Phong Mạc Động Tình Chương 4.1

Chương 4.1
Nhốt

Khi tỉnh lại một lần nữa, Tần Phong đã nằm trên chiếc giường gỗ lim, nội thất đơn giản và thanh lịch, vô cùng quen thuộc, là Đường môn.

Tần Phong sờ qua miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận, người băng vết thương rất khéo léo, vừa thấy đã biết là Đường Kiệt cứu mạng hắn, xem ra kiếp này hắn nhất định chịu ơn Đường Kiệt.

Vừa giương mắt lên đã thấy Đường Kiệt ngồi đối diện, không phải ngồi trên ghế mà ngồi trên xe lăn, nụ cười vẫn yên tĩnh như trước.

“Tính mạng đã bị nguy hiểm, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ khỏe hơn.”

Tần Phong đứng dậy ngay tức khắc, không quan tâm đến miệng vết thương đang đau nhức, vội vàng hỏi: “Nàng ấy đâu? Long bảo chủ có giết nàng không?”

“Không, vẫn để nàng chạy thoát.”

Tần Phong cố gắng không lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng của mình, ra vẻ trấn định hỏi: “Nàng đã bị thương, sao có thể chạy thoát?”

“Sau khi mấy người ra tay bị giết chết, những đại hiệp còn lại cũng chỉ trừng mắt nhìn nàng rời đi. Không thể tưởng được Long Thừa Vân thông minh nhất thế, lại buông tha cơ hội tốt như vậy.”

“Hắn ra tay cũng không chắc chắn thắng được, cô gái kia thật sự quá lợi hại.”

Đường Kiệt chuyển động xe lăn đi tới trước mặt hắn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống vết thương trên bụng Tần Phong.

“Miệng vết thương của ngươi sâu mà hẹp, là bị thương bởi kiếm, đâm từ trên xuống dưới, tốc độ cực nhanh.” Đường Kiệt dừng một chút, nhìn vào mắt hắn nói: “Là thói quen xuất kiếm của ngươi.”

Tần Phong cười khổ, không nói gì để chống đỡ.

Đường Kiệt xoa xoa đầu gối, lại nói: “Ta nghe Long bảo chủ nói ma nữ kia bị trúng kiếm ở ngực, vị trí đúng là bên trái, không sai chút nào, đáng tiếc chưa phải trí mạng…… Đó không phải thói quen xuất kiếm của ngươi……”

Lúc này đây, Tần Phong rốt cuộc không thể cười nổi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Phong lắc đầu. Hắn biết Đường Kiệt có lòng trong sạch, có trí tuệ hơn người, có một số việc hắn cũng không so đo, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không thấu.

Đường Kiệt thấy hắn không nói lời nào lại hỏi: “Có phải có nỗi khổ khó nói không?”

“Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức.”

“Có thể sống trở về là tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Đường Kiệt không nói gì nữa, chuyển động xe lăn rời khỏi phòng.

Mấy ngày sau, miệng vết thương của Tần Phong cơ bản đã khép lại, tuy rằng không thể vận động mạnh, nhưng đi bộ thong thả cũng có thể được.

“Đường Kiệt, ngươi không cần giải vây giúp hắn, chuyện này hắn phải nói cho rõ ràng.”

Khi Tần Phong đang nghỉ ngơi trong đình viện, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của một nam nhân, câu chữ hắn nói luôn ngân dài, giống như không nói vậy không thể thể hiện khí phách của hắn.

Không cần nhìn, Tần Phong cũng đã đoán được người nói là ai.

“Long bảo chủ, ngày đó Tần Phong đã làm ma nữ kia bị thương, chính hắn cũng bị trọng thương, xem như đã dùng hết toàn lực.” Là giọng của Đường Kiệt.

“Rõ ràng là hắn tự đâm mình một kiếm.”

“Nhất định vì bất đắc dĩ nên hắn mới phải làm như vậy.”

“Mặc kệ có nỗi khổ gì cũng nên lấy đại cục làm trọng, thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng.”

Tần Phong cười lạnh một tiếng, đến gần họ, nói: “Long bảo chủ muốn nói rõ ràng chuyện gì? Ngươi dẫn theo nhiều người như vậy mà khoanh tay đứng nhìn, không biết có lo lắng đến đại cục hay không?”

“Sao ta biết được ngươi và ma nữ kia có phải đang thông đồng với nhau không, dẫn chúng ta tới mắc câu.”

“Vậy ngươi cho rằng nếu nàng không bị thương, sẽ bỏ qua các ngươi sao?”

“Nực cười!” Dứt lời, Long Thừa Vân hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Đường Kiệt trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: “Phong, ta nghe Đường Tâm nói, mấy ngày trước khi quyết đấu, ngươi ở rất gần một cô gái.”

“Ừm.”

“Mấy ngày nay không thấy nàng xuất hiện, cũng không thấy ngươi để ý……”

“Không phải không thèm để ý…… Nàng đã chết!” Hắn không cố ý giấu giếm Đường Kiệt cái gì, chỉ là không muốn nhắc lại mấy ngày hoang đường ấy.

Không ai biết, hắn không thể dễ dàng quên đi.

Bỗng nhiên, một chiếc lá vàng bay theo gió, xoay tròn trước mặt hắn……

Thời tiết cuối thu, đúng là mùa lá vàng rơi tung bay theo gió.

Không biết khi nào, không biết là ai, từng nói với hắn: Mùa thu là mùa tưởng niệm, mỗi một phiến lá rơi rụng đều tràn ngập kỷ niệm.

Cúi đầu nhặt lá rụng, trong lòng hắn đều là đau xót, lại không nhịn được nhớ tới ngày thứ ba ở bên Mạc Tình.

Ngày đó, không biết làm thế nào mà Đường Tâm biết hắn nghỉ tại quán trọ, gõ cửa phòng hắn, “Tần đại ca!” Ba chữ kêu rất là thê lương.

Hắn còn tưởng rằng Đường Kiệt xảy ra chuyện gì, cuống quýt lao ra cửa, không ngờ vừa ra khỏi cửa Đường Tâm liền ôm hắn khóc, nói: “Tần đại ca, huynh đừng đi, huynh không thể đi.”

“Đường Tâm……” Hắn bất đắc dĩ đẩy nàng ra, lặng lẽ đóng lại cửa phòng rồi mới nói: “Muội không cần khuyên ta, lòng ta đã quyết.”

“Huynh đi cũng là chịu chết, ca ca muội nói nàng ta vô cùng lợi hại.”

“Ta không thể không đi, cho dù mất mạng ta cũng không cần, nhất định phải giết nàng ta.”

“Muội đi cùng huynh.”

“Nếu ta phân tâm, sẽ bị chết nhanh hơn.” Tần Phong lặng lẽ lui ra phía sau từng bước, tránh đi bàn tay của Đường Tâm đang kéo tay hắn: “Muội trở về nói với ca ca của muội, ta nhất định sẽ báo thù vì hắn.”

“Tần đại ca!”

“Trở về đi, nếu muội chết, muội bảo ta làm sao đối mặt với ca ca của muội?”

Nói xong, hắn không để ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tâm đang khóc lóc buồn rầu nữa, trở lại phòng.

Không ngờ phòng đã không còn bóng người, vô số mảnh vải rải rác khắp sàn, còn có một chiếc khăn tay.

Hắn không kịp tự hỏi điều gì, liền lao ra quán trọ, ngay cả tiếng gọi to của Đường Tâm cũng không trả lời.

Hắn chạy qua tất cả ngõ phố, hỏi không biết bao nhiêu người: “Có nhìn thấy một cô gái rất đẹp không.”

Đáp án của mỗi người đều khác nhau, nhưng Tần Phong vừa thấy biểu tình của họ đã biết họ chưa nhìn thấy, bởi vì nam nhân đã nhìn thấy Mạc Tình sẽ không thể bình tĩnh như vậy.

Tìm mãi đến khi trời tối, hắn vẫn không có một chút tin tức nào, đứng giữa ngã tư đường trống trải, hắn như người bị mất đi linh hồn.

Thân thể hoàn toàn trống rỗng, muốn tìm cái gì đó để lấp đầy, lại phát hiện không cái gì có thể lấp được.

Đã qua nửa đêm, hắn mới lê bước chân nặng nề trở về quán trọ.

Phòng trên lầu hai, phòng của hắn có ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để chiếu sáng đêm tối.

Hắn phi thân nhảy vào từ cửa sổ, Mạc Tình đang ngồi bên cạnh bàn, chống cằm yên lặng nhìn hắn.

Vào giây phút đó, hắn mới biết được mình yêu nàng bao nhiêu, hoặc là nói, vào giây phút đó hắn mới biết được mình đã sớm yêu thương nàng, từ khi mới gặp dưới gốc cây.

Mạc Tình cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ chàng …… vừa cảm thấy có gió thổi qua, đã nghĩ là chàng.”

Ánh nến trong đôi mắt nàng chiếu ra rất nhiều ánh sáng, giống như ánh sáng lấp lánh từ những ngôi sao.

Tất cả buồn bực, lo âu của Tần Phong đều tan thành mây khói chỉ vì một câu nói của nàng.

Hắn ôm chặt thân thể nàng, lồng ngực trống rỗng đã được lấp đầy: “Sau này khi mất hứng, tức giận, mắng ta đánh ta đều được, không được biến mất mà không nói câu nào.”

“Ta sẽ không giận chàng, cũng sẽ không đánh mắng chàng.”

“Vậy khi nàng tức giận sẽ thế nào?”

“Ta…… sẽ không làm vậy với chàng.”

Lúc ấy hắn nghĩ cô gái như Mạc Tình ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không làm được, nhiều lắm thì khi ghen hay tức giận cũng chỉ chạy trốn mà thôi, bây giờ hắn mới biết, khi nàng tức giận sẽ muốn lấy mạng người, biến mất đã là cách tha thứ dễ dàng nhất đối với hắn.

Đường Kiệt thấy thần sắc hoảng hốt của hắn, không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển động xe lăn đến gần hắn.

“Ta không sao.” Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói lại: “Ta không sao, thật sự không có việc gì.”

Thật sự không có việc gì? Vì sao hắn cảm thấy ánh mắt bừng bừng như lửa cháy, từng trận đau đớn. Miệng vết thương cũng như không thể khép lại, mỗi ngày đều đau âm ỉ.

Hắn nghĩ bằng con người lãnh khốc vô tình như mình, cái gì cũng có thể quên, huống chi tình cảm gần bảy ngày.

Không ngờ, có những người sớm chiều ở chung mấy năm, cũng sẽ rất dễ phai nhạt;

Mà có những người chỉ quen biết mấy ngày, đã có thể ghi nhớ khắc sâu vào xương tủy.

Đối với Mạc Tình, là yêu hay hận hắn không rõ, có thể biện bạch chỉ là vướng bận.

Mặc dù nàng không phải là Tình Nhi của hắn, không phải là cô gái thuần khiết như cảm nhận của hắn, hắn vẫn hy vọng nàng có thể sống tốt, ít nhất hắn muốn biết nàng sống tốt.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t62746-gio-cho-dong-tinh-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận