Quân Lâm Thiên Hạ Chương 12 : Tả thủ thiên vương.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 12: Tả thủ thiên vương.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



- Tiểu thiếu gia, ngươi sử dụng kiếm là được rồi!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Giành trước một bước đứng ở trước mặt hố nông, Nhiễm Lực kiên định lắc đầu:
- Đổi thành đao thì chi bằng ta nhận thua!

Nhạc Vũ hơi có vẻ bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt rồi đem kiếm chuyển sang tay trái:
- Vậy ta có thể dùng kiếm tay trái không?

Lúc này Nhạc Vũ phảng phất biến thành một người khác. Theo mũi kiếm được tay trái hướng ra phía trước, khí chất toàn thân Nhạc Vũ đột nhiên trở nên sắc bén như một lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, hàn quang toát ra bốn phía, so với thiếu niên ôn hòa như ngọc vừa rồi quả thực tưởng như hai người.



Ở kiếp trước của Nhạc Vũ thì sở trường của hắn chính là dùng tay trái, trong quân đội có biệt danh là “Tả thủ Thiên vương”. Sau khi đến thế giới hiện giờ thì thói quen này vẫn đi theo. Ký ức của việc sử dụng tay trái trước đây, cộng thêm một thời gian ngắn cố ý rèn luyện, tay trái của hắn ngoại trừ lực lượng còn thua sút một chút bên ngoài, còn thì độ linh hoạt thậm chí còn trên cả tay phải.

Nhiễm Lực vẫn có chút do dự nhìn song thủ của Nhạc Vũ rồi cuối cùng đành gật đầu. So với tiểu chủ nhân dùng đao thì dùng tay trái sử kiếm còn miễn cưỡng ở trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận.

Nhạc Vũ lúc này cười nhạt một tiếng, nhảy liền ba bước, một kiếm công tới. Một kiếm này thoạt nhìn yếu ớt không có chút lực đạo song sắc mặt của Nhiễm Lực ngưng trọng gầm lên một tiếng rồi xoay người chém ngang ra. Đại Nộ Minh Vương phủ phối hợp với linh lực Hỏa thuộc tính của Hóa Trần Đại Chân Lực nhất thời khiến cho cả không gian nóng rực.

Tu vi nội tức của Nhạc Vũ chỉ mới là võ sĩ cấp hai, lúc này cũng chỉ đành tạm lánh phong mang, hơi lui về phía sau. Sau đó trong đồ hình xuất hiện trong não, hệ thống phụ trợ trí năng nháy mắt đã cho ra mười bốn phương án ứng đối bất đồng. Song Nhạc Vũ vẫn chau mày, cẩn thận phân biệt, trong chuyện thế này không thể dễ dàng. Hệ thống trí năng phân tích đến cùng chỉ có một chút tác dụng là đem ra phương án ứng đối, cũng chỉ rõ những điểm sơ hở của Nhiễm Lực, nhưng không hề đem các yếu tố nội tức và lực bạo phát của võ sĩ cấp sáu của Nhiễm Lực vào tính toán.

Tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm thực chiến của hắn, chỉ dựa vào những thứ này, cũng đã hoàn toàn đầy đủ!

Phảng phất dường như không thấy một thức kế tiếp “Nộ trảm đồ tu la” của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ đối diện với Hỏa linh lực không lùi mà tiến, một kiếm mềm mại không nhanh không chậm đâm về sườn trái Nhiễm Lực khiến gã như độc xà thu hồi thế công mạnh mẽ của đại phủ hoành ngang trước ngực như một thuẫn bài.

Lúc này sắc mặt của Nhiễm Lực đã trắng bệch, không phải vì chân khí tiêu hao mà là mới vừa rồi dùng sai lầm lực đạo. Bất quá Nhạc Vũ cũng thầm khen, với tu vi chưa tới võ sĩ cấp bảy của Nhiễm Lực mà đã có thể khống chế được Đại Nộ Minh Vương phủ tới mức thu phát tùy ý là vô cùng khó được, sức lực tiểu tử này đúng là không để nói chơi .

Kế tiếp mỗi lần Nhạc Vũ tiến thêm một bước thì Nhiễm Lực sẽ lui về phía sau một bước, dĩ nhiên là do bị kiếm thế thoạt nhìn như không hề có chút uy hiếp của Nhạc Vũ ép tới. Bất quá Nhạc Vũ nhất thời cũng không thể làm gì gã, Đại Nộ Minh Vương phủ giỏi về tấn công mà không phải là phòng thủ nhưng trong tay Nhiễm Lực có thể dùng như một thuẫn bài, đủ để che khuất sơ hở. Còn Hóa Trần Đại Chân lực kiêm tu hai loại thuộc tính hỏa và thổ, công thì cuồng liệt như hỏa diễm còn khi thủ cũng trầm trọng ổn định như thổ.

Liên tục mấy chục bước đã bức Nhiễm Lực đến bên dòng suối nhỏ. Mắt thấy có thể đem tiểu tử ngốc này đẩy vào đến trong suối rồi thừa dịp , nữa thừa dịp hạ bàn đối phương không ổn định để thủ thắng. Nhạc Vũ lúc này mới ‘Nghĩ’ đến mục đích lần này là chỉ điểm Nhiễm Lực về phương diện Đại nộ Minh Vương phủ mà không phải như những lần trước, chỉ đánh bại là xong chuyện.

Nhạc Vũ cười vẻ biết lỗi rồi triệt kiếm. Nhiễm Lực cũng lĩnh hội ý tứ của hắn, lập tức chuyển thủ làm công, lần này chính là thức thứ năm của Đại nộ Minh Vương phủ vừa tập sáng nay.

Nhạc Vũ mỉm cười rồi ngạnh kháng với Nhiễm Lực. Bất quá trước lúc nội tức cuồng bạo và lực lượng cực lớn của võ sĩ cấp sáu truyền tới, thân kiếm của Nhạc Vũ chợt lật nghiêng dẫn luồng lực đạo kinh khủng này qua một bên khiến Nhiễm Lực loạng choạng.

Bất quá lúc này Nhạc Vũ cũng không dễ chịu, loại phương pháp tá lực này khi hắn ở thời đại trước, chỉ cần người có tu tập võ học đều biết ít nhiều, mà hắn lại càng là hảo thủ. Bất quá khi đến thế giới này, bởi vì tuổi tác và một chút nguyên nhân đặc thù mà hạ bàn của hắn còn chưa vững, đừng nói là tá lực mà chỉ là giảm bớt lực cũng có chút miễn cưỡng. Lần này tuy là miễn cưỡng làm được, song cước bộ cũng hỗn loạn, lảo đảo suýt ngã.

Mấy lần tiếp theo cũng tương tự. Nhiễm Lực đem thức thứ tư đến thức thứ bảy đánh tới tới lui lui đều không ngoại lệ, mãi cho đến lần thứ chín thì Nhiễm Lực mới dường như chợt hiểu ngừng lại.

- Thiếu gia, có phải ta dùng lực quá độ?

Nhiễm Lực gãi đầu lau mồ hôi. Ban đầu Nhạc Vũ tá lực thì cước bộ của hắn còn lảo đảo nên không đánh trả. Song đổi lại nếu là một người sở trường về tá lực, chỉ cần lợi dụng lúc gã còn chưa khống chế được thân thể, đâm cho một kiếm thì gã đã sớm chết vô số lần.

- Cũng không nói đơn giản như vậy! Nói tóm lại, sau này lúc ngươi sử phủ thì nếu đối thủ là nhân loại chỉ cần dùng sáu thành lực là tốt rồi. A Lực, bộ pháp của ngươi còn cần luyện thêm. Nếu không cho dù lực lượng có nhỏ đi chăng nữa cũng không khống chế được.

Thu hồi kiếm, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, tình hình Nhiễm Lực bây giờ giống như là trẻ lên ba, quơ một cự chùy vượt qua sức nặng thân thể, không xuất hiện vấn đề mới là quái sự. Nói cho cùng, Đại nộ Minh Vương phủ nặng tới 120 cân này đối với Nhiễm Lực là quá sức.

- Nguyên lai là như vậy! Tiểu thiếu gia, ta cũng hiểu một chút! Nói như vậy, thật ra thì cho dù công phu hạ bàn của ta tốt hơn chỉ e cũng không ổn đúng không?

Lúc này Nhiễm Lực vốn thật thà đã bắt đầu biết suy nghĩ sâu xa, ánh mắt toát lên vẻ cơ trí.

Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi lại cười một tiếng, tiểu tử này quả nhiên thông minh, cơ hồ là một chút đã có sở ngộ. Dòng họ để gã luyện tập Đại nộ Minh Vương phủ, mục đích cũng không phải để tranh cường với người khác mà để chiến đấu với yêu thú ngoài Nhạc gia thành. Bộ phủ pháp này có thể nói là lực sát thương kinh người. Đặc biệt là những hình thể to lớn thì một tồn tại như Nhiễm Lực quả thật là thiên địch.

Bất quá nếu dùng tranh đấu với người thì cũng có nhiều vấn đề. Cũng không phải là không được, song phương diện hiệu quả sẽ giảm đi. Nói cho cùng không chém trúng người thì lực công kích cường thịnh cũng vô dụng .

Thấy Nhiễm Lực đang suy nghĩ, Nhạc Vũ nhìn về cái hố nhỏ cách đó không xa. Lúc ba thanh trường đao xuất hiện trong mắt, cánh tay trái của hắn đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt muốn cầm lấy.

Kiếp trước của hắn, sở trường nhất chính là dùng đao mà không phải là kiếm. Hơn nữa từng một mình ở trong quân doanh, không dựa vào trợ giúp của máy tính tự nghĩ ra một bộ đao pháp gọi là ‘Sát thần’, dựa vào đó để kiêu ngạo. Lúc diễn tập quân sự toàn quân cũng là cầm một thanh quân đao ba thước áp đảo hào kiệt trong quân.

Song trong thế giới này, thân thể mới của hắn lại sở trường về kiếm.

Nhạc Vũ khẽ liếc về Nhiễm Lực. Người này rất cơ trí, cũng rất nhạy cảm đối với biến hóa tâm tình của Nhạc Vũ, mới vừa rồi đã đi ra hơn mười thước, khôi phục bộ dạng ngờ nghệch.

Điều này khiến Nhạc Vũ dở khóc dở cười, tuy nhiên trong lòng cũng hơi hối hận là lúc trước đã đả kích gã mấy lần. Nếu không phải như thế thì ngay cả một đối thủ thử đao cũng tìm không thấy.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-12-IUhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận