Phong Vân Chương 2.6

Chương 2.6
Vân (6)


Ở sâu trong tâm khảm của Hoắc Bộ Thiên, thì ra chỉ bình phàm như thế này, tâm nguyện nhỏ bé như thế không đáng nói sao ?

Bộ Kinh Vân trầm mặc một lúc, rốt cục gật đầu

Đứa nhỏ mồ côi cô độc này, đến cuối cũng cũng bằng lòng gia nhập quần chúng.
Hoắc Bộ Thiên không khỏi cảm thấy được an ủi.

Trong nháy mắt, đại thọ của Hoắc Bộ Thiên, đêm đó.

Đại môn của Hoắc gia sớm đã sửa chữa ổn thỏa, giống như đêm đại hôn của Hoắc Bộ Thiên năm năm trước, vẫn như cũ giăng đèn kết hoa, tiếng chiêng trống inh ỏi rung trời chấn đất, cát khánh đầy cửa, không chỗ nào là không náo nhiệt.

Tất cả tân khác đến đều không phải là người trong võ lâm, là thân bằng hảo hữu của Hoắc gia trang, chỉ vì thương thế của Hoắc Bộ Thiên vừa mới khỏi, mặc dù cố hết sức, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, là do trong lòng vui mừng mà ra.

Bởi vì, ngay hôm nay, hắn muốn tất cả tân khách đều biết, hắn còn có một con trai – Hoắc Kinh Giác.

Trong lo lắng bận rộn, Phúc tẩu đột nhiên vội chạy đến, vội la lên :” Lão gia, không được rồi, không thấy tiểu thiếu gia a!”

Hoắc Bộ Thiên không khỏi ngẩn người, một hồi lâu mới hiểu được chuyện, nói :” Cái gì ?”

Phúc tẩu nói :” Vừa rồi lão nô muốn đem tân y mang cho thiếu gia thay, mới phát hiện trong phòng hắn đã không có một bóng người.”

Ngô Giác và Đồng Giác ở bên nghe thấy tình hình như thế, khó tránh khỏi như thoát khỏi tai vạ mà vui mừng, Đồng Giác nói hỏ bên tai Ngô Giác :” Đại ca, xem ra Du Bình là người rất sợ đối mặt với nhiều người như vậy, mới không biết trốn đến chỗ quỷ quái nào.”

Ngô Giác mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói :” Dù sao, chó rốt cục vẫn là chó, sao có thể bước đi bằng hai chân?”

Mặc dù hai người chỉ là thì thầm to nhỏ, nhưng với công lực của Hoắc Bộ Thiên, nghe được không sót mẩu chuyện, tức thì hai hàng lông mi không khỏi dựng lên, ánh mắt như đuốc nhìn hai con trai của mình, nói :” Thật là miệng chó không mọc được ngà voi!”

Hai người nghe cha nói, sắc mặt đỏ lên, cũng không nói nhiều.

Hoắc Bộ Thiên mắt lộ ra thần sắc kiên định, nói :” Ta tuyệt đối tin tưởng đứa nhỏ này! hôm qua nó đã gật đ ầu, tuyệt sẽ không hối hận nuốt lời! Phúc tẩu, ngươi thử đi ra bên ngoài tìm nó xem!”

Phúc tẩu thấy lão gia kiên định tin tưởng không chuyển như thế, chỉ phải theo lệnh mà làm, đang muốn cất bước đi ra cửa, đột nhiên, hơn mười gia đinh như cánh diều đứt dây bị ném đến.

Hơn mười tên gia đinh đã chết!

Nguồn: truyen8.mobi/t80574-phong-van-truyen-chu-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận