Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 033: Giận chiến tam tiên.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1033: Giận chiến tam tiên.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Tìm hiểu rõ linh lực trung xu trong linh trận, trước đó những bộ phận bên trong Tiên Thiên sát trận còn chưa cách nào tính ra hiện tại chỉ dùng hai khắc thời gian Nhạc Vũ đã thăm dò được rõ ràng.

Còn lại chỉ có hai vị trí hạch tâm nhất của Tiên Thiên sát trận, phải quan sát kỹ tại hiện trường mới có thể biết được toàn bộ liên kết của sát trận, như vậy đối với hắn mà nói không còn gì khó khăn.

Từ giữa không trung hạ xuống, Nhạc Vũ có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn về chỗ cũ.

Đáng tiếc nơi này hiện thế quá sớm, nếu đợi thêm một thời gian nói không chừng sẽ có thể ngưng tụ thành một tiên binh nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm linh bảo, uy lực còn cao hơn hai hung trận tận sâu bên trong.



Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt tiếp tục dùng Khuy Thiên Châu cảm giác khắp xung quanh, tuy không thiếu linh vật nhưng không có thứ gì làm cho hắn hứng thú, ngược lại ở xa xa lại có một cỗ khí tức quen thuộc đang tiến tới làm hắn thoáng cau mày.

- Là người vừa rời đi sao? Khí tức này lưu động lại có chút không đúng, hẳn là hắn gọi người tới giúp đỡ đi?

Khẽ cười lạnh, Nhạc Vũ cũng không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo kim quang cùng Đằng Huyền bay qua sát trận hướng ngay trung ương phi độn tới, nhưng thuật độn thổ của người kia cũng không hề kém hơn tốc độ của hắn.

Tựa hồ cũng có thứ gì đó tương tự như Khuy Thiên Châu nên có thể cảm giác được mạch động linh lực bảo vật, vì thế xa xa đuổi theo hai người không bị bỏ rơi.

Lúc bắt đầu, Nhạc Vũ vẫn duy trì thái độ bình thường, tùy tiện cho bọn hắn đi theo, nhưng nếu như bọn hắn cảm thấy không có cơ hội thừa dịp công kích, cũng sẽ chán nản thối lui, nhưng khi bị dây dưa mãi hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền toái bực mình.

Mỗi khi gặp phải tiên thiên cấm chế nguy hiểm bên trong sát trận thì mấy người kia sẽ hữu ý vô ý tiến sát hai người họ, nhưng khi họ bình yên xuyên qua sát trận lại cố ý tách ra xa thật nhanh.

Nhạc Vũ không khỏi giận quá thành cười, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng phải hắn biến thành người dẫn đường cho bọn hắn?

Hắn liền chọn một địa phương rộng rãi giáng xuống độn quang, gương mặt lạnh lùng nhìn theo phương hướng ba người kia đi tới, trong mắt tràn đầy sát khí.

- Ba vị đạo hữu sao không hiện thân gặp mặt? Các ngươi đi theo bổn vương đã mấy ngày, có chuyện gì cần tìm ta?

Trong vách đá đối diện cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng không thấy đối phương rời đi, không thấy hiện thân, Đằng Huyền vô cùng tức giận, hai mắt lộ ra kim sắc quang hoa, cuối cùng lại thu liễm, ba tên kia cứ ẩn núp trong vách đá trùng điệp, ngay vị trí cụ thể cũng không tìm hiểu rõ, dù Thái Hạo Chân Viêm Chúc Chiếu Thần Quang mạnh mẽ như thế nào nhưng đánh không trúng chỉ là vô dụng.

Nhạc Vũ cũng tức giận đến xanh mặt, ngược lại cười lạnh, ánh mắt vô cùng âm u.

- Độn Thổ Thuật của chư vị tuy là thần kỳ nhưng chẳng lẽ cho rằng ta không có cách nào với các ngươi sao?

Bên trong vách đá vẫn không hề có phản ứng, khóe môi Nhạc Vũ âm trầm cười lạnh, sát khí trong lòng nồng đậm dâng tràn nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ lâm vào trầm tư.

Chỉ trong chốc lát trong lòng hiện lên thật nhiều ý niệm, tiếp theo một đạo hồn thức càn quét bên trong tu di không gian, khi lướt qua hạt giống của Huyền Huyết Thiên Đằng liền thoáng dừng lại, tiếp đó lại dời đi. Vật này mặc dù tốt nhưng đã theo hắn thời gian thật lâu, thật dễ dàng bị nhận ra lai lịch, nhưng ngay sau đó trong tay Nhạc Vũ lại hiện ra mấy chục hạt giống màu xanh ném tới trước người.

Tay phải hóa long trảo thật lớn, bên trong trảo tụ tập cửu sắc linh quang, đồng dạng tích súc lên tia khí tức hủy diệt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Bên trong Tứ Cửu Huyền Công ghi lại đồ án thần long chỉ có đông phương Thanh Long, nhưng khi hắn dựa theo huyền công thúc giục yêu lực biến hóa ra tới lại là một hoàng kim cự long.

Cuối cùng sử dụng thần thông cũng không phải Vạn Tượng Sâm La Quyết Thanh Long mà là Hồng Hoang Tổ Long trong truyền thuyết, đồng dạng cũng đã tiếp cận vô thượng đại đạo, cuối cùng có thể phân tách thành hơn mười loại truyền thừa huyết mạch khác nhau, cũng có thể bước chân vào hàng ngũ đại thần thông như Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp.

Tuy không trọn vẹn cũng không được đầy đủ, đồng dạng uy lực cực thịnh, ngay cả lão ẩu kia có tu vi Thái Thanh Huyền Tiên cảnh cũng có thể nhẹ nhàng giết chết.

Nhạc Vũ cũng tự suy đoán hẳn có quan hệ tới Ngũ Hành phù trận trong cơ thể hắn hiện tại, mượn dùng huyết mạch thần long bản thân, có thể tái hiện một bộ phận thần thông diệt thế của Tổ Long năm xưa.

Phía trước nhìn thấy uy lực vượt xa Vạn Tượng Sâm La Quyết, nên hắn muốn thử dùng xem thế nào, nhưng lần này mượn dùng thần thông Thanh Long, cũng phải cẩn thận nghiên cứu một lần mới tốt.

Dùng Khuy Thiên Châu quan sát bên trong cơ thể, pháp lực lưu động biến hóa dù nhỏ nhặt nhất hắn cũng cẩn thận tỉ mỉ, sau đó tiến hành từng bước sửa chữa, chỉ một lát sau cửu sắc linh quang trong tay Nhạc Vũ đã nhanh chóng chuyển hóa, thanh quang u thâm chuyển đổi, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía vách đá, không chút do dự liền đem thanh quang rót xuống bên dưới chân mình.

Hơn mười thanh sắc đằng mộc thoáng chốc giống như cự long bên trong nền đất lan tràn hướng chỗ ba người kia duỗi tới, mỗi một gốc thanh đằng vừa đi được nửa đường liền nhô ra vô số chi nhánh, phân bố trong phạm vi trăm ngàn vạn trượng, khắp vách đá chung quanh đều nằm trong phạm vi thanh đằng bao phủ.

Bên trong nền đất, ba đạo khí tức cũng không còn cách nào tiếp tục ẩn núp, lập tức giống như thi chạy cùng thanh đằng, vội vàng bỏ chạy về phương nam, Đằng Huyền lắc mình đã thoát ra ngoài bốn mươi vạn trượng, trong mắt bắn ra một đạo kim mang đem phương hướng ba người bỏ chạy toàn bộ cắt đứt.

Trong tầm quan sát của Khuy Thiên Châu, Nhạc Vũ thấy rõ khí tức của ba người kia di động lập tức đổi phương hướng, ngược lại phi độn xuống bên dưới, tiếp tục điên cuồng xuyên toa bên trong khu vực huyền vũ cương nham chung quanh.

Nhưng giờ phút này khóe môi Nhạc Vũ đã khẽ nhếch lên lạnh lùng quát:

- Bọn chuột nhắt không dám gặp người, đi ra cho ta!

Sau một tiếng quát nhẹ, bên trong động quật chấn động lắc lư không ngừng, vô số bùn cát cuồn cuộn tuôn xuống, thanh đằng xuyên toa trong cương nham càng thêm mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã lan tràn tới khắp bốn phương tám hướng, kéo dài trong phạm vi trăm ngàn vạn trượng, đem ba người kia chặt chẽ vây khốn, mắt thấy sắp bị trói buộc bên trong thanh đằng, một người đánh ra một đạo phù triện, cả ba hóa thành hoàng quang từ bên trong lòng đất phi độn đi ra.

Hai hoàng sam đạo nhân đứng phía trước, người đứng phía sau cùng lại là một người chỉ cao chừng hơn ba tấc, cũng là một hoàng sam tu sĩ, cả ba sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ.

Trong đó một người lớn tuổi gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, trong mắt nén giận:

- Vạn Vật Sâm La, ngươi là hậu duệ Thanh Long? Có biết lai lịch ba người chúng ta thế nào không? Không e ngại rước lấy tai ương diệt môn cho Long tộc các ngươi?

Nhạc Vũ không thèm phản ứng, trực tiếp thao tác ngàn vạn thanh đằng phân bố khắp nơi không gian, một bộ phận lại xuyên thấu lòng đất, giương nanh múa vuốt biến hóa đủ loại hình dáng nhìn thật khủng bố như muốn cắn nuốt bất cứ ai đến gần.

Khí tức tu sĩ lớn tuổi chợt cứng lại, ngữ khí phóng mềm nói:

- Vật trên thế gian đều do thiên định, người có phúc duyên thâm hậu có thể nuốt được Hỗn Độn Khí, ứng sát kiếp mà sinh, rõ là thiên định do sư đệ của ta nên lấy được, đạo hữu mạnh mẽ chiếm lấy có ích lợi gì? Lại tự nhiên trêu chọc nhân quả, cuốn vào sát kiếp làm chi, nếu có thể trả về, Giáp Long sơn nhất mạch sẽ vô cùng cảm kích!

- Nhân quả?

Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, ngàn vạn thanh đằng bỗng dưng giống như thương đao sắc bén đồng loạt nổ bắn công tới.

Ngay khi hai hoàng sam tu sĩ sắc mặt đại biến, đúng lúc này lại có hai đạo kim sắc quang hoa từ xa xa đồng loạt bắn qua, hai người biến sắc cùng tế ra linh bảo vội vàng chống đỡ.

Giữa không trung ầm ầm nổ vang, linh bảo vỡ vụn thành mảnh nhỏ bao phủ khắp mười vạn trượng xung quanh, đem toàn bộ thanh đằng cắt thành dập nát.

Nhạc Vũ cũng không quan tâm, bản thân hóa thành một đạo kim mang, chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước người tu sĩ chỉ cao ba tấc kia, trong tay hắn ngưng tụ ra một tia cửu sắc linh quang chộp tới, vừa lúc đánh tan một mặt thanh thuẫn thành nứt rạn, ngay sau đó thanh thuẫn liền hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ bắn tung tóe ra xa.

Đồng thời kình khí mang theo tràn trề cự lực bao phủ khắp phạm vi mười vạn trượng, long thân của Nhạc Vũ sao có thể so sánh với linh bảo, lân giáp vỡ vụn hiện ra vô số vết thương.

Nhạc Vũ vẫn không bỏ qua, một đôi hoàng kim long nhãn vẫn nhìn chằm chằm vào tu sĩ ba tấc kia, sát ý lóe ra trong mắt không ngừng.

Thân hình hắn lại lóe lên, thanh đằng điên cuồng duỗi thẳng bắn tới, gắt gao vây kín tu sĩ kia, khiến cho hắn không cách nào trốn xuống dưới lòng đất.

Móng vuốt của Nhạc Vũ lóe ra cửu sắc linh quang, nháy mắt đã đi tới trước mặt người này, hắn đã có thể rõ ràng trông thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt tu sĩ ba tấc kia.

- Người này cũng là ứng kiếp mà sinh?

Trí nhớ thoáng lướt qua ý nghĩ này, sát ý chợt rực lên, không còn nửa phần do dự Nhạc Vũ liền trảo tới, Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp thẳng táp xuống, tiếp theo sau trong hư không một thanh thương nhận màu xanh bỗng dưng xuyên phá bay ra, ngàn vạn thương ảnh không chút âm thanh, như nước thổi quét cơ hồ đem trọn long thân của Nhạc Vũ bao phủ bên trong.

Ánh mắt Nhạc Vũ co rụt lại, cửu sắc linh quang lập tức thu hồi chuyển thành bắn ra, móng vuốt vô cùng sắc bén đón lấy thương ảnh, giao kích va chạm không biết bao nhiêu lần, cương phong bắn ra khắp bốn phía, đá vụn bay đầy trời.

Cuối cùng thân hình hắn bay ngược ra, trong miệng phun ngụm máu tươi, vuốt phải cũng ẩn hiện vết rách, nội tâm lại chiến ý dạt dào, chiến lực của người kia ngang hàng với hắn, hiện giờ thân thể hắn cũng đã bị thương nặng, nhưng đối phương chưa chắc dễ chịu hơn hắn.

Nhưng khi Nhạc Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giận dữ xung thiên, người kia đã lôi cuốn theo tu sĩ ba tấc bỏ chạy vô tung, hai Thái Thanh Huyền Tiên cảnh cũng đã không còn dấu vết.

- Ở bên trong Tiên Thiên sát trận có thể xuyên toa không gian, quả nhiên hảo thần thông, nhưng chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến chỉ như vậy thì có thể đào thoát?

Nhạc Vũ khẽ hừ một tiếng, kim sắc cự trảo bỗng dưng xuyên vào hư không phía trước, mở rộng thành ngàn vạn trượng hướng mấy người đang bỏ chạy chụp tới!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1033-uRNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận