Quân Lâm Thiên Hạ Chương 437 : Cân sức ngang tài

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 437: Cân sức ngang tài

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


ánh mắt Đào Chính quét nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy hưng phấn thật khó nói nên lời. Một kích vừa rồi vượt xa dự liệu của lão, cộng thêm bốn huyền binh nhị phẩm giúp đỡ, trong nháy mắt liền đánh nát bấy một tòa Tứ Tượng Tinh Tú kiếm trận, làm bị thương nặng Phù Sơn Tông, giành thêm vài phần cơ hội chiến thắng cho Quảng Lăng Tông ! Mặc dù Phù Sơn Tông có phòng bị, về sau thật khó tạo thêm được chiến quả như vậy, nhưng nửa năm thao luyện đúng là đáng giá.


Nghĩ tới đây, sắc mặt Đào Chính lộ ra nụ cười, Thích Phụng Lễ thấy thế, nhất thời khẽ lắc đầu:


Đào sư huynh cao hứng quá sớm! Bên Phù Sơn Tông còn tràn đầy lòng tin kia kìa.




ánh mắt Đào Chính thu liễm, theo ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Thập Ngự Phục Ma kiếm trận đã áp tới bầu trời Hạ Cơ sơn. Thế công của ba tòa Tứ Tượng Tinh Túc kiếm trận tuy yếu đi rất nhiều, biểu hiện đã kiêng kỵ một kích uy lực của đại trận Hạ Cơ sơn, vì thế đem lực lượng dùng trong phòng hộ.


Nhìn lại Nhạc Vũ giống như không có cảm giác, theo hắn vừa trở tay, một cái chặn giấy hình dạng như ngọn núi màu huyền hoàng từ trong giới chỉ bay vút ra. Trong nháy mắt liền đón gió trướng lớn thành một ngọn núi nhỏ phương viên hơn mười trượng, hướng mấy trăm đệ tử Phù Sơn Tông ở hướng bắc nặng nề đè ép xuống!


Liêm Lập vốn đang thanh trừ kiếm khí còn sót lại, lần này lập tức phát ra tiếng hổ gầm, lại lần nữa phóng lên cao. Hắn khởi động Huyền Dương Thái Cực Đồ, nghênh đón Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Sau đó theo sát một tiếng nổ vang rền ầm ầm, thân hình Liêm Lập nhất thời hạ xuống hơn trăm trượng. Trong miệng hắn phun ra ngụm máu tươi, cuối cùng mới miễn cưỡng nâng lấy Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn.


Chẳng qua thân hình hắn vẫn giảm xuống như trước, mặc dù cùng là nhất phẩm pháp bảo, nhưng sức nặng trăm vạn thạch của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng thật sự đã vượt tới siêu giai pháp bảo. Đủ sức đem tu sĩ Đại Thừa cảnh đè chết! Ngoài ra còn có một luồng bạch sắc hỏa diễm trong suốt từ bên trong Ngọc Hoàng Long Thác Trấn phun mạnh ra ngoài, tạo thành một vầng màng lửa hình tròn, chút ít đệ tử Phù Sơn Tông bên dưới hiện ra vẻ mặt đau đớn, mấy người tu vi thấp kém trong nháy mắt liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Tiên Thiên Du Suất Luật Viêm Chân Hỏa có thể đốt cháy thần hồn, lúc này tuy chỉ bị Nhạc Vũ cố ý dẫn phát ra một bộ phận từ Ngũ Sắc Thần Thạch trấn áp, nhưng không phải do tu sĩ Linh Hư cảnh chống đỡ nổi.


Sắc mặt Liêm Lập khẽ biến, hừ một tiếng, lại đem huyền binh thả ra, cùng Huyền Dương Thái Cực Đồ vững vàng nâng đỡ Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Sau đó mở ra Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm miễn cưỡng bảo vệ mình cùng đệ tử bên cạnh, tuy tạm thời không việc gì, nhưng hẳn không thể thoát thân.


Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người mỉm cười thi lễ với hai người bên cạnh, lạnh nhạt nói:


Kính xin hai vị sư thúc xuất thủ!


Thích Phụng Lễ nhất thời cười ha ha:


Tiểu Vũ thật sự hảo thủ đoạn! Vừa một lần áp xuống, liền làm cho Liêm Lập không thể động đậy. Người của Phù Sơn Tông không thể không cứu! Có thể đấu một trận ở phía bắc, không còn gì tốt hơn!


Dứt lời hắn liền phi thân lên, mang theo cơ quan khôi lỗi Kim Lễ ngự kiếm lao thẳng tới chỗ đệ tử Phù Sơn Tông. Y Nguyên Triết cũng gật nhẹ đầu, lúc gần đi ánh mắt nhìn Nhạc Vũ ẩn chứa vài phần tán thưởng. Lúc này Chiến Tuyết cũng đang phá không bay tới, lao thẳng ra ngoài hộ sơn đại trận.


Bên phía Phù Sơn Tông, mấy tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vàng nghênh tới, thật khó khăn ngăn trở ba người Thích Phụng Lễ.


Nhạc Vũ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Thích Phụng Lễ cực kỳ giảo hoạt, thấy không vượt qua được, liền thúc giục pháp bảo huyền binh công kích Liêm Lập đang đứng bất động không thể nhúc nhích, khiến cho đối thủ không thể không dốc hết toàn lực ngăn cản. Tuy thực lực hơi kém chút ít, nhưng được Kim Tiết giúp đỡ, hẳn có thể Vân Hi từng chiến ngang tay với Lý Vô Đạo phải toàn tâm chống đỡ, mà hai người Chiến Tuyết cùng Y Nguyên Triết cũng học theo, chiếm hết ưu thế.


Ba mặt này đã không đáng để lo!


Nhạc Vũ đánh ra mười mấy viên linh thạch vào trong lòng núi ổn định lại đại trận, sau đó không nhìn ba mặt kiếm trận kia, chỉ nhìn nghiêng lên sườn núi.


Ba tòa Tứ Tượng Tinh Túc kiếm trận tuy uy năng không kém, nhưng không thể công phá được đại trận hộ sơn do hắn chủ trì, có thể làm cho hắn cảm giác áp lực cũng chỉ có bên trên mà thôi.


Trong lúc này, Thập Ngự Phục Ma kiếm trận trên bầu trời đã bắt đầu thúc giục, mấy vạn đạo bóng kiếm bay vút ra như mưa kiếm rơi thẳng xuống đỉnh núi. Trong đó tuy phần nhiều là hư ảnh, nhưng chân thật hơn so với trận đánh dưới lòng đất hôm đó rất nhiều. Trong đó mỗi một thanh kiếm hôm nay đều có được uy lực tứ phẩm huyền binh! Những phi kiếm thực sự do Phù Sơn Tông điều khiển lại có non nửa vượt tới tam phẩm. Đặc biệt trong đó có mười thanh được kiếm trận gia trì, uy thế ngang ngửa nhị phẩm!


Đây là kiếm khí phỏng chế của Phù Sơn Tông? Chỉ sợ đã đạt tới trình độ tam phẩm huyền binh!


Chân mày Đào Chính cau chặt lại, liền bắt đầu suy tính uy lực kiếm trận.


Hay cho Thập Ngự Phục Ma kiếm trận! Chút ít miêu tả trong điển tịch, lại chỉ là phỏng chế huyền binh đã có uy thế như thế, thật không biết là ai làm ra. Nếu gom đủ bảy thanh Thập Ngự Phục Ma kiếm, sẽ có oai lực hiển hách tới bực nào?


Sư thúc tổ! Bây giờ ta không thể tiếp tục phân tâm chuyện nào khác! Kính xin sư thúc tổ hộ pháp dùm cho!


Nghe được lời này, tâm thần Đào Chính nhất thời run lên, vừa lấy lại tinh thần liền ném ra phi kiếm, xuất ra hồn thức dò xét chung quanh.


Lúc này hai tay Nhạc Vũ lại kết xuất thủ ấn, thủ ấn thật huyền ảo, khi đi tới tận cùng, mới phát ra một tiếng quát nhẹ:


Lên trái! Thất Tu chi huyền quy, phong!


Kiếm trận thúc đẩy, sau đó trong khoảnh khắc một tầng linh lực cực kỳ dày đặc đã kết xuất một tầng giáp xác bên trên ngọn núi. Hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm đánh xuống tới, đa số trong vừa giao kích liền diệt vong trong nháy mắt, một phần nhỏ lại hoàn toàn xỏ xuyên qua, đánh thẳng xuống dưới. Sau đó men theo quỹ tích vô cùng huyền diệu, thế như chẻ tre đánh sâu vào hộ sơn đại trận Hạ Cơ sơn, không thể ngăn lại chút nào.


Lấy kiếm phá pháp?


Nhạc Vũ theo bản năng nhíu mày, hắn nhớ lại mấy lần trước đây khi mình lấy huyền binh phá vỡ trận pháp của tu sĩ cùng giai bày trận.


Lần đó hắn dùng phương pháp xử lý đối thủ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chẳng qua tình cảnh hiện tại lại trái ngược. Mấy trăm đạo kiếm quang bén nhọn bay vút chuyển đổi, có đôi khi phá hư đầu mối then chốt của linh lực đại trận, có khi lại trực tiếp quấy nhiễu thiên địa linh lực trợ giúp.


Khống chế một tòa Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, còn có thể phân ra một bộ phận tâm thần, lấy phương pháp kia phá đại trận của ta? Chẳng lẽ nữ nhân kia có cùng cấp bậc trận đạo với Xương sư thúc tổ? Nhưng nếu thật sự là như thế, ngày đó đạo lữ song tu của nữ nhân này đã không bị ta giết chết! Hôm đó nữ nhân kia rõ ràng kém hơn ta một bậc mới đúng, chẳng lẽ sử dụng bí pháp đan dược?


Trong đầu lướt qua một chữ “Sát”, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy đầu mãnh thú trong lồng ngực lại thêm lần nữa sôi trào lên, một cố ý chí cực kỳ hung lệ không cách nào phát tiếc xông vào bên trong đầu óc của hắn.


Từ xưa tới nay chưa từng có người nào có thể ở ngay trước mặt hắn giết chết thân nhân của hắn! Cho dù là ép buộc tự sát!


Thứ nhất Nhạc Uyên Hồng đã hiệu lực suốt mấy trăm năm cho Phù Sơn Tông, kết quả chỉ vì Nhạc Vũ, đã bị tông môn bức tử, sao mà oan khuất? Nhạc Vũ thật khó tránh khỏi tội!


Hai ngàn đệ tử Phù Sơn Tông này, đều đáng chết!


Nhạc Vũ lắc mạnh đầu, bỏ qua tạp niệm cùng sát ý. Trong lúc điều khiển trận pháp, tối kỵ nhất chính là vọng động, chỉ một chút sai lầm cũng sẽ đưa tới hậu quả sâu không lường được.


Nếu hắn muốn thắng trận chiến này, ít nhất phải duy trì đầu óc tỉnh táo.


Làm như phát hiện tình hình của Nhạc Vũ không đúng, Vực Ngoại Thiên Ma liền chen chúc lao tới, chẳng qua Kiền Li Chân Diễm cùng Nguyệt Hỏa Chân Viêm trong đan điền hắn liền tự phát cùng nhau bay lên, bảo vệ thần hồn của hắn.


Nhạc Vũ cũng không quản được nhiều như thế, trong mắt hắn chỉ còn Thập Ngự Phục Ma kiếm trận. Hai tay hắn không ngừng nghỉ diễn biến Thủy Hỏa Chư Thiên âm Dương Ngũ Luân Ấn, sau đó thỉnh thoảng đem Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm bố trí trong lòng núi chuyển đổi vị trí, dùng vận chuyển cả tòa đại trận. Hiệu quả thật sự rõ ràng, mấy trăm đạo kiếm quang kia mặc dù vẫn lượn vòng chém xuống, nhưng luôn có một cỗ lực lượng ngưng trệ quấy nhiễu dẫn dắt, không thể tiến thêm, trong khoảnh khắc liền bị đẩy ra xa trăm trượng!


Đào Chính chuyên tâm trông chừng bên cạnh Nhạc Vũ, chẳng qua biến hóa trên bầu trời hồn thức hắn cũng có thể cảm giác. Ngay khi nhìn thấy tình hình chuyển nguy thành an, trong lòng hắn đại định, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn lại nhìn Nhạc Vũ. Trên mặt vừa khâm phục vừa có chút sầu lo, thầm nghĩ:


Về điều khiển trận đạo, ngoại trừ thành tựu khảo cứu nhất chính là sự chịu đựng. Hài tử này có thể ở độ tuổi như vậy, đã có thể cùng bậc trận đạo cao thủ như Nguyên Nhược Phượng đấu pháp ngang nhau, đủ làm chấn động mấy châu phương bắc. Chẳng qua trí nhớ tiêu hao chưa chắc hắn có thể so sánh. Huống chi ngoại trừ chủ trì đại trận, hài tử này còn phải phân tâm khống chế Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn nữa!


Trong lòng hắn lo lắng, không còn chú ý được chiến cuộc bên phía Y Nguyên Triết, vẻ mặt chuyên chú nhìn thân thể biến hóa của Nhạc Vũ. Không biết qua bao lâu, cho tới khi trên bầu trời từ từ hiện ra một tia sáng trắng, Nhạc Vũ liền cảm giác được sau gáy mình phát ra một tiếng nổ ầm vang, trong lòng liền biết “quang não” đơn giản mà hắn tự chế đã đạt tới cực hạn. Nhạc Vũ liền dứt khoát đem hệ thống trí năng phụ trợ chặt đứt liên lạc, đưa mắt nhìn lên phía trên.


Ngay khi “quang não” bị hủy đi, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang phía trên lại áp bách xuống bên dưới nửa phần, lực lượng vốn ngang nhau chuyển thành Quảng Lăng Tông có xu hướng suy tàn. Mất đi năng lực giải toán, mặc dù có được Đại Diễn trận bên trong thần quốc của Chiến Tuyết, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản.


Chẳng lẽ phải cho Đằng Huyền xuất thủ trước?


ánh mắt Nhạc Vũ ngưng lại, ngay sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-437-7ICaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận