Quân Lâm Thiên Hạ Chương 435 : Huyết thệ thiên cơ.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 435: Huyết thệ thiên cơ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Tiểu Vũ, nếu như thật sự khó xử thì tạm thời có thể lui vào bên trong giao mọi việc cho sư thúc xử lý.


Thích Phụng Tiết bình thản quan sát Nhạc Vũ. Lão đã nghe qua chuyện tình của đệ tử kiệt xuất nhất trong tông môn qua vạn năm nay. Người tu chân còn trẻ mà đã đạt đến Kim Đan như hắn quả thực hiếm thấy. Cũng không phải bọn họ lạnh nhạt mà đến cảnh giới này thì thân thích vốn đã phần lớn điêu linh, thiên đạo lạnh lẽo, thực sự không còn tồn tại quá nhiều tình cảm.


Với niên kỉ của Nhạc Vũ có thể đạt đến tu vi Kim Đan, căn cơ ổn trọng, thậm chí còn vượt qua thế hệ trước, tiền đồ ngày sau vô lượng, có đầy đủ tiền vốn để không quan tâm đến chuyện bên cạnh.




Đối với lần chiến đấu này, Thích Phụng Tiết cũng không để ý. Có lẽ lão sẽ chết trận nhưng chỉ cần ngày sau Nhạc Vũ có thể tiếp tục phát triển thì Phù Sơn tông sẽ có một ngày hối hận.


Chỉ là trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng nho nhỏ mà thôi.


- Hôm nay lui, như vậy ngày khác Phù Sơn tông lại dùng cao tằng tổ phụ của ta để áp chế vậy phải làm sao? Sớm muộn có một ngày, vậy thì không thể lui.


Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên huy động Phong Nha kiếm cứa nhẹ vào cổ tay, gom lại một ít máu tươi màu vàng vừa chảy ra rồi dùng pháp lực bắn lên lơ lửng giữa không trung.


Cặp mắt vốn ảm đạm của Nhạc Uyên Hồng chợt lóe lên. Đám người Huống Vân Hoa thì nhíu mày, cảm giác có chút không ổn.


Thiếu niên kia rốt cuộc định làm gì? Thực sự không để ý tính mạng của Nhạc Uyên Hồng?


Chỗ máu tươi nhanh chóng tụ lại thành hình cầu nhỏ cỡ chén trà, trên mặt hình thành linh trận phù văn quỷ dị. Đồng thời giọng của Nhạc Vũ cũng vang lên, mang theo hàn ý vô tận.


- Trời xanh chứng kiến, hôm nay ở đây nếu có người dám động một ngón tay vào cao tổ ta thì Nhạc Vũ chắc chắn bầm thây vạn đoạn, tru tuyệt toàn tộc. Nếu vi phạm lời thề xin chịu vạn lôi mà chết!


Trong khoảnh khắc, giữa không trung sáng rõ chợt hội tụ mây đen cuồn cuộn, lôi quang bùng lên. Linh trận huyết cầu trước mặt Nhạc Vũ cũng dần nhạt đi, tiêu thất trong thiên địa.


Huống Vân Hoa giật mình, sững sờ nhìn Nhạc Vũ thật lâu, lúc này mới nhớ tới định trảm sát Nhạc Uyên Hồng, chỉ là lúc định thôi động huyền binh thì lại chần chừ nhớ tới lời của Nhạc Vũ.


Hàn ý phát ra vừa rồi khiến hắn lạnh từ đáy lòng. Hắn biết rõ Nhạc Vũ tuyệt đối có thể nói được làm được. Năm đó lúc còn ở bắc mã nguyên đã làm ra không ít chuyện có thù tất báo.


Liêm Lập bên cạnh vẫn bình tĩnh nhìn lên không trung:

- Đây là thiên triệu sao?.


Nguyên Nhược Phượng lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa:

Ta có nghe nói qua linh trận này, tựa hồ là huyết thệ lưu truyền từ thời hồng hoang, nghe đồn có thể câu thông thiên, cực kỳ ứng nghiệm.


Cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm được?.


- Huyết thệ? Câu thông thiên địa?


Liêm Lập nhíu mày, vẫn chưa hiểu:

Vậy thì thiên triệu hiện giờ là do huyết thệ dẫn phát?.


Nguyên Nhược Phượng lắc đầu:

- Có chút liên quan, bất quá ta chưa bao giờ nghe qua huyết thệ có thể dẫn phát thiên cơ.


Liêm Lập lập tức hít vào một hơi khí lạnh, sau đó lại nghe Nhạc Uyên Hồng đột nhiên cười ha hả:

- Tốt! Tốt! Tốt! Đây mới là nam nhi Nhạc gia! Có Vũ nhi, tộc ta sao phải lo lắng! Buồn cười, buồn cười, Nhạc Uyên Hồng ta cả đời bán mạng cho Phù Sơn tông, cuối cùng lại có kết cục như vậy.


- Sao người này còn có thể nói?


Liêm Lập vừa hơi ngạc nhiên định xuất ra pháp lực để kiềm tỏa Nhạc Uyên Hồng thì cảm giác được một lực lượng cường hoành vây quanh người này nên không thể thực hiện.


Thoại âm vừa rơi xuống lập tức thân hình Nhạc Uyên Hồng bỗng nhiên vỡ tung, tất cả hóa thành bụi phấn. Tu vi cao thâm như Liêm Lập thì kịp thời bố trí một tầng cương kình ngăn cản, chỉ có mấy đệ tử vừa khiêng cũi lập tức vong mạng, Huống Vân Hoa cũng lảo đảo thối lui.


Bên ngoài Hạ Cơ sơn, chiến ý cháy lên bừng bừng trong mắt Nhạc Vũ. Lệ khí bên trong thân thể hắn hóa thành thực chất, phảng phất như một hung thú tuyệt thế gào rú.


Hắn chỉ gặp qua vị cao tổ Nhạc gia này một lần, cũng chưa nói tới thân tình. Nhạc Uyên Hồng cũng không cầu hắn trông nom gia tộc nhưng đối xử ngày hôm đó thì Nhạc Vũ lại rất khó quên.


Nỗi căm phẫn tràn ngập trong lồng ngực, chỉ chực chờ tuôn ra!


Thích Phụng Tiết thấy khóe môi của Nhạc Vũ tràn ra mấy tia máu, biết trong lòng hắn đang cực kỳ kích động, thậm chí không khống chế được pháp lực nên vội vàng đặt tay sau lưng hắn trợ giúp điều tức. Sau một lát, Nhạc Vũ mới dần khôi phục, hơi xấu hổ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía tro cốt đang quanh quẩn bên cũi ngọc, vung Phong Nha kiếm trực chỉ đám người Phù Sơn tông.


- Mối hận hôm nay ta nhất định hoàn lại! Cao tổ ta chết, vậy thì lấy tất cả đệ tử Phù Sơn tông chôn cùng!


Trong không trung lại vang lên tiếng sầm ùng oàng, sau đó trời chợt đổ mưa như trút nước.


Mấy ngàn đệ tử Phù Sơn tông đều yên lặng. Nhạc Vũ ở ngoài mười dặm cũng khẽ phất tay áo, quay người trú kiếm cùng Thích Phụng Tiết quay lại Hạ Cơ Sơn.


Thế gian cứ cách một trăm mười năm thì sinh ra một người được thiên địa ưu ái, có thể hô ứng với thiên địa, người bị thiên địa ghét hận cũng vậy. Nguyên ta tưởng rằng ở Bắc Hoang chỉ có mình ngươi được vậy nhưng hôm nay xem ra sai rồi!


Cách một gò núi bên ngoài ba trăm dặm truyền đến giọng một người trung niên, nhưng nhìn quanh lại không thấy một bóng người.


Sau đó một lát, cũng tại gò núi truyền ra tiếng một nữ hài lạnh như băng.


- Vô Cực sư thúc! Trong tôn môn thì ngươi có thành tựu nhất về bói toán, vậy thì theo ngươi, Nhạc Vũ thuộc về loại nào?.,


- Sư thúc cũng không biết, mệnh số người này, ta tính toán không ra!


Bất quá thanh âm trung niên lộ vẻ tiếc hận: - Cho dù thế nào thì đều là nhân kiệt! Đều cần phải giết.


- Nói như vậy, sư thúc tổ cũng có ý định xuất thủ?


- Xuất thủ? Cái này có chút khó khăn.


Nam tử kia cười khổ một tiếng:

- Nông Dịch Sơn đã có chuẩn bị, ta chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ một lần. Nếu không phải muốn bộc lộ thân phận thì cũng chỉ có thể chống đỡ qua bốn mươi nhịp thở, dĩ nhiên át chủ bài Phù Sơn tông không ít, Quảng Lăng tông cũng đồng dạng có ám chiêu!


Nữ tử kia yên lặng một hồi rồi nói vẻ kiên quyết:

- Bốn mươi nhịp thở.


Trở về tới đỉnh Hạ Cơ sơn, Đào Chính liền bay ra đón, trong mắt lộ vẻ quan tâm:

Tình hình Tiểu Vũ thế nào?


Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy trước mắt một khoảng huyết sắc mênh mông, cơ hồ không nhìn rõ cả bóng người, sát niệm cuồng bạo phủ kín trong đầu.


Người này chính là đồng môn, không phải người của Phù Sơn tông.


Nhạc Vũ lắc đầu khôi phục mấy phần thần trí:

- Ta không sao, mới vừa rồi chỉ là chân khí hơi hỗn lạn, không ngại chiến sự!


Y Nguyên Triết cùng Thích Phụng Tiết hai mặt nhìn nhau, đều nhận thấy Nhạc Vũ có chút không ổn nhưng lúc này khó nói cái gì, thứ nhất là không muốn, thứ hai là nghĩ không ra biện pháp.


Nhạc Vũ sau khi bình tĩnh thì lạnh lùng nhìn về đám người Phù Sơn tông. Lúc bọn hắn đang quay về thì bốn Tứ Tượng tinh tú kiếm trận đã từ bốn bên chậm chạp ép tới cách Hạ Cơ Sơn chưa đầy bốn mươi dặm tạo ra áp lực cực lớn.


Sau đó chỉ trong khoảnh khắc, sau lưng mấy tu sĩ Nguyên Anh của Phù Sơn tông có một đại trận bay lên. Nhân thủ trong đó chừng sáu trăm, giữa trận chính là Nguyên Nhược Phượng dẫn cả trận đồ bay về phía trên Hạ Cơ Sơn.


- Qquả nhiên là Thập ngự phục ma trận đồ


Y Nguyên Triết cười lạnh nhìn về phương xa:

Khí tượng thâm nghiêm, chắc là Phù Sơn tông khổ công gây dựng. Chỉ là với lực lượng một mình nữ tử kia có thể trú sử được sao?


- Trừ phi là bằng đan dược!


Thích Phụng Tiết lơ đãng nói rồi quay sang Nhạc Vũ:

- Nếu là tình cảm thâm hậu, Nguyên Nhược Phượng có thể vì đạo lữ song tu mà mất đi mấy chục thọ nguyên!


Nhạc Vũ dường như chưa tỉnh, trong đầu đang điên cuồng tính toán, mấy bản silic vận chuyển với tốc độ cao nhất, toàn lực phân tích kết cấu của Thập ngự Phục Ma Kiếm trận, bao gồm cả linh lực triều tịch lẫn phương vị từng người.


Qua một lúc, Nhạc Vũ cảm giác choáng váng, tuy nhiên nhờ vậy mà hắn lại tỉnh táo trở lại, cùng lúc chiến ý lại càng rừng rực, hận không thể xé nát Huống Vân Hoa, trảm sát mấy ngàn đệ tử Phù Sơn tông!!!


- Thập ngự Phục Ma Kiếm trận có sơ hở!!!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-435-5ICaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận