Phong Mạc Động Tình Chương 13.1

Chương 13.1
Kiếp số

Kể từ đêm đó, nàng vẫn bị ho không thấy chuyển biến tốt, thời gian ngủ vào đêm ngày càng ít.

Không nhớ rõ đã gặp bao nhiêu đại phu, cũng không nhớ rõ đã uống bao nhiêu bát thuốc đắng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đêm đông giá rét, nàng ho không thể ngủ yên, dựa người vào giường lắng nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài trướng, một tiếng một tiếng, hòa cùng nhịp tim, nhịp thở của nàng……

Nàng kéo cao chiếc áo lông lên người, đây là chiếc áo mấy ngày trước Lam Hạo đưa tới, tuy rằng hắn nói là Lạc Vũ Minh tặng nàng, nhưng nàng biết Lạc Vũ Minh chỉ mong sao nàng chết cóng trong mùa đông này.

Gần đến bình minh, rốt cuộc nàng không nhịn được đứng dậy vén rèm cửa.

Trong gió tuyết, Lam Hạo đứng ở ngoài cửa, bóng lưng thẳng chắn ánh sáng chói mắt.

Hơi thở của hắn ngưng tụ thành sương trắng.

Sương tuyết bám đầy trên đầu tóc, trên hàng mày của hắn, trắng đến lóa mắt.

Nàng cắn chặt hàm răng run rẩy, run giọng nói:“Hôm nay rất lãnh, ta không muốn chạy trốn…… Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

“Dù sao hai canh giờ nữa giờ sẽ sáng rõ.”

Nàng lại kéo chặt chiếc áo lông trên người. “Vậy đi vào trong cho ấm một chút.”

Lam Hạo chần chừ, rồi vẫn theo nàng vào trong.

Vào cửa, hắn đứng gần cửa không nói lời nào, không bước thêm bước nào nữa. Sương tuyết trên người dần tan đi, chảy xuống bên má gầy gò của hắn.

“Có muốn uống sữa dê không?”

“…… Tần Phong là người như thế nào?”

Nàng cố gắng khống chế ngón tay run rẩy, nhưng vẫn có vài giọt sữa dê tràn ra ngoài.

Nhiều năm rồi, tại sao khi nghe thấy hai chữ “Tần Phong”, vẫn khiến nàng tê dại toàn thân.

Lam Hạo trầm mặc trong chốc lát, lại nói:“Người thủ lĩnh yêu…… Vì một nam tử tên là Tần Phong ở Trung Nguyên mà chết.”

“Ồ.” Nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, “Ngươi nói tới Lam Lăng? Ta đã từng nghe qua.”

Sau khi nàng gặp lại Tần Phong ở rừng trúc, từng sai Khúc Du đi điều tra tất cả những gì có liên quan đến Tần Phong, khi đó nàng chợt nghe nói đến Lam Lăng. Một cô gái làm cho Tần Phong và Lạc Vũ Minh trở mặt thành thù, vị trí của cô gái ấy trong lòng Lạc Vũ Minh quan trọng thế nào có thể đoán được, nhưng rốt cuộc cô ấy quan trọng thế nào trong lòng Tần Phong, nàng không thể đoán ra.

“Vậy nàng nên hiểu vì sao thủ lĩnh đối xử với nàng như vậy. Nàng chỉ cần quên Tần Phong, thủ lĩnh sẽ không làm khó nàng…… Nàng hiểu không?”

Mạc Tình gật đầu. “Hiểu! Nhưng không làm được.”

“Tại sao? Hắn thật sự tốt như vậy?”

“Đúng!”

Nhắc tới Tần Phong, lục phủ ngũ tạng của nàng đều đảo lộn, lại bắt đầu ho khan không ngừng, ho đến tim phổi đau đớn thắt lại.

Rốt cuộc Tần Phong tốt như thế nào?

Làm cho nàng rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay vẫn không chút hối hận, sao có thể không tốt!

Nàng nhớ cảnh gió đêm kiều diễm, Tần Phong không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím trên người nàng, biểu tình bi thống tựa như nàng sẽ phải chết. Thật ra, trước đây khi nàng bị chảy máu không ngừng, nội thương tra tấn ngũ tạng lục phủ, nàng chỉ có thể cắn chặt tay mình trốn trong một góc phòng yên lặng nhẫn nại, chưa có ai từng hỏi nàng một câu: Có phải rất đau không?

……

Nàng còn nhớ rõ vì tìm nàng, Tần Phong lo lắng tìm từng góc phố, ngây ngốc hỏi từng người qua đường, từ sáng sớm đến chạng vạng, không hề nghỉ ngơi một khắc, thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng không uống……

……

Có một lần nàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng, thấy Tần Phong nghiêng người nhìn mình, đôi mắt thâm tình chân thành bị hơi nước bao phủ.

Nàng hỏi hắn:“Sao còn chưa ngủ?”

Hắn nói:“Muốn nhìn nàng nhiều hơn, ta sợ nếu thực sự chuyển thế, sẽ không nhớ rõ bộ dáng của nàng.”

……

Ngày quyết đấu, khi Tần Phong giơ kiếm chỉ vào nàng, nàng thấy rõ chiếc trâm quấn quanh tóc mình trên thân kiếm.

Thời gian trôi đi cũng gột rửa trí nhớ, nhưng lại cố tình hiện rõ những gì tốt đẹp.

……

Lam Hạo đứng đối diện nàng, thân hình cao lớn che ánh nến trước mặt nàng, làm cho khí phách của hắn càng thêm bức người. “Nếu hắn thật sự tốt như vậy, sẽ không để nàng vì hắn nhận tất cả hành hạ tra tấn.”

“Ta cam tâm tình nguyện!”

Lam Hạo đột nhiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm mềm mại nhẵn mịn của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của hắn tràn ngập tính xâm lược, phát ra sức lực, cường ngạnh mà hữu lực trằn trọc, ép nàng không thở nổi, căn bản không để cho nàng cơ hội phản kháng.

Đây là Lam Hạo, yêu chính là yêu, không cho nàng trốn tránh cũng không cho nàng chối từ.

Rất nhiều năm sau, nhớ lại nụ hôn đó, nàng mới hiểu được: Tuy Lam Hạo không thể thay thế Tần Phong, nhưng, từng có giây phút đó, hắn cũng từng làm cho nàng rõ ràng cảm nhận được mình là một nữ nhân, cũng chỉ yếu đuối bất lực khi đối mặt với sự mạnh mẽ cứng rắn như sắt thép của nam nhân.

Đáng tiếc cũng chỉ ngắn ngủi gần như trong khoảnh khắc.

……

Nụ hôn bị tiếng cười lạnh của Lạc Vũ Minh cắt đứt. “Lam Hạo, trong mắt ngươi còn có ta không?”

“Thủ lĩnh.” Lam Hạo lập tức buông tay ra, cương trực lui ra phía sau.

“Đi ra ngoài!” Thanh âm của Lạc Vũ Minh âm trầm dị thường, âm trầm nghe không ra bao nhiêu tức giận.

Lam Hạo do dự một chút, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lạc Vũ Minh nổi cơn thịnh nộ, nắm tóc Mạc Tình kéo đến trước mặt mình, giận dữ hét:“Ngươi cho là phương pháp này hữu dụng? Lam Hạo tuyệt đối sẽ không phản bội ta.”

“Phải không?” Mạc Tình nhìn thẳng hắn:“Nếu hắn phản bội thì sao??”

“Ngươi mơ tưởng, đó là chuyện không thể xảy ra.” Lạc Vũ Minh đẩy ngã nàng, đá mạnh vào bụng nàng.

Mạc Tình cắn răng nhịn xuống đau nhức ở bụng, nhớ tới năm đó Lạc Vũ Minh cũng dùng một cước như vậy đá chết cốt nhục của nàng và Tần Phong, nàng hoàn toàn mất đi lý tính. “Lạc Vũ Minh, ta càng muốn quyến rũ hắn, ta muốn làm cho hắn giết ngươi, cho ngươi chết dưới tay thủ hạ thân tín nhất!”

“Hôm nay ta sẽ giết ngươi trước!” Lạc Vũ Minh vừa nâng tay, Lam Hạo rất nhanh xông lên che trước mặt nàng.

“Tránh ra! Ngươi không nghe thấy lời nàng nói sao?” Lạc Vũ Minh nói.

“Ngài nên tin tưởng ta.”

“Ngươi muốn cho ta tin tưởng, thì tự tay giết nàng đi.”

“Thủ lĩnh……” Lam Hạo quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi đầu khẩn cầu nói:“Ta chưa bao giờ cầu phong thưởng, hôm nay chỉ cầu ngài ban nàng cho ta.”

“Ngươi lặp lại lần nữa.” Thanh âm của Lạc Vũ Minh hơi run rẩy.

“Ta đi theo ngài vào sinh ra tử, tin rằng ngài sẽ không keo kiệt một nữ nhân.”

“Ngươi thực sự đã bị nàng mê hoặc rồi!” Lạc Vũ Minh rút trường kiếm bên hông, chỉ vào Lam Hạo nói:“Cút ra ngoài!”

Hắn thấy Lam Hạo vẫn bất động, quát đám người bên ngoài:“Người đâu, bắt hắn giam lại cho ta.”

Nửa đêm hôm đó, không biết Lam Hạo làm thế nào chạy được vào trướng của nàng, không nói lời nào đã kéo nàng đi ra ngoài.

“Huynh muốn dẫn ta đi đâu?”

“Ta sẽ bảo vệ nàng, không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng!”

“Quên đi.” Mạc Tình giãy khỏi hắn, xoa xoa cổ tay phiếm hồng của mình, vững vàng ngồi xuống:“Ta sẽ không đi theo ngươi.”

Lam Hạo cứng ngắc xoay người, khó có thể tin nhìn nàng:“Vì sao? Không phải nàng vẫn muốn chạy trốn ra ngoài?”

“Chạy trốn tới đâu cũng sẽ bị bắt về. Quanh đây đều là đất bằng, liếc mắt một cái nhìn tới tận chân trời, hơn nữa mấy trăm dặm mênh mông không người ở, không phải bị bắt về cũng sẽ bị đói chết.”

“Vậy tại sao trước đây nàng muốn chạy trốn?”

“Sống hay chết với ta mà nói không sao cả! Nhưng huynh không giống vậy…… huynh không cần phải làm cái việc ngốc nghếch này.”

“Ta có thể mang theo nàng về bộ lạc Hắc Ô, nhất định chúng ta sẽ được giúp đỡ.”

“Ta không đi! Lam tướng quân, ta không thể cho huynh thứ huynh muốn, huynh cũng không cần trả giá thứ không nên trả giá.”

Nàng biết hắn là một nam nhân đáng để yêu, nhưng chính bởi vậy mà nàng không thể hại hắn.

“Được, ta đưa nàng vào quan nội tìm Tần Phong.” Nàng đã quen biết Lam Hạo hơn bốn năm, nếu không phải chính tai nghe thấy, tuyệt đối sẽ không tin Lam Hạo trầm ổn bình tĩnh trên chiến trường cũng sẽ có lúc mất lý trí.

Nàng thiếu chút nữa đã gật đầu, nhưng vẫn lắc đầu nói:“Không! Chúng ta trốn không thoát đâu, sao phải uổng phí khí lực.”

“Nàng muốn gặp hắn, đây là cơ hội duy nhất của nàng.”

“Đây là chuyện của ta, không liên quan đến huynh……”

“Nàng không muốn nhìn hắn có khỏe không? Nàng không muốn biết khi nàng nhận hết đau đớn hành hạ hắn có còn nhớ nàng không? Nàng không muốn hỏi hắn một câu…… tại sao……”

“Ta……”

“Nếu hôm nay nàng không đi cùng ta, đến chết nàng cũng không biết tại sao!”

Đêm tối đen như mực, tuấn mã chạy như bay trên th ảo nguyên, phía trước là vùng đất vô cùng vô tận, phía sau có mấy ngàn vó ngựa đạp cát chạy như điên.

Ba ngày ba đêm chạy trốn không ngừng không nghỉ, đúng là vẫn chỉ phí công.

Mạc Tình nhìn cảnh hỗn loạn sau lưng, hy vọng chìm nghỉm:“Lam Hạo, huynh thấy chúng ta chạy thoát sao?”

Lam Hạo không trả lời, cánh tay hữu lực vươn ra, ôm chặt nàng vào lòng.

“Thủ hạ của huynh có ngàn quân vạn ngựa, tại sao không mang theo người nào?”

“Ta phản bội là chuyện của ta, chết cũng là chuyện của một mình ta. Một khi binh biến, bất luận kết quả như thế nào người trong tộc của ta đều phải mất mạng vô tội…… Tội của ta sẽ không thể tha thứ!”

“Huynh…… Nếu dùng toàn lực đọ sức phần thắng là bao nhiêu?”

“Nếu trốn không thoát, cần gì phải giết thêm người? Huống hồ bọn họ là người trong tộc của ta……”

“Vậy huynh để ta xuống, ta nghĩ Lạc Vũ Minh sẽ niệm tình xưa, sẽ không đuổi tận giết tuyệt huynh đâu.”

“Hắn sẽ!”

“Tại sao? Hắn có ngày hôm nay tất cả đều dựa vào huynh, là huynh giúp hắn đoạt lại vương vị.”

Lam Hạo ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lam, thấy con chim ưng bay lượn giữa đám mây trắng:“Cho nên hắn lại càng không lưu lại ta, không một quân chủ nào có thể dễ dàng tha thứ cho tướng quân nắm trong tay trọng binh đã phản bội.”

Bầu trời xanh biếc, chim ưng bay lướt qua, nàng bỗng nhiên nhớ tới một câu: Phi điểu tận, lương cung tàng!(Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi!)

Cuối cùng, tuấn mã ngã sấp xuống mảnh cát vàng, máu đỏ sậm không ngừng chảy xuống từ mũi, ẩn nấp trong cái bờm màu nâu.

Lam Hạo nhìn nó dần dần mất đi hơi thở, cẩn thận lau đi chất lỏng trong suốt trong đôi mắt to trống rỗng tuyệt vọng của nó……

“Tại sao, huynh biết rõ mình sẽ phải chết mà vẫn làm như vậy?”

“Ta chỉ muốn cho nàng biết, thế giới này còn có người để ý tới nàng…… Nàng biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta từng hỏi thủ lĩnh, nếu Lam Lăng đã muốn không còn, tại sao hắn không thể đối xử tử tế với nàng, quý trọng nàng! Hắn nói cho ta biết: Thế giới này nữ nhân duy nhất không thể yêu chính là nàng, động tâm chẳng khác nào là tự tìm đường chết……”

Lam Hạo quay lại nhìn phía nam, mỉm cười với nàng.

Đây là lần đầu tiên Mạc Tình thấy hắn cười, cũng là lần cuối cùng.

Nụ cười của hắn mang theo khí phách của thảo nguyên rộng lớn, cũng mang theo đầy rẫy thê lương của sa mạc.

Cho nên, mỗi khi nàng đứng nhìn thảo nguyên mênh mông vô tận, nàng luôn nhớ tới nụ cười cuối cùng của Lam Hạo.

Trong giây lát, mấy ngàn kỵ binh đã vây quanh họ, Lạc Vũ Minh vẻ mặt phong trần đi đầu, mặt không chút thay đổi nhìn họ.

“Là ta xúi giục hắn mang ta trốn, ngươi có tức giận gì thì cứ đổ lên người ta.” Mạc Tình tiến lên từng bước, che trước mặt Lam Hạo. “Ngươi cứ giết ta đi!”

Lạc Vũ Minh nhìn thị vệ phía sau, ném thanh kiếm bên hông mình vào cát vàng, đưa tay kéo Mạc Tình lên lưng ngựa, quay đầu ngựa dứt khoát mà đi.

Mạc Tình cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, không ngừng xua tay với Lam Hạo.“Lam Hạo, không cần!”

Hắn đứng giữa biển cát vàng, dáng người vẫn đứng thẳng cao ngất trong gió.

Hắn giơ kiếm lên, ngẩng cao đầu, ánh mắt vẫn anh khí bức người.

“Lạc Vũ Minh! Hắn vì ngươi vào sinh ra tử…… Ngươi không thể cho hắn một con đường sống ư?”

“Hắn phản bội ta.”

“Nếu hắn thật sự muốn phản bội ngươi, sẽ không không mang theo người nào, nếu hắn thật sự muốn phản bội ngươi, người chết chính là ngươi!”

“Hôm nay hắn có thể mang ngươi bỏ trốn, ngày khác có thể vì ngươi lấy đi tính mạng của ta, đoạt vị trí của ta……”

……

Kiếm hạ xuống, máu tuôn ra, vẫn là màu đỏ tươi, vàng óng ánh, nam nhân đó vẫn là đội trời đạp đất.

Lam Hạo, tên này không còn ý nghĩa gì nữa!

Lạc Vũ Minh chợt siết chặt cương ngựa, quay đầu ngựa, nhìn chăm chú vào thân hình cao lớn của Lam Hạo……

“Là ngươi giết hắn……” Lạc Vũ Minh đột nhiên nổi điên bóp chặt hai vai nàng, cắn răng nanh khanh khách rung động:“Kế hoạch của ngươi đã thành công, ngươi bức ta tự tay giết người cuối cùng ta để ý, ngươi vừa lòng sao?”

“Ngươi để ý? Nam nhân máu lạnh như ngươi thì để ý tới ai?”

“Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, ta sẽ không giết ca ca của Lam Lăng!”

“Hắn là ca ca của Lam Lăng?!”

“Đúng, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, ta vẫn coi hắn là ca ca.” giọng nói nghẹn ngào của Lạc Vũ Minh vang lên bên tai nàng. “Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn không nên yêu thương ngươi, tại sao hắn không nghe!”

Sau khi trở lại doanh trướng, nàng không nhắc tới chuyện của Lam Hạo với bất cứ kẻ nào, chính vì không muốn liên lụy người vô tội, không ngờ những người thân tín của Lam Hạo vẫn bị giết chết hoặc bị mất tích từng người một.

Từ đó trở đi, người từng giết người như ma là nàng bắt đầu đau lòng run rẩy vì sinh mệnh người vô tội bị biến mất.

Cũng kể từ đó, nàng không trốn đi nữa, cũng không nói một câu nào với những người bên cạnh Lạc Vũ Minh.

Thật lâu thật lâu về sau, nàng mới biết từ chỗ của Lạc Vũ Minh chạy ngựa cấp tốc ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ vừa vặn có thể đến đại doanh của Hắc Ô, nói cách khác ngày đó Lam Hạo đã lên kế hoạch rất chu đáo, chỉ cần họ đi về phương bắc là có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của Lạc Vũ Minh, bắt đầu cuộc sống mới.

Đáng tiếc hắn vì nàng mà lựa chọn một con đường chắc chắn sẽ phải chết……

Nguồn: truyen8.mobi/t66002-gio-cho-dong-tinh-chuong-131.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận