Phong Mạc Động Tình Chương 2.2

Chương 2.2
Hắn không có dũng khí đối mặt với tình yêu hồng trần, không dám giao trái tim mình cho một người con gái.

Hắn biết cuộc đời mình sắp đi đến cuối đường, không muốn lại liên lụy đến một cô gái vô tội.

Cho nên, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ ra đi.

Quán rượu nổi danh nhất ở Du Li trấn chính là Tiêu Dao Các, rượu ở Tiêu Dao Các thơm nồng mát lạnh, khách khứa vào ra không dứt. Tần Phong không phải người có tửu lượng tốt, lại càng không phải là người nhàn hạ thoải mái, hắn tới nơi này chỉ là vì đỡ đói.

Trở về từ rừng trúc, thể xác và tinh thần của Tần Phong đều mỏi mệt, gọi mấy món ăn chay.

Mùi thơm của bánh rán dầu hòa lẫn với mùi rượu thơm nồng, làm cho bước chân của hắn tự nhiên hướng tới. Thật ra trong túi hắn cũng không có nhiều bạc để đến ăn cơm ở quán rượu, nhưng nay với người không còn sống được bao lâu nữa, bạc đương nhiên không còn quan trọng.

Tần Phong đang muốn động đũa, chợt nghe trong quán có người nói: “Mọi người đã nghe được tin gì chưa? Du Mính môn phát ra chiến thư với Nam Cung Hoành Nhạc của Nam Cung thế gia, nghe nói hôm nay sẽ quyết đấu tại đỉnh Phi Hồng.”

“Loại tin này ai mà chả biết.” Có người khinh thường nói.

Vài người xem ra không phải nhân vật tầm thường khẽ thầm thì to nhỏ.

“Mọi người nói ai có thể thắng đây? Thật muốn đi xem quá.”

“Nếu không muốn sống thì đi đi, may mắn sẽ được chết toàn thây đấy.”

“Thôi đi……”

Có người chen vào nói: “Nam Cung Hoành Nhạc có thể nói là võ lâm chí tôn, nếu hắn cũng thua, thì người của chính đạo không ai có thể chống lại ma nữ đó.”

“Không phải còn có Long Gia Bảo, Long bảo chủ à.” Lại có người phản bác.

“Đường môn đã bại rồi, nếu Nam Cung thế gia cũng bị đánh bại, chỉ sợ mình Long Gia Bảo cũng không có năng lực đấu lại với Du Mính môn, võ lâm từ nay về sau sẽ bị một nữ nhân nắm trong tay.”

Những người đó vẫn còn “nước miếng tung bay” mà thảo luận, Tần Phong đã bỏ lại rượu và thức ăn, một miếng cũng chưa đụng, vội vàng ra khỏi Tiêu Dao Các.

Chạy như điên mấy trăm dặm đường, rốt cuộc ngày hôm sau Tần Phong cũng đến đỉnh Phi Hồng.

Vừa đến chân núi, hắn đã nhìn thấy cô gái mà mình trông mong, nàng đứng trong gió, tay áo nhè nhẹ bay, tựa như tiên tử lạc vào nhân gian.

Hắn không dừng bước, nghiêng người thoáng nhìn nàng, phi thân nhảy lên sườn núi.

Trận quyết đấu đã kết thúc, chỉ còn lại một đám cỏ cây gãy nát, lá cây rơi rụng khắp nơi.

Thi thể vẫn còn chút hơi ấm, khuôn mặt Nam Cung Hoành Nhạc vẫn ôn hòa thanh bình như lúc còn sống.

Tần Phong vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Nam Cung Hoành Nhạc, ông tươi cười vỗ nhẹ lên vai Tần Phong, nói: “Quả nhiên là thiếu niên anh hùng…… Người trẻ tuổi, sắc nhọn chưa hẳn đã tốt, kiếm càng sắc bén càng dễ bẻ gãy.”

Khi đó hắn cũng không biết thanh danh của Nam Cung Hoành Nhạc, chỉ biết đến ông như một lão tiền bối bình dị gần gũi. Ngày đó, Nam Cung Hoành Nhạc mời hắn uống rượu, kể cho hắn rất nhiều chuyện trên giang hồ, đó là lần đầu tiên Tần Phong biết đến hương vị của rượu, kết quả uống say như chết.

Họ vốn đâu còn lần sau gặp lại uống đến không say không về…… Tạm biệt, đã là ngăn cách sống chết.

Tần Phong lảo đảo tiến lên từng bước, đưa tay chạm vào thi thể của Nam Cung Hoành Nhạc, ngực đau xót, một ngụm máu phụt ra từ cổ họng.

Hắn cố gắng cắn răng nhẫn xuống, đứng dậy ngẩng đầu lại gặp Mạc Tình đang đứng trước mặt.

Hắn đoán được Mạc Tình là người của Du Mính môn, oán hận chất chứa không thể kềm nén, cay đắng nói: “Ta nhất định phải giết nàng, nhất định……” Còn chưa nói xong, hắn đã thấy trước mắt tối đen, máu tươi phun ra từ miệng hắn.

Khi hắn ngã xuống, ngửi thấy một mùi thơm, một thân thể vô cùng mềm mại nhan h chóng đỡ lấy hắn.

Đó là một cảm giác tuyệt vời khó có thể nói nên lời, tuyệt vời làm cho hắn quên hết tất cả thống khổ, như được trở lại những ngày trước đây, ghé vào trong lòng mẹ.

Hắn rất muốn ôm sát thân thể mềm mại ấy, đáng tiếc không đủ sức!

Khi hắn khôi phục ý thức, mở to mắt, thấy được ánh nến lung linh lúc sáng lúc tối, giống như đôi mắt của nàng.

Nàng nhìn hắn, gần trong gang tấc……

Dưới ánh nến lay động, mỹ mạo khuynh thành làm cho hắn không khỏi nhìn đến thất thần.

“Huynh…… có khỏe không?” Mạc Tình nhỏ giọng hỏi.

“Đây là?” Tần Phong đánh giá căn phòng một chút, xoa xoa ngực, nhẹ nhàng đứng dậy.

“Quán trọ, huynh hôn mê, ta đưa huynh đến nghỉ ngơi một chút.”

“Cảm ơn!”

Mạc Tình lắc đầu không nói, Tần Phong cũng không nói nữa, đi đến bên cửa sổ lướt nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không nói được một lời, vuốt kiếm của mình.

Hai người xấu hổ im lặng trong chốc lát, Mạc Tình hỏi dò: “Quyết đấu…… huynh sẽ đi chứ?”

“Sẽ đi.”

“Huynh có chắc chắn thắng không?”

“Không.”

“Vậy huynh…… có thể không đi không.” Mạc Tình cắn cắn môi dưới, tóc trên trán bay rối che khuất ánh mắt.

Hắn giơ tay gạt lọn tóc rối trên trán nàng, ngón tay chạm đến da thịt nhẵn nhụi mềm mịn, nhiệt huyết ở đầu ngón tay bỗng sôi trào.

Thân mình Mạc Tình hơi cứng lại, đột nhiên đẩy tay hắn ra. “Không còn sớm nữa, ta có việc, sau này còn gặp lại.”

Nói xong cũng không quay đầu đã chạy ra ngoài cửa, “phanh” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Tần Phong ngơ ngác nhìn tay mình, chỉ có thể cười khổ: Nếu vô duyên, sao lại gặp nhau, nếu vô tâm, sao lại gặp lại?

Đêm khuya, Tần Phong đang điều tức nội lực, vận chân khí để đánh tan máu tụ ở ngực, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa như có như không, hắn vừa nghe liền đoán được là ai, nhíu nhíu mày, ngồi ở trên giường không hề động.

“Là ta.” Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của Mạc Tình lại càng dễ nghe hơn, tràn đầy dụ hoặc.

Tần Phong do dự một chút, vẫn đi ra mở cửa phòng, nhưng vừa thấy Mạc Tình đứng ngoài cửa, bàn tay nắm cánh cửa lập tức nắm chặt lại.

Mạc Tình mặc một chiếc váy đỏ bằng voan mỏng trong suốt…… Căn bản không che được gì.

Hắn dùng tốc độ chậm nhất trong cuộc đời kéo nàng vào trong phòng.

Đóng cửa phòng rồi hắn lại bắt đầu hối hận, tối nay Mạc Tình trang điểm nhẹ, ánh mắt thoạt nhìn đã thấy xinh đẹp quyến rũ, môi đỏ mọng kiều diễm đến cực điểm, làm hắn không nhịn được muốn nếm thử hương vị của nó. Điều càng làm hắn bất an là, nàng vừa vào cửa đã nhìn hắn và nở một nụ cười mờ ám, dưới ánh nến, ánh mắt của nàng càng khiến hắn hồn xiêu phách lạc, tim hắn đang đập gia tốc trong lồng ngực.

Thật ra hắn không muốn nhìn tiếp xuống phía dưới, nhưng mà ánh mắt lại cố tình không chịu nghe khống chế, từ trên mặt nhìn xuống thân thể nàng, làn da trắng nõn động lòng dưới lớp voan mỏng, đường cong như ẩn như hiện đối với nam nhân mà nói còn hoàn mỹ hơn cả khuôn mặt của nàng.

Không phải nói không ai là hoàn hảo sao? Tại sao khi ông trời tạo ra nàng lại không để lại một chút thiếu hụt?

Tần Phong hắng giọng, đang muốn mời nàng đi ra ngoài, nhưng Mạc Tình lại không cho hắn cơ hội này, nhẹ nhàng dùng hai tay vòng lên cổ hắn, cả thân thể đều dán vào lòng hắn. Hơi thở nóng bỏng từ miệng nàng phả nhẹ lên tai hắn, cơ thể mềm mại như nước hoàn toàn nép sát vào người hắn.

Vào giây phút đó, Tần Phong có một dự cảm xấu, hắn xong rồi, cô gái này sẽ hủy hắn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng ngẩng mặt, vốn muốn nói là: “Nàng buông ra!” Nhưng thấy vẻ mặt chờ mong kia, cả đời hắn tự hào về sự tự chủ của mình mà trong nháy mắt đã biến mất không còn sót lại chút gì, hắn dùng lực ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, bắt đầu nhấm nháp hương thơm đã khát vọng từ lâu……

Đây là lần thứ hai hắn hôn nữ nhân, cảm giác Lam Lăng cho hắn là lạnh như băng, thậm chí làm cho trái tim hắn cũng đóng băng, hôm nay hắn mới biết được cái gì mới thật sự là nụ hôn, nó ngọt ngào, nóng cháy, làm cho cả người hắn như đang bị thiêu đốt.

Thân thể mềm mại trong lòng đã xụi lơ, dựa sát vào hắn……

Hắn càng hôn càng sâu, càng hôn càng mê loạn.

Tay hắn càng ngày càng nắm chặt, ngón tay theo voan mỏng hướng vào phía trong sờ soạng, bỗng nhiên hắn thấy thân mình Mạc Tình run rẩy, co rúm lại một chút.

Tần Phong kinh hãi, tìm về một chút lý trí còn sót lại.

Nữ nhân muốn dâng mình cho hắn không phải không có, nhưng hắn tuyệt đối không tin Mạc Tình là nữ nhân sẽ quyến rũ nam nhân, trừ khi nàng không làm chủ được mình.

Hắn dùng lực đẩy Mạc Tình ở trong lòng ra, buộc mình không được nhìn ánh mắt bi thương và thân thể mê người của nàng.

“Tại sao?” Hắn cố gắng làm cho trái tim cuồng loạn bình phục trở lại, dùng giọng điệu lãnh khốc nói với nàng: “Ta không phải quân tử như nàng tưởng, nếu nàng là một nữ nhân phóng đãng, đêm nay ta có thể cho nàng biết thế nào là nam nữ hoan ái, nếu nàng muốn dùng cách này để đạt được mục đích, ta cũng nói với nàng, ta sẽ không chịu trách nhiệm với chuyện gì đã xảy ra.”

Mạc Tình hoảng hốt bừng tỉnh, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đến đáy mắt đều là ưu sầu.

“Mời nàng đi ra ngoài!” Tần Phong nắm chặt hai nắm đấm, buộc mình phải lạnh lùng quyết tâm, cuối cùng khi Mạc Tình ra k hỏi cửa, hắn đã cởi áo của mình khoác lên người nàng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, phòng chỉ còn ánh nến lung linh, Tần Phong cúi người ôm lấy ngực mình, chân khí vừa mới bình ổn lại bắt đầu tán loạn.

Hắn đương nhiên biết Mạc Tình quyến rũ hắn không phải xuất phát từ ý nghĩ ngốc nghếch, Du Mính môn phái nàng đến rốt cuộc có mục đích gì, hắn không đoán ra, cũng không muốn đoán. Nhưng hắn càng hận kẻ làm môn chủ dấu đầu lộ đuôi, tâm địa ác độc, ra tay tàn nhẫn, ti bỉ vô sỉ kia, không băm thây vạn đoạn nàng ta ra thì thật sự khó tiêu mối hận trong lòng hắn..

Hai canh giờ sau, Tần Phong bắt đầu đứng ngồi không yên, trong đầu hắn toàn là những vấn đề không có lời giải.

Nàng không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị phạt không?

Môn chủ của nàng có thể sẽ giết nàng?

Nàng bị từ chối vô tình như vậy, có thể đau khổ không?

Nàng luôn nhìn hắn từ xa xa, có phải nàng thích hắn không, chẳng sợ chỉ là một chút, vậy cũng tốt lắm rồi……

Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng nóng lòng, gần đến bình minh, Tần Phong rốt cuộc không kềm chế được nữa, trong làn sương sớm mênh mông mơ hồ, hắn tìm nàng trên khắp con đường, tìm từng góc nhỏ.

Giữa làn sương mù mơ hồ rốt cuộc hắn cũng thấy thân ảnh mảnh mai của nàng.

Nàng vẫn ôm đầu gối, ngồi dưới gốc cây, vùi đầu trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn.

Đám sương lan tỏa mọi nơi, gió lạnh thấu tận xương…… Thân mình mỏng manh của nàng run rẩy trong gió.

Tần Phong liều lĩnh tiến lên, ôm chặt nàng vào trong ngực, không ngừng nói: “Xin lỗi!”

Mạc Tình hơi mờ mịt ngẩng đầu, lông mi còn ẩm ướt nhẹ nhàng run run, đôi môi sưng đỏ vẫn hằn rõ dấu răng. “Tại sao nói xin lỗi?”

“Ta…… nàng mặc ít áo như vậy, nhất định rất lạnh, theo ta trở về nhé.”

Nàng gật gật đầu, tùy ý để hắn nắm tay đưa về phòng.

Vào phòng, Tần Phong liền bế nàng đặt lên giường, đắp kín chăn lên người nàng không còn kẽ hở.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.” Mạc Tình đẩy chăn trước mặt ra, thân thể dán lên người Tần Phong: “Chàng để ta đặt cược một lần được không?”

“Cái gì?” Hắn bỗng cảm thấy lẫn lộn, đang tự hỏi ý tứ của nàng, chợt ngửi thấy hương thơm nồng nàn bay tới từ thân thể nàng. Hương khí nồng đậm mê hoặc lòng người, châm ngòi cho ham muốn mà hắn cố gắng áp chế.

Mạc Tình kéo xuống quần áo trên người, voan đỏ mỏng manh chảy xuống từ vai nàng, lộ ra làn da không tì vết.

Bộ ngực sữa của nàng, màu sắc trong sáng như ngọc, mềm mại đầy đặn……

Tần Phong lập tức dời mắt, không dám nhìn lại, nhưng hắn có thể khống chế được tầm mắt của mình, lại không khống chế được ham muốn của mình, không khống chế được phản ứng của thân thể.

Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, áp chế khát vọng.

“Chàng để ta đặt cược một lần, không thử một lần, ta sẽ tiếc nuối cả đời……” Cảm nhận được hô hấp của Mạc Tình càng ngày càng gần, nhiệt huyết lập tức sôi trào lên đầu óc hắn.

“Bảy ngày sau ta sẽ chết!” Giọng hắn hơi khàn khàn.

“Bảy ngày cũng đủ rồi!”

“……”

“……”

Ngàn lời vạn ý, khi đụng chạm đôi môi mới có thể nói lên rõ ràng, nói là……

Nụ hôn kích tình cuồng loạn làm cho hắn quên đi tất cả, từ bỏ mọi thứ, giờ này phút này, không gì khống chế được khát vọng muốn có một nữ nhân, biết rõ tất cả chỉ là âm mưu, là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn nhảy xuống không hề chùn bước.

Khi hắn tiến vào thân thể nàng, nghe thấy tiếng rên rỉ của Mạc Tình ở dưới thân làm hắn mê muội mất hồn, thấy ánh mắt lưu chuyển khi nàng ngửa đầu, dáng người tuyệt sắc, hắn hoàn toàn điên cuồng.

Hắn thầm nghĩ muốn nàng, đừng nói bảy ngày, thậm chí vào giây phút này Mạc Tình dùng kiếm đâm thủng trái tim hắn, hắn cũng không dừng lại khát cầu với nàng!

Tình yêu, hiểu được nó chỉ cần một sớm một chiều!

Tình yêu, duy trì nó lại cần cả một đời!

Hết chương 2.

Nguồn: truyen8.mobi/t62744-gio-cho-dong-tinh-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận