Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1268 : Chính vị Câu Trần



Chương 1268: Chính vị Câu Trần

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Từ lần trước lấy Ngũ Hành tinh khí tụ lại trong Diễn Thiên Châu mới qua bốn trăm năm, trong hai hệ siêu phẩm linh thạch cũng chỉ có không quá hơn năm mươi viên Ngũ Hành tinh khí chuyển hóa Hồng Mông rót vào trong đó.

Từng viên Hồng Mông trận thạch đỉnh cấp liên tiếp thành tựu, số báo hỏng chừng một phần ba, sau đó từng loại còn chừng hai mươi viên.

Chuẩn bị đầy đủ toàn bộ phụ liệu, lúc này Nhạc Vũ mới chú ý đến dung dịch nhị sắc kim ngân đã triệt để hòa tan trên hỏa diễm, dùng pháp lực tố hình, một phần trực tiếp chuyển thành một viên kính, ngân sắc làm chủ, bên trong thấm một chút quang điểm kim sắc tựa như cát vàng.



Một bộ phận khác kéo dài cuối cùng hình thành một binh khí kỳ dị như Nguyệt Nha, không có chuôi nắm, trước sau đều có lưỡi.

Toàn bộ thân Nguyệt Nha nhận đều hình thành từ những phiến nhận nhỏ hơn, một khí tản ra có thể hóa thành 3000 phiến, kim sắc làm chủ, đồng dạng thẩm thấu ngân điểm như sao trời.

Hai kiện Linh Bảo chưa thành hình đã lộ ra quang mang chói mắt, mỹ lệ vô cùng, mắt ngoài đều có đường vân, ngưng tụ như linh trận, khí linh nghiền nát cũng thoáng khôi phục.

Nhạc Vũ tiếp đó tiến hành khắc trận, đem Hồng Mông trận thạch dung nhập, sau đó dùng những siêu phẩm trận thạch làm hạch tâm, tiến hành vẽ linh trận.

Thời gian dần trôi qua, trên mặt ngân kính dần có thủy vụ lượn lờ khiến vô số thủy vụ tụ lại, Côn Luân Kính trong không gian thai tàng cũng có cảm ứng.

Nguyệt Nha kim sắc thì dẫn tới vô số phong lực, sau đó thân nhận nhiễm lên một tầng thanh sắc nồng đậm, bất quá khi Nhạc Vũ vẽ linh trận gần hoàn thành thì thân nhận dần nhạt đi, đầu tiên là trong suốt rồi chuyển thành một mảnh trống không.

Toàn bộ quá trình khoảng chừng ba năm, từng phù văn đều được khắc cẩn thận, nhiều lần thôi diễn, tận lực hoàn mỹ, linh trận phức tạp khổng lồ vượt xa tưởng tượng của tiên tu bình thường.

Nhạc Vũ đang chuyên tâm kết thúc chợt có cảm ứng, mở mắt liền thấy Chiến Tuyết đang chuyên chú nhìn hắn luyện khí, khí tức nàng cô đọng, cường hoành tinh khiết, biểu hiện đã dung nhập hoàn mỹ sát lực kiếp lôi vào cơ thể.

Nhạc Vũ không khỏi cười cười, ý bảo Chiến Tuyết ở bên yên lặng chờ đợi, tiếp đó lại tập trung vào linh trận.

Đến khi hoàn thành phù văn cuối cùng, khí thế linh quang của một kính một nhận đã hoàn toàn không dưới hoàng kim đại kích cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trước đó, thậm chí còn ẩn ước vượt lên, lộ ra khí tức Hồng Mông.

Nhạc Vũ ánh mắt chớp lên, động tác về sau không hề dừng lại, đem ba viên yêu đan lam sắc để lơ lửng trước người ba thước, chiêu lấy rồi dùng Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm chích vào một viên khiến nó nhanh chóng phân liệt, một nửa thanh sắc, một nửa băng lam nạm trên hai kiện tiên bảo.

Đối với hai viên còn lại cũng tiến hành đồng dạng, khiến chỗ tối hạch tâm của linh trận tựa như bảo thạch, ngoại hình lại càng mỹ lệ, linh lực chấn động lại lần nữa tăng lên tới sáu lần vẫn chưa thấy dừng, ngân lên từng tiếng thanh thúy chấn động toàn bộ Diễn Thiên châu, tụ tới vô số tầng mây ngũ sắc.

Nhạc Vũ nhíu mày, vừa mới cảm ứng được một kính một nhận Thiên Nhân cảm ứng khắc lục hồn ấn sâu trong bản nguyên thì đã cảm giác ngoài Diễn Thiên châu có kiếp lôi hội tụ hiện ra, bất quá đến cùng lại không từng đánh xuống, dần dần tản đi.

Trong mắt Nhạc Vũ ngược lại ẩn lộ ra ý tiếc nuối.

- Thiên Đế vị cách sao?

Cửu Cửu mệnh cách, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên tới vị cách Thiên Địa Chí Tôn chỉ dưới thiên đạo, ở đẳng cấp này, chỉ cần luyện khí luyện đan không vượt qua Tiên Thiên Chí Thánh sẽ không dẫn tới lôi kiếp.

Hai kiện Linh Bảo mà hắn vừa luyện chế, sau khi gia nhập yêu đan Côn Bằng, uy năng tuy vượt qua Tiên Thiên siêu phẩm tiên bảo tám lần nhưng đến cùng vẫn chưa vượt qua cấp độ Tiên Thiên Chí Thánh.

Cũng may cũng có không ít cách đền bù, hắn đã tiến hành đúc hai Linh Bảo này gần như hoàn mỹ, chỉ cần đầy đủ vạn vật mẫu khí thì tăng lên tới Tiên Thiên Chí Thánh là chuyện cực kỳ đơn giản.

Pháp lực mênh mông áp qua khiến linh quang thụy hà của hai kiện Linh Bảo đều ảm đạm thu liễm, Nhạc Vũ tán đi hỏa diễm, cầm lấy hai kiện Linh Bảo, xem xét một hồi lộ vẻ vui mừng:

-- Nếu trước lúc tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư sẽ không thể làm vậy.

Phẩm giai Linh Bảo tuy chỉ cách Tiên Thiên Chí Thánh nửa bước nhưng linh trận bên trong gần như hoàn mỹ, vì tham khảo qua Côn Luân tâm kính thuật cùng Đại Phách Phong Thần Quyết nên cơ hồ tiếp cận cấp độ vô thượng đại đạo của Hà Đồ Lạc Thư, Địa Thư Minh Thư.

Trong mắt Chiến Tuyết cũng lộ vẻ mê say: - Hai kiện Linh Bảo này đẹp quá.

Nhạc Vũ bất giác nhếch môi, thầm nghĩ nữ nhân chẳng lẽ đều chỉ quan tâm điều này, ngay cả Chiến Tuyết cũng không ngoại lệ?

Cũng may vẻ khát vọng trên mặt Chiến Tuyết chỉ xuất hiện chốc lát liền biến mất vô tung, ánh mắt khôi phục tỉnh táo, cười hỏi:
- Sư huynh chuẩn bị hai vật này cho mẫu thân cùng Băng Thiến?

Nhạc Vũ gật đầu nói:
- Kính tên Diệu Linh Hoa, nhận tên Thiên Mộng Ảnh, chính là bảo vật ta chuẩn bị cho hai người thành đạo.

- Diệu Linh Hoa kính, Thiên Mộng Ảnh nhận sao?

Chiến Tuyết thì thầm rồi tán thán:
- Tên rất hay, đúng với hai kiện Linh Bảo này! Mẫu thân cùng muội muội tất nhiên ưa thích!

Nhạc Vũ nghe vậy cười cười, trong lòng hiện lên cảm giác quái dị, Chiến Tuyết trước kia tuyệt sẽ không như thế.

Nhịn không được hiếu kỳ, Nhạc Vũ khai mở long nhãn, lại dùng Côn Luân Kính gia trì, cẩn thận quan sát rồi lập tức cả kinh.

- Nguyên lai là huyền sát Chiến Ma đã tới đại thành.

Chỉ thấy sát lực chân khí chuyển động trong cơ thể Chiến Tuyết hòa hợp thông suốt, tuy vẫn còn chút mấp mô nhưng bị nàng nhờ Hồng Mông kiếm ý khiến triệt để phục tùng, lực kiếp lôi cũng đồng dạng như thế.

Có thể nói lúc này Chiến Tuyết mới chính thức một mực khống chế pháp lực toàn thân, Định Minh châu đã triệt để nát bấy, tất cả cấm chế thần hồn đều đã trừ khử, chính thức thành tựu Đại La Kim Tiên.

Nhạc Vũ lúc này cũng đã có thể khẳng định, Chiến Tuyết cũng đã nhớ lại ký ức của Mộ Hi Ngọc kiếp trước, lại càng triệt để dung hợp khiến hai người giống như một người.

Một mặt là nhân cách hợp nhất, một mặt là Huyền sát Chiến Ma bị tâm trí áp chế nên mới chuyển biến như vậy, tính tính vẫn cứng cỏi như cũ nhưng lại không trầm mặc, khí chất đã có vài phần linh động, dù trước mặt hắn cũng cực kỳ tự nhiên.

Trong lồng ngực Nhạc Vũ vừa cảm giác mừng rỡ lại không biết vì sao có vài phần thất lạc, lắc đầu nhìn về đan điền của nàng, thấy thanh Thuần Dương kiếm cũng đồng dạng được nàng uẩn dưỡng trong đó, trên thân kiếm huyết hồng giờ lại có thêm hai chữ.

- Huyết vũ kiếm?

Nhạc Vũ ngẩn ra, sau đó lập tức đoán được lý do, tên kiếm này chắc là đối ứng với Tuệ vũ kiếm của Ngao Tuệ, chắc hẳn Chiến Tuyết đã ghi nhớ một màn kia trong Long Mộ, bất giác cười lớn, đến khi bị nàng nhìn chằm chằm một hồi mới dừng lại.

Tiếp đó hắn lấy ra một tờ phù chiếu triển khai trước mặt hai người, bên trong tràn đầy chữ triện thượng cổ, dùng Long Phượng chi huyết làm mực, khí tức uy hoàng mênh mông cuồn cuộn.

Chiến Tuyết nghi hoặc, nhìn qua rồi biến sắc, chỉ trông thấy mấy chữ cuối cùng.

-- Sắc phong Chiến Tuyết làm Câu Trần thượng cung tinh quân!

Còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, Nhạc Vũ đã đem Trấn Thế Tỳ đóng xuống.

Tiếp đó lập tức vô số tử quang quán không bay lên, quanh người Chiến Tuyết cũng vọt lên một khí trụ tử kim không kém đế hoàng nhân gian, thất long xoay quanh, từng con đều có bảy lợi trảo.

Chiến Tuyết không để ý, toàn lực thôi vận Linh Mục nhìn về phía Nhạc V, phát giác đế khí quanh người hắn không thấy nửa phần tiêu giảm mới thở phào một hơi.

Nhạc Vũ biết nàng lo lắng, lập tức là lắc đầu giải thích nói:
- Câu Trần chư tinh ở bên trái đế tọa Bắc Cực, hiện giờ cũng do An Thiên Huyền Thánh Đại Đế quản hạt. Công đức của ta hôm nay đã ở trên Tam Hoàng. Chỉ cần không xưng đế sẽ chưa tính là đi quá giới hạn, sẽ không tiêu giảm số mệnh.

Chiến Tuyết lúc này mới thoải mái, cẩn thận suy ngẫm, quả như Nhạc Vũ nói. Với danh vị trong thiên địa của Nhạc Vũ, lại có Trấn Thế Tỳ đại biểu một phần thiên mệnh nơi tay, sắc phong Câu Trần thượng cung tinh quân chưa từng vượt qua giới hạn.

Ném tờ phù chiếu cho Chiến Tuyết, Nhạc Vũ sau một khắc lại dùng pháp lực đem nàng ra ngoài châu, sau đó nhìn xuống dưới:
- Ngươi cũng biết ý của ta khi dừng chân ở đây là thế nào?

Chiến Tuyết nhìn ra xa thấy nơi này vẫn là lôi tuyệt chi địa thì không khỏi cả kinh, từ lúc nàng triệt để hàng phục Huyết vũ kiếm đến nay cũng đã hơn ba trăm năm, dù ở bên ngoài Diễn Thiên châu cũng đã hơn ba năm, Nhạc Vũ vẫn ở đây không đi, quả thực khiến người khó hiểu, trầm ngâm hồi lâu mới thăm dò hỏi:

- Sư huynh muốn làm mất mặt thiên đế?

Dù nàng biết rõ không đúng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể giải thích như vậy.

- Thiên Đế? Hắn còn mặt mũi gì đáng nói? Ta cũng không nhàm chán như vậy.

Nhạc Vũ cười nhẹ, chụp xuống một trảo như trường kình hấp thủy xoáy lên toàn bộ cát bụi phía dưới.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1268-xEPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận