Mặc Y tiếp nhận hai lông vũ thiên nga, nhớ tới ngày đó ở Thiên Thánh Sơn lúc ám sát Tần Tiêu, trong nội tâm nhịn không được vừa tức vừa thẹn, trên mặt đỏ hồng lên.
Quan Thiết Sơn đi đến bên người nàng, vẻ mặt nịnh nọt cười mỉa:
- Mặc Y tướng quân, hẳn là sớm biết với Tần đại nhân rồi nhỉ?
- Cút! Không liên quan tới ngươi!
Mặc Y oán hận dậm chân một cái, quay người cất bước đi theo Tần Tiêu, đi thẳng ra hậu đường.
Vẻ mặt của Quan Thiết Sơn trở nên tái nhợt, nắm đấm niết lại nghe khanh khách, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng oán hận nói:
- Đàn bà thúi! Một ngày nào đó gia gia nhất định sẽ lột sạch ngươi rồi chơi cho sướng! Sau đó đem cho huynh đệ trong quân doanh chậm rãi hưởng dụng ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong! Tiện nhân, phi!
Mặc Y bước nhanh đuổi theo Tần Tiêu, đưa hắn dẫn tới một gian phòng ở chánh điện, dừng bước lại.
- Đại nhân mời vào trong, chủ nhân đang ở bên trong.
Ánh mắt Mặc Y phiêu hốt không dám nhìn thẳng Tần Tiêu.
Tần Tiêu nhìn qua Mặc Y, khóe miệng cười cười:
- Đa tạ.
Thò tay đẩy cửa ra.
Lập tức một cổ nhiệt lưu cùng mùi thơm trà xanh thổi vào mặt. Đập vào mắt nhìn thấy một dáng người toàn thân là màu đen, dáng người này so với Lý Tự Nghiệp mãng phu cũng không kém bao nhiêu, mặt không biểu tình nhìn qua Tần Tiêu đang đẩy cửa vào, ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái.
Người da đen? Trong nội tâm của Tần Tiêu hơi kinh hãi hét lên: lớn lên giống O'neill!
Ánh mắt của Tần Tiêu nhìn qua người này không ngây ngốc bao lâu.
Trong vị trí trung ương của căn phòng có một nữ tử ngồi ngay ngắn, nàng đang đưa lưng về phía hắn. Nàng tóc uốn khúc và đỉnh đầu có trâm bách điệp cài đầu, trên trâm cài tóc là một viên ngọc to giá trị liên thành, vừa nhìn qua thì nàng giống như các tiểu thư khuê các hiển quý ở Trường An, có thói quen chải vuốt "Nấn ná búi tóc". Chính thức hấp dẫn Tần Tiêu chú ý chính là lưng như bạch ngọc của nàng, sau lưng của nàng giống như có hình ảnh Phượng Hoàng giương cánh muốn bay lên trời, cơ hồ chiếm toàn bộ phần lưng của nàng. Một bộ tơ lụa màu trắng thần bí và ngăn nắp, nhìn vào con mắt của Phượng Hoàng giống như vật sống, lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu.
- Đã lâu không gặp, Tần đại nhân.
Nữ tử vẫn đưa lưng vào mặt của Tần Tiêu, âm thanh linh hoạt phiêu hốt. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
- Tiểu nữ tử vô lễ, tân khách lấn chủ rồi. Đại nhân mời ngồi, chủ vị còn giữ lại cho đại nhân đấy.
Tần Tiêu chau mày:
- Âm thanh này thật quái dị, nghe như là từ mặt nạ phát ra, có chút mơ hồ không rõ.
Tần Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào trong phòng, đối diện nhìn qua nàng. Dưới chân là thảm hoa nổi tiếng của Giang Nam, không nhiễm một hạt bụi, giẫm lên vô cùng êm ái và không có tiếng vang. Bốn phía căn phòng là tranh chữ, sức kiếm cùng tiêu địch, đối diện cửa lớn là một chữ "Trà".
Tần Tiêu đi tới đối diện của nữ tử, ngồi xếp bằng trên ghế, trong nội tâm nhịn không được mỉm cười một tiếng: giả thần giả quỷ, lại là mang mặt nạ!
Trên mặt nữ tử đang mang một cái mặt mạ quỷ thần nhíu mày. Một bộ áo bào màu hồng phấn, quần áo thuần một màu trắng trong suốt, áo lót bên trong để lộ hơn phân nửa bộ ngực. Bàn tay nhu nhược mềm mại không xương, ai nhìn qua dáng người của nàng cũng lộ ra thần sắc mê hoặc và bị hấp dẫn. Trên bàn có ba cái bánh trà vẫn còn tỏa ra khói nóng, mùi hương thơm ngát mê người, nàng đang cầm gậy sắt giả nát lá trà.
Tần Tiêu lẳng lặng nhìn qua nàng không vội không chậm nhưng lại trầm ổn thuần thục nấu lá trà, không nói một lời.
Sau nửa ngày thì nữ tử đem cây sắt gỡ xuống, sau đó đem lá trà bị ghiền nát cho vào trong chén, đem ba khối bánh trà phân biệt kẹp lên để vào trong bát, không ngừng nghiền nát chúng.
Tần Tiêu khẽ cười cười, tiếp tục trầm mặc. Trong nội tâm nghĩ đến: uống trà thưởng thức trà hiện nay là một tục lệ, hơn nữa là vật xa hoa mà kẻ sĩ ưa thích. Học thức của Đại Đường thời này cũng phải học kỹ nghệ pha trà, tiến hành đóng gói mời khách, ngày sau gọi là "Trà đạo". Cô gái trước mắt này đoán chừng chính là "Phượng tỷ" Từ Tiểu Nguyệt a, động tác cực kỳ thuần thục, xem ra bình thường nghiên cứu không ít thứ học đòi văn vẻ này.
Một giờ sau ba trà bát trong bát đã bị mài thành bột phấn tinh mịn. Sau đó nàng lại dùng một cây nhọn tinh tế sàng chọn một hồi, cuối cùng chỉ còn lại lá trà không đủ một nửa. Cuối cùng Từ Tiểu Nguyệt xuất ra ba cái chung nhỏ bằng bạch ngọc, đem ba phần lá trà vào trong đưa tới trước mặt Tần Tiêu.
Từ Tiểu Nguyệt nhìn qua Tần Tiêu, nàng lại làm một động tác "Mời":
- Tần đại nhân, mời chọn lựa loại trà mà mình ưa thích, tiểu nữ tử tự mình ngâm nước trà cho ngài.
Tần Tiêu khẽ cười một tiếng, cầm lấy một chung ngọc bên trái, nói:
- Chính là cái này.
Từ Tiểu Nguyệt hơi nghiêng đầu một chút, nói:
- Không thể ngờ là đại nhân cũng tinh thông trà nghệ, thật sự là thất kính! Tiểu nữ tử múa rìu qua mắt thợ!
Tần Tiêu cười ha hả, nói:
- Phượng tỷ khen nhầm. Tần mỗ với chuyện phẩm trà này có thể nói là dốt đặc cán mai. Ngày bình thường Tần mỗ chỉ biết có rượu mạnh mà thôi, sau say không lo. Những chuyện tinh tế thế này không có đi nghiên cứu.
- Hai chữ Phượng tỷ không dám nhận. Đại nhân nếu không chê có thể gọi ta là " Phượng Nhi ".
Từ Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói:
- Phượng Nhi không rõ, vì sao đại nhân lại chọn chung trà này, là vì muốn thưởng thức chung này hay là vận khí?
Tần Tiêu khóe miệng nhếch lên, cười:
- Cũng vô có phần là vận khí. Một nửa là đoán.
- Chỉ giáo cho?
- Vừa rồi thời điểm Phượng Nhi nấu lá trà, tuy lửa đều đều nhưng về phần tâm tư lại tập trung vào bành trà của chung trà này nhiều nhất. Lúc nghiền nát trà bánh này tổng cộng mài bốn trăm sáu mươi hai lần, mà mặt khối bánh khác theo thứ tự là ba trăm chín mươi lần cùng bốn trăm ba mươi bảy lần. Thời điểm sàng chọn lá trà trong chung này cơ hồ không có một hạt phấn cát bụi nào rơi ra ngoài. Trái lại hai khối bành trà khác Phượng Nhi sàng chọn không có dụng tâm như vậy. Phượng Nhi với bành trà trong chung này vô cùng cẩn thận và dụng tâm, Tần mỗ liền suy đoán lung tung bánh trà trong chung trà này tất nhiên trân quý hơn hai chung trà kia.
Từ Tiểu Nguyệt nghe được Tần Tiêu nói lời này thì biểu hiện cũng có kinh ngạc, nàng cầm lấy hai chung trà kia trực tiếp ném ra ngoài phòng.
Tần Tiêu nghe hai tiếng "Bang bang" giòn vang, âm thầm chặc lưỡi lắc đầu:
- Lãng phí! Chỉ riêng hai chung ngọc này có thể đổi lấy ba thất tơ lụa mỏng tốt nhất của Dương Châu đấy.
Từ Tiểu Nguyệt khẽ cười một tiếng:
- Đại nhân quả nhiên tâm tư linh mẫn, thông minh hơn người, danh bất hư truyền. Chiêu đãi người phong lưu như Tần đại nhân thật vinh hạnh, khách quý thì phải dùng loại tốt nhất. Đại nhân thương tiếc hai cái chung ngọc cũng biết lá trà trong chung so với chung ngọc còn quý hơn gấp mười lần. Lá trà trong đó phân biệt là Hạp Châu trân tàng Bích Giản Minh Nguyệt, một cái khác là Thường Châu cực phẩm Dương Tiện.