Pierrot, Ngươi Là Ai? (Lời Nguyền Pierrot) Chương 1

Chương 1
Khởi đầu

 

Reng... reng... reng...

Cái âm thanh kinh khủng của chiếc đồng hồ báo thức đã phá tan giấc ngủ ngon lành của Moe. Cô lấy gối bịt chặt tai lại. Tiếng chuông vẫn reo, reo như thể tát vào màng nhĩ. Cô bất đắc dĩ nhoài người ra khỏi chăn và tắt cái vật quỷ quái chết tiệt kia. Sau đó, định cuộn người lại đánh một giấc nữa nhưng lại bị bàn tay mạnh bạo của ai đó nắm tay cô giật ra làm Moe ngã lăn xuống nền nhà.

- Ui cha... Cái mông của tui... – Moe dường như sắp khóc thét - Ủa, Shii đấy à? Cậu tới sớm thế...

Chưa hết câu, Moe đã bị Shii phát vào đầu một cái rõ đau. Chưa kíp phản ứng lại, cô đã bị bà chằn kia mắng té tát:

- Vâng, còn sớm lắm, sớm chán luôn í. Sớm đến nổi bây giờ chỉ có chạy ma-ra-tông mới không bị trễ học thôi ấy.

- Hả??? – Moe liếc sang đồng hồ - Ơ, mới chỉ 6 giờ thôi mà......Úi da...

Chưa kịp nói xong thì một cục u mới mọc chồng lên cục u cũ của Moe. Cô nàng suýt xoa đầu vừa mếu máo:

- Không đúng à?

- Thưa chị, cái đồng hồ của chị ngủ quên theo chị rồi đấy!

Vừa nói, Shii vừa lôi Moe quăng vào phòng tắm. Không để cho Moe nói lời nào, cô nhanh tay quăng cả đồng phục vào trong ấy.

- Năm phút đánh răng, năm phút thay đồng phục, ok?

Moe đã quen với tình huống này nên cũng cười hì hì, nịnh bợ vài câu cho qua chuyện:

- Xin lỗi cậu nhé, cái đồng hồ nhà tớ hết pin nên chạy chậm tí, để cậu phải chờ lâu rồi nhỉ?

- Lo thay đồ nhanh đi bà tướng – Shii hét to. Đúng là lớp trưởng gương mẫu có khác, ăn to nói lớn, ai gặp cũng phải sợ ngay từ tiếng hét đầu tiên.

Mười phút sau, Moe chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng là bị Shii nắm cổ áo lôi xuống tầng trệt, cả hai chào mẹ Moe rồi vội vàng vọt đi. Shii cầm theo chiếc lược hồng chải lại tóc của Moe và buộc nó thành hai bím tóc xinh xinh. Ừm, phải nói sao nhỉ! Moe không thể gọi là đẹp nhưng khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, cô nàng lại có nét gì đó rất dễ thương. Mỗi tội cô khá trẻ con, lại rất bề bộn. Cứ nhìn hiện tại thử xem, mái tóc nâu nhạt vừa được Shii chải lại thì không nói, nhưng còn áo thì cài nhầm cúc, váy hằn những nếp nhăn.

- Này Moe, cậu mang giày ngược kìa!

- Hả?? Ờ ờ, tớ sửa lại ngay.

- Bó tay cậu, mang giày ngược mà có thể đi bình thường được cơ đấy. Mà này, tớ nghe mùi dầu thơm nồng nặc quá, cậu lại không giặt áo phải không?

- Hì hì, cái áo tớ mới mặc có bốn lần mà nó có mùi ghê quá nên tớ mới xịt tí dầu thơm, ai ngờ hơi lố thì phải... hì hì...

- ...

Cứ thế, chân họ bước vào cổng trường lúc nào không hay. Cũng may kịp lúc trống đánh. Lần này đến lượt Moe nắm lấy cổ tay Shii lôi xệch từ tầng trệt đến tầng ba, phi thẳng vào lớp. Hà hà, gì chứ mấy vụ chạy vào lớp chỉ trong ba tiếng trống là biệt tài cùa Moe ( bởi cô nàng hay đến lớp trễ nên lâu dần luyện thành bí kíp chạy nhanh). Lớp của họ - lớp 11B2, thuộc trường Cao trung School Day. Tuy là trường tư thục nhưng đây là một ngôi trường danh giá nhất nhì vùng. ( Chẳng biết chó ngáp phải ruồi thế nào mà đề thi tuyển sinh của trường ngay trúng phần tủ của đứa ngồi cạnh bên Moe, và chẳng biết trời xui đất khiến sao mà đứa ngồi cạnh Moe viết chữ rất to).

Nhưng có một việc xảy ra tại ngôi trường này khiến bất kì ai cũng phải rùng mình khi nhắc lại. Đó là vụ án một năm về trước, năm học sinh đã không may chết ngay trong trường. Đối với cảnh sát, họ chỉ kết luận đó là tai nạn. Nhưng đối với học sinh trường School Day, đó là một lời nguyền đáng sợ. Mà dù sao nó cũng đã kết thúc. Chẳng còn gì phải lo sợ cả. Nguyên nhân nó kết thúc cũng chẳng ai biết, mọi người rỉ tai nhau hãy để lời nguyền đó chìm vào lãng quên, chìm vào sự im lặng đáng sợ của địa ngục.

←○○○→

- Oaaaa, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi! – Moe vươn vai uể oải.

Vừa định sẽ rủ Shii xuống căn tin thì bỗng có một tên con trai bước đến khoác tay lên vai Shii thân mật:

- Chẳng hay Yến Trân tiểu thư có muốn dùng bữa với ta không?

Shii vừa ngạc nhiên vừa ngượng chín cả mặt. Được mời đi ăn đối với cô chẳng có gì là lạ lẫm bởi cô vốn là hoa khôi của cả trường, lại là ủy viên trong Hội học sinh, fan của cô có cả hàng chục người. Nhưng lần đầu có đứa con trai dám thân mật như thế làm cô thấy bất ngờ. “Shii, mày đang làm cái gì vậy? Phải đẩy hắn ra nhanh thôi. Phải đạp hắn xuống mà chửi cho vỡ mặt. Tại sao tay chân mày cứng đơ vậy nè. Làm ơn, cử động đi... Thật mất hình tượng quá...” – Cô thầm nghĩ thế, và cô vẫn đứng trời trồng như thế. May thay bên cô luôn có một “siêu nhân” cứu nhân độ thế... à không, cứu người gặp nạn mới đúng. Nàng siêu nhân ấy nhanh chóng đá Nhật Khoa – tên con trai ấy ra khỏi Yến Trân.

- Này, cậu ấy có hẹn với tôi trước rồi đấy! – Vừa nói Moe vừa nắm tay Trân đi khỏi lớp. Đột nhiên cô nàng quay sang Shii – Cậu có sao không? Sao mặt cậu đỏ thế. Úi cha, tim đập nhanh quá trời nè!

Shiin nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang đặt trên ngực mình. Theo phản xạ tự nhiên, cô nàng hét lên: “Đồ dê xồm”. Và cũng theo lẽ tự nhiên, mặt Moe in dấu bàn tay đỏ chót.

- Cậu mạnh tay quá đấy, tớ chỉ kiểm tra nhịp tim của cậu thôi mà... – Moe xoa xoa bên mà vừa bị Shii “chạm nhẹ vào”. Mà hình như Shii quá tay thật! Gò má gầy gò của Moe sưng lên làm khuôn mặt vốn đã tròn của Moe càng trở nên bầu bĩnh.

- Thôi lằng nhằng đi! – Shii lạnh lùng – Hôm nay tớ phải đến thư viện mượn sách để nghiên cứu cho bài văn ngày mai.

Moe thở dài một tiếng. Thế nào Shii cũng lôi cô theo cho mà xem.

Chẳng bao lâu hai người đã bước vào trong thư viện. Lúc này đã gần trưa, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính, soi xuống nền gạch và nhảy múa nhuộm vàng một khoảng không. Bên cạnh những tủ sách được sắp xếp thành từng hàng từng lối, có những bộ bàn ghế dài để học sinh có thể ngồi đọc sách tại chỗ. Thư viện thường ngày rất đông, nhưng hôm nay trống vắng lạ thường. Cũng nhờ sự trống vắng đó mà khung cảnh nơi đây trở nên lặng lẽ và nên thơ. Vậy mà đối với Moe, thư viện chẳng khác gì địa ngục, toàn sách là sách, chỉ nhìn lướt qua thôi là đầu óc cô đã quay mòng mòng.

- Chào buổi sáng!

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Moe khẽ giật mình.

- Chào buổi sáng! Nhìn cậu hơi lạ nhỉ? Cậu làm thủ thư lần đầu à? – Shii nhíu mày.

- Em là Hoàng Trang, tớ học năm nhất. Các chị là người đầu tiên bước vào thư viện trong hôm nay đấy. Tên hai chị là gì nhỉ?

Cô gái ấy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, vừa tíu tít nói lại vừa mân mê gấu váy, giọng cô trong trẻo mà lại mong manh tựa tiếng thủy tinh rơi vang vọng khắp phòng.

- Chị là Yến Trân, năm hai. Còn đây là...

- Chị là Thảo Vy, nhưng gọi là Moe đi cho thân mật... hì hì...

Moe cắt ngang lời Shii, nhanh nhảu làm quen với bạn mới. Nhưng Moe và Hoàng Trang chỉ mới nói vài câu xã giao thì Moe đã bị Yến Trân lôi đi tìm sách. Đáng lẽ ra chỉ cần một mình Trân tìm sách thôi, nhưng vì muốn giúp bạn mình cải thiện chỉ số IQ nên cô bắt Moe phải đọc cho kì được một quyển sách mới thôi. “Cái nhiệm vụ gì đâu mà quái đản. Hừ... chỉ cần nhìn thấy trang sách đầy chữ thôi là mình muốn ngất đi rồi, huống chi là đọc. Vậy mình sẽ chọn cuốn nào thật mỏng thôi. À mà khoan... đúng rồi nhỉ... khà khà...”

Moe đang làu bàu thì bỗng dưng một cuốn sách hiện ra trước mắt cô. Không chần chừ, cô lấy cuốn sách đó ra và dùng hai tay nâng nó cao lên: - Shii, tớ sẽ đọc quyển này!

Shii quay sang. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô tự dưng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt u ám đùng đùng sát khí:

- Cái gì đây? “Đại dương sâu thẳm”? Toàn tranh với ảnh không thế này! Sách này dành cho lũ trẻ ranh mẫu giáo đây mà!

Moe bĩu môi:

- Thì cậu cũng đâu bảo tớ phải đọc loại sách nào đâu! Hì hì

Bỗng một tờ giấy rơi ra từ quyển sách, đáp xuống đất một tiếng “bịch” nặng nề.

- Ủa? Giấy mà gì đây?

Yến Trân cúi người nhặt tờ giấy lên. Khi đôi mắt xám đen của cô khẽ lướt qua nội dung trong tờ giấy, gương mặt cô bỗng sầm lại. Sự sợ hãi thoáng qua trong đó. Nhận thấy sự bất thường của bạn, Moe lo lắng:

- Có chuyện gì vậy Shii?

- Không... Không thể như thế!!!

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121361-pierrot-nguoi-la-ai-loi-nguyen-pierrot-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận