Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ Ngoại truy ện 3

Ngoại truyện 3
Lúc Hồng Hồng gả cho ta, ta không hề biết một thê tử đối với ta mà nói có ý nghĩa gì.

 Thời điểm ấy, thậm chí ta không biết chữ “ta” này, có thể dùng để chỉ mình, ta là Đông Phương Manh, Đông Phương Manh là ta.

Hồng Hồng gọi ta Manh Manh. Thế nên, ta lại trở thành Manh Manh.

Ta luôn luôn biến.

Lúc ở trong chùa, ta cảm thấy ta không khác gì cái cây, tảng đá, con sâu.

Ta nhìn rất nhiều, nhìn trời, nhìn mây, nhìn lá rơi, nhìn mặt trời mọc. Chúng tạo nên thế giới màu sắc rực rỡ trong mắt ta.

Ta nghe rất nhiều âm thanh, gió thổi, nước chảy, chim hót líu lo, lá kêu xào xạc, còn có rất nhiều người nói chuyện. Ta luôn cho rằng, những âm thanh này không có gì khác nhau.

Ta không hề biết mình có thể nói. Hòa thượng trong chùa thích nói chuyện với ta. Sau này ta nói cho Hồng Hồng biết, nàng nói, những hòa thượng đó đang tụng kinh. Tức là nói ta và mấy tượng đá kia không khác gì nhau, các hòa thượng cũng thích tụng kinh cho chúng nghe. Ta nói với Hồng Hồng cảm nghĩ của ta, nàng cười rất đẹp, nói ta đáng yêu.

Cái từ đáng yêu này, cũng là Hồng Hồng dạy ta, thường hay dùng trên người mấy đứa nhỏ của chúng ta nhất. Ta cũng cảm thấy chúng rất đáng yêu, rất ngọt, rất ấm.

Hồng Hồng nào chỉ đáng yêu, nàng hơn hẳn đáng yêu nhiều, ta không biết nói làm sao cả. Hiện tại ta biết ý nghĩa rất nhiều từ, nhưng ta lại luôn tìm không thấy từ thích nhất, để hình dung Hồng Hồng ta thích nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t48803-phu-quan-ngay-tho-nhat-thien-ha-ngoai-truyen-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận