Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 159: Đại tiêu diệt. (2)

- Tần đại nhân, Võ trạng nguyên sao? Võ trạng nguyên thì rất giỏi hay sao? Ta thấy cũng không có gì hơn! Ta không tin, ngươi có thể giết được hơn ba nghìn người ở Sở Tiên sơn trang! Ta nhổ vào! Hữu dũng vô mưu sao, thiệt thòi cho ngươi còn tự cho là mình trí dũng vô song không ai làm gì được, hiện tại ngươi cứ tiếp tục cười nữa đi!

Tần Tiêu lẳng lặng nghe Từ Tiểu Nguyệt đang cuồng vọng kêu gào, trên mặt vẫn mang bộ dạng trầm tĩnh, cuối cùng chậm rãi nói rằng:

- Từ Tiểu Nguyệt, ngươi có biết ngươi thua ở đâu hay không?

Từ Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng:

- Chết đến nơi mà còn dám ngụy biện! Ta thấy, ngươi ngoài trừ cái miệng láu cá ra còn không có được cái gì khác! Phỏng chừng trên giường cũng là con cua mềm!

Lời nói của Từ Tiểu Nguyệt còn chưa dứt, trên nóc nhà truyền đến một tiếng nổ lôi đình, một thân ảnh khổng lồ như chim đại bàng đang chụp mồi, giết chết hết đám người Hắc y!

- Có ông nội ngươi ở chỗ này! Đám tiểu hầu tử các ngươi toàn bộ chết đi!!

Lý Tự Nghiệp giống như thiên thần đến thế gian, rơi xuống chính giữa đám sát thủ kia, dọa cho đám người kia chết khiếp.

Lời còn chưa dứt, Phong Trường Đao trong tay Lý Nghiệp giống như bão nổi lên, đảo qua bổ xuống cắt qua hai tên sát thủ ở trước mặt.

Vèo!

Hai cái đầu người trong nháy mắt không thấy bóng dáng, cơ thể run rẩy, máu tươi từ cái cổ phun ra giống như suối điên cuồng rơi vãi xung quanh, một hồi mưa máu nhuộm cả bầu trời.

Hai cổ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tứ chi theo bản năng vẫn còn đang run rẩy.

Lý Tự Nghiệp lấy tay lau máu tươi bắn ở trên mặt, cất tiếng cười thật to:

- Thống khoái thống khoái! Con mẹ nó, lão tử đã nhẫn nhịn từ lâu rồi! Giết!!!

Từ Tiểu Nguyệt hoảng sợ mở to hai mắt ra nhìn, nuốt một miếng nước bọt, vẫn cường ngạnh nói:

- Một tên Lý Tự Nghiệp thì thế nào chứ? Chỉ vài tên vô học các ngươi thì có thể ngăn được thiên quân vạn mã của ta được hay sao?

Tần Tiêu lắc đầu, đột nhiên cười ha hả lên, âm thanh giảm thấp xuống ra vẻ thần bí, nói:

- Từ Tiểu Nguyệt, ngươi nghe đi… yên lặng mà nghe. Nghe được cái gì? Bên ngoài là âm thanh gì?

Từ Tiểu Nguyệt chau mày, lập tức trở nên sợ hãi:

- Có chuyện gì xảy ra! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Vi Đình cùng Chu Đại Thông cũng đồng thời hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau.

Đúng lúc này, hai tên Hắc y sát thủ thất thố hốt hoảng thất tha thất thiểu chạy tới, kinh hoảng hô:

- Chủ nhân!! Tiêu rồi, toàn bộ tiêu rồi!

Từ Tiểu Nguyệt giận dữ, giơ lên thanh trường thủ đao vừa rồi nhặt được ở trong phòng, chém tên sát thủ kia một đao, nghiêm nghị hỏi câu khác:

- Thúi lắm! Ngươi mới tiêu thì có! Ngươi tới đây nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?

Một sát thủ khác hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói:

Lý…Lý Trọng Tuấn dẫn theo Vũ lâm vệ, đồng thời đánh từ đường thủy lẫn đường bộ, Tiêu tướng quân cùng Quân tướng quân đã không thể đối kháng! Vũ lâm vệ đã giết Lăng Vân Cư!

- Cái gì!!

Từ Tiểu Nguyệt, Vi Đình, Chu Đại Thông đồng thời cùng nhau kêu to!

Từ Tiểu Nguyệt kinh hoảng kêu lên: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

- Hôm qua mã thám còn báo lại cho ta là Lý Trọng Tuấn còn đang cách chúng ta ba trăm dặm, tại sao hôm nay có thể đến được Sở Tiên sơn trang chứ?! Tiền đường chính là ba nghìn nhân mã, sao có thể lại bị thất bại như thế được chứ?!

Tên sát thủ kia bối rối lắc đầu:

- Tiểu nhân không biết..

- Hỗn đản! Súc sinh!

Từ Tiểu Nguyệt thở hổn hển, rống giận mấy tiếng, chém một đao xuống đầu tên sát thủ kia, nhanh như chớp lăn đến một góc sân.

Tần Tiêu một mực lạnh lùng nhìn vào đám bọn Từ Tiểu Nguyệt, lúc này đột nhiên dùng lực, quát lên một tiếng thật to:

- Từ Tiểu Nguyệt, Vi Đình, Chu Đại Thông, còn không mau thúc thủ chịu trói, còn đợi đến khi nào!!

Bọn người Từ Tiểu Nguyệt như bị sét đánh, toàn bộ đều run rẩy, quay mặt lại trợn mắt hung hăng nhìn Tần Tiêu.

Từ Tiểu Nguyệt hung hăng không sợ chết tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh Vi Đình cùng Chu Đại Thông, lấy đao chỉ vào Tần Tiêu, nổi cơn giận kêu gào:

- Tần Tiêu, tên gian tặc nhà ngươi! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!

Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên sát khí:

- Chỉ tiếc, người chết nhất định là ngươi!

- Hừ, chưa hẳn!

Từ Tiểu Nguyệt chậm rãi thối lui bước chân

- Mất ba nghìn nhân mã mà thôi, Giang Nam vẫn là của ta. Ngươi cùng Lý Trọng Tuấn, sớm muộn gì cũng phải táng thân ở Giang Nam!

Tần Tiêu cười ha hả, dùng ánh mắt coi thường nhìn Từ Tiểu Nguyệt, nói:

- Buồn cười thật, chuyện cho tới bây giờ rồi mà ngươi vẫn còn muốn nằm mông. Nếu như không ngoài dự đoán của ta, luýc này hang ổ ở Ngạc CHâu của ngươi đã bị đại quân công hãm rồi. Vật tư bên trong Thiên Thánh Sơn cũng đã bị Cao Tiên Chi thu vào trong tay. Ngươi giờ còn vốn liếng gì chứ? Ngươi chỉ còn có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ vô sỉ áp chế quan lại Giang Nam sao? Trong tay ngươi có chứng cớ gì để áp chế bọn họ đây? Nói thật cho người biết, tất cả những chứng cớ của quan lại Giang Nam, đều đã ở trong tay ta rồi,. Người trừ giữ được một ít đồng tiền thối đã mốc méo cùng đám quân lính tôm tướng cua ô hợp này, giờ thì còn tiền vốn gì nữa chứ!

- Ngươi!!!

Toàn thân Từ Tiểu Nguyệt phát run, cắn môi đến nỗi chảy cả máu, điên cuồng quát:

- Tần Tiêu, Từ Tiểu Nguyệt ta thề không chung một trời với ngươi! Mọi người lên, giết, giết tên gian tặc này cho ta!

Vi Đình cùng Chu Đại Thông lại cùng nhau hét to lên một tiếng, lại một lần nữa xông về phía Tần Tiêu chém giết; hơn trăm tên Hắc y sát thủ cũng cùng nhau vây tới, đồng loạt nhảy vào vòng chiến, vây Tần Tiêu ở bên trong,

Tần Tiêu cười gằn mấy tiếng, nhanh chóng thoát ra, vây một tên sát thủ bên cạnh lại, hắn nhẹ nhàng chặn một quyền uy hiếp kia, thuận tay đánh một kích lên cổ tay của hắn. Cương Đao trong tay của sát thủ rớt xuống, Tần Tiêu một phen tiếp được, chợt khẽ vung tay một cái, liền chém đứt cánh tay thành ba đoạn!

Vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, trong lúc đó một đạo ánh sáng phát ra, trên mặt đất đã có ba người nằm vật xuống, thân thể run rẩy thống khổ không chịu nổi!

Hai con Vi Đình mắt đỏ lên như máu, giống như dã thú nổi điên đang điên cuồng rít gào như sấm. Hồ Nguyệt Loan Đao vung lên một cách tàn bạo, toàn thân cao thấp của Tần Tiêu bị bao phủ ở bên trong đó! Chu Đại Thông tận dụng cơ hội xông lên cầm đao bổ xuống chỉ bằng một tay, thân hình dao động trong gió, xem ra danh hào "Xuất Thủy Vân Long" cũng không phải là chuyện đùa, cái tên cũng thật là xứng đáng.

Tần Tiêu di chuyển thân thể nhanh như điện, trong lòng trầm tĩnh như nước, né tránh khỏi một nhát đao kia. Một thân quần áo không dính một chút bụi dùng Cương Đao đón đỡ các loại công kích như mưa như gió, lúc nào cũng từ kẽ hở chém ra một đao, vì vậy lại có thêm một tánh mạng được kết thúc.

Nhẹ nhàng sử dụng công phu khinh công, mạnh mẽ phản công lại, trong nháy mắt đôi mắt chim ưng lại tỏa ra sát khí, hơn nữa Cương Đao quỷ dị khó lường, Tần Tiêu đã biến thành một Tu La chỉ biết đâm giết trên chiến trường, giống như hắn đang biểu diễn chém giết trên sân khấu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận