Quán Rượu Tình Yêu Chương 9.1

Chương 9.1
Em là người quan trọng nhất với anh

Ban đầu định đến nơi Việt làm việc để cào cấu anh nhưng khi bắt gặp cảnh anh ngồi bên một người con gái xinh đẹp, Vy đứng sững một hồi rồi lái xe trở về quán rượu. Tâm trạng hỗn độn, lộn xì ngầu, cô mệt mỏi bò lên giường. Tưởng tưởng ra cảnh anh hôn cô gái đó, cô vò đầu cho rối xù lên. Lòng chợt đau nhói, nước mắt tuôn ra nóng hổi, cô lấy tay đập ngực bùm bụp. Sao lại đau thế này chứ. Anh ta đi lấy vợ mình phải vui mừng cho anh ta tại sao lại khóc, tại sao lại đau lòng. 

"Huuuuuuuu!!!! Việt! Anh là đồ xấu xa, đồ tồi, đồ đáng ghét, đầu heo, đầu sói,...." Cô bắt đầu gào lên chửi đổng. "Anh là tên khốn, anh bắt cá hai tay, anh ức hiếp người quá đáng...chết đi chết đi." Cô đập bộp bộp vào cái gối. "Anh chờ đấy, nay mai anh còn mò tới đây tôi sẽ băm anh ra, tôi sẽ phóng phi tiêu vào anh....AAAAAAAAAAAA!!!" 

Cô leo ra khỏi phòng ngủ, vớ chai rượu Tây Việt tặng hôm kỉ niệm hai năm quán rượu Một người trên quầy, nốc nốc và nốc. Cô nhất định phải say, quên, quên hết đi, quên anh đi! Khỉ thật!! Còn bà dì của anh ta nói mình là loại con gái hư hỏng, bán thân mồi chài đàn ông để kiếm tiền. Hừ! Sao bà ta không nói phứt ra mình là "con đ ~" cho rồi còn vòng vo tam quốc. Hừ hừ!!! Cô thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, ong ong hết cả lên. 

Roẹt...Cánh cửa được kéo đẩy qua một bên, một dáng người cao ráo, phong độ đi nhanh tới quầy, giật phăng chai rượu trên tay cô. Người đó nhíu mày nhìn chai rượu chỉ còn một chút dưới đáy. 

"Sao em lại uống rượu? Lại còn nốc hết cả chai rượu nặng." Việt hỏi cô. 

"...." Vy vẫn không nhìn sang anh, mắt cô nhìn chằm chằm về phía trần nhà tìm...kiến. [Hai vợ chồng này giống nhau thật! Lúc bực bội chuyện gì hay nhìn lên trần nhà!) 

"Sao anh hỏi em không trả lời?" 

"Anh...cút...đi...cho...tôi..." Cô lè nhè. "Tôi...không muốn nhìn thấy cái mặt anh...Ợ..." 

Anh mở to mắt nhìn cô, uống rượu đến say bét nhè rồi lại mắng anh, bảo anh cút đi. Anh nhất tay cô đưa lên vai mình, từ tốn: 

"Em say rồi, để anh đưa em vào trong phòng." 

"Buông ra! Buông tôi ra!" Cô xô mạnh anh ra, chỉ chỉ ngón tay vào mặt anh. "Anh có vợ sắp cưới còn tới đây gặp tôi làm gì nữa. Anh không sợ cô vợ anh nổi cơn ghen lên à. Cút! Cút ngay!" 

"Vợ sắp cưới?" Anh ngạc nhiên. 

"Còn giả bộ nữa hở. Tôi thấy anh trưa nay ngồi ăn cơm với cô vợ yêu dấu của anh. Tận mắt tôi thấy nha. Đừng có mà giỡn mặt với tôi. Anh không có cửa đâu. Ực..." 

Cô giật lại chai rượu trên tay anh, trút mấy giọt rượu còn sót lại vào miệng. Rượu ngon thật! Đúng là rượu Tây có khác. Mai mốt để dành tiền mua vài chai về uống. 

"Là ai nói với em anh có vợ sắp cưới?" Anh hỏi. 

"Tôi...là thứ con gái hư hỏng. Á ha ha ha." Cô nằm dài ra bàn, lảm nhảm. "Tôi sống dựa vào đàn ông. Ơ, đúng, đúng rồi. Người ta tới uống rượu trả tiền cho tôi..." 

"Em nói gì anh không hiểu?" 

"Anh im đi! Anh im đi". Cô hét toáng lên. Cô không muốn nghe anh nói bất kì điều gì nữa. Lừa dối, lừa đảo, tất cả đều là dối trá. Nước mắt lại tuôn trào như suối, cô chỉ tay ra cửa. "Anh xéo ra khỏi đây ngay, về với bà dì yêu dấu của anh, đi mà ấp ê cô vợ trẻ trung xinh đẹp của anh. Tôi thèm vào cái danh gia vọng tộc nhà anh. Hực...!!!" 

"Dì anh đã tới gặp em sao?" 

"Vâng, dì anh đã tới. Dì anh bảo tôi là cái thứ hư thân, hư hỏng, hư hư hư...tôi không ngờ trong mắt người ta tôi lại là một đứa con gái mất nết. Khỉ thât! Anh còn đứng đó à, cút ngay!!!" 

Cô túm lấy cổ áo anh, lôi ra ngoài cửa, kéo cửa lại cái rầm. Anh nghe tiếng tra ổ khóa lạch cạch, sau đó bên  trong im lặng như tờ. Anh đứng dựa vào cửa, nói vọng vào: 

"Vy Vy!!! Anh thay mặt dì anh xin lỗi em. Có thể dì đã hiểu lầm em rồi, dì cũng thật là quá đáng khi nói với em những lời đó. Vy, mở cửa cho anh. Vy à!!!" 

Im lặng. Bên trong hoàn toàn im lặng, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu lách cách. Anh nghĩ bây giờ cách tốt nhất là đợi cho cô tỉnh rượu, khi đó chắc chắn cô sẽ nghe anh nói. 

"Vy!!! Hãy tin anh!" 

Vy đứng sát tường nghe anh nói lòng cũng dịu đi chút ít. Cô trượt dần xuống sàn, đầu óc bồng bềnh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.Bên ngoài, anh vẫn đứng ngay cửa, nghe tiếng thở đều đều của cô khẽ mỉm cười. 

Trời tối nhanh. Nàng ngủ pho pho bên trong, còn chàng dựa cửa hút thuốc lá. Cây cối lao xao hòa tấu khúc giao mùa với gió. Thỉnh thoảng có đôi chim bồ câu đập cánh xuống làn đường. Nhà nhà bắt đầu bật điện sáng trưng, đâu đó vang lên tiếng đàn ooc gan, tiếng ti vi vặn to, tiếng cười đùa vui vẻ của con nít. Gia đình! Đã lâu thật lâu anh không có cái cảm giác thân thương, ấm cúng của một gia đình. Ngày bé, mỗi lần đi nhà trẻ về đều sà vào lòng mẹ, hít mùi thơm từ mẹ tỏa ra. Bố của anh, ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến hai mẹ con anh nhưng chỉ cần có mẹ anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tối tối trước khi đi ngủ, lại được mẹ anh kể chuyện cổ tích ru ngủ. 

"Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà Gấu. Gấu anh rất yêu thương Gấu em..."Giong nói êm êm của mẹ như vẫn còn vang vang bên tai anh. Anh chợt thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm. Mẹ! Cuối cùng con cũng tìm được người con gái quan trọng nhất với con. Con yêu cô ấy! 

Roẹt...Cánh cửa kiểu Nhật được kéo qua. Vy tròn xoe mắt. Anh vẫn đợi cô. Anh cũng nhìn cô chăm chú. 

"Em ác! Để chồng em đứng bên ngoài muỗi tấn công tùm lum, còn em thì ngủ khò khò." 

"Chồng?" 

"Không có ông chồng nào mà ngay cả nhà mình cũng không vào được như anh. Tại em cả!" 

"Nhà mình?" 

Anh đẩy nhẹ cô qua một bên, đi nhanh vào phòng ngủ, nằm phịch xuống giang tay giang chân ra. Cô vội bước vào với một vẻ mặt khó hiểu rồi giận dữ túm lấy cổ áo anh, hét to: 

"Ai cho anh nằm đây mà nằm. Đây là giường của em. Ra ngoài! Ra ngoài ngay!"

Được đà, anh liền ôm choàng lấy cô cho cô ngã ập lên người anh đau điếng. Cô tức mình đập bình bình lên ngực anh. 

"Đồ xấu xa! Anh lại định giở trò gì thế hả? Anh đáng ghét." 

"Vy Vy! Nghe anh nói". Anh giữ hai tay cô, nghiêm túc nói. 

"Gì?" 

"Chúng mình kết hôn đi!" 

"Cái gì? Kết hôn?". Vy nói to. Cô còn tưởng anh sẽ kết hôn với cô gái kia, sao tự dưng lại đòi kết hôn với cô. 

"Cô gái mà em thấy chỉ là con gái của bạn dì anh. Anh thề, cô ta không có bất kì quan hệ gì với anh." 

"Thật?" 

"Thật!" 

"Hai đứa mình kết hôn, rồi sinh baby..." Anh vuốt vuốt mái tóc của cô, thều thào. "À, hay là có baby trước rồi kết hôn sau..." 

Ngay lập tức, cô thụi một cú vào cái mặt đẹp trai của anh, nằm xuống giường co chân đạp cái bốp làm anh rớt tọt xuống giường. 

"Vợ à! Em rất là bạo lực!" Anh lồm cồm bò dậy, hai tay ôm mặt. 

"Ha ha ha". 

Cô cười lớn rồi ném mạnh cái gối vào mặt anh làm anh càng tức điên. Để rồi xem. Ai mạnh hơn ai. Anh trèo lên giường, kéo tay cô nằm xuống rồi đè thân hình nặng trịch của anh lên. 

"Anhhhhhhhh! Nặng quá! Xuống!" Cô la to. "Em bảo anh xuống ngay!" 

"Hừ! Dám đánh anh. Giờ anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh của đàn ông" 

"Anh định làm gì?" Cô mắt tròn mắt dẹt vội hỏi. 

"He he!!! Anh giữ chặt lấy hai tay của cô, hai chân anh quắp chặt lấy chân cô không cho cô có cơ hội để đạp anh. 

"Anh định làm cái gì đó?" 

"Anh định làm gì à? Bắt đầu ở đâu trước nhỉ?". Việt cười gian. 

"Bắt đầu cái gì?" 

"Ăn thịt em!" 

"AAAAAAA, anh định ăn thịt em thật à?" 

"Tất nhiên!" 

"Đồ lòng lang dạ sói" 

"Đồ - lòng - lang - dạ - sói" 

"Đồ điên" 

"Đồ - điên" 

"Anh buông em ra" 

"Không buông!" 

"Buông ra" 

"Hun anh cái rồi anh buông!" 

"Gì?" Cô lừng khừng. "Có thật là hun anh rồi anh sẽ buông em ra không. Anh nặng chết đi được." 

"Thật!" 

"Anh cúi đầu xuống đây!" 

Việt mỉm cười rồi từ từ cúi xuống. Phập. Cô cắn anh một cái ngay cổ rõ là đau. Anh buông cô ra nhảy ngay xuống giường, lại trước gương lớn xoa xoa vết cắn trong khi cô ngồi trên giường cười nghiêng ngả. 

"Sức mạnh đàn ông. Ha ha ha. Tầm thường, quá tầm thường!" 

"Em ác nha! Cắn anh một cái rõ là đau. Em coi, thấy hết cả dấu răng luôn nè. Mà em tiêm phòng dại chưa đấy???" 

"Anhhhh!!!! Grừ..." 

Cô bổ nhào xuống giường đòi cắn tập 2. Việt nhanh chân chạy, cả căn phòng nháo nhào, đồ đạc rơi vỡ tùm lum. Chàng từ dưới đấy nhảy lên giường rồi lại từ trên giường lao ra ngoài quầy, còn nàng thì bám theo. Hai người thật không giống một cặp tình nhân, nhìn chẳng khác gì cô vợ ma cà rồng trong phim "Quyết đấu Cương Thi". (Hey!!! Không nhớ rõ tên phim lắm, chỉ nhớ có pé ô kê, hai mắt như gấu trúc rất dễ thương. Coi phim đó cười quá trời!" 

Nguồn: truyen8.mobi/t53364-quan-ruou-tinh-yeu-chuong-91.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận