Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1251 : Không ai bì nổi!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1251: Không ai bì nổi!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Giờ khắc này trái tim của Hạo Thiên cơ hồ muốn ngừng đập, uy lực của bộ kiếm trận này hắn đã từng lĩnh giáo bên trong Long mộ mấy chục năm về trước.

Khi đó chỉ ba vị Đại La Kim Tiên cùng hai Thái Thanh Huyền Tiên hợp lực đã làm hắn bị thương nặng ngay đương trường.

Mà giờ khắc này người chủ trì Ngũ Hành Hồng Mông kiếm trận lại là năm vị Hỗn Độn Thái Sơ Kim Tiên!

Nếu kiếm trận này triển khai, lại không biết sẽ có uy lực bực nào?

Cho dù so với Tru Tiên kiếm trận nổi danh hồng hoang còn kém một chút, nhưng cũng đủ làm cho Đạo tổ lui tránh, chém giết quần tiên!



Hắn quả nhiên đoán không sai, Uyên Minh này, Kiếm Tiên tổ sư, An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương thực sự có đủ thực lực kéo hắn xuống Thiên Đình đế vị!

Hắn chỉ có thể oán hận lúc trước khi người này còn chưa quật khởi phương bắc mà đem người kia hoàn toàn phong sát.

Trong lòng hối hận tràn đầy, ý niệm đầu tiên trong lòng Hạo Thiên chính là thoát thân, thoát càng xa càng tốt!

Cơ hồ ý niệm vừa nảy sinh, thân hình Hạo Thiên liền lóe ra ngoài ngàn vạn dặm, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn dùng tốc độ điên cuồng đem hết toàn lực hướng xa xa bỏ chạy.

Phía trước sát ý vừa bốc lên, thế nhưng lúc này phảng phất như sợ thiếu niên trước mắt chẳng khác gì hổ lang.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Vũ đã hướng theo bóng dáng hắn chăm chú quan sát tới.

- Hạo Thiên ngươi tự lập thiên quy, có pháp không tuân. Nói không giữ lời, thay đổi thất thường, còn xứng đáng xưng là Ngọc Hoàng Thiên Đế trung thiên, quản hạt vạn tiên?

Bỗng dưng năm đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, kiếm khí vỡ bờ vượt qua ngàn vạn dặm không gian hướng theo Hạo Thiên xa xa chém tới.

Chỉ trong chốc lát không chỉ kiếm khí vỡ bờ, không gian mười ức dặm đều bị khóa chết chặt chẽ! truyện được lấy từ website tung hoanh

Thân hình Hạo Thiên tiếp tục lóe thân, chỉ xuyên ra được hai mươi vạn dặm liền hiện ra thân hình, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi kiêng kỵ, cuối cùng gầm lên giận dữ, kim sắc đại kích trong tay mạnh mẽ chém ngược về phía sau, cùng ngũ sắc kiếm quang giao kích tới!

- Khanh!

Một thanh âm chói tai vang lên không kém gì lúc va chạm với bản thể của Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ thấy cương khí khuấy động, không gian phá nát.

Kiếm quang kích ảnh nhất thời bất phân thắng bại, từng đợt ba triều hủy diệt như sóng gió thổi quét khắp nơi.

Nhạc Vũ cau mày, sau đó lại hừ lạnh một tiếng:

- Trảm!

Ngũ Hành kiếm trận liên tục thay đổi, ngũ sắc kiếm quang lập tức bạo tăng thanh thế gấp mấy lần!

Hoàng kim kích ảnh phảng phất như chịu vạn quân trọng áp lập tức phá nát! Một tiếng vang to kịch liệt, cả thanh đại kích hóa thành hàng vạn hàng ngàn kim mang rơi rụng khắp nơi.

Kiếm quang cuốn tới đem thân hình của Hạo Thiên lập tức phân thây vô số đoạn! Ngũ sắc kiếm khí tiếp tục vặn tới, liền làm huyết nhục bay tung đầy trời toàn bộ hóa thành tro bụi!

Giờ khắc này hơn mười vị Hỗn Độn Kim Tiên trên không trung toàn bộ khí tức đều đông cứng lại, hồn niệm pháp lực đều dao động, nhất thời co rút tới cực điểm.

Trong phạm vi mười ức dặm toàn bộ các tu sĩ không còn chút tiếng động, chỉ có thể ngây người thất thần nhìn một màn xảy ra trước mắt.

Cho dù vừa rồi bản thể pháp thân của Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn vong, một món tiên thiên chí thánh linh bảo bị hủy bỏ, nhưng cũng không làm bọn hắn kinh ngạc bằng giờ phút này.

Từ sau khi Đế Tuấn vẫn lạc, Thiên Đình được xây dựng lại, cũng đã kéo dài tám vạn năm thời gian.

Thiên hạ tiên tu tuy chưa bao giờ đem Thiên Đình để vào trong mắt, nhưng Thiên Đế Hạo Thiên uy vọng vang xa, thế lực Thiên Đình cũng từng ngày không ngừng cường thịnh, dần dần còn có xu thế muốn tranh bá cùng Xiển Tiệt nhị giáo.

Nhưng không ngờ được Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, là một Đại La Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên tuyệt đỉnh lại ở ngay trước mắt mọi người, không có chút lực phản kháng bị ngũ sắc kiếm trận một kiếm chém giết!

Dù chỉ là một cỗ tam thi phân thân, nhưng đủ làm lòng người kinh hãi hoảng sợ!

Ngay cả Hạo Thiên cũng gặp kết cục như thế, huống chi những Hỗn Độn Kim Tiên còn kém cỏi hơn hắn có mặt tại nơi đây đối diện cùng hung uy của Nhạc Vũ, ai là đối thủ?

- Kiếm trận thật hung hoành, Tru Tiên tứ kiếm của Tiệt giáo trong truyền thuyết cũng không hơn như vậy!

- Huyết Lục thiên quân thật sự to gan! Hạo Thiên chính là Thiên Đình đại đế, đế khí chín đầu cự long mười tám trảo gia trì, nếu không có công đức bảo vật há có thể dễ dàng chém giết? Sẽ không sợ bị thiên địa khí vận cắn trả?

- Ngu xuẩn! Hạo Thiên bội phản trước tiên, nhân quả hai người đã kết. Giờ phút này chính là kết quả song long tranh bá! Mệnh cách của Nhạc Vũ cũng là Thiên Đế mệnh cách, hai bên chém giết là được thiên đạo chấp thuận!

- Tê! Chư vị đạo hữu, mau nhìn tinh tượng…

Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào tinh đồ bên trên đã biến hóa tới mức làm mọi người đều cảm thấy xa lạ.

Viên tinh tú ngay phương vị trung cung vốn là viên đế tinh chói mắt nhất trong tinh đồ, thế nhưng lúc này quang hoa ảm đạm, tử khí nồng đậm ngày xưa ước chừng bị loãng mất một tầng!

Hơn mười viên tinh tú đã sôi nổi thoát ly khỏi Thiên Đình Tinh Cung, chạy ra khắp bốn phía.

Mà ở phương bắc, Huyền Thánh Tinh Cung lại quần tinh nhấp nháy, khu vực mà Tinh Cung chiếm cứ cơ hồ tương đương với một nửa Thiên Đình!

Đế Thích Thiên trên tầng mây cũng hít sâu một hơi lạnh, tiếp theo không chút do dự hóa thành một đoàn bạch sắc lôi quang hướng xa xa bỏ chạy.

Hơn mười vị Hỗn Độn Kim Tiên còn lại, kể cả Cửu Thiên Huyền Nữ bên trong cũng chỉ thoáng giật mình liền chạy theo phía sau.

Ngàn vạn tiên tu còn lại cũng như trong đại mộng chợt tỉnh, lập tức giống như sôi trào nổ mạnh vỡ tung oa.

Vô số độn quang tứ tán bốn phía, hướng bầu trời phía tây phi độn cực nhanh.

Phía trước vẫn là vạn tiên tập hợp, khí thế ngập trời, thế nhưng lúc này chỉ trong chớp mắt phần lớn đã không thấy bóng dáng.

Nhạc Vũ cầm hỏa kiếm trong tay, chuyển mắt nhìn theo Đế Thích Thiên đang hóa lôi phi độn xa xa.

- Ngươi thuộc địa vực hoang dã kia, phương tây ngoại tộc, cũng dám nhúng tay việc tại Trung Nguyên ta! Ai cho ngươi cẩu đảm? Khối tam thi pháp thân này của ngươi nếu đã đến đây, thì thỉnh ở lại đi!

Ngũ Hành kiếm trận vừa chuyển, kiếm quang dâng lên, nhảy xuyên lên không chém ra ngoài mấy ngàn vạn dặm.

Kiếm thế ngập trời, khiến thế giới vỡ vụn!

Đạo bạch sắc lôi quang không ngừng uốn éo biến chuyển trên không trung, vô cùng xảo quyệt, cơ hồ không cách nào bắt giữ.

Nhưng ngay sau đó, vầng trăng tròn trên bầu trời liền bắn xuống một đoàn quang hoa thanh u xa xa chiếu tới.

- Là Côn Luân Tâm Kính Thuật!

Đế Thích Thiên lập tức phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, bạch sắc lôi quang bỗng dưng nổ tung ra ngoài.

Vẫn còn chưa kịp tản ra đã bị một đoàn thanh quang xa xa định trụ!

Ngũ sắc kiếm quang vung ra một kiếm, lập tức dập nát nguyên thần, đem bạch sắc lôi quang vung diệt hơn phân nửa.

Bộ phận còn lại nổ tung khắp bốn phía, khiến phạm vi thế giới ức dặm đều dập nát, trong khu vực này gần trăm vạn tiên tu đều bị tạc thành huyết phấn!

Giờ phút này bên trong kiếm trận, Thái Hoàng chân nhân cầm hành thổ kiếm trong tay cũng từ trong thất thần hỗn độn bừng tỉnh lại.

Hắn cũng không biết bản thân mình từ khi nào lại phi độn tới bên cạnh Nhạc Vũ. Lại càng không biết mình từ khi nào lại cầm thanh tiên thiên Hồng Mông kiếm khí trong tay.

Hắn chỉ đi theo tâm niệm cùng một ít hồn niệm dẫn dắt tay cầm tiên binh thúc đẩy pháp lực.

Khi hắn thanh tỉnh lại, đã thấy cảnh quần tiên tháo chạy, ba vị Đại La Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên đã có hai người rơi xuống!

Phía trước nguy cơ vẫn tràn đầy, tựa hồ đã lập tức gặp tử vong tại chỗ, thế nhưng lúc này vị đại đế mà hắn nguyện trung thành lại dùng một bộ Ngũ Hành kiếm khí uy lăng chư tiên!

Trái tim hắn không khỏi run rẩy một trận, vừa cảm thấy vô cùng may mắn, vừa cảm nhận khủng hoảng bất an.

May mắn hắn chỉ thoáng chần chờ chốc lát nhưng chưa lộ ý bỏ chạy, nhưng trước khi Nhạc Vũ động thủ lại dùng huyễn pháp khiến tâm trí hắn bị lạc, đồng dạng cũng là một thái độ không tín nhiệm hắn, trong đó cũng mang theo ý tứ cảnh cáo hắn.

Trong lúc nhất thời Thái Hoàng Quân đem toàn bộ tâm tư khác lạ đều thu hồi, cũng không còn dám có ý niệm nào khác.

Hắn chỉ thoáng ngây người nhìn qua bên phải, liếc mắt nhìn thân ảnh cao lớn kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ.

Một cạm bẫy hung hiểm như vậy, cuối cùng lại kết thúc như thế, nếu như là trước đó nói thế nào hắn cũng hoàn toàn không dám tin tưởng.

Người này thực sự là yêu nghiệt!

Giờ phút này Nhạc Vũ lại quay đầu nhìn về phương nam, toàn bộ tiên tu chỉ riêng có lão nhân râu tóc bạc trắng từ đầu tới cuối chưa từng có động tác gì, tay áo phấp phới lẳng lặng đứng trên hư không.

- Vì sao không trốn?

Khuôn mặt không thay đổi, trong đôi mắt Nhạc Vũ hiện lên một tia dị sắc.

- Chạy thoát sao?

Lý Trường Canh cười tự giễu:

- Sát tâm của bệ hạ đã nổi lên, ngay cả Hạo Thiên bệ hạ cũng không chạy thoát tai ương bị tiêu diệt, huống chi là ta? Nói đến ta cùng bệ hạ cũng từng có chút duyên phận, cho nên muốn thử cầu khẩn một lần, cuộc chiến hôm nay chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn tuyệt tình như thế?

Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng lóe ra, liền khôi phục vẻ bình tĩnh, lắc nhẹ đầu:

- Giữa ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt!

Chữ tuyệt vừa thốt ra, ngũ sắc kiếm quang đã hoành ngang bầu trời, phân ra năm đạo tràn tới như nước vỡ bờ.

Trước người Lý Trường Canh nhấc lên một màn kiếm cao ngất tận trời, sinh tử pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, thời không toái diệt cùng hàng vạn hàng ngàn pháp tắc đều tích súc bên trong một kiếm!

Kiếm thế giao kích, ngân quang đầy trời ngay lập tức liền tan vỡ, ngũ đạo kiếm quang xoắn vào lập tức dập nát tan rã, hoàn toàn hỏng mất.

Ngay sau đó thân hình của Lý Trường Canh cũng bị kiếm thế bạo tán đập vào, hóa thành vô số mảnh nhỏ huyết nhục!

Lúc này trên toàn bộ thiên không, ngoại trừ một ít tiên tu cấp thấp phi độn chậm chạp, không còn một bóng người nào.

Trong vòng mười ức dặm, ngoại trừ Từ Hàng cùng Văn Thù vẫn ngây người nhìn vào Huyễn Mục Thiên Kính, ánh mắt thất thần nhìn thiếu niên tuấn mỹ đang đứng ngay trên trận đồ giữa không trung, rõ ràng thân hình có vẻ gầy yếu, chỉ cần gió thổi liền tan vỡ, nhưng giờ phút này khí thế lại cực lớn, cao ngất không ai bì nổi, khiến người người ghé mắt!

Hai mắt bỗng nhiên nhắm chặt lại, Từ Hàng thở dài:

- Cuộc chiến hôm nay lại kết thúc như thế! Buồn cười, buồn cười! Ba vị Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên, hơn mười thái cổ Chuẩn Thánh nhân vật. Mấy ngàn vạn tiên tu liên thủ trái lại còn giúp người kia thành tựu bất thế uy danh. Huyết Lục thiên quân thật lợi hại! Quả nhiên là vạn tiên cùng khóc, huyết tẩy thiên hạ! Thật không biết người này lại còn bố trí gì nữa ở phương bắc…

- Phương bắc?

Sắc mặt Văn Thù vốn vô cùng khó xem, giờ phút này nghe vậy không khỏi lại cả kinh:

- Sư huynh, chẳng lẽ việc Côn Bằng xuôi nam còn có biến cố gì sao?

Từ Hàng nghe vậy không khỏi cười lạnh:

- Nhạc Vũ có thực lực như thế, tâm cơ như vậy. Như thế nào là hạng người cam tâm chịu chết? Mới vừa rồi ta đã suy diễn, còn cảm giác huyền cơ bên trong thật nhiều! Bảy trăm vạn binh tướng Các Linh sơn hiện tại đang ở nơi nào? Còn có Trấn Thiên Tỳ có thể so sánh với Hồng Mông chí bảo vì sao không thấy Nhạc Vũ vận dụng?

Lúc nói chuyện, Từ Hàng lại nhìn lên chư thiên tinh tú, tiếp theo lại cười khổ một tiếng!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1251-7wPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận