Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 003: Thủy yêm hùng sơn!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1003: Thủy yêm hùng sơn!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



- Uyên Minh này thật sự ngu xuẩn, vào lúc này còn đi trêu chọc Yêu hoàng Xa Linh?

Trên chín tầng trời, lão nhân tay vung phất trần, có chút khó tin nhìn một màn bên dưới.

- Hắn phải có điều gì dựa vào, hay là không biết sau lưng Xa Linh chính là Phục Hải đại thánh nhất mạch? Phục Hải giận dữ, thủy trầm vạn dặm. So với tân tấn Hỏa Nghê đại thánh còn mạnh mẽ hơn một bậc, hắn làm sao có khả năng đối kháng?

Tuyệt diễm đạo nhân ánh mắt lóe ra, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, không nói được một lời. Trên mặt hiện lên vài phần do dự, hành động giờ phút này của Uyên Minh ngay cả hắn cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn mù mịt.



Hắn chỉ lờ mờ cảm giác vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế này vừa đi tới dưới chân Các Linh sơn, đã có những cỗ hồn niệm lục tục truyền đến, quan sát toàn bộ phiến khu vực này.

Trong đó còn có mấy hồn niệm vô luận là pháp lực thần hồn còn ngang hàng với hắn, thậm chí bên trong còn có một đạo hồn niệm đến từ khoảng cách hơn mấy chục ức dặm, thuộc về cực tây Nam Chiêm Bộ Châu.

Đột nhiên đồng tử của lão nhân kia co rút lại thật nhanh:

- Hay là hắn có điều gì dựa vào?

Tuyệt mỹ đạo nhân nhẹ giọng hừ lạnh, thu hồi hồn niệm, khẽ lắc đầu nói:

- Sư huynh, người này cũng không phải là kẻ ngu dốt, nếu như không có điều dựa vào, làm sao dám xâm phạm Các Linh sơn? Nhưng Phục Hải đại thánh tuyệt không giống như Nghê Vân kia, có thể dễ dàng ứng phó. Hơn nữa cũng không có yếu hại nằm trong tay Uyên Minh. Vô luận kết quả như thế nào, ta và ngươi cứ quan sát đã, nhìn xem người này rốt cục có con bài nào chưa lật. Bản thân ta thật mong đợi Uyên Minh này lộ ra được càng nhiều càng tốt…

- Nói cũng phải!

Lão nhân cười xấu hổ, tiếp đó đôi mày trắng nhíu lại:

- Sư đệ, ngươi nói trận chiến này kết quả thế nào? Nói đến Uyên Minh kia quả thật có chút kỳ quái. Vài chục năm trước hãy còn tu vi Thiên Tiên. Chỉ nháy mắt đã tới Thái Ất Chân Tiên cảnh giới. Nắm giữ nhiều thời không đại đạo, còn có mười lăm thần thuật pháp tắc, chẳng lẽ đạt được tinh huyết Huyền Minh…

- Tinh huyết Huyền Minh? Người này có thể đưa tới Huyền Vũ nguyên linh, trong vài chục năm hoàn thành Thủy Vân kiếm quyết, cũng không phải không có khả năng.

Đồng tử tuyệt mỹ đạo nhân co rút lại, sau đó khôi phục như thường:

- Kẻ này sâu không lường được, mặc dù không có Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận trợ giúp, cũng đã có thể so sánh được với Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh cấp! Nhưng Xa Linh lại nhờ địa lợi, Hắc Thủy Huyền Linh đại trận cũng là linh trận đứng đầu thủy hệ, có trận này hỗ trợ, có lẽ đạt kết quả mỗi bên một nửa.

Vừa nói tới đây, trên mặt tuyệt mỹ đạo nhân hiện lên tia sát khí sắc bén:

- Chỉ cần qua hai canh giờ, Bắc Hải Phục Hải đại thánh sẽ tìm đến. Đó chính là lúc đầu người của Uyên Minh sẽ rơi xuống. Nếu hắn không có thủ đoạn ứng phó, nhất định vẫn lạc tại chỗ. Bản thân ta muốn nhìn xem Tử Vân làm sao còn có thể ngồi yên!



Dưới Các Linh sơn, Nhạc Vũ vẫn không hề cử động, lạnh lùng nhìn cơn sóng lũ đang bất ngờ thổi quét xuống, mười lăm linh quang cự luân vẫn đang chuyển động không ngừng, tuần hoàn không ngớt.

Ngay khi sóng lũ tràn tới, phía sau Nhạc Vũ nổ lên cự sóng đầy trời, ầm ầm đánh về phía Các Linh sơn. Đem nước lũ đang ập xuống cuốn ngược trở về. Từng tia dòng nước tràn ra khắp bốn phương tám hướng, tận dụng địa thế nghịch chuyển tràn lên, giống như xúc tua của Nhạc Vũ, một chút tiến lên trên núi, duỗi thân nhập vào bên trong linh trận.

Huyền Vũ cự thú cũng hiện ra thân ảnh, bỗng dưng mở ra mồm to như chậu máu, hướng trên núi hấp nhiếp. Ngay tức khắc hút xuống vô số thủy dịch, toàn bộ thân hình mở rộng tới hai mươi vạn trượng, bảo hộ ngay trước ba người Nhạc Vũ. Tùy ý cho nhiều yêu tu trên đỉnh núi oanh kích cũng không cách nào xuyên qua tầng hắc lam lân giáp bên ngoài.

Cự Linh Thần vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy được thủy linh lực dao động bên cạnh tăng lên một cấp bậc, xoay người nhìn lại liền thấy trong con ngươi Nhạc Vũ thoáng hiện ra vô số thủy lam phù văn thật nhỏ, lưu chuyển không ngớt.

- Thủy trong thiên hạ, Huyền Vũ vi tôn!

Toàn bộ linh quang cự luân bỗng dưng khựng lại, ngay sau đó một đợt lam quang thật lớn lấy Nhạc Vũ làm trung tâm, lan tràn khắp nơi. Suốt ba mươi vạn dặm phạm vi tính cả Các Linh sơn mạch đều bị bao trùm bên trong.

Hai tay hắn bị gãy còn chưa lành lại, chỉ có thể buông xuôi theo người mà không thể kết ấn. Chỉ dùng thần niệm kéo theo hàng ngàn hàng vạn linh lực, trong mắt lam quang trầm tĩnh, phát ra vẻ băng lạnh thấu xương.

- Tại nơi ta ở, tức là thủy quốc!

Mười lăm linh quang cự luân tiếp tục xoay tròn, chính phản lần lượt thay đổi, tựa như chư thiên liên tục chuyển biến.

Cơn mưa to như trút nước nhất thời càng phát ra thêm kịch liệt. Cuối cùng từng đoàn mưa đá từ trên không trung nện xuống mạnh mẽ.

Từng đợt dòng nước cực lớn từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ đến, khiến mặt nước dưới chân Các Linh sơn tăng lên tới vạn trượng.

Ngay sau đó từng đợt sóng nước cao cao nhấc lên, nâng lên ba người Nhạc Vũ, Cự Linh cùng Cái Văn, hướng trên không thăng đi, theo sát ngay sau Huyền Vũ.

Cự thú trước người mỗi lần bước lên trên một bước, sóng nước ngập trời liền trướng cao ba ngàn trượng.

Chỉ cần bước ra bốn mươi bước đã dâng cao lên tới sườn núi, khí thế ngập trời, cơ hồ đem trọn tòa núi lớn bao phủ hoàn toàn.

Mà giờ khắc này trên đỉnh núi, Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu đều song song hít sâu hơi rét lạnh. Trong lòng hai người vốn đang có một nữ tiên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi, thế nhưng lúc này cả hai cũng không còn tâm tư đùa giỡn, Nguyên Hổ không tự giác niết chặt bộ ngực nữ tiên trong tay không cách nào khống chế cự lực, khiến nữ tiên nhíu đôi mày liễu, nhưng không dám thốt một lời.

- Uyên Minh này thật không thẹn danh Thủy Kiếm Tiên, xem bộ dáng của hắn chẳng lẽ dự định dùng nước trầm Các Linh sơn?

- Nước trầm Các Linh sơn? Hắn có bổn sự này sao?

Bên trên bậc thang truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một nam tử làn da ngăm đen mặt tròn đang khoanh tay đứng ngạo nghễ. Khuôn mặt tròn trịa, dưới miệng lồi ra, hình dạng cực kỳ xấu xí, lại quái dị nói không nên lời. Giờ phút này càng hiện lên vẻ âm lệ, hung hăng dữ tợn:

- Tên tiểu này quả thật có chút bổn sự, khó trách hắn có thể đánh lui Nghê Vân. Nhưng tính tình này lại có chút không biết trời cao đất dày!

Ánh mắt Lang Hiểu hơi đổi, tiếp theo mang theo ý áy náy rút tay khỏi áo nữ tiên, ôm quyền bái dài nói:

- Nói đến còn do huynh đệ chúng ta làm phiền hà Yêu hoàng. Không nghĩ tới tính tình vị đại đế này lại hung hãn đến như thế. Nếu làm Yêu hoàng khó xử, có thể giao ra huynh đệ chúng ta, trừ khử tai họa lần này vậy?

- Đem hai người các ngươi giao ra, trừ khử tai họa lần này? Hắc! Ngươi không cần khích ta, đừng nói đại thánh đã nhận được tin tức chớp mắt sẽ tới ngay, chỉ một mình Linh Xa này cũng không sợ hắn, tiểu tử này thật nghĩ ta không dám giết hắn sao?

Xa Linh cười ha ha, một roi trong tay lập tức quất xuống, hóa thành hơn mấy chục vạn trượng dài, cùng đuôi rắn của Huyền Vũ bên dưới oanh kích vào một chỗ.

Hai bên quấn lấy nhau, cự tiên màu đen vội vàng rút về, đuôi rắn sau lưng Huyền Vũ cũng lập tức nứt vụn.

Xa Linh giẫm mạnh xuống mặt đất, linh trận trùy hình thật lớn bỗng dưng khuếch trương ra phạm vi mười vạn trượng.

Sóng nước dưới chân núi bỗng dưng nổi lên cỗ lốc xoáy cuồn cuộn, từ khắp bốn phương tám hướng ập tới chỗ Huyền Vũ, hấp lực cuồn cuộn phảng phất như muốn đem Huyền Vũ xé rách vỡ vụn.

Nhưng ngay khi lốc xoáy vừa dựng đứng, Xa Linh chợt cảm thấy trong lòng nhảy mạnh, vô cùng kinh hãi.

Hắn hơi cúi người nhìn xuống bên dưới, vừa lúc nhìn thấy nam tử mặc trường bào băng long màu đen thêu cửu long bát trảo, đầu đội thập nhi lương lưu miện đang xoay chuyển ánh mắt, chỉ cảm thấy sau bức rèm đung đưa, ánh mắt kia tràn đầy vẻ khinh thường mỉa mai.

Ngay sau đó liền nhìn thấy Uyên Minh kia bay lên, đứng ngay trước người Huyền Vũ bước về trước một bước, huyền diệu khó lường.

Ngay sau đó vô số lốc xoáy lập tức dừng phắt lại, cả Hắc Thủy Huyền Linh đại trận bỗng dưng phảng phất giống như bị mắc kẹt lại, dâng cao tới cực điểm đứng im lìm.

Ngay khi trong mắt Xa Linh tràn ngập vẻ khó tin, Nhạc Vũ lần thứ hai đạp xuống hư không, đồng dạng cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ giống như đang lững thững dạo chơi, nhưng lại làm người ta có cảm giác vô cùng huyền bí.

Phảng phất như vài bước đó ẩn chứa vô số thiên địa ảo diệu.

- Hồng hoang thủy trận, vô ngã bất phá!

Trong thiên địa lại nhấp nháy lên một trận lam mang kịch liệt. Hắc Thủy Huyền Linh đại trận trong một thoáng ầm ầm nghịch chuyển, từ trên không trung nện xuống mưa đá còn mạnh hơn lúc trước gấp bội lần.

Bên dưới sườn núi Các Linh sơn, vốn đã thành biển nước mênh mông, giờ khắc này càng nhiều sóng lớn nhấc lên, dâng cao tận trời.

Sắc mặt Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu trắng bệch một mảnh, trong lòng Xa Linh co rút lại, hồn niệm điên cuồng tản ra, cuối cùng phát giác vô số tia thủy dịch đang từ tận sâu trong chân núi liên tục tràn vào.

Rõ ràng đã đem trọn trận cơ đại trận hoàn toàn thẩm thấu.

Xa Linh chỉ cảm thấy vô cùng kinh hoàng, thần tình không sao tưởng tượng nổi. Trận này do hắn thỉnh tông sư trận đạo bố trí, tuy bản thân hắn không tinh thông linh trận, nhưng hắn biết được phương pháp điều khiển thật hoàn toàn.

Cho dù là Đại La Kim Tiên đích thân đến hắn cũng có thể ngăn cản được một thời gian.

Nhưng trận chiến hôm nay trong bất tri bất giác đã bị đối phương thoải mái phá vỡ, ngược lại còn chiếm đoạt quyền khống chế trận pháp, trình độ trận đạo bậc này cho dù là vị tông sư kia cũng xa xa không sánh bằng.

Sau một thoáng sợ hãi, hắn lại nổi giận, toàn bộ thân hình chợt vặn vẹo, lập tức hóa thành thân hình cự xà dài mười lăm vạn trượng, quay vòng trên đỉnh núi, phẫn nộ quát:

- Ngu xuẩn, bọn ngươi chẳng lẽ sợ tới mức choáng váng? Còn không làm thịt tên tiểu tử này cho ta!

Mấy vạn yêu tu thần tình mờ mịt trên không trung bỗng dưng bừng tỉnh lại, toàn bộ biến hóa nguyên hình, vô số bổn mạng tiên bảo lại oanh kích xuống.

Nhạc Vũ không chút quan tâm, lần thứ ba đạp tới phía trước, đã dâng lên sáu mươi vạn trượng độ cao, Hắc Thủy Huyền Linh đại trận nghịch chuyển thăng lên không ngừng nghỉ.

Một mặt thủy thuẫn khổng lồ ba quang gợn sóng bỗng dưng bay lên trước người Nhạc Vũ, trong chốc lát phía trên thủy thuẫn hiện ra vô số gợn sóng, đem vô số tiên bảo chặt chẽ cuốn lấy.

Huyền Vũ lại ngang ngược cười to, thân hình bành trướng tới hai mươi lăm vạn trượng, vỗ mạnh xuống, liền đem mấy trăm Ngọc Tiên yêu tu chụp thành thịt nát, sau đó mở miệng khẽ hấp, đem huyết vụ tinh khí vừa nổ tung ra toàn bộ hút vào trong bụng.

Thân hình nhất thời liền che kín một tầng huyết vụ, vẻ mặt lại dị thường thỏa mãn, đôi mắt hướng lên trên không, càng thêm hung lệ.

Hai tay Nhạc Vũ vẫn buông xuôi, không thể thi triển kiếm quyết, chỉ có thể dùng ý niệm điều khiển Thủy Vân kiếm mang theo từng đạo quang mang vô cùng huyến lệ.

Ngay sau đó thanh kiếm hóa thành vô số thủy khí như mưa phùn buông xuống không trung, những nơi đi qua chỉ thấy vô số yêu tu liền rơi xuống, hoặc thân hình bị xuyên thủng, hoặc cả người bị hút sạch thủy khí hóa thành thây khô.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1003-QQNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận