Quân Lâm Thiên Hạ Chương 35 : Yêu lực kết tinh.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 35: Yêu lực kết tinh.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Nhạc Vũ chỉ cảm thấy vô lực, đây cũng là một vị tộc thú, tên Nhạc Hữu Thuấn. Có vẻ như có giao tình không tệ với phụ thân hắn, nhưng trong mấy tháng qua vị tộc thúc này lại gia nhập vào hàng ngũ làm thuyết khách. Mặc dù mỗi lần tới chỉ yên lặng rất ít nói chuyện. Thỉnh thoảng có mở miệng tựa hồ như đang muốn làm chỗ dựa cho bọn họ. Làm Nhạc Trương thị cùng Nhạc Vũ hoàn toàn không hiểu rõ thái độ chân thật của người này rốt cục là thế nào.

- Vũ ca nhi, ta nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi ra khỏi thành, đi một chuyến tới Hắc Vân sơn?

Nhạc Hữu Thuấn cưỡi Long Huyết mã, vẻ mặt tươi cười, sắc mặt hòa ái. Nhưng khi nói chuyện lại làm nội tâm Nhạc Vũ trầm xuống.



- Có chuyện này, mấy ngày trước vì thế còn bị mẫu thân mắng một trận. Hữu Thuấn thúc hỏi việc này có gì không?

Nhạc Vũ lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Chẳng qua trong nháy mắt tâm tình của hắn đã trấn định xuống. Vị tộc thúc này hỏi chuyện kia, nếu không phải thật sự quan tâm, thì là có dụng ý khác.

- Như vậy ngày đó ngươi ở Hắc Vân sơn có từng gặp qua mấy người Hữu Thành thúc hay không?

Nhạc Hữu Thuấn như cười cười, chẳng qua tròng mắt mang theo vẻ soi xét.

Nhạc Vũ nghĩ thầm quả nhiên là thế, Tấn Húc có thể cảm thấy tiểu hài tử như hắn dễ bắt nạt, hoặc tạm thời nảy lòng tham, dự định thông qua câu hỏi của Nhạc Hữu Thuấn thử dò xét phản ứng của hắn một chút. Vô luận mục đích như thế nào, tóm lại không phải là ý tốt.

Nhưng từ trong lời nói của Nhạc Hữu Thuấn, Nhạc Vũ chiếm được một tin tức, đó chính là cho tới nay tộc nhân Nhạc thị còn chưa tìm được địa điểm mất tích chính xác của mấy người Nhạc Hữu Thành.

Khóe môi thoáng nhếch lên, sau đó trên mặt Nhạc Vũ liền hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Thì ra ngày đó Hữu Thành thúc cũng ở Hắc Vân sơn sao?

Khi nói những lời này, Nhạc Vũ còn cố ý đặc biệt lớn tiếng, bất quá kết hợp với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả nhiên Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn đang cưỡi ngựa phía trước không xa cùng lúc dừng phắt lại, sau đó xoay người nhìn sang. Lập tức Nhạc Duẫn Kiệt như đã ý thức được điều gì, trong ánh mắt bất chợt trở nên vô cùng âm trầm.

Vẻ mặt Nhạc Vũ quả thật rất mơ hồ, phảng phất như không nhận ra được không khí dị thường. Nhưng vào lúc này sắc mặt Nhạc Hữu Thuấn không còn chút huyết sắc. Nhạc Vũ thừa cơ hội liếc mắt nhìn Tấn Húc, chỉ thấy vẻ mặt của vị chấp sự tông tộc cũng xanh mét, đang cúi đầu trầm tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Bất quá có thể nhìn ra được hiện tại tâm tình của Tấn đại chấp sự thật không tốt, sắc mặt thậm chí còn hiện lên mấy phần lo lắng.

….

- Hắc hắc! Thiếu gia, ta cảm thấy ngài thật sự âm hiểm! Ta xem lần này bọn hắn phải chật vật vô cùng….

Vừa đi ra cửa thành, đi tới sau núi không bóng người, Nhiễm Lực không nhịn được phát ra tiếng cười âm hiểm. Vừa cười vừa nhìn Nhạc Vũ đưa ngón tay cái, vẻ mặt cần bao nhiêu hèn mọn có đủ bấy nhiêu.

Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng đối với từ âm hiểm này cảm thấy không thoải mái cực độ. Nhưng lúc này tâm tình hắn thật tốt, cũng lười đi so đo với tên cao to kia.

Nhiễm Lực không hề nói sai, hôm nay Nhạc Hữu Thuấn cùng Tấn Húc xem như có chút chật vật.

Hành tung của Nhạc Hữu Thành cho tới nay trong tông tộc không hề có chút tin tức. Nhạc Hữu Thuấn lại biết ngày hắn mất tích có đi qua Hắc Vân sơn, với lòng dạ thâm trầm của Nhạc Duẫn Kiệt, nếu không đem lòng sinh nghi mới là quái sự.

Nhưng Nhạc Hữu Thành cùng Nhạc Hữu Thuấn đều là thuộc hạ của Tấn Húc, hơn nữa liên hệ tới ngày đó cả Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực đều đang ở bên trong Hắc Vân sơn. Những người khác chỉ cần liên tưởng một chút là có thể phát giác ra vấn đề. Mà Tấn đại chấp sự cùng đám người của hắn, sợ rằng ở thời gian rất lâu cũng đủ bể đầu mẻ trán. Đừng nói sẽ tới tìm họ gây phiền phức, kế tiếp có thể giữ được chức vụ của mình hay không cũng còn là vấn đề.

Kết quả này có chút vượt ngoài dự liệu của Nhạc Vũ, thật ra hắn chỉ muốn làm cho Tấn Húc khó chịu, lại không nghĩ tới đối phương lại đưa cho hắn một cơ hội tốt như vậy.

Dĩ nhiên trong lòng Nhạc Vũ cũng biết, chuyện này tối đa chỉ làm Tấn Húc nhức đầu một trận, tạm thời chưa dao động được căn bản của hắn. Khi đối phương động thủ lần nữa, lực lượng vận dụng chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại trí mạng.

Đi tới mục tiêu, hai người không còn để chuyện này trong lòng, chỉ lo làm việc của mình. Cũng không biết có phải bị hình ảnh của cuộc chiến mấy ngày trước làm ảnh hưởng, thái độ trong khi tập luyện búa Nhiễm Lực bắt đầu điên cuồng theo đuổi chiêu thức kỹ xảo. Chỉ là một thức đơn giản như Đại Nộ Minh Vương Phủ, thiếu chút nữa bị hắn múa ra hoa, nhưng Nhiễm Lực còn chưa hài lòng, cố gắng trong chiêu thức trụ cột có thể sáng tạo ra thêm kỹ xảo mới.

Tình huống này làm Nhạc Vũ cảm thấy buồn cười, người có tính cách như Nhiễm Lực trời sinh không nên theo đuổi kỹ xảo, dù có dốc hết sức lực nhưng cũng vô ích, chỉ nên lợi dụng kiến thức của tiền nhân tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh mới là con đường chân chính hắn nên đi theo. Nhưng hiện tại cũng không có việc gì xấu, chỉ chờ đến khi Nhiễm Lực gặp phải đau khổ bể đầu chảy mái mới có thể khắc sâu trong trí nhớ, tìm được võ đạo thích hợp cho chính mình. Cho nên Nhạc Vũ cũng không dự định ngăn cản, hoặc là trợ giúp hắn.

Trên thực tế hiên tại hắn bề bộn nhiều việc, trong bảy ngày nay Nhạc Vũ đã có chút thu hoạch về Tật Phong Thuật cùng yêu lực kết tinh.

Đối với thành quả phân tích thân thể của Phong Dực Huyền Hồ, chủ yếu tập trung trên kinh mạch. Đầu tiên Nhạc Vũ suy đoán phương thức yêu lực lưu động trong kinh mạch của loại yêu thú này khi sử dụng Tật Phong Thuật. Sau đó từ trong cơ thể mình tìm ra mười mấy kinh mạch chi nhánh tổ hợp thành lộ tuyến hành công tương tự.

Sau đó tiến hành thí nghiệm, khi Nhạc Vũ thao túng phong linh lực bên trong chân khí Đại Hỗn Nguyên, ở ngay trong cơ thể của mình dựa theo “lộ tuyến” này vận hành, kinh ngạc phát hiện phong linh lực chung quanh đang điên cuồng hướng hắn tụ tập tới. So với tình hình ngày đó Phong Dực Huyền Hồ sử dụng Tật Phong Thuật cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau là số lượng linh lực hội tụ lớn nhỏ. Kích thước phong linh lực bên cạnh hắn so với linh lực cơ hồ đã thực chất hóa thành màu xanh của Phong Dực Huyền Hồ chênh lệch không sao tính toán.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hiện tại Nhạc Vũ đã có tự tin chỉ cần có thêm mười mấy ngày, cho dù hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ huyền bí của thiên phú thần thông này, cũng đã có thể đem Tật Phong Thuật thể hiện trên cơ thể nhân loại như hắn. Nhưng tới ngày thứ hai, Nhạc Vũ lại tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu về phương diện này, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên yêu lực kết tinh. Nhạc Vũ mơ hồ đoán được, chỉ sợ lúc này dù cho hắn có thể đem Tật Phong Thuật hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, lấy thực lực của hắn chỉ sợ không thể xuất ra. Nghiên cứu yêu lực kết tinh đối với hắn mà nói, sẽ có trợ lực lớn hơn trong việc tăng lên tu vi nội tức của hắn.

Đông Thắng đại lục ngoại trừ những thần thú cùng linh thú dị bẩm, yêu thú bình thường cần tăng lên tới cấp hai mới có thể có được yêu lực kết tinh xuất hiện. Bất quá sau khi yêu thú tử vong, nguyên lực cùng linh lực bình thường sẽ biến mất hơn phân nửa, chân chính ngưng kết thành kết tinh lại cực ít. Cho nên trên căn bản, yêu thú dưới cấp ba có lưu lại yêu lực kết tinh cũng không có giá trị gì lớn. Về phần cấp ba trở lên, nếu như có dược vật thích hợp phụ trợ, lại thêm thuộc tính tương hợp, lại có thể giúp nhân loại gia tăng chân khí trong cơ thể. Mà loại dược vật lấy yêu lực kết tinh làm chủ, được xưng là Linh Hoàn, sau đó mới gia tăng thêm thuộc tính.

Phải nhắc tới một việc, loại này là thứ tốt có thể gia tăng chân khí, lại thêm nguyên liệu khan hiếm, hẳn phải là một loại dược vật trân quý hút hàng mới đúng. Nhưng giá trị trước mắt của nó tuy hơn Bồi Nguyên hoàn, lại chỉ có giá tiền gấp hai Bồi Nguyên hoàn mà thôi. Ở trong Nhạc gia thành chỉ là loại thuốc thường được nhìn thấy.

Nguyên do là nhân loại khi sử dụng đều phát hiện ra phản ứng phụ của nó. Linh Hoàn dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi trong phạm vi lớn, nhưng thường thường sau khi tăng lên hai cấp, không còn khả năng tiến thêm. Mà đối với sự thực này suốt mấy ngàn năm cho dù là chế dược sư có thiên phú cũng khó thể thay đổi.

Cho nên bình thường mà nói, dù phục dụng để tăng trưởng thực lực, đều là những người lớn tuổi tu vi gặp bình cảnh không còn khả năng tự tiến thêm một bước. Thông qua phương thức này, ở thời kỳ sinh mạng đã đi về điểm cuối là có thể tăng lên thực lực trong phạm vi lớn.

Bởi vì việc săn bắt yêu thú cấp ba trở lên thật khó khăn, làm giá tiền của yêu lực kết tinh khá cao, cho nên dù là tiệm thuốc Nhạc gia cũng phải buông tha việc kinh doanh lũng đoạn vật này. Bởi vì lợi nhuận kia, thật sự quá thấp.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-35-fVhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận