ném quyển sách xuống đất, Yên Nhiên liền bắt lấy, vừa mở ra xem đã lập tức đỏ mặt. Lan Nhi cũng minh bạch, cố nén cười. Liễu Diệp tuy vẫn chưa hiểu, nhưng thấy hai người ngăn cản, nên cũng không đủ dũng khí mở ra xem.
Vô Ngôn bay lên phía trước, giật lấy quyển sách cười hi hi nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ta không muốn cô xem nó, vậy mà vẫn cố giành xem, đừng có đổ lỗi cho ta nha!
Ngay khi Mộc Phong nhìn tên quyển sách liền hiểu được, thần niệm vừa động, liền thu lấy quyển sách vào trong thủ trạc. Hắn thầm nghĩ: " Chẳng có gì đáng để xem." Nghĩ tới đây Mộc Phong nói:
- Tất cả tiến vào trong cơ thể Tiểu Ngọc, đi nào.
Vừa dứt lời, ngũ nữ đột nhiên bị hắn thu vào.
:055::050::056: