Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 076: Kiếm tu công pháp!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1076: Kiếm tu công pháp!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm





Bỏ lại ba người phía sau, Nhạc Vũ vẫn đi về hướng tây, vượt qua mấy trăm ức dặm. Thẳng đến khi nhìn thấy một ngọn núi xuyên mây cuối chân trời mới dừng lại.

Lấy ra Hồng Mông kiếm điển cầm trong tay, dùng hồn niệm cẩn thận quan sát, chỉ một lúc sau hắn liền cảm giác được tận sâu bên trong cấm chế có che giấu hồn thức ấn ký.

Bởi vì che giấu bên trong kiếm ý mạnh mẽ cường đại nên trước đó hắn chưa từng phát hiện.

Cũng không biết Lãnh Sam rốt cục làm sao làm được chuyện này, lại nhờ vào phương pháp thủ đoạn như vậy hãm hại bao nhiêu tiên tu.

Nhạc Vũ cười lạnh, tâm niệm chợt động, liền bắn ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang xuyên vào, cũng không hề bị chút bài xích đã đem ấn ký kia mạnh mẽ tiêu trừ.



Tiếp đó hắn lại lấy ra khí huyết tinh nguyên của Lãnh Sam, qua hơn mười ngày thời gian, đoàn tinh nguyên này đã hóa thành mộc linh nguyên khí tinh thuần cùng một yêu đan thanh thúy sắc.

Người này là một gốc thượng cổ Tiên Sam biến thành, bản thân cũng là linh căn. Giờ phút này sau khi bị giết chết tự nhiên biến hóa nguyên hình thành Ất Mộc linh khí.

Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự liền đem gốc linh căn lẫn yêu đan bỏ vào bên trong Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình.

Chỉ nháy mắt đã bị hấp thu, bên trong có một ít tạp chất đều bị bài xích ra ngoài.

Ngay sau đó Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy bên trong cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ một lúc sau đã ngưng kết ra tám giọt thanh sắc linh dịch. Hơn nữa trước đó còn dư lại năm giọt, tổng cộng đã có mười ba giọt.

- Có mười giọt linh dịch này, xem như đã đủ làm lễ vật mừng thọ…

Nhạc Vũ lại lấy ra một bình ngọc, đổ mười giọt thanh sắc linh dịch vào bên trong, sau đó dán lên dòng chữ Thanh Nguyên Chân Dịch, còn lại ba giọt hắn dự tính lưu lại cho mình dùng.

Nhưng số lượng không nhiều lắm, nhưng nếu không truyền vào linh lực, với khả năng siêu phẩm linh bảo của Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình, mỗi một giọt ít nhất phải cần tới bốn trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành, còn phải dùng Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy làm tài liệu càng thêm trân quý.

Lúc này khoảng cách đại thọ còn mấy ngày, nhưng trên bầu trời đã có vô số độn quang không ngừng từ bốn phương tám hướng bay tới, cơ hồ chưa hề thiếu vắng.

Nhưng lúc này phần lớn là một ít Ngọc Tiên cùng Chân Tiên, những nhân vật đỉnh cấp hồng hoang đa số đều tự chủ thân phận, tuyệt sẽ không đến sớm.

Nhạc Vũ đối với chuyện này cũng không hề để ý tới, nhưng hắn cũng không muốn lên núi quá sớm. Vì thế dứt khoát ngồi lại nơi này, tĩnh tọa nhắm mắt nhập định, bản thể lại đi vào Diễn Thiên Châu.

Chỉ còn lại mấy ngày thời gian, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục đi tìm hiểu Hồng Mông kiếm điển cùng Tam Viên Chân Kinh, chỉ chuyên chú tập luyện khống chế hồn niệm của mình.

Có được thời gian gia tốc trong Thiên Ý Phủ, liên tục hơn mười ngày rèn luyện dần dần Nhạc Vũ đã khôi phục được vài phần khống chế hồn niệm.

Ở ngày thứ mười hai phía tây Thiên Ý Phủ bỗng dưng truyền ra tiếng cười dài, một đạo canh kim kiếm mang xông thẳng lên trời, từng đợt linh lực ba triều chấn động không ngớt.

Duy trì suốt một khoảnh khắc mới dần dần ngừng lại.

Rồi sau đó một đạo bạch quang từ trong trúc lâu lao ra, chính là Lâm Trác, hai mắt hắn rạng rỡ ngời sáng, tinh thần phấn chấn.

Khi nhìn thấy gốc Tiên Hạnh thật lớn xum xuê cành lá ở trên đỉnh đầu, vẻ mặt hắn vô cùng giật mình.

Tiếp theo sau hắn lập tức cảm ứng được kiếm ý tràn lan quanh người Nhạc Vũ đang dật tán chung quanh, liền quay đầu nhìn lại xa xa.

- Sư huynh?

Trong giọng nói cùng ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, trước kia hồn niệm của Nhạc Vũ mặc dù cũng mạnh mẽ nhưng xa xa không giống như hiện giờ, gây cho hắn cảm giác vô cùng áp bách.

- Thiên Tiên đỉnh phong? Sắp độ kiếp rồi sao?

Nhạc Vũ cũng không giải thích, liếc mắt nhìn qua Lâm Trác. Sau đó pháp lực tuôn ra hút nhiếp thân hình Lâm Trác tới trước người, nói:

- Giờ phút này ngươi xuất quan cũng vừa xảo, việc độ lôi kiếp Ngọc Tiên hãy hoãn chậm lại, gần đây ta mới tìm hiểu được pháp môn kiếm tu, có lẽ có thể giúp ngươi thành tựu đại đạo!

Lâm Trác nhíu mày, cảm thấy thật tò mò. Lúc này Nhạc Vũ đã đưa ngón tay điểm vào vị trí mi tâm của Lâm Trác.

Chỉ một thoáng vô số tin tức mạnh mẽ rót vào trong đầu hắn, nhưng cũng vừa lúc hắn có thể thừa nhận được.

Một pháp môn tu hành kiếm tu cực nhanh, vô số ngự kiếm thuật, pháp tắc đại đạo điên cuồng dũng mãnh tràn vào.

Kéo dài liên tục gần mười canh giờ, cảm giác như đầu óc sắp bị nổ tung mới dần dần biến mất.

Lâm Trác ngồi bệch dưới mặt đất, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt.

- Kiếm tu chi đạo…

Vô số tin tức được hắn cố gắng ghi nhớ lại, nếu muốn hoàn toàn chuyển hóa cho chính mình, ít nhất phải dùng tới trăm năm.

Lâm Trác chỉ có thể tận lực tìm tòi trong trí nhớ, tìm kiếm lên phương pháp nhập môn, trong ánh mắt dần dần phát sáng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Pháp môn kiếm tu thật quá tốt!

Cơ hồ không chút do dự, hắn liền dựa theo pháp môn kia vận công, nguyên anh bên trong đan điền cũng dần dần bắt đầu chuyển hóa. Chỉ qua hơn mười lần hô hấp, đã ngưng tụ thành một kiếm hình, hấp thu canh kim linh rót vào trong kiếm phôi kia!

Hồn niệm của Nhạc Vũ cũng tiêu hao thật lớn, liền ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức vài canh giờ mới tỉnh lại.

Nhìn thấy Lâm Trác nhắm mắt nhập định, hắn không khỏi mỉm cười.

Pháp môn kiếm tu này không phải đến từ Hồng Mông kiếm điển. Mà là lấy kiếm điển làm căn bản, kết hợp sở học trong dĩ vãng của hắn, tự hắn nghĩ ra.

Tới cảnh giới hiện tại của hắn, học tập đạo pháp thần thông hay trận đạo pháp môn cũng sẽ không toàn bộ bắt chước. Hắn chỉ lấy đi tinh hoa, quên bỏ tạp chất, sau đó từ trên cơ sở tiến hành thay đổi.

Mặc dù bên trong kiếm điển đạo kiếm ý cũng là như thế, khi luyện hóa cũng gia nhập thêm tri thức của mình.

Mà hắn sáng chế pháp môn kiếm tu này, chính là nghiên cứu cho chính Kim Linh Thể của Lâm Trác!

Bố trí một linh trận nhỏ quanh người Lâm Trác, miễn cho hắn bị quấy nhiễu, sau đó Nhạc Vũ lui ra khỏi Thiên Ý Phủ.

Xa xa nhìn về phương hướng Vạn Thọ sơn, chỉ thấy vô số tiên tu đang hội tụ cùng một chỗ. Khiến linh lực ba triều trong núi nồng đậm tới cực hạn. Mấy trăm vạn ý niệm mạnh mẽ tụ tập, khiến cửu trọng vân tiêu cũng bị gạt mở ra.

- Bảy ngàn Thái Ất Chân Tiên, chín trăm Huyền Tiên tu sĩ. Không ngờ trong tiên giới lại có nhiều tiên tu cao cấp như vậy…

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, trên thế giới có ba ngàn đại đạo, bàng môn tám trăm.

Tuy nói bàng môn dù nhiều nhưng không trọng chất lượng, tỷ như đoạt linh bảo hồn ấn, mượn dùng lực lượng huyết nguyên, đều là tà pháp.

Nhưng số lượng như vậy thật sự là rất nhiều, ngoại trừ Vạn Thọ sơn, còn không biết có bao nhiêu tiên tu lánh đời không ra, hồng hoang chư tông cũng không thể dốc hết môn phái chạy đến.

Nhân số tụ tập tại Vạn Thọ sơn chỉ sợ còn chưa được một thành trong cả hồng hoang thế giới.

- Quả nhiên không hổ là tôn chủ Địa tiên, giao du rộng lớn!

Nhạc Vũ mở ra long nhãn nhìn bên dưới Vạn Thọ sơn. Chỉ thấy có vô số những nhánh cây rễ cây từ trên đỉnh núi đâm sâu tận lòng đất, nối thẳng xuống thâm uyên cửu u, cùng cả địa mạch hồng hoang giới chặt chẽ kết nối thành một thể.

Hắn cũng không khỏi mỉm cười, biết đây cũng là thủ đoạn an thân lập mệnh của vị Trấn Nguyên đại tiên kia.

Lấy thân thể Chuẩn Thánh tạo địa mạch nguyên đầu Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, như tích lũy công đức, bản thân cũng trở thành một thể cùng địa mạch nơi này.

Nếu như hắn vẫn lạc, nhất định sẽ làm địa mạch nơi này bị tổn thương cực lớn, vô luận là vị Đạo tổ nào đều sợ ném chuột vỡ bình, miễn cho lây dính ác nghiệt lực, thương tổn công đức.

Phương pháp như vậy nếu nói trắng ra, chính là đem bản thân mình cùng toàn bộ chung quanh chu vi Vạn Thọ sơn, sinh tử của mấy ức triệu sinh linh, thậm chí cả khí vận của Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đều kết nối cùng một chỗ.

So với Tu La tán nhân trước kia cũng cao minh hơn không bao nhiêu, nhưng người bất đồng làm ra thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác hẳn.

Thủ đoạn của Trấn Nguyên Tử, một vị thượng cổ đại năng, thì người như Tu La tán nhân làm sao có thể so sánh bằng?

Lấy cảnh giới Chuẩn Thánh, tụ tập một đám tán tu tự xưng Địa tiên. Không bị Thiên Đình quản thúc, cũng không e ngại bị những Đạo tổ hãm hại, tiêu diêu thế gian hơn mười vạn năm, được tôn xưng là tổ sư Địa tiên.

Trí tuệ của vị Trấn Nguyên đại tiên này kể cả vị tổ sư kia của hắn cũng không thể so sánh.

Thủ đoạn như vậy có chút vô lại, nhưng không quan hệ gì tới Nhạc Vũ, tổ sư của Nhạc Vũ cùng Trấn Nguyên Tử kết giao tâm đầu ý hợp, đúng là nơi hắn có thể mượn lực. Thanh thế của vị Trấn Nguyên đại tiên càng cường thịnh, đối với Nhạc Vũ mà nói sẽ càng thêm có lợi.

Hiện tại thiên không đã khôi phục lại như thường, chỉ có độn quang của vài vị Đại La Kim Tiên đang chậm rãi từ xa bay tới.

Nhạc Vũ cũng biết thời điểm đã đến, đồng dạng ngự không bay lên, xuyên ra ngoài bảy tầng trời, hướng Vạn Thọ sơn bay đi.

Có thể ở tầng trời này không e ngại Thái Dương Chân Hỏa, tự nhiên người phi hành ít nhất cũng là Thái Thanh Huyền Tiên.

Bên trong Vạn Thọ sơn, lập tức có một đạo độn quang nghênh đón, ngăn ngay trước người Nhạc Vũ. Là một đạo đồng phấn điêu ngọc mài chừng mười hai mười ba tuổi, tướng mạo tuy non nớt nhưng thần thái tư nghi đoan trang ổn trọng, hướng Nhạc Vũ chắp tay thi lễ nói:

- Thứ cho đệ tử tai mắt vụng về, không biết tục danh của tiên trưởng. Xin tiên trưởng hãy cho biết…

- Thủy Vân Tông, Uyên Minh!

Nhạc Vũ thản nhiên đáp một câu, liền thẳng nhìn lên đỉnh Vạn Thọ sơn.

Vạn Thọ sơn cao tám trăm chín mươi chín vạn trượng, xuyên thẳng qua tám tầng trời, mà Ngũ Trang Quan nằm trên đỉnh núi.

Nhưng xem ra, mặc dù là Thái Thanh Huyền Tiên cảnh cũng không tư cách đi vào, chỉ có thể ở bên dưới tầng trời thứ tám, tầng trời thứ sáu là Thái Ất Chân Tiên.

Mà giờ khắc này bên trong Ngũ Trang Quan, chí ít có sáu khí tức của Đại La Kim Tiên đang tụ tập.

Mà đạo đồng kia vừa nghe vậy, vẻ mặt chợt cả kinh, vốn biết rõ thanh danh của Nhạc Vũ, lập tức cúi người cung kính nói:

- Nguyên lai là phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế giá lâm! Tổ sư đã sớm có phân phó, nếu bệ hạ đã đến mời đi thẳng vào trong quan. Mấy ngày gần đây tổ sư gia cũng đang trông ngóng gặp mặt ngài…

Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ sâu đậm, có thái độ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng câu nói phía sau lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

Hắn mỉm cười gật đầu với đạo đồng, liền bay lên không hướng thẳng lên đỉnh núi. Vừa đi vào tầng trời thứ tám, bên dưới tầng mây lại bỗng dưng truyền đến một tiếng hừ lạnh.

- Chỉ là một Thái Ất Chân Tiên cảnh mà thôi, có bổn sự gì dám xưng dưới Kim Tiên là thiên hạ đệ nhất! Xuống dưới cho ta!

Nhạc Vũ híp mắt lại, tiếp theo liền thấy bên trong Vạn Thọ sơn bỗng dưng có vô số hỏa nha bay lên, lại từ trên cao ập xuống người hắn.

Diễm quang so với Thái Dương Chân Viêm còn nóng cháy gấp trăm lần, bị liệt dương trên cao chiếu xuống, thân hình khổng lồ hóa thành ngàn ảnh, bao trùm bầu trời giáng thẳng bên dưới.

Mà ánh mắt Nhạc Vũ rốt cục đã khóa chặt một người trong núi, chính là La Tuyên từng truy đuổi theo Cửu Dương Chiếu Thiên Ấn mà tới!

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1076-QoOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận