Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1266 : Hàng phục kiếm khí

Chương 1266: Hàng phục kiếm khí

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Phía nam Lôi tuyệt chi địa, bản thể Nhạc Vũ thế cho thân ngoại hóa thân, vừa mới mở mắt đã thấy Chiến Tuyết đang phá không bay tới.

Lúc trông thấy Nhạc Vũ, nàng lập tức nhướng mày lộ vẻ vui mừng, dù chưa lên tiếng nhưng trong mắt đã lộ vẻ quyến luyến.

- Sư huynh!

Nàng hạ xuống bên cạnh Nhạc Vũ, phất tay lấy ra Biểu Lí Càn Khôn Đồ, thêm cả mấy khí cụ không gian khác.

Nhạc Vũ tiếp lấy, hồn niệm quét qua tính ra tín đồ bên trong chừng đã 180 tỷ, đại bộ phận ở trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ, mấy món tiên bảo không gian khác cũng đều bất phàm, trên hậu thiên tứ phẩm đỉnh phong, không biết Chiến Tuyết tìm đâu ra!



Nhân khẩu trong mấy thứ tiên bảo cộng lại cũng bằng gần một nửa trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ, ngoại trừ ra còn có không ít sinh linh, thực mộc linh thảo, linh cầm dị thú, rất nhiều chủng loại.

Sợi dây tín ngưỡng bên trong lên đến bảy tỷ, kết nối liên tiếp với Chiến Tuyết, cộng với số lúc trước đã có gần năm mươi tỷ.

- Việc này làm được không tệ!

Nhạc Vũ cũng mừng rỡ, biết Chiến Tuyết vì thế nhất định đã hao tổn một phần tâm tư.

Nhân khẩu 180 tỷ đã vượt qua dự tính của hắn một nửa, bất quá với sự rộng lớn hiện giờ của Diễn Thiên Châu thì vẫn có thể chứa chấp.

Những thần thông và tiên bảo của hắn hiện giờ, thậm chí cả Hồng Mông kiếm khí đều đã bạo lộ, duy chỉ có Diễn Thiên Châu vẫn còn đang trong quá trình tích lũy lực tín nguyện, bên trong càng có nhiều tín ngưỡng phát ra càng tốt.

Hắn huy xuất pháp lực, triển khai phép Càn Khôn chuyển dời, trong nháy mắt đã đem nhân khẩu trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ cùng vài món không gian pháp khí vào Diễn Thiên Châu, tản ra an trí ở các nơi, sau đó dùng ý niệm khiến vô số thạch ốc nhô lên từ đại địa, nhìn như thô lậu nhưng lại có thể che gió che mưa, lại dùng pháp lực mở ra ruộng tốt trong vòng mấy chục tỷ dặm.

Đứng trên không trung Diễn Thiên Châu nhìn xuống đã có thể thấy từng thành trấn được tạo thành, chi chít như sao trời nhưng lại phân bố trật tự.

An trí xong toàn bộ số nhân khẩu mới, Nhạc Vũ cũng không để ý tới đám người đang quỳ lại hắn như chúa sáng thế, thu hồi hồn niệm khỏi Diễn Thiên Châu, thấy Chiến Tuyết đang nhìn kiếm quang dâng lên từ lôi tuyệt chi địa vẻ đầy khát vọng.

Nhạc Vũ không khỏi cười cười:
- Do dự làm gì? Còn chưa lấy thanh kiếm đó?

Chiến Tuyết ánh mắt sáng ngời, tiếp theo không do dự xông vào bên trong, trên đường đi gặp phải vô số lôi quang chớp động hội tụ thành mấy trăm cự long trùng kích, liền bị một luồng hấp lực trong cơ thể nàng cưỡng ép dẫn vào, phảng phất không chừng mực cắn nuốt lực kiếp lôi, vô luận là thiên nhân linh lôi bát giai hay vô lượng phổ hóa lôi cửu giai đều cực kỳ ôn thuần.

Cơ hồ một đường không trở ngại, Chiến Tuyết nhanh chóng tiến vào chỗ trung ương lôi tuyệt chi địa, vươn một trảo cưỡng ép chộp kiếm quang đang không ngừng xoáy tròn vào tay, sau đó đứng yên, hai đạo kiếm ý cường hoành lần lượt bay lên giao phong với lôi quang, một đạo là kiếm ý của Chiến Tuyết còn một đạo là của thanh phi kiếm thuần dương.

Chỉ là ý niệm giao phong đã khiến vô lượng phổ hóa lôi chung quanh bị hồn niệm sát lực cường hoành cưỡng ép gạt ra.

Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, biết đây là khí linh phi kiếm tự phản kháng, chỉ khi hàng phục kiếm ý thì Chiến Tuyết mới có thể chính thức là chủ nhân!

- Quả nhiên vẫn còn là quá sớm sao?

Thấp giọng tự nói, Nhạc Vũ trầm ngâm một lát nhưng lại không xuất thủ tương trợ.

Tu vi Chiến Tuyết hiện giờ tuy hơi yếu nhưng với chiến hồn đỉnh cấp và vô thượng thần thông của nàng vẫn có ba thành thắng, hắn tin nàng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng.

Nhạc Vũ đạp mạnh về phía trước, đặt chân lên không trung chỗ lôi tuyệt chi địa, vô lượng phổ hóa lôi cửu giai bên dưới lập tức sinh ra cảm ứng lập tức xông lên cuốn tới, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản ngoài trăm trượng.

Nhạc Vũ đứng trong vòng xoáy lôi lực, tùy ý để lôi quang cuộn quanh không hề để ý, chỉ triệu ra Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm trước người rồi bình thản nhìn xuống bên dưới, trong mắt tràn ngập lệ ý, kiếm ý xông thẳng cửu tiêu rồi hoành tảo lăng áp tứ phương.

Chỉ trong một sát na, vô số hồn niệm đang thăm dò đều liên tiếp thối lui, một phần trong đó chỉ hơi do dự đã bị kiếm ý trùng kích, trong vô không ẩn ước nghe được vô số tiếng kêu thảm.

Thậm chí thanh phi kiếm Thuần Dương dưới kiếm áp vô biên vô hạn cũng hơi có vẻ ảm đạm.

- Không biết tự lượng sức mình!

Quét sạch tầng mây, Nhạc Vũ liền dứt khoát nhắm mắt chờ đợi, chừng qua ba ngày kiếm ý giao phong đã dần có kết quả.

Kiếm ý sát lực của Chiến Tuyết càng ma luyện càng tinh thuần ngưng tụ, thanh kiếm Thuần Dương tuy vẫn cường hoành nhưng từng bước bị nàng chế trụ, tới ngày thứ bảy thì ý niệm kiếm linh chỉ có thể co đầu rút cổ vào trong, vô lực kháng cự.

Nhạc Vũ đang tĩnh tọa không một chút khí tức bỗng nhiên mở mắt, thoáng vẻ vui mừng, sau một khắc liền nghe bên dưới từng tiếng kiếm ngân chấn triệt chư giới.

Một đạo kiếm ảnh huyết hồng đột nhiên hóa thành ngàn vạn trượng đang hoành tỏa tứ phương, Chiến Tuyết vẫn đứng thẳng tại chỗ, trong tay cầm kiếm, trên mặt không còn vẻ gắng sức mà chỉ lộ ra vẻ hưng phấn, trong khoảnh khắc tất cả quang lôi đều tụ về chỗ trung ương, sát lực hồng sắc và canh khí thái bạch cũng bị một lực lượng bí ẩn cuốn vào vòng xoáy.

Chiến Tuyết dựng ở hư không, cả người như một lỗ đen thôn phệ mọi thứ trong lôi tuyệt chi địa, khí tức toàn thân dần tăng lên, cơ hồ qua mỗi khắc lại mạnh thêm mấy phần, đến khi điểm sát lực lẫn kiếp lôi tử sắc cuối cùng bị hấp thu thì trong cặp huyết mâu đột nhiên bạo xuất một luồng cường mang khiến người ta chấn động.

Kếm quang hồng sắc đột nhiên co lại còn trăm vạn trượng, lực kiếm sát bên trong càng thêm nồng đậm, hóa thành thực chất, liệt văn hắc sắc lan tràn như lần Nhạc Vũ ở Đào sơn khiến không gian vỡ ra từng mảnh.

Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi sáng ngời, một kiếm này của nàng đã có bốn thành thực lực của Đại La Kim Tiên, kết hợp Hồng Mông kiếm ý và sát lực, lăng lệ bức nhân!

Còn chưa kịp tán thưởng liền thấy trong cơ thể Chiến Tuyết hiện lên một đoàn lôi quang chín màu nhập vào thân kiếm, dần bao phủ kiếm quang huyết sắc, sau lưng đồng dạng có bảy tầng quang luân phù văn hồng sắc triển khai.

Khí thế Chiến Tuyết lập tức tăng đến cực điểm, thanh Thuần Dương kiếm khí ẩn ước lộ ra khí tức hủy diệt!

Nhạc Vũ giật mình, sau một lát mới cười khẽ.

- Quả nhiên, kiếm này trong tay ngươi mới, mới chính thức là vật được kỳ chủ.

-- Cũng chỉ thanh kiếm này bị phong ấn mười vạn năm dưới lôi tuyệt chi địa, làm bạn với sát lực kiếm lôi mới có thể khiến cho huyền sát Chiến Ma thi triển hết, mới có thể chịu tải vô thượng lôi pháp thần thông!

Bỏ đi linh bảo tùy thân, lúc này Chiến Tuyết đã có chín thành thực lực của hắn trước khi đăng lâm chuẩn thánh, dù có chênh lệch cũng không bao nhiêu, kết quả như vậy đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Nhìn qua khuôn mặt sáng rỡ của Chiến Tuyết, tâm cảnh hơi buồn bực mấy ngày qua của Nhạc Vũ mới có chuyển biến tốt đẹp.

Qua mấy nhịp thở, quanh người Chiến Tuyết càng thêm lôi quang lập loè, thanh thế gia tăng mãnh liệt, đến khi đạt đến cực điểm lại từ thịnh chuyển sang suy, sát lực cùng lôi quang thất thải dần thu lại, khí tức dần trở lại bình thường. Nàng ngồi xuống, để thanh tiên binh huyền sắc lơ lửng trước người, lần nữa lâm vào nhập định.

Nhạc Vũ cười nhẹ, biết Chiến Tuyết đang tiêu hóa sở đắc lần này, chỉ khẽ phất tay liền thu nàng vào Thiên Ý phủ.

Ngắm nhìn không trung, Nhạc Vũ đầu tiên cười vẻ khinh thị rồi sau một khắc đồng dạng nhập định giữa hư không, sau đó bản thể tiến vào Diễn Thiên Châu.

Trên chín tầng mây, trong Diệu Pháp Đại La Thiên, vốn có hơn ngàn nữ tiên ngày đem tha thướt trong cung nhưng lúc này lại vô cùng lạnh lẽo không một bóng người, Hạo Thiên thấy ảnh tượng trong tầng mây, trên mặt không còn nửa phần huyết sắc, chỉ còn lại lửa giận rừng rực.

- Hắn đã lấy được lưỡi kiếm này sao vẫn chưa đi còn định làm gì, thật cho rằng trẫm không làm gì được?

Lão giả bên cạnh nhìn xem huyễn tượng lúc này cũng lộ vẻ bất đắc dĩ:

- Dừng lại nơi đây chắc là có thâm ý khác! Thần xem tính tình người này không phải là đắc ý quên việc, dừng lại nơi đây chắc có dự mưu!

Hạo Thiên hừ nhẹ, bất mãn đến cực điểm, Lý Trường Canh coi như không thấy, sau một lúc lại lâm vào trầm tư nói:
- Lúc này thần lo lắng nhất lại là nữ tử kia. Có thể hàng phục kiếm khí Tây Phương Đại Đế năm xưa, nàng này thật sự bất phàm. Ta xem một thân tu vi phảng phất chưa đến tầng thứ sáu Thiên Nhân cảm ứng.



Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1266-vEPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận