Quân Lâm Thiên Hạ Chương 316 : Tính sổ về sau

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 316: Tính sổ về sau

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Vào tháng sau, trên một ngọn núi phía đông nam Bắc Hoang.

Mà giờ khắc này ngay trước mặt hai người còn có một vị lão nhân cùng vài vị nam tử áo bào trắng đang phục lạy trên đất không dám nhìn lên.

- Bẩm Đoan Mộc chân nhân! Năm nay Hồng Hà Môn đã chuẩn bị đầy đủ cung phụng, làm phiền ngài kiểm nghiệm một lần.

Lão nhân kia vừa nói vừa gọi một người đem khay đồ vật đưa tới trước người hai người.

Đoan Mộc Hàn cầm lên một túi trữ vật trên khay, dùng hồn thức đảo qua, nhẹ nhàng gật đầu.

- Năm nay các ngươi cung phụng những đồ vật này xem như có rất nhiều món Quảng Lăng Tông thực dụng.



Nhìn thấy lão nhân trước mặt khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt rõ ràng dễ dàng hơn không ít.

Khóe môi Đoan Mộc Hàn nhếch lên, kế tiếp lại nhấc lên một túi trữ vật, lần này Đoan Mộc Hàn thoáng lộ vẻ kinh dị:

- Hai kiện lục phẩm linh vật, ba kiện thất phẩm, phân lượng cũng ít một chút. Nhưng giá trị đạt tới ba vạn linh thạch, lần này Hồng Hà Môn các ngươi thu hoạch xem như không tệ.

Lão giả quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, cười theo:

- Đoan Mộc chân nhân, khu vực này của chúng ta không sinh sản được linh dược, chỉ có thể dựa vào việc đào móc linh mạch quáng mạch thu thập một phần tài liệu luyện khí cùng linh thạch mà thôi, thuần túy là dựa vào vận khí. Năm nay khá hơn một chút, nhưng sang năm chỉ hi vọng quý tông có thể nhẹ tay…

- Phải không? Ngươi thì đang kêu khổ, Tâm Kiếm Môn lân cận còn đang mong mỏi có vài tòa linh mạch cua Hồng Hà Môn các ngươi kia. Làm người đừng đùa giỡn tâm kế mới thỏa đáng.

Không mặn không nhạt gõ vài câu, Đoan Mộc Hàn chuyển giọng:

- Ngoại trừ những vật này, thật sự không còn gì khác?

Lão nhân kia vội đáp:

- Hồi bẩm chân nhân, năm nay quả thật không đoạt được gì khác, linh vật cấp thấp chỗ chúng ta vẫn còn, chỉ sợ chân nhân nhìn không thuận mắt. Thật ra năm nay nếu còn có thu hoạch, Hồng Hà Môn chúng ta cũng mong đổi lấy linh bi đan dược, như vậy chẳng phải tốt hơn?

- Thật sự?

Đoan Mộc Hàn thu hồi hai túi trữ vật, lại nói:

- Gần đây ta nghe Chức Phương Điện cùng Thông Văn Điện nói, Hồng Hà Môn các ngươi đang cùng người khác giao dịch ngầm, không biết có chuyện này hay không?

- Tuyệt không chuyện này!

Trên đầu lão giả tuôn đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nói:

- Hồng Hà Môn mấy năm nay ngoại trừ giữ lại một phần trân vật, chuẩn bị năm sau cung phụng, ngoài ra đều nộp lên cho quý tông. Tuyệt không nửa điểm giấu riêng! Nếu ta có nói nửa lời không thật, xin để cho ta không được chết tử tế!

- Như thế là tốt rồi!

Đoan Mộc Hàn hài lòng cười, nhưng vẻ nghiêm khắc trong mắt càng nồng:

- Câu chưởng môn, quy củ Quảng Lăng Tông ngươi hẳn là rõ ràng. Loại chuyện này có thể bị giết tuyệt cả nhà! Trong ba tháng, phụ cận khu vực các ngươi đã có ba bốn môn phái bị tiêu diệt, ta khuyên ngươi đừng nên đùa giỡn như bọn hắn.

- Bẩm chân nhân! Những năm trước đây bên Thái Huyền Tông quả thật có phái vài tên đệ tử liên lạc với chúng ta, ngoài ra còn có Phù Sơn Tông, Ngọc Hoàng Tông, Tàng Trân Các. Nhưng đều bị lão hủ từ chối, xin ngài minh giám!

Câu Vĩ nói tới đây, lại cùng môn hạ dập đầu.

- Đúng như lời ngươi nói, vậy các ngươi không cần lo sợ, nếu môn phái thật lòng quy thuận Quảng Lăng Tông, vẫn sẽ được chiếu cố quan tâm.

Lạnh lùng nhìn mấy người kia, Đoan Mộc Hàn lại lấy ra đan dược cấp thấp giá trị chừng ba vạn linh thạch đưa tới:

- Ngươi kiểm kê đi.

Dứt lời Đoan Mộc Hàn ngự kiếm rời đi. Lúc này Nhạc Vũ không theo sau, bước lên một bước, ý vị thâm trường nhìn Câu Vĩ.

Sau đó khoảng hai phút sau, Nhạc Vũ mơi đuổi theo Đoan Mộc Hàn đã đi xa ngoài mấy trăm dặm.

Mà sau khi nhìn thấy hắn, Đoan Mộc Hàn lại dùng vẻ mặt châm chọc nói:

- Lão đầu kia rốt cục cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?

- Cũng không bao nhiêu, chỉ sáu viên lục phẩm linh thạch mà thôi.

Nhạc Vũ cười cười, lấy ra mấy viên linh thạch trong giới chỉ nói:

- Câu chưởng môn muốn nhờ ta nói tốt trước mặt ngài vài câu. Nói rõ chuyện lén giao dịch kia chỉ là bị người tung lời đồn, còn nói nếu Hồng Hà Môn có thể bình an vượt qua tai kiếp này, ngày sau sẽ có dầy báo.

- Hừ! Còn than nghèo với ta, ngay cả lục phẩm linh thạch cũng tùy tiện lấy ra được sáu viên, bọn hắn…

Hừ lạnh một tiếng, Đoan Mộc Hàn không chút khách khí cầm ba viên lục phẩm linh thạch trong tay Nhạc Vũ, bĩu môi:

- Nể tình linh thạch này, lần này xem như bỏ qua cho bọn hắn.

Nhạc Vũ nghe vậy cau mày, trầm ngâm nói:

- Như vậy tông môn tính toán bỏ qua cho Hồng Hà Môn sao?

- Trước khi đi, chưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão đã có dặn dò về chuyện Hồng Hà Môn. Tuy bọn hắn làm chuột hai đầu, tiếp xúc với Thái Huyền Tông cùng Phù Sơn Tông, nhưng khách quan mà nói dù sao tình tiết cũng còn nhẹ.

Nói tới đây, Đoan Mộc Hàn lại thở dài:

- Dù sao cũng còn phải lưu lại bọn hắn một chút. Có bọn hắn thu thập dược liệu linh vật cho chúng ta. Nếu giết hết, cũng không tiện. Nếu muốn thu thập chỉ đành đợi đến ngày sau, khi tìm được người thay thế bọn hắn mới xong!

- Cử động này của chưởng giáo chân nhân thật anh minh!

Nhạc Vũ cũng hiểu rõ, trong miệng khen ngợi cũng là chân tâm thật ý. Mặc dù Quảng Lăng Tông hùng cứ phương viên rộng lớn, nhưng cũng không đủ tinh lực đi thu thập toàn bộ linh dược trân vật ở khắp các nơi. Chỉ có cách giao cho thế lực địa phương thu thập, nếu đem Hồng Hà Môn giết tuyệt, dĩ nhiên sảng khoái, nhưng đối với Quảng Lăng Tông lại không hề có chút ích lợi.

Nếu bồi dưỡng một tiểu thế lực lâu ngày, thay Quảng Lăng Tông thu thập linh vật cùng trấn áp yêu thú địa phương, thật ra cũng là một chuyện tương đối phiền phức, ngoài ra không có ai có thể giúp tông môn thu hoạch tài liệu hàng năm như thế.

Hơn nữa ngoài Hồng Hà Môn, khu vực này cũng không có môn phái khác có thể so sánh được Hồng Hà Môn.

Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở dài, những tông môn nhỏ cần dựa vào Quảng Lăng Tông hắn cũng nhìn thấy nhiều vô số. Nhưng nhất thời nửa khắc thật sự không thể dễ dàng tìm kiếm được môn phái nào có thể thay thế.

Những chuyện tiêu diệt môn phái phản bội, không cần hắn cùng Đoan Mộc Hàn nhúng tay, tự có người khác trong tông môn xử lý. Nhưng trên đoạn đường này tâm tình Nhạc Vũ vẫn thật nặng nề. truyện copy từ tunghoanh.com

- Có phải ngươi vẫn không cam lòng?

Đoan Mộc Hàn âm trầm, bay tới phía trước:

- Thái Huyền Tông, Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông thật sự cấu kết nhau chặn đường…

Nói tới đây, nàng đột nhiên trầm mặc.

Nhạc Vũ cau mày, biết đây cũng là chuyện phiền toái, hắn chỉ nghĩ muốn mau chóng quay về Bắc Mã Nguyên.

- Sư phụ, phía đông bên này, chính là Bắc Hải, thuộc về địa vực của Thái Huyền Tông, phía nam là địa giới Dực Châu, có phải chúng ta nên trở về tông môn không?

- Trở về?

Đoan Mộc Hàn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Nhạc Vũ:

- Ngươi nghĩ rằng lần này chúng ta đi ra chỉ vì thu thập những cung phụng này thôi sao? Vậy ta còn muốn ngươi chuẩn bị Pháp Cân Huyền Bàng làm gì. Chuyện cần làm lần này đúng là phiền toái…

Nhạc Vũ theo bản năng thoáng cau mày, trước đó hắn thật sự cho rằng như thế, nhưng hôm nay nghe lời nói của tiểu sư phụ, chuyện thu thập cung phụng chỉ là nhân tiện mà thôi.

Kế tiếp Đoan Mộc Hàn cũng không giải thích, mang theo hắn đi về hướng đông vài vạn dặm, xa xa nhìn thấy biển rộng vô tận.

Sau đó dọc theo bờ biển phi hành, khi đi tới một ngọn núi nhỏ xây một kiến trúc hình dáng như ngôi miếu lúc này mới dừng lại.

Nhạc Vũ thầm cảm thấy kỳ quái nhìn qua, chỉ thấy trên đường núi người đến người đi nối liền không dứt. Trên quảng trường trước cửa miếu, đang có rất nhiều người quỳ xuống tế bái, hương khói dâng cao mù mịt cả bầu trời.

Nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được những người kia đang quỳ cầu xin mưa thuận gió hòa, hoặc cầu xin ra biển bình an, thậm chí còn cầu xin nhân duyên.

- Nhìn bộ dáng này phảng phất giống như mấy ngày trước Chiến Tuyết nhận được tín ngưỡng.

Nghĩ tới đây, trong đầu Nhạc Vũ hiện lên một ý niệm, gương mặt hắn chợt tái đi.

Cơ hồ đồng thời nghe Đoan Mộc Hàn hừ lạnh một tiếng:

- Giả thần giả thánh.

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền tiện tay đánh xuống một đạo kiếm quang, chém xuống ngay sườn núi, trong tích tắc ngôi miếu kia liền bị chém vỡ!

Chẳng qua nàng xuất thủ rất có phân tấc, tuy thế kiếm bén nhọn, nhưng không hề tổn hại tới người bình thường.

Nhưng trời giáng tai họa, những người kia lại tứ tán bỏ chạy, trong chốc lát nơi sườn núi không còn một bóng người.

Nhạc Vũ đợi thêm chốc lát mới ngự kiếm bay xuống, nhìn thấy ngôi miếu chỉ còn lại một đống phế tích, ánh mắt hắn liền bị một tấm biển gỗ hấp dẫn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-316-nV6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận