Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 064: Nhất kiếm đoạn sơn.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1064: Nhất kiếm đoạn sơn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




Ca quyết vừa vang vọng tầng mây, một đạo kiếm ảnh tử sắc bỗng dưng ngập tràn thiên địa đâm thẳng tới Vân Linh sơn.

Linh Vấn lúc đầu còn cười lạnh dốc sức thôi động ngũ khí vân quang trận dấy lên một tầng thủy khí bao phủ Vân Linh sơn chuẩn bị chống cự kiếm quang nhưng sau một khắc sắc mặt cả ba người trên núi đều trắng bệch.

Kiếm ảnh tử sắc lại đâm thẳng vào sườn núi bên trái, mũi kiếm không gặp bất kỳ kháng cự nào, xung lượng có thể sánh với Kim Tiên xuyên thấu một chỗ có vô số linh lực giao tụ! Tiếp đó từng đạo kiếm khí dung vũ hóa vân thế như chẻ tre men theo mạch lạc tán đi, trong nháy mắt xoắn loạn toàn bộ đầu mối linh lực then chốt khiến ngũ khí vận quang trận hiện ra xu thế sụp đổ.



Trong mắt Linh Vấn lộ vẻ tuyệt vọng, lúc này mới tỉnh ngộ vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia không chỉ có ngự kiếm thuật tinh tuyệt mà còn là tông sư trận đạo tuyệt đỉnh, lúc chưa đảm nhiệm đại đế đã dùng một tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên tru tận mấy chục vạn tu sĩ, hung uy chấn nhiếp tây phương!

Về sau trong trận chiến với Hỏa Nghê Yêu Thánh càng đồng dạng dùng trận đạo làm phụ, dùng Chân Tiên làm tướng khiến Yêu Thánh một đời phải dừng tay giảng hòa!

Chỗ sơ hở vừa rồi chỉ là chỗ biến hóa tự nhiên của linh lực tuần hoàn, chỉ thoáng lộ ra liền bị Uyên Minh nắm chuẩn thời cơ, tạo nghệ trận đạo quả thật đáng sợ!

Cả một tòa ngũ khí vân quang trận như trường thành chỉ sợ không lọt vào mắt vị đại đế kia! Nhưng lúc này có hối hận cũng đã vô dụng, kiếm khí như nước vỡ bờ chém nát bích chướng vân quang trùng điệp, hoành ngang lưng núi rồi cắt qua như đậu hũ.

Chỉ trong một sát na, tất cả tu sĩ trên linh tiên đều lặng ngắt, còn phần đông tu sĩ dưới linh tiên chỉ thấy trên bầu trời có một đạo tử quang lóe lên trên bầu trời rồi đỉnh núi khổng lồ cao trên năm mươi vạn trượng chao đảo muốn sụp đổ.

Lại nghe keng một tiếng, thanh âm ngân lên chặn lại ngọn núi đang chuẩn bị sụp đổ, mọi người chưa kịp phản ứng thì kiếm hoa tử sắc đã tiêu tán vô tung, Nhạc Vũ lạnh lùng thu hồi Thủy Vân kiếm vào tay áo, lạnh lùng nhìn ba người Linh Vấn rồi mới quang lại ngọc liễn.

Chung quanh liễn xa lúc này, vô luận là Cự Linh Thần, Vi Minh Tử hay hay sáu vị Yêu Hoàng, ba vị Thái Thanh Huyền Tiên đều chấn động. Mấy Yêu Hoàng còn may mắn vì đã chứng kiến trận chiến của Nhạc Vũ và Vân Lân Yêu Thánh, ba người sau lại càng kinh hãi, bị một kiếm kinh thế này chấn động đến tâm can, trong mắt đều lộ vẻ mờ mịt.

Lúc trước bị Nhạc Vũ lợi dụng lúc gặp khó khăn, tạm thời thu phục nên còn có chút không cam lòng, tới bây giờ mới biết hậu bối cách họ mấy vạn năm có thực lực so với Kim Tiên, chỉ một kiếm đã phá hủy một tòa đại trận do mười vạn tiên tu hợp lực tọa trấn, dù là kiếm thuật hay trận đạo đều đã tới mức hóa cảnh, cho dù bọn họ liên thủ đánh một trận công bình cũng không phải là đối thủ!

Im lặng không nói chừng một khắc, Tùng Vô Bệnh mới thở dài, lần nữa khẽ khom mình:
- Bệ Hạ thần uy cái thế, Tùng Vô Bệnh bội phục! Có thể bái làm môn hạ của Đại Đế là may mắn của mấy người chúng ta!

Năm người phía sau hắn bao gồm cả Giáp Thiên Không dù mặt không đổi sắc nhưng trong mắt đều lộ vẻ chấp nhận sâu sắc, hiện giờ người trước mặt mới ở cảnh giới Chân Tiên đã mạnh mẽ như thế, đợi sau khi thu nạp một trăm hai mươi tỷ tín nguyện sinh dân ngưng tụ ra thần cách cấp mười tám, thậm chí mười chín hoặc lên đỉnh Kim Tiên thì còn thế nào?

Ở trong liễn xa, sắc mặt Nhạc Vũ lúc này lại lộ ra vài phần do dự. Từ đầu đến cuối vốn hắn không để Vân Linh sơn vào mắt, chính thức khó xử lại là việc giải quyết ba trăm vạn tu sĩ. Hắn không kỳ thị yêu loại nhưng bản thân dẫu sau vẫn là Nhân tộc mà tu sĩ Nhân tộc ở phương bắc này lại chỉ chừng một phần mười, tuy nhiên một đám kiệt ngạo bất tuần này nếu không thu phục sẽ khó chấn nhiếp chư tông.

Xa xa đoạn núi gãy mấy chục vạn trượng vẫn đang ầm ầm đổ xuống, mấy người Linh Vấn đứng trên tầng mây vẫn đang thất hồn lạc phách, ánh mắt mê man.

Nhạc Vũ đã thu hồi Thủy Vân Kiếm nhưng kiếm thế vẫn đang bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm, khóa cứng hết thảy khí cơ, lên trời xuống đất đều không có lối để đi.

Sau một lát, Linh Vấn lộ vẻ bi ai, cúi đầu nói:
- Vân Linh tông Linh Vấn, bái kiến An Thiên Huyền Thánh Đại Đế! Lúc trước vô lễ là tội của ba người chúng ta, kính xin Đại Đế khai ân, tha cho tính mạng của mấy trăm vạn đệ tử Vân Linh tông, ngày sau Vân Linh tông tất nhiên sẽ hiệu lực cho Đại Đế

- Trước ngạo mạn sau cung kính, còn muốn sống không.

Cự Linh Thần hừ nhẹ, cười lạnh.

Nhạc Vũ coi như không nghe thấy, dứt khoát nhắm mắt, gõ ngón tay vào thành xe, trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên mở mắt:
- Tội của Vân Linh tông đều bởi vì Chưởng giáo ngông cuồng, lệnh cho Linh Vấn tự sát tạ tội, dùng thân tế khí để thêm khí vận cho một vật của đế đình.

Dứt lời, hồn niệm của Nhạc Vũ đảo qua tu di giới rồi lấy ra một cây lệnh kỳ ném cho Vi Minh Tử.

Lệnh kỳ này là hắn đoạt được của Chung Ly Thương, tên gọi là Vân Diệt Li Quang Kỳ, tuy chỉ tế luyện đến hậu thiên tam phẩm nhưng dã tâm của Chung Ly Thương rất lớn, tài liệu tế luyện đều trên nhất phẩm. Trong tay Nhạc Vũ có vô số Linh Bảo nên chưa từng để ý tới cây lệnh kỳ này, lúc này mới chợt nhớ ra.

Hắn cũng không đợi Vi Minh Tử đáp lời, phân phó cho mấy người còn lại:
- Xử tử toàn bộ những người phản bội đế đình ta! Những tu sĩ còn lại đều bắt về đế đình sung quân, mỗi khi lâm trận dùng làm tiên phong, nếu không phục trảm sát toàn bộ!

Mấy người Cự Linh Thần, Tùng Vô Bệnh đều nghiêm nghị tuân mệnh, mắt lóe sát cơ,

Nhạc Vũ lại đạp mạnh liễn xa, lệnh bay trở lại về đế đình, nơi này dù có mấy trăm vạn tu sĩ và ba vị Thái Thanh Huyền Tiên nhưng cũng không để trong lòng. Ngũ khí vân quang trận đã bị phá, Vân Linh tông không khác dê non chờ xẻ thịt, chín vị Thái Thanh Huyền Tiên liên thủ cùng với trăm vạn binh tướng và ngàn vạn yêu tu hợp lực, nếu như không giải quyết xong vậy thì coi như quá vô năng.

Sau khi rẽ ra rất nhiều binh tướng, tốc độ của bốn chân long đột nhiên tăng mấy lần, chỉ chưa đầy ba canh giờ đã tới gần phụ cận của Các Linh sơn.


Còn chưa tới gần tòa thành trong không trung này đã thấy người đi lại tấp nập, khác hẳn khung cảnh tiêu điều mấy năm trước, không chỉ có các nước trong phạm vi quản hạt mà ngay cả trong vòng chín trăm triệu dặm cũng có nước cử sứ giả tới.

Tất cả các tông môn trong tu chân giới lớn nhỏ đều có mặt, ngay cả yêu tu vốn không để đế đình vào mắt cũng có không ít, thấy ngọc liễn của Nhạc Vũ chạy tới đều lộ thần sắc nghiêm trang quỳ gối từ xa.

Nhạc Vũ cũng không để ý tới những sứ thần này, trực tiếp tiến vào trong thành. Điều duy nhất khiến hắn chú ý là mấy trăm vạn binh tướng khôi giáp chỉnh tề đang đứng ở thành nam.

Khẽ nhíu mày, sau một khắc Nhạc Vũ thấy một đạo quang hoa hắc sắc từ xa lao đến, sau khi nhảy vào liễn xa thì nằm sấp trên vai hắn, chính là Huyền Vũ đang gừ nhẹ tỏ ý bất mãn.

Nhạc Vũ mỉm cười, tay trái vừa lật thì hiện rra mấy hồng sắc cầu đầy lực huyết nguyên dùng tinh lực trói buộc ném vào miêng Huyền Vũ.

Quy Xà chỉ dài một tấc lúc này mới lộ vẻ hài lòng, thân hình bành trướng lên ba xích rồi một lát sau lại phun ra ba mươi sáu viên huyền thiên Thủy Linh Châu, số lượng gấp đôi với trước, chất lượng cũng tốt hơn, cộng thêm với năm mươi sáu viên lúc trước thì bây giờ tổng cộng đã có chín mươi hai viên, sau đó cảm thấy thỏa mãn, ợ một cái nằm phưỡn bụng trên vai Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, cũng không để ý vẫn tiếp tục tiến xe về phía trước. Vừa chạy tới cổng thành đã thấy

lễ bộ Thượng thư Ngụy Thanh đang dẫn quần thần lưu thủ chào đón.

Lúc Nhạc Vũ xuất chinh thì những người này đều lộ vẻ tuyệt vọng, khi hắn trở về thì đều hân hoan mừng rỡ. Nhạc Vũ lệnh cho lực sĩ đánh xe dừng lại, cũng không xuống xe mà hỏi vọng ra bên ngoài:

- Sau khi trẫm xuất chinh thì trong đế đình có xảy ra biến cố ?

Ngụy Thanh vội vàng tiến lên một bước, khom người đáp: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Có Huyền Vũ tọa trấn, khống chế Huyền Vũ Thiên Nguyên trận, không người nào dám tới mạo phạm.

- Những binh tướng thiên đình kia tới làm gì?

Ngụy Thanh trầm mặc, bên cạnh đã có một người bước ra, dung nhan lạ lẫm, cất cao giọng nói:
- Mấy người chúng ta là thần tướng thiên đình, phụng mệnh thiên địa đóng đế đình, chịu sự tiết chế của Bệ Hạ!

Nhạc Vũ liếc qua thấy mấy vị sau lưng người này đều là Thái Ất Chân Tiên lộ vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh, người mặc ngân bạch phù giáp, cười ha hả không để ý tới thúc bốn chân long chạy về cung điện!!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1064-EoOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận