Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1362 : Ám lưu hung dũng

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1362: Ám lưu hung dũng

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Đang dốc lòng suy tư, Cửu Hoa chợt nhướng mày nhìn về phía trên thấy chỗ Ly Sơn cũng có hơn ức vạn quang hoa bao lấy một nhân ảnh đột nhiên đằng không, đồng dạng quan sát thiên tế nhị nhật, biến huyễn tinh thần, chỉ là loáng thoáng thấy thần sắc người kia vô kinh vô hỉ, nhìn không ra biểu hiện.

- Là Nữ Oa nương nương!

Cửu Hoa than nhỏ, thiên địa dị động như vậy cũng khó trách không kinh động thánh nhân, vô luận Hồng Quân rốt cuộc tính toán thế nào thì nửa bước đăng thánh thực sự cũng khiến người ta quá sợ hãi.

Như thành tựu Thiên Đế chính là thánh nhân thứ tám dưới Hồng Quân, Hậu Thổ thấy thế cười lạnh, quay đầu nói:


- Ta biết ngươi vừa rồi cũng nhân cơ hội Vũ đệ đột phá thành tựu Thái Thượng!

Cửu Hoa tán nhân nghe vậy không khỏi xấu hổ cười cười. Cử động lần này tuy có chút mưu lợi nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hắn tích lũy sớm đủ, lại hết lần này tới lần khác không muốn lại trảm tam thi nên đã bị ngăn ở tầng này mấy vạn năm không tiến triển, nhờ lực của Nhạc Vũ nên căn cơ không bị tổn thương, dĩ nhiên là đi nhờ xe.

- Nói cách khác thì sau ngày hôm nay sẽ không còn tiếp tục bế quan tu hành đúng không?

Thấy Cửu Hoa cũng không dị nghị, Hậu Thổ lại lạnh lùng nhìn về tầng mây:
- Ngươi mượn lực Vũ đệ thành đạo, đã thiếu nợ hắn rất nhiều nhân quả. Nếu như rảnh rỗi thì thay hắn luyện bốn ngàn vạn minh binh, số lượng càng nhiều càng tốt, tùy thời nhận mệnh

Cửu Hoa giật mình, tiếp theo ẩn ẩn hiểu ra cúi người hành lễ, xem như đáp ứng.

Đối với Tử Vi Đại Đế mà nói, lấy Thiên Đế vị không khó, cho dù là mấy vị Thánh Nhân ra tay, cũng chỉ có thể ngăn được nhất thời. Khó chính là sau khi đăng vị làm thế nào để trấn áp Hồng Hoang.

Lúc này Minh Giới vẫn chưa hoàn thiện, bất quá những thần tướng dưới trướng Hậu Thổ năm xưa đều dần đã chuyển thế trở về, bốn ngàn vạn tinh binh cũng không phải không thể làm được nhưng trong lòng bất giác liên tưởng trong tay vị bệ hạ kia chỉ sợ đã có tới trăm triệu quân nhưng Hậu Thổ vẫn thận trọng như thế, chỉ sợ cuộc chiến sau trăm năm sẽ ác liệt vượt xa tưởng tượng của hắn.

Chẳng lẽ khi đó thiên trụ lại gãy hay hồng hoang lại tan vỡ?

Hồng Hoang Khai Thiên đến nay đã có hơn mười vạn năm, cũng không biết tích lũy bao nhiêu Hồng Hoang đại năng, lại càng không biết có bao nhiêu Thượng Cổ hung thú vẫn tồn tại, không biết vị bệ hạ kia có thể trấn áp hay không?

- Nửa bước Thánh Nhân?

Cơ hồ cùng ngữ khí với Cửu Hoa tán nhân, trong Ngọc Hư Cung nội, Từ Hàng bỗng dưng vươn người đứng lên, mục thấu tinh mang nhìn về phía trên, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc đạm mạc mở mắt rồi chuyển thành chua chát.

- Khai Thiên thần thông thật là cường hoành như vậy?

Mấy vị đệ tử Xiển giáo trong phòng cũng cũng đều yên lặng không nói gì, từng người đều suy nghĩ trầm ngâm.

- Thiên Đế thay đổi, người kia theo thiên mệnh cũng ứng nghiệm chỉ trong vòng mấy chục năm nữa. Vi sư trước đây cũng thật sự không ngờ hắn có thể hai mươi năm ngắn ngủi đột phá Hồng Quân hồn khóa! Ta tự xưng là thông minh nhưng cũng năm lần bảy lượt tính sai trên người vị bệ hạ này.

Câu cuối cùng ngoài ý tự trách còn ẩn hàm mấy phần kính nể.

Trong điện, mấy người Quảng Thành Tử đều khẽ biến sắc, hai mặt nhìn nhau, trong mắt thoáng xao động, chỉ có Vân Trung Tử vẫn bình thản, tựa hồ chuyện trong này không quan hệ với hắn.

Lại còn chưa chờ mấy người mở miệng khuyên giải, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã phẩy tay áo một cái nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Sư tôn các ngươi há có thể đơn giản mất ý chí chiến đấu. Lần này thay đổi Thiên Đế tuy phần thắng xa vời nhưng ta cũng sẽ dốc hết sức mà làm! Không cầu có thể ngăn hắn chỉ hết sức kéo dài chút thời gian. Chỉ là mấy người Từ Hàng lại không thể kéo dài.

Phảng phất có chỗ dự cảm, hơn mười vị đệ tử Kim Tiên đều lộ vẻ ngưng trọng, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt Nguyên Thủy lại quét qua một lượt:

- Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn. Bốn người các ngươi ngày mai có thể xuống dưới trướng Nhạc Vũ! Sau ngày hôm nay không còn là đệ tử Xiển Giáo.

Bốn người Từ Hàng nghe vậy hơi chấn động, trong mắt hiện vẻ buồn bã.

Lúc trước đã ẩn ước có chỗ đoán trước nhưng lúc này nghe vậy vẫn cảm thấy hoảng hốt.

- Đây là sư mệnh tối hậu, không được làm trái! Bọn ngươi thân phạm sát kiếp, mặc dù sẵn sàng góp sức dưới trướng người nọ cũng chỉ có một đường sinh cơ. Trong lượng kiếp vẫn phải cẩn trọng hành sự!

Khẩu khí nghiêm khắc không để cho mấy người Từ Hàng dư địa, tiếp đó Nguyên Thủy lại nhìn về Vân Trung Tử vẻ phức tạp.

- Còn có Vân Trung Tử, ngày mai ngươi cũng có thể đi theo bốn người kia, qua mấy vạn năm đến nay đã ủy khuất ngươi rồi.

Vân Trung Tử đang lơ đãng lúc này nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, lúc lấy lại tinh thần thì Nguyên Thủy đã phất tay rời đi không thấy bóng dáng.

Bất đồng với không khí trong Ngọc Hư Cung, trong Cực Lạc Thiên của Bắc Nhạc Hằng Sơn lại một mảnh vui mừng.

Cơ hồ tất cả tiên tu, vô luận hiểu hay không hiện tượng thiên văn đều chăm chú nhìn lên tầng không, Đằng Không Nhị Nhật Cửu Long Trùng Đằng dù người bình thường cũng có thể nhìn thấy, thiên cơ như vậy cũng không cần suy đoán đều hiểu rõ.

- Thiên vô nhị nhật, thế vô nhi chủ! Đây là Thiên Đế đổi vị.

- Tử Vi Bệ Hạ đã thụ thiên mệnh, có thể thay Hạo Thiên nhập chủ Thiên Đình!

- Quả nhiên, bệ hạ chúng ta mới là chân chủ đời nay! Đế đình phương bắc đại hưng.

- Hạo Thiên sớm đã thất đức, đố kị người tài, mấy lần ám toán Bệ Hạ. Mấy năm trước càng chí thân tương tàn, người như thế sao có thể làm chủ thiên địa?

- Lại không biết Bệ Hạ chuẩn bị khi nào Phạt Thiên thay trời hành đạo?

Trong cung đình đều nhao nhao nghị luận, duy chỉ có một người mặc hỏa hồng đạo bào đứng trên đỉnh một lầu các nhìn ánh tịch dương ảm đạm trên không trung lộ vẻ hoài cảm.

Sau lưng hắn cũng có một thanh bào nam tử đứng yên lặng, chỉ thở dài vẻ cảm khái vô tận.

Cũng cơ hồ cùng lúc, trong Ám giới, vẻ lo lắng trong mắt Chiến Tuyết dần lui, một lần nữa lui về ngọc liễn, mắt như u hỏa nhìn qua mấy trăm vạn binh tướng, lúc nhìn qua cự thú tử kim mới dừng lại.

Cự thú toàn thân kim mang lóng lánh, khí tức bàng bạc, yêu lực cực thịnh gấp mười lần trước.

- Thái Thượng chi cảnh, quả nhiên là Tạo Hóa.

Khẽ nhếch miệng, tron tay Chiến Tuyết đột nhiên búng ra một thanh họa kích huyết sắc hóa thành hơn trăm vạn trượng chỉ hướng phương bắc. Trong thế giới này, đây là chỗ khói đen nồng nặc nhất, khí tức sát ma cũng mạnh nhất, chiến ý bốc lên, sát niệm tuyệt lệ không thể ngăn chặn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1362-CRQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận