Quân Lâm Thiên Hạ Chương 319 : Thôi Tình Dịch

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 319: Thôi Tình Dịch

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda



Nhạc Vũ ngự kiếm quay lại tòa núi cao hơn bảy ngàn trượng, cơ hồ xuyên thẳng trong mây.

Phạm vi tầm nhìn nơi này trống trải, với thị lực hôm nay của hắn, có thể nhìn xa hơn hai trăm dặm bờ biển phía trước. Linh giác cảm ứng cũng có thể khuếch trương tới mức độ lớn nhất. Mà ở bờ đối diện, chính là khu vực mà Hải Thánh Chân Nhân thường lui tới nhất.

Hắn vừa quay lại đỉnh núi, liền nhìn thấy Đoan Mộc Hàn thần sắc đờ đẫn cầm Chu Lệ kiếm chạy loạn chung quanh làm cho từng đợt tuyết lở không ngừng nhấc lên bên dưới.

Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không để ý tới nàng, lại vỗ vỗ linh thú đại bên thân thả Sơ Tam ra.



Linh thú đại lấy từ chỗ Chu Húc, bên trong có không gian chừng bốn mươi trượng. Khác với pháp bảo không gian bình thường chính là vô luận người hay thú đều có thể sinh tồn bên trong.

Sơ Tam tiến vào trong đó, đại đa số thời gian đều ngủ say.

Vì thế nó cũng không hề cảm thấy bị đè nén, nhưng lần này được phóng ra vẫn bay quanh Nhạc Vũ líu ríu kêu loạn.

Nhạc Vũ mỉm cười, phụng bồi nó đùa giỡn một trận. Theo lẽ thường hắn lại đút nó ăn đủ loại đan dược, sau đó dùng phương pháp châm viêm thúc giục dược lực cho Sơ Tam.

Cả quá trình Đoan Mộc Hàn cũng không hề nhìn tới.

Ngay khi Nhạc Vũ vừa chiếu cố xong cho Sơ Tam, đang định nhắm mắt tu hành, rèn luyện thần hồn chân khí, Đoan Mộc Hàn chợt quay đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn sang.

- Tiểu Vũ, tu vi trận đạo của ngươi hôm nay hẳn đã đạt được vài phần chân truyền của Xương sư thúc phải không? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhạc Vũ chợt ngẩn ra, sau đó trong đầu hơi xoay chuyển, liền biết Đoan Mộc Hàn có chủ ý gì, trong lòng nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ:

- Sư phụ, ta chỉ vừa theo sư thúc tổ học tập có ba năm thời gian mà thôi. Lão nhân gia học thức mênh mông, làm sao chỉ dùng thời gian mấy năm liền có thể biết rõ? Đừng nói ba năm, dù ba mươi năm cũng không đủ.

- Nhưng Tào Vấn từng nói với ta hôm nay thành tựu về trận pháp của ngươi không kém hơn hắn! Những thứ khác không nói, linh trận là có thể bố trí ra?

Đoan Mộc Hàn nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy mong đợi:

- Vừa rồi ta đã tính toán ra, nếu có thể ở quanh nơi này bố trí ra một trăm sáu mươi linh trận, sau đó để cho ta làm pháp, như vậy việc khô hạn này liền có thể giải quyết!

- Tụ mây thành mưa sao?

Trong miệng Nhạc Vũ nói thầm, vẻ mặt bất đắc dĩ càng đậm, những lời này của Đoan Mộc Hàn hắn đã sớm nghĩ tới từ khi nàng mở miệng hỏi về trận đạo.

Sau đó sắc mặt Nhạc Vũ lại biến thành trầm ngưng:

- Ta không có nhiều linh thạch như vậy.

Đoan Mộc Hàn vốn định nói một câu “hẹp hòi”, nhưng khi nhìn thấy Phong Loan kiếm bên cạnh Nhạc Vũ, cuối cùng đành nuốt trở vào. Nàng biết mấy năm trước Nhạc Vũ nhờ vào Không Gian linh thạch kiếm được nhiều tiền, nhưng trước khi xuống núi đã nhiều lần đến thị trấn Quảng Lăng mua đồ vật, mấy năm qua còn phải góp nhặt thật nhiều dược liệu, có lẽ thực sự không còn linh thạch cũng nói không chừng.

Trong lòng chợt xót ruột, Đoan Mộc Hàn ra vẻ hào phóng phất phất tay:

- Linh thạch cứ để ta ra là được. Đồ đệ chỉ phụ trách bày trận là xong!

Nhạc Vũ nghe được thầm lắc đầu, giọng nói trở nên nhàn nhạt:

- Sư tôn có linh thạch cũng vô dụng, hôm nay đệ tử không rảnh, cũng không chuẩn bị đi bố trí linh trận gì.

Đoan Mộc Hàn đầu tiên chợt ngẩn ra, gương mặt trắng như ngọc hiện lên vẻ giận dữ, nhưng cuối cùng cũng áp chế đi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Nhạc Vũ.

- Nói cách khác tiểu Vũ ngươi không đồng ý?

- Đúng là như thế!

Nhạc Vũ quay đầu tránh ánh mắt Đoan Mộc Hàn, sau đó lại nhìn ra Bắc Hải.

- Nếu như lúc đang tụ mây làm mưa, con bạch tuộc kia lại lên bờ công kích, ta và sư phụ nên xử lý như thế nào? Sư tôn có thể bảo đảm được có thể giải quyết được nó? Mặc dù nó không đến tập kích, nhưng nó lại thừa lúc này tiếp tục hiển thánh, lại nên làm sao ứng đối? Còn có Thái Huyền Tông cùng Phù Sơn Tông, nếu sau lưng Hải Thánh Chân Quân thật sự có bóng dáng của bọn hắn, làm sao lại không có người nào theo rình rập bên cạnh? Cử động này của sư tôn thật sự ngu xuẩn, chẳng những đem chúng ta đặt vào nguy hiểm, lại càng tạo cơ hội cho đám người kia. Thứ cho đệ tử nói thẳng, đừng nói là ta, đổi lại là chưởng giáo sư tôn hoặc là mấy sư thúc bá, hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Thật ra đúng như lời sư tôn nói, tên kia tuyệt không nhẫn nhịn được quá lâu. Kế tiếp chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được.

Đoan Mộc Hàn cau mày liễu, vừa muốn mở miệng phản bác, rồi lại biết Nhạc Vũ nói đúng, ngập ngừng một lúc sau đó ủ rũ ngồi xuống mặt tuyết.

- Tiểu Vũ, ta đoán chừng ít nhất nó có thể chống đỡ được một hai tháng. Nếu kéo tới tháng thứ ba, vậy thật sự là lớn chuyện! khi đó yêu thú không thực vật để ăn, nhất định sẽ lao ra khỏi núi. Mấy ngàn vạn người tại Bắc Hải ít nhất phải khô hạn mà chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt mà nhìn sao?

- Không đến nỗi khoa trương như lời sư phụ đã nói! Mới vừa rồi ta đã tìm mấy tiểu tông môn phụ cận, từ những địa vực chung quanh triệu tập chút ít lương thực tới đây, như vậy đủ cho họ vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Nhạc Vũ nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn chuyển thành lạnh lùng:

- Lần này chúng ta tới đây không phải là vì cứu sống sinh linh trong nước lửa, mà là vì trừ đi Hải Thánh Chân Quân. Cho dù thực sự có người vì tai nạn này mà chết, đó cũng do con bạch tuộc kia tạo nghiệt. Nếu thật sự sư phụ không đành lòng, thật ra có thể cầu viện với chưởng giáo chân nhân, từ trong tông môn điều thêm nhân thủ.

Hắn nói tới đây, lại nhìn Đoan Mộc Hàn, chỉ cảm thấy vẻ mặt vị tiểu sư phụ này như có điều gì không đúng, tựa như thật kinh ngạc.

- Tiểu Vũ, ta biết ngươi không phải không thèm để ý tới sự sống chết của họ, hơn nữa từ mười ngày trước cũng đã bắt tay chuẩn bị. Nhưng một khi tai nạn tới, cuối cùng vẫn sẽ có người chết. Về phần điều nhân thủ từ tông môn, thì càng không thể được. Bây giờ còn có thể phái thêm nhân thủ nào tới đây? Lại càng không cần phải nói đây chỉ là vì chút lòng riêng nho nhỏ của ta thôi.

Nói tới đây, gương mặt Đoan Mộc Hàn hiện lên nụ cười thê mỹ:

- Ta biết ngươi nói rất đúng, nhưng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Phụ mẫu kiếp trước của ta chính là chết vì hạn hán. Song thân kiếp này cũng vì thiên tai mà chết.

Nhạc Vũ nghe được, trong lòng nhất thời hơi trầm xuống. Ngay sau đó liền thấy Đoan Mộc Hàn hóa thành kiếm quang biến mất chân trời xa xa.

Vừa đứng lên, Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn về phương hướng kia, sau đó nhớ tới những lời nói của Đoan Mộc Hàn. Hắn thật sự quên mất trước kia hình như Thượng Ngạn có nói qua với hắn, phụ mẫu của Đoan Mộc Hàn kiếp này chết vì hạn hán.

Hắn thở dài một tiếng, chợt tát mình một cái, thu Sơ Tam vào trong linh thú đại, liền đổi lại Xuyên Vân Toa đuổi theo Đoan Mộc Hàn.

Thất phẩm pháp bảo này từ sau khi tu vi Nhạc Vũ tấn thăng Linh Hư cảnh giới, độ phi hành đã không kém hơn Đoan Mộc Hàn bao nhiêu. Ngày hôm nay Nhạc Vũ điều khiển nhưng lại bị kiếm quang màu đỏ vứt bỏ càng ngày càng xa. Cho đến khi đuổi tới dưới nước, cấm chế của Xuyên Vân Toa mở ra mới miễn cưỡng duy trì ngang tay.

- Nhìn tình hình này, vị tiểu sư phụ của ta hơn phân nửa muốn ta lập tức đi tìm con bạch tuộc kia. Nhưng ở trong nước uy lực của Chu Lệ kiếm cũng bị yếu bớt hơn phân nửa, thắng bại thật sự khó nói. Không được, cho dù lần này phải lộ ra chút thực lực cũng phải bảo vệ tiểu sư phụ chu toàn.

Tâm niệm vừa định, trước mắt Nhạc Vũ liền có một đàn yêu ngư bốn năm cấp số lượng ước chừng hơn vạn đang đánh tới. Tuy thả Đoan Mộc Hàn xuyên qua, nhưng vẫn đưa thân hình ngăn cản hắn. Mà con ngươi Nhạc Vũ nhất thời co rụt lại, nói tới Hải Thánh Chân Quân này, lại còn thông hiểu binh pháp, biết đạo chia cách kẻ địch mà vây giết.

Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ cũng không tránh lui, vung tay liền thả ra ba trăm sáu mươi lăm Tam Diệu Như Ý Lôi Châm vờn quanh phi toa, bao phủ bên trong, sau đó hung hăng chui vào trong đàn yêu ngư.

Cùng lúc đó trong mắt Nhạc Vũ liền hiện ra sát cơ!

Dẫn đầu đàn yêu ngư chính là một con Hổ Đầu Sa khổng lồ hơn mười trượng. Vừa nhìn thấy cả người Nhạc Vũ lóe lên lôi quang, uy thế đánh tới thật kinh người, liền biết được tình hình không ổn, vừa muốn tránh né lại tránh không ra, thân thể liền bị lôi điện đánh ra một lỗ thủng lớn kinh người, sau đó thân hình lập tức nổ bạo.

Sau đó Nhạc Vũ liền xông loạn bên trong đàn yêu ngư, phàm là có con yêu ngư nào cản trở phía trước, thân thể đều bị xuyên thủng, sau đó toàn thân bạo liệt. Mặc dù chỉ thoáng chạm tới, cũng lập tức bị lôi điện đánh trúng, không thể ngăn cản được hắn dù một chút thời gian!

Cho đến khi hoàn toàn đột phá qua khỏi đàn yêu ngư, trước mắt Nhạc Vũ mới xuất hiện một chút trở ngại chân chính.

Một ít yêu ngư cấp sáu vội vàng bỏ chạy mất, cuối cùng chỉ còn một con yêu ngư vừa có hình dáng giống long lại giống sa ngư, ước chừng phải dài tới trên dưới trăm trượng, lao thẳng tới chỗ hắn.

- Long Sa Ngư cấp bảy, khoảng cách thần thú chỉ kém một bước! Hắc! Mị Hương Bát Trảo Chương không ngờ có thể thu phục được cả loại linh thú này! Nhưng muốn dùng nó ngăn ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Tê Thiên Bài Vân! Diệt cho ta!

Tam Diệu Như Ý Châm người Nhạc Vũ đột nhiên biến hóa, hình dạng phi toa đột nhiên co rút thật nhanh, tạo thành một tầng lực trường kiên cố, vững vàng bảo vệ thân hình. Mà bản thân Nhạc Vũ đã thả ra Phong Loan kiếm!

Bóng kiếm màu xanh tựa như bình thường luyện kiếm, thật nhanh chóng chuyển ngoặt mười mấy vòng, sau đó cuốn lên một luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn, kiếm thế kinh người chém về phía trước.

Long Sa Ngư theo bản năng cảm giác không ổn, một tầng vách tường băng liên tục tạo thành ngay trước người, còn có vài giọt Hàn Nguyên Trọng Thủy bị phóng ra, hóa thành hình dáng lá chắn che trước người.

Đây là một trong những thiên phú thần thông của Long Sa Ngư, chỉ cấp sáu đã có thể cô đọng Hàn Nguyên Trọng Thủy. Trời sinh vô cùng băng hàn, không có gì không thể đông cứng, mà khi bản thân đông cứng lại, là vật phòng thân tốt nhất.

Chẳng qua lần này tầng băng thật dày kia lại không cách nào ngăn cản thế đi như chẻ tre của Phong Loan kiếm, cuối cùng đi tới trước mặt Long Sa Ngư, liền bị Hàn Nguyên Trọng Thủy ngăn trở. Hàn Nguyên Trọng Thủy đầu tiên là nhấc lên một tầng tầng sóng gợn rung động, tựa hồ đang hóa giải áp lực từ Phong Loan kiếm mang tới, nhưng chỉ khoảnh khắc sóng gợn kia liền từ từ tăng mạnh, cuối cùng nổ tung!

Bên trong Hàn Nguyên Trọng Thủy chứa đựng linh lực kinh người, trong thời gian ngắn đã đem nước biển trong phạm vi trăm dặm chung quanh hoàn toàn đông cứng. Nhưng Phong Loan kiếm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, kiếm quang vừa xoắn, đem Long Sa Ngư xoắn thành nát bấy.

Thấy được cảnh này, một ít yêu ngư cấp bảy đang định lao tới nhất thời do dự, thân hình chậm lại, vào giờ khắc này Nhạc Vũ cũng đang nhìn về nơi xa.

- Kỳ quái! Đây không phải Chu Lệ kiếm mà là một thanh huyền binh tam phẩm khác. Có thanh kiếm này hộ thân, mặc dù sư phụ không thể thắng nhưng có thể bảo vệ bản thân không việc gì.

Trong lòng hắn thoáng yên tâm, đang chuẩn bị tiếp tục đột phá, đột nhiên ngửi được một hương thơm thanh tân. Ở phía trước xa xa hiện ra một cỗ màu hồng phấn nhàn nhạt đang khuếch tán trong nước biển chung quanh.

- Chuyện gì xảy ra? Đây tựa hồ là mị hương? Bát Trảo Chương Ngư kia cũng không bị hạ phong, vì sao lại muốn chạy trốn?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-319-Bz7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận