Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 037: Tuyệt thế tiên binh.



 Chương 1037: Tuyệt thế tiên binh.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm; tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Đồ vật này thật sự không tệ!

Trong lòng Nhạc Vũ thoáng có chút kinh dị, Tam Linh Trấn Tiên Bàn tuy không phải linh bảo, nhưng nếu biết dùng vào thực chiến lại tốt, tác dụng chưa chắc đã thua kém tam phẩm hay nhị phẩm tiên thiên linh bảo.

Hơn nữa những tiên tu bị phong ấn trong trận bàn càng mạnh mẽ, uy lực cũng cường đại, trước mắt chỉ có ba ngàn tu sĩ Ngọc Tiên lại thêm mấy Thái Ất Chân Tiên, nếu như có thể toàn bộ đổi lại là ba ngàn Thái Ất Chân Tiên, như vậy nếu dùng trận bàn này cho dù là Đại La Kim Tiên cũng thật khó thể làm được gì.

Cũng không cần phải lo lắng Tam Tinh Trấn Tiên Bàn sẽ không chịu đựng nổi, tài liệu của vật này đều tinh kỳ, nếu tháo gỡ ra, có thể luyện chế được tám đến mười thanh hậu thiên tiên binh nhị phẩm.



Nhưng Chân Tiên trên thế gian này tổng số cũng không nhiều như vậy, cho dù là Chân Tiên dưới trướng Hạo Thiên thượng đế cũng chưa đủ tám trăm, vì thế loại ý niệm này chỉ có thể suy ngẫm mà thôi.

Nhưng bên trong hồn niệm có thể cảm nhận được những tiên tu trước đó tuy đã rời xa, nhưng lại có vài chục ý niệm mạnh mẽ đang xa xa quan sát nơi đây, còn mang theo vẻ kiêng kỵ cảnh giác.

Trong lòng Nhạc Vũ bất đắc dĩ, cũng không tiện ngay lúc này thả Lâm Đan ra ngoài, đành đứng yên tại chỗ tế luyện Tam Linh Trấn Tiên Bàn.

Vật này không phải linh bảo, hẳn có thể xem như là pháp bảo, phương pháp tế luyện cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem hồn thức lạc ấn khắc vào bên trong là được.

Chỉ một thoáng Nhạc Vũ đã có thể tùy ý thuyên chuyển trận bàn, rút lấy pháp lực của ba ngàn Ngọc Tiên ra ngoài, cũng không nhập vào trong cơ thể mình, hắn chỉ dùng ý niệm lưu bên ngoài cơ thể.

Nhưng hắn lại cảm giác pháp lực của mình giống như chỉ trong nháy mắt đã tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới.

Hắn không tự chủ được sinh ra một cảm giác thiên địa như nắm trong tay mình, phảng phất như mình là chúa tể của thế giới.

- Nguyên Kỳ kia đúng thật là phế vật!

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng biết được cảm giác vừa rồi chỉ là không căn cứ, nhưng có được vật này đích xác có thể giúp cho chiến lực đại tăng.

Nguyên Kỳ có được vật này trong người nhưng chiến lực cũng yếu tới trình độ như vậy, thật sự làm cho người khác không biết nói gì.

Rốt cục phương pháp thành đạo bàng môn thật sự không cách nào so sánh được với ba ngàn đại đạo.

Dưới chân khẽ giẫm lên Tam Linh Trấn Tiên Bàn, khiến mấy ngàn tiên tu trong trận bàn đều cảm thấy tâm thần đại chấn, Nhạc Vũ hừ nhẹ một tiếng, đem thanh âm truyền vào bên tai những tiên tu nói:

- Ta không phải Nguyên Kỳ, vật này đối với ta mà nói có cũng như không. Ta không muốn gây khó xử cho các ngươi, chỉ cần các ngươi hỗ trợ cho ta, sau khi chuyện tại Huyền Linh Giới kết thúc, ta sẽ thả các ngươi rời đi.

Những tu sĩ Ngọc Tiên vốn đã chuẩn bị tâm lý chờ chết, cho dù Tam Linh Trấn Tiên Bàn có đổi chủ nhân cũng chỉ thoáng sinh ra chút hi vọng, nhưng khi Nhạc Vũ tiếp nhận trận bàn lại đem đi luyện hóa, bọn hắn cũng đã hoàn toàn mất hết hi vọng thoát thân.

Giờ phút này nghe vậy vẻ mặt đều rung động, lộ ra vài tia hi vọng sáng bóng, ngay sau đó liền cảm giác cả người chợt buông lỏng, quả nhiên Tam Linh Trấn Tiên Bàn đã giảm đi việc rút pháp lực của họ bớt hai thành.

Lâm Đan ở bên trong trận vẻ mặt căng thẳng cũng đã dịu bớt, chỉ cảm thấy pháp lực bị rút lấy giảm bớt năm thành, pháp lực gần như khô kiệt trong cơ thể cuối cùng đã dần dần khôi phục được một ít.

Tiếp theo trên mặt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc, vị hậu duệ Thanh Long này thật sự có hảo tâm đến như vậy hay sao? Hắn nhìn chung quanh, đợi khi thấy những tu sĩ khác đều hòa hoãn vẻ mặt, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

Ngược lại bọn họ lại điên cuồng đem pháp lực bản thân truyền vào trong trận, trong đầu cũng điên cuồng suy diễn tính toán, phân phối những gì mình đã tính ra.

Trong lòng đều thầm nhủ người này đã hứa nếu họ trợ lực cho hắn mới bằng lòng thả người, như vậy họ không thể cho cơ hội vị Yêu tộc Long Hoàng này có lý do để đổi ý.

Nhạc Vũ cũng cười thầm, nhưng không quản tới, chỉ cần cứu được Lâm Đan để giải thoát tai ương cho hắn là được.

Đối với Tam Linh Trấn Tiên Bàn hắn thật sự không quan tâm tới, trừ phi thay đổi những tiên tu bên trong bằng sinh vật nào đó, nếu không hắn cũng không hứng thú làm chuyện tàn nhẫn như vậy, Nhạc Vũ lại quay nhìn Đằng Huyền hỏi:

- Huyền nhi, thương thế của ngươi như thế nào?

Giờ phút này sắc mặt Đằng Huyền xanh trắng, đang nhắm mắt hành công, khóe miệng còn lưu lại vết máu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nàng nghe vậy khẽ hé mắt, trên mặt tuy vẫn như thường ngày, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần suy yếu, không còn vẻ uy phong khí phách như trước.

Nàng nhìn Nhạc Vũ hơi mấp máy môi nhưng nói không ra lời.

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, thoáng suy tư, đã qua một ngày thời gian, lập tức vận pháp quyết đem Tiên Thiên Cực Linh Hóa Sinh Toàn Cơ Chân Dịch sinh trưởng ra dị lực toàn bộ biến hóa thành bạch quang truyền vào trong cơ thể Đằng Huyền.

Chỉ sau đó một lát, trên gương mặt tái nhợt của Đằng Huyền đã khôi phục vài phần huyết sắc.

Khuy Thiên Châu nơi mi tâm cũng có thể quan sát được khí cơ rối loạn trong thân thể Đằng Huyền đang nhanh chóng khôi phục như ban đầu.

Tuy kinh mạch các nơi còn có chút vết thương nhẹ nhưng đại khái đã không còn gì đáng ngại.

Đợi đến khi dị lực hao hết, Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu:

- Huyền nhi, tuy thời gian dị năng cố tỏa thật tốt, nhưng ngày sau nên ít dùng thì tốt hơn.

Mới vừa rồi tuy dựa vào thần thông của Đằng Huyền đem thời gian cố định, nhưng loại dị năng nghịch thiên này cắn trả cũng thật lớn, xem ra còn lớn hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Nói chung phương pháp thao tác thời gian này đều là gia trì cùng thả chậm thời gian cũng thật dễ dàng, tu sĩ Đại Thừa cũng có thể làm được đến.

Nhưng muốn cố tỏa thời gian, cũng là một bậc thang rất cao, với tu vi cảnh giới hiện tại của Đằng Huyền chỉ cố tỏa một vị Thái Thanh Huyền Tiên còn chưa được bao lâu đã bị trọng thương đến như vậy.

Hiện tại khi hồi tưởng lại, cảm thấy khó càng thêm khó, có thể chỉ có mấy vị Đạo tổ mới có thần thông như thế.

Vẻ mặt Đằng Huyền thoáng hậm hực, nhưng cũng không phản bác, trong lòng thoáng có chút không phục, lời của sư tôn nói chỉ là cố tỏa Thái Thanh Huyền Tiên cùng ba ngàn Ngọc Tiên bên trong Tam Linh Trấn Tiên Bàn, nếu đổi lại là dưới Thái Thanh Huyền Tiên hoặc Chân Tiên, có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng khi nhớ lại yêu lực tiêu hao điên cuồng như vừa rồi, cơ hồ đem pháp lực của nàng hoàn toàn cạn kiệt, trong lòng nàng không khỏi có chút sợ hãi.

Đợi đến khi thương thế trong người đã xử lý thỏa đáng, Đằng Huyền lập tức bay lên đứng phía sau Nhạc Vũ.

Gương mặt nàng vẫn lạnh như băng nhìn ra xa xa, phù trận chuyển động trong mắt giống như có thể xuyên qua bích chướng trùng điệp.

Tiếp theo mấy chục đạo hồn niệm thăm dò lập tức có hơn phân nửa thối lui rời khỏi.

Lúc này Đằng Huyền mới hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng thẳng, hồn niệm mở ra xa xa không hề buông tha chút trạng huống dị thường nào.

Hồn niệm của Nhạc Vũ cũng đã sớm có cảm ứng, không khỏi mỉm cười, những Huyền Tiên kia muốn thăm dò tình hình hắn cũng đã sớm có phát hiện, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề để ý tới.

Hành động của Đằng Huyền lần này hơi có vẻ quá quan tâm, nhưng lại làm trong lòng hắn cảm thấy thật an ủi.

Khẽ lắc đầu cười, Nhạc Vũ lại dùng Khuy Thiên Châu cùng Diễn Thiên Châu vận chuyển tới cực hạn, tính toán những biến hóa chi tiết nhất trong Tiên Thiên sát trận. Điểm tựa cũng không phải ở ngay trung ương sát trận mà là ở bên dưới thâm uyên.

Trong lúc mơ hồ đã có thể thăm dò ra có mấy chục đường hầm hang động thật lớn nằm bên dưới, sát khí ẩn núp, có vô số biến hóa, ngay cả Diễn Thiên Châu cũng khó thể hoàn toàn thôi diễn tính toán.

- Thật kỳ quái, hai thanh tiên thiên linh bảo tại sao lâu như vậy còn chưa thành hình?

Thoáng chau mày, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra vài phần dị sắc.

Lẽ ra khi hắn dùng Khuy Thiên Châu quan sát, hai tiên thiên hung binh đã sớm chân chính thành hình ở một canh giờ trước, kiếm phôi phải thoái hóa chân chính hình thành tiên thiên kiếm khí mới đúng.

Nhưng mãi cho tới giờ phút này vẫn không hề thấy ở trung ương có chút động tĩnh gì.

Nhìn thấy tình hình quái dị này, hơn mười Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ cũng giống như cảm nhận được, đều thối lui ra ngoài vạn dặm từ thật xa quan sát.

Đằng Huyền cũng cau đôi mày liễu nói:

- Sư tôn, hai kiện linh bảo xảy ra biến cố gì sao?

Nhạc Vũ hơi gật đầu, nhưng không đáp, vẫn lâm vào trầm tư.

Hồi lâu sau, không thu hoạch được kết quả, hắn do dự thêm chốc lát nhưng không thối lui giống như những Huyền Tiên khác mà lại đứng sừng sững tại chỗ tiếp tục quan sát tòa sát trận.

Tử Vân đạo nhân nói chưởng giáo Thủy Vân Tông Cực Lan chân nhân còn có sư tôn của Uyên Minh đều bị nhốt bên trong sát trận, vẫn chưa từng vẫn lạc, nhưng từ sau khi hắn tiến vào, đã tìm kiếm thôi diễn nhiều lần nhưng chưa phát hiện ra tung tích của mấy người Thủy Vân Tông.

Nếu không vượt ngoài dự kiến, mấy người kia nhất định đã bị vây trong trung ương sát trận, tuy Cực Lan là Thái Ất Chân Tiên, có đại thần thông, nhưng chỉ miễn cưỡng có chút tư cách đi vào đây mà thôi.

Nếu gặp được cơ duyên đặc thù gì thì may ra mới có cơ hội còn sống sót.

Lấy phương pháp kỳ môn độn giáp tìm tòi chút manh mối thiên cơ thì còn có thể, nhưng muốn chính xác thì không thể nào.

Dần dần Nhạc Vũ đem ánh mắt đặt ở phía phương nam, mà ngay khi hắn dùng long nhãn linh dịch đánh giá nơi đó, trong lòng chợt chấn động mãnh liệt, nhìn vào linh lực ba triều ngay phương hướng trung ương sát trận liên tục không ngừng lan tràn, tiếp theo lại mạnh mẽ co rụt lại, toàn bộ linh lực đều bị thổi quét không còn, xông thẳng tới chỗ hai tiên thiên linh bảo, sau đó hai cỗ sát khí sát lực vô cùng tàn khốc tụ tập lại xông thẳng lên trời.

Đằng Huyền không tự chủ được bay cao hơn mười trượng xa xa nhìn qua, trong mắt ẩn thấu hiếu kỳ nói:

- Sư tôn, phẩm chất của hai tiên binh này cũng thật quá cao, nhưng khí linh náu thân tại nơi này, vì sao lại có nhiều oán khí đến như vậy?

Vẻ mặt Nhạc Vũ nghiêm túc cũng không trả lời nàng, chuyên tâm nhìn chằm chằm phương hướng hai thanh tiên binh.

Ngay sau đó khi bên trong lần lượt truyền ra hai tiếng ông minh, chấn động khắp nơi, nơi trung ương cuối cùng cũng có động tĩnh, một cỗ bạch quang mạnh mẽ từ dưới lòng đất thẳng xông ra.

Cùng hai tiên binh sắp thành hình giằng co một lát, liền mạnh mẽ phun trào, đem sát lực cường đại toàn bộ đánh tan, đem hai linh bảo tiên binh sắp thành hình đánh lại trạng thái nguyên hình kiếm phôi.

- Linh bảo cắn nuốt!

Trong mắt Nhạc Vũ chợt sáng, tiếp theo đã nhìn ra được thanh tuyệt thế tiên binh dưới lòng đất bên dưới chính là một thanh đao tam xoa, hai mặt thân đao có lưỡi, từng tia khí mang sắc bén đâm thẳng vào hai mắt hắn vô cùng đau đớn.

- Đây là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1037-6VNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận