Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản Chương 13 : Lại mặt

Chính văn Chương 13: Lại mặt nguồn tunghoanh.com

Edit: mèomỡ (Yuki no Hana)

Lễ lại mặt, hay lễ nhị hỷ. Thời gian đôi vợ chồng mới cưới về nhà gái lại mặt là từ 1 đến 4 ngày sau khi thành hôn. Lễ lại mặt thể hiện sự ân cần, chu đáo của nhà trai và chú rể đối với gia đình nhà gái, giúp hai nhà thêm gắn bó.



    Nha hoàn trả lời:“Là tên nô tỳ sau khi tiến vào Đoàn phủ được ban cho, mọi người đều họ Đoàn.”

    Kỳ quái sao? Có cái gì kì quái , Đoàn Chính Trung là người như vậy, thích nắm trong tay tất cả cảm giác của người khác, hạ nhân trong phủ hắn không cùng hắn họ Đoàn nàng mới cảm thấy kỳ quái!

    Cầu Mộ Quân lại hỏi:“Còn những người khác?”

    Nha hoàn hồi đáp:“Cùng nô tỳ vào Đoàn phủ còn có năm sáu cô nương khác, ngày đầu tiên quản gia liền cầm mấy tờ giấy đến cho bọn nô tỳ bốc, trên đó toàn là tên hoa, có Mộc Miên , Đinh Hương, nô tỳ bốc đến Mộc Cận, nên gọi Đoàn Mộc Cận.”



    “Khụ......” Cầu Mộ Quân nhịn không được nhẹ nhàng khụ một chút, che dấu cảm xúc của mình, nghiêm mặt nói:“Vậy ngươi lúc trước tên gọi là gì?”

    Nha hoàn lập tức hoảng sợ, nói:“Phu nhân, quy củ Đoàn phủ điều thứ mười chính là vào Đoàn phủ liền họ Đoàn, dùng tên Đoàn phủ ban cho, vĩnh viễn không đề cập tới tên trước kia. Làm trái sẽ bị phạt nặng.”

    Cầu Mộ Quân đè cái trán, lẩm bẩm:“Nói như vậy, bên trong Đoàn phủ này chỉ có mình ta không họ Đoàn ?”

    Nha hoàn cười nói:“Phu nhân cũng họ Đoàn, phu nhân không phải Đoàn thị sao?”


    Cầu Mộ Quân lại khụ một chút, gật đầu nói:“Thật đúng là khó nghe muốn chết!”

    Nha hoàn đương nhiên không dám đáp lời, lại nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.

    Cầu Mộ Quân nói:“Ta đây về sau kêu ngươi Cận Nhi, Cận Nhi ngươi bao nhiêu tuổi ?”

    Nha hoàn cao hứng gật đầu, trên mặt lúm đồng tiền nho nhỏ lại lộ đi, nói:“Nô tỳ mười sáu .”

    “Ừ.” Cầu Mộ Quân nhìn nàng mỉm cười.

    Cận Nhi đứng một chút, nói:“Phu nhân, nô tỳ cáo lui trước, ngài có gì phân phó kêu nô tỳ.”

    Cầu Mộ Quân gật gật đầu. Cận Nhi rời khỏi phòng, lại ở bệ cửa vấp ngã.

    Cầu Mộ Quân đứng lên, dìu nàng dậy, vừa thấy, trên đùi nàng đều trầy da .

    “Mau, nhanh đi bôi thuốc!” Cầu Mộ Quân giúp đỡ nàng ra cửa trước, Cận Nhi vội nói:“Phu nhân, nô tỳ không có gì đáng ngại, ngươi không cần đỡ nô tỳ .”

    Lúc này nha hoàn khác cũng thấy , lại đây giúp đỡ nàng, Cầu Mộ Quân cũng không tiếp tục kiên trì, giao phó một tiếng liền vào phòng , đi đến trước bàn lại không thấy tờ giấy vừa rồi.

    Cái bàn ngay bên cửa sổ, trên bàn quyển sách bị gió thổi “Phần phật ”, Cầu Mộ Quân đứng lên nhìn ngoài cửa sổ, còn không biết bị gió thổi đi nơi nào , cũng không để ý nhiều lại ngồi xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/phu-quan-la-thai-giam-tong-quan/chuong-13-XCLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận