Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau Chương 4.2

Chương 4.2
Đỗ Nhã Tâm đang ôm con ngồi đùa vui bên ghế phụ, bên cạnh là Simon đang chuyên chú lái xe, miệng cười vui vẻ.

‘ Hai mẹ con ăn gì chưa?’

‘ Chưa nha! Papa! Papa chở con đi ăn ngon nha! Papa!’- Tiểu Kỳ chồm tới ôm quơ quàng lấy anh. Simon cười thành tiếng, đưa tay ra cầm lấy tay con trai: ‘ Ngồi yên! Con muốn ăn gì papa đưa đi! Mamy không cho con ăn à?’

‘ Nha! Mamy hư, mamy làm việc suốt ngày không ở với con, mamy không thương con!’- Tiểu Kỳ làm vẻ ủy khuất, hai mắt to sắp khóc tới nơi. Simon đau lòng dỗ: ‘ Ngoan! Mamy hật hư nha! Bỏ rơi con trai của ta!’

Biết là anh nói đùa nhưng Đỗ Nhã Tâm không tránh được liếc anh một cái, ôm con trai trở lại: ‘ Tiểu Kỳ, papa đang lái xe!’

Anh và con trai cười vui vẻ, tiếng cười sảng khoái vang khắp trong xe. Bao ngày mệt nhọc cùng lo lắng của Đỗ Nhã Tâm vơi đi rất nhiều.

Tiếng điện thoại vang lên làm Đỗ Nhã Tâm giật mình, nhíu mày lấy ra từ xách tay. Ai vậy?

Thấy sô điện thoại hiện lên, cô liền run sợ, nhìn cha con bên cạnh, e dè có nên bắt máy hay không! Nhưng chuông reo liên tục nếu không bắt máy không khéo……

‘ Sao không bắt máy đi?’- Simon hỏi

‘ Vâ…ng!’- cô cười gượng gạo, trả lời: ‘ Alo!’

Giọng nam nhân lạnh lẽo vang lên: ‘ tôi cho em 10 phút để có mặt tại trước cửa công ty em!’

‘ Nhưng tôi đang bận!’- cô liếc nhìn sơ Simon bên cạnh, thấy anh đang tập trung lái xe nên mới dám thở ra.

‘ Nếu em không mau đến, hợp đồng này hủy, công ty em sẽ bị thế nào thì đừng trách tôi!’ – Lãnh Hàn Phong vô tình nói

‘ Đươc….’ Là bất khả khán…

Cắt máy, Đỗ Nhã Tâm cố cười thật tươi nhìn Simon: ‘ Anh chở em đến công ty với, hai bố con đi ăn nha! Xưởng lại có chút chuyện, mọi người rối cả lên, em phải đến.’

Simon nhìn sang: ‘ Chuyện gì xảy ra?’

‘ Em không rõ, cần phải qua đó!’

‘ Anh và con chờ em xong việc rồi đi luôn!’

Nghe vậy Đỗ Nhã Tâm hoảng hốt, tay xua lấy: ‘ Không cần! Tiểu Kỳ sẽ đói. Em có khi làm việc đến khuya mới về, công ty giờ đang khó khăn, ai cũng tăng ca……..cho nên không cần đợi……cứ đi ăn đi!’

Thấy cô có vẻ lo lắng, ngồi cũng không yên nên Simon đành gật đầu đồng ý! Nói cô chỉ đường rồi đánh tay lái chờ sang công ty.

Lãnh Hàn Phong từ xa đứng dựa người vào cửa xe, tay cầm theo điếu thuốc sắp tàn, mắt anh híp lại nhìn oto phía trước. Tim anh dần tê lạnh khi nhìn thấy cô cười cười nói nói với người đàn ông trong xe, bên cạnh có bàn tay bé nhỏ cứ đòi ôm lấy cô. Bởi vì ở cách xa, anh không thể nhìn rõ diện mạo của nam nhân cùng đứa nhỏ, chỉ có thể đánh giá anh ta cũng trạc tuổi với anh, khuôn mặt rất lai…Nhìn gia đình cô rất hạnh phúc. Từ khi gặp lại nhau đến giờ, anh chưa từng thấy cô cười, đúng hơn là nụ cười của năm năm trước không còn dành cho anh…bây giờ bên cạnh cô có một người đàn ông có thể chăm lo, bảo vệ yêu thương cô, còn có đứa con của họ….nghĩ đến đây tim anh liền nhói lên, sự phẫn hận ngày càng tăng…

Xe rời đi, Đỗ Nhã Tâm sợ hãi nhìn người đàn ông phía trước. Cô hít thật sâu, tay nhỏ nắm chặt tiến lại gần, trong lòng nghĩ chắc anh đã biết cô có con, c ó chồng. Có thể nhờ vậy mà anh buông tha cho cô hay không? Đường ai nấy đi chẳng phải tốt hơn sao? Cô đi đến trước mặt anh, cười gượng gạo không giám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lãnh Hàn Phong sắc lạnh nhìn cô, sự tức giận bộc lộ thành hành động rất thô lỗ.

Cạch! Anh đột nhiên kéo mạnh cô đẩy vào xe, tiếng đóng cửa thật lớn khiến cô đau xót cái xe vô cùng ( Tâm tỷ! cho xin! Đến lúc này mà còn có tâm trạng lo cho cái xe! =.=), tiếp theo là thân hình to lớn đè lên người cô. Đỗ Nhã Tâm sợ hãi, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Mặt anh để gần như vậy……..cô……..cô……

‘ anh làm gì vậy?’ – Nhã Tâm cố lấy dũng khí nói

Lãnh Hàn Phong cười lạnh: ‘ đã có gia đình sao không nói, đùa tôi như vậy em vui lắm sao?’

Thiên! Là anh ra điều kiện với cô trước mà? Đỗ Nhã Tâm giận dữ quát: ‘ Anh điên hả? tôi đùa anh khi nào? Điều kiện cũng là do anh đưa ra! Tôi không có xách dép chạy theo anh…….um………um……’

Lời của cô liền bị môi anh chặn lấy, hung hăn hôn mạnh. Đỗ Nhã Tâm mắt mở lớn nhìn anh không thể tin được.

Cảm thấy cô không tập trung, tay Lãnh Hàn Phong siết mạnh lấy bên eo cô khiên cô vì đau mà há miệng, anh liền thừa cơ đưa lưỡi vào càng quét dữ dội……Đỗ Nhã Tâm hô hấp khó khăn, hai tay đấm mạnh lên ngực anh, cố hết sức đẩy ra

‘ Um…..mmmm’

Miệng vẫn cuồng dã hôn, tay anh nhẹ nhàng dò xét lên ngực cô, có y đồ mở từng nút áo sơ mi. Đầu Đỗ Nhã Tâm “ uynh” lớn! Không được! Cô dung hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, miệng được giải thoát cô thở hổn hển, ánh mắt giận dữ nhìn sang anh. Người Lãnh Hàn Phong lúc này toát ra hàn băng lạnh người, ánh mắt chưa đầy lửa giận cùng lửa tình…..Anh không để ý đến tâm trạng của cô, người tiên tới ôm lấy Đỗ Nhã Tâm…….cô gãy dụa hết sức, nước mắt không kiềm được chảy ra…..hét lên: ‘ Một lần là đủ rồi!’

Lãnh Hàn Phong nghe cô nói vậy liền cứng đờ người thả cô ra: ‘ ý em là sao?’

Cô không trả lời căm phẫn nhìn anh, nước mặt liên tục chảy ra không ngừng, tâm cũng theo đó mà đau đớn. Lãnh Hàn Phong nhuếch môi: ‘ Đúng rồi, người đã có gia đình như em sao giám để nam nhân khác đụng vào. ‘ anh dừng lại , mắt trở nên lạnh lẽo tàn khốc: ‘ Nhưng em nên nhớ lần đầu tiên của em là của tôi!’

Ba! Đỗ Nhã Tâm không nén được tức giận tát anh một cái thật mạnh, nhưng đau là chính ở lòng của cô, không đau bằng những gì cô đã chịu. Cô lau nước mắt, không thèm nhìn anh mở cửa xe rời đi.

AAAAAAAA! Lãnh Hàn Phong tức giận hét lớn, tay thành quyền đấm vào cửa kính xe, kính rạn nức, tay chảy máu nhỏ từng giọt nhưng Đỗ Nhã Tâm bước đi trên con đường dài vắng vẻ, nước mắt rơi lả chã….lại giống năm năm trước, một mình một cô đơn cùng nước mắt lang thang trên đường dài ánh đèn Bắc Kinh! Lời nói của anh như mũi dao đâm sâu vào tim cô. Hà cơ phải nhắc lại, hà cớ phải nói thăng ra như vậy…..đêm đó là “ không ý muốn” ……. Ký ức năm năm……..như chỉ mới đây……..hiện về rõ ràng trong đau đớn….

Khi vừa tốt nghiệp Đại học Đài Bắc ra trường, Đỗ Nhã Tâm đã chuyến đến sống cùng Lãnh Hàn Phong. Đỗ nhã Tâm quen anh khi anh học năm cuối Đại Học, anh sau khi tốt nghiệp tự lập sự nghiệp riêng cho bản thân, không nhờ cậy bất cứ ai. Tài giỏi, đẹp trai anh khi còn học đến khi đi làm vẫn không thoạt được sự đào hoa. Đỗ Nhã Tâm quen và chung sống với anh được hai năm.

Cuộc sống của họ rất ấm áp hạnh phúc, thế nhưng trong niềm hạnh phúc đó là một sự thật không ai biết. Giữa họ có một quy định đáng sợ, chính là ‘ không được phép yêu đối phương’. Cô cười khẩy, cũng đúng thôi, anh bị bạn gái bỏ rơi mà tìm đến cô, cô thì vì suốt cuộc đời không hề được sống trong tình yêu thương, một cô bé mồ côi cần bám lấy sự ấm áp. Cả hai tìm đến nhau như vậy, không yêu nhưng sống cùng, không yêu nhưng cảm thấy vui vẻ, không yêu nhưng bớt đi cảm giác cô đơn. Thế nhưng chữ ngờ không ai biết trước…

Nguồn: truyen8.mobi/t82099-qua-khu-qua-di-ta-lai-yeu-nhau-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận