Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản Chương 7 : Cử chỉ kinh người

Chính văn Chương 7: Cử chỉ kinh người


Edit: mèomỡ (Yuki no Hana)

    “Cởi quần áo của nàng ra.” Đoàn Chính Trung không để ý nàng ta cầu xin tha thứ, thản nhiên nói.

    Cầu Mộ Quân ban đầu còn suy nghĩ cái gì gọi là ‘cảm nhận một chút cẩu tiên tư vị’, trừ bỏ là làm chín thịt còn có ý tứ nào khác, đến khi nghe thấy hắn nói muốn cởi quần áo nha hoàn kia nàng mới quá sợ hãi nhớ tới một người.

    Vào thời Nam Bắc triều, Lưu Tử Nghiệp (1) thường bắt cung nữ cùng chó hoặc dê giao phối, ai không theo liền lập tức chém đầu. Khi đọc được ở trong sách, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi có kẻ nào lại có thể làm như thế.

    Hiện tại chẳng lẽ Đoàn Chính Trung là muốn...... để chó đến làm nhục nha hoàn này? Cầu Mộ Quân không khỏi đổ mồ hôi lạnh.



    Những người được quản gia gọi đến đã bắt đầu cởi quần áo của nha hoàn kia, nha hoàn khóc lóc cầu xin , Đoàn Chính Trung lại thủy chung là mỉm cười nhìn hết thảy diễn ra trước mắt.

    “Lão gia......” Cầu Mộ Quân thật sự nhịn không được, vừa muốn cầu tình, chống lại ánh mắt Đoàn Chính Trung, lập tức nói không ra lời . Hắn không nói gì, thậm chí cũng không có biểu tình gì đáng sợ, nhưng nàng lại đọc được suy nghĩ của hắn: Ngươi cho là ngươi có tư cách cầu tình sao?

    “Lão gia, không cần...... Nô tỳ cũng không dám nữa ......”

    “Van cầu ngài , lão gia......”

    Nha hoàn khóc,dập đầu trên mặt đất, ngay cả đầu đều đập đến chảy máu cũng không nhận được một ánh mắt không đành lòng của Đoàn Chính Trung.

    Cầu Mộ Quân mắt thấy nha hoàn bị cởi chỉ còn tiểu y, Đoàn Chính Trung không chút nào có ý dừng tay, khóe mắt vẫn như cũ mang theo ý cười, gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt. Thật sự không đành lòng xem tiếp, gắt gao nhắm hai mắt lại. Nhưng thanh âm nha hoàn khóc kêu lại rõ ràng truyền đến trong  lỗ tai nàng.

    Nha hoàn đột nhiên gào khóc, Cầu Mộ Quân mở mắt ra, phát hiện nha hoàn ở trước mặt mọi người bị cởi toàn bộ quần áo, có người đem nàng ấn quỳ xuống đất, sau đó quản gia đem dây xích cho đưa cho một người cầm.

    Lúc này Cầu Mộ Quân liếc mắt một cái, thấy được giữa hai chân con chó kia lộ ra một đoạn màu đỏ, sợ tới mức bưng kín miệng.

    Nha hoàn kêu Tử Đằng khóc, tiểu nha hoàn cùng nàng nói chuyện cũng khóc, Cầu Mộ Quân nhìn con chó, liều lĩnh đứng ở trước mặt nha hoàn, quỳ xuống trước mặt Đoàn Chính Trung.


    “Đem nàng trục xuất khỏi phủ, được không?”

    Hạ nhân dừng lại động tác, chờ Đoàn Chính Trung quyết định.

    Đoàn Chính Trung nhìn nàng một hồi, nói với nha hoàn đứng bên:“Nâng phu nhân đứng dậy.”

    “Lão gia, ngươi là đại tổng quản, tội gì cùng một tiểu nha đầu so đo?” Cầu Mộ tiếp tục cầu xin , hai nha hoàn tiến lại đem nàng kéo đứng lên.

    Lúc này, Tử Đằng đẩy người đang giữ nàng, vừa muốn đứng dậy chạy đi, lại bị bắt được. Hai hạ nhân khác cũng tiến lại cùng nhau đem nàng ấn chặt xuống đất, làm cho nàng giống tư thế của chó nằm úp sấp .

    “Đoàn Chính Trung, nàng chẳng qua là nói ngươi vài câu, ngươi đánh nàng cũng tốt, mắng nàng cũng tốt, sao có thể làm ra việc không có nhân tính như vậy? Nàng cũng là người, ngươi sao có thể làm như vậy!” Cầu Mộ Quân nhịn không được bất kính với hắn, nhưng nói như thế nào hắn đều không phản ứng. Bọn người hầu biết sự tình sẽ không có thay đổi , liền gắt gao đè nha hoàn lại, đem con chó dắt đến phía sau nàng.

    Con chó lập tức đem hai móng vuốt để lên lưng nha hoàn, chậm rãi đè lên lưng nàng.

    Nha hoàn khóc, thanh âm càng thêm thê thảm , muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị hạ nhân phát hiện, nắm cằm của nàng, lấy khăn nhét vào miệng nàng.

    Trên mặt nha hoàn toàn là nước mắt, phát ra tiếng rên “Ô ô”.

    Cầu Mộ Quân cũng mất đi lý trí , đột nhiên đẩy nha hoàn đang đỡ nàng ra, rút ra bội đao của thị vệ bên cạnh, chạy đến bên cạnh nha hoàn giơ đao lên lập tức chém xuống con chó.

    Máu đen văng khắp nơi, thân mình con chó bị nàng chém thành hai đoạn, phần sau ngã xuống đất, nửa đầu còn mở to mắt động đậy . Ruột cùng nội tạng từ nửa kia rơi ra

    *******************************************************************************
    (1) Lưu Tống Tiền Phế Đế (劉宋前廢帝) (449–465), tên húy là Lưu Tử Nghiệp (Trung văn giản thể: 刘子业; phồn thể: 劉子業; bính âm: Liú Ziyè), biệt danh là Pháp Sư (法師), là một hoàng đế của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên và chỉ trị vì trong một thời gian ngắn ngủi, song ông đã có các hành động bạo lực và bốc đồng, bao gồm cả việc thảm sát nhiều đại thần cấp cao. Ngoài ra, Tiền Phế Đế còn là người hoang dâm vô đạo. Tiền Phế Đế đã bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi trở thành hoàng đế.

Nguồn: tunghoanh.com/phu-quan-la-thai-giam-tong-quan/chuong-7-RCLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận