Quân Lâm Thiên Hạ Chương 438 : Diễn Thiên chi biến

Chương 438: Diễn Thiên chi biến

Suu tam: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Chỉ thấy Thập Ngự Phục Ma kiếm trận trên không trung đang chém xuống bên dưới, linh lực được tập trung bên trên lúc này cũng đang từ từ yếu bớt, chẳng qua chỉ ở trong tích tắc nên còn chưa nhìn thấy được rõ ràng.

Nhạc Vũ trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của đối phương là muốn rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt cung ứng linh lực cùng cướp lấy linh trận của mười hai ngọn núi.

Không thể không thừa nhận, phương pháp kia dùng thật tốt, một khi chặt đứt hơn phân nửa linh lực của Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông Trận, như vậy linh mạch tối đa chỉ có thể duy trì đại trận vận chuyển được bốn canh giờ. Nếu trước khi “quang não” bể tan tành hắn còn có biện pháp ngăn cản đối phương xâm nhập, nhưng bây giờ quả quyết không thể nào làm được.



Chẳng qua lúc này trong đầu Nhạc Vũ không cảm giác nguy hiểm, mà cảm giác ra được cơ hội!

Cũng không biết vì sao, tuy nhìn thấy bị đối phương áp chế toàn diện, nhưng Nhạc Vũ lại có cảm giác bên trong ẩn chứa cơ hội tiêu diệt kẻ địch.

Vì sao vào lúc này nữ nhân kia còn muốn mạnh mẽ cướp lấy linh lực lưu? Cho dù không cần mạo hiểm như vậy, nhiều nhất chỉ chừng thời gian một ngày, có thể phá vỡ được tòa đại trận này rồi. Chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ nào khác?

Nghĩ tới đây, hai mắt Nhạc Vũ híp lại, phân ra tâm thần cẩn thận quan sát phía trên. Chỉ trong chốc lát liền phát giác bên trên đỉnh đầu, mặt ngoài của nhị phẩm huyền binh vô cùng thanh thế kia thậm chí đã có thật nhiều vết rách.

Thì ra là như vậy! Kiếm khí kia không chịu đựng nổi nữa, uy năng của Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, loại huyền binh bình thường không chịu đựng nổi, còn có Nguyên Nhược Phượng kia, sợ rằng thật sự sử dụng đan dược!

Nhạc Vũ cảm giác máu huyết của mình phảng phất như đang muốn sôi trào, kiếp sống của lính đánh thuê tiền thế đã nuôi dưỡng ra dòng máu thị huyết, đồng thời hỗn hợp với cỗ uất khí trong lồng ngực, lại lần nữa muốn đánh sâu vào thần hồn của hắn, cơ hồ hoàn toàn mất khống chế.

Chẳng qua vào lúc này vô luận hắn tính toán như thế nào, không tìm được phương pháp xử lý Thập Ngự Phục Ma kiếm trận. Nếu như vậy hậu quả sẽ là mấy canh giờ sau Hạ Cơ sơn hoàn toàn bị công phá. Mặc dù hắn có đem hết toàn lực, để Đằng Huyền sử dụng Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang, cũng chỉ có thể phá vỡ một tòa Tứ Tương Tinh Túc kiếm trận, sau đó chém giết được năm trăm đệ tử Phù Sơn Tông mà thôi.

Mà bản thân hắn cũng sẽ bị thương nặng, Quảng Lăng Tông phải trả giá cao càng thảm trọng hơn!

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ uất khí, tâm tư vô cùng nhiễu loạn.

Đã biết có cơ hội hiện ra rõ ràng trước mắt, biết Thập Ngự Phục Ma kiếm trận hiện ra sơ hở khổng lồ, nhưng hắn không tìm được biện pháp để lợi dụng.

Không hoàn thành được lời thề, ta làm sao có thể cam tâm?

Ý niệm này vừa dâng lên trong đầu Nhạc Vũ, cảm xúc thô bạo không cam tâm dâng lên tới cực hạn, như bị châm lửa, xoay cuồng trong đầu hắn, khiến cho Nhạc Vũ choáng váng đau đớn như bị kim châm.

Đúng lúc này, Nhạc Vũ phảng phất như nghĩ tới điều gì, ngay sau đó hệ thống thần kinh nguyên của trí năng phụ trợ ký sinh liền điên cuồng lan tràn, chui vào bên trong đan điền của hắn, sau đó mạnh mẽ dò vào bên trong đoàn năng lượng ngũ sắc bên trong Kim Đan. Ngay trong thoáng chốc, vô số tin tức huyền ảo bất minh đột nhiên liền chui vào trong đầu Nhạc Vũ, linh phù tương tự những tin tức kia càng thêm trực quan, hơn nữa còn liên lạc, vô cùng phức tạp khó hiểu.

Theo những tin tức này rót vào, Diễn Thiên Châu bắt đầu bành trướng lên như quả bong bóng khí, chỉ trong chớp mắt liền tăng thêm thể tích gấp ba. Linh phù bên trong nhanh chóng phân giải, lại cấu trúc thêm lần nữa. Mặt trời mặt trăng lẫn những ngôi sao sông nước càng thêm chân thực rõ ràng.

Lúc này Nhạc Vũ đột nhiên nghe được bên trong đan điền mình vang lên tiếng vang, tựa như có đồ vật gì đó vừa vỡ tan tành. Chính là thần kinh nguyên ngay khi muốn tiếp xúc tầng trọng yếu của năng lượng ngũ sắc, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn trề men theo hệ thống trí năng phụ trợ chế tạo ra thần kinh tuyến đánh sâu vào, lan tới trong đầu Nhạc Vũ, trong nháy mắt liền bị Diễn Thiên Châu phát ra cỗ hấp lực vô cùng cường đại dẫn dắt đi qua.

Chỉ trong chốc lát, thể tích Diễn Thiên Châu lại bạo tăng lần nữa, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn nứt, phảng phất tùy thời như muốn hỏng mất. Nhưng sau khi cỗ lực lượng kia bị Diễn Thiên Châu hoàn toàn hấp thu, tiếng vỡ kia đã từ từ bị bao phủ.

Cùng một thời gian, trong hai mắt Nhạc Vũ đã hiện lên hồng văn khác thường.

Cũng giống như mấy năm trước ngay khi hắn đánh bại Phách Phong, vô số sợi tuyến quỷ dị xuất hiện bên trong đầu óc của hắn. Không cần tính toán, toàn bộ những sơ hở của Thập Ngự Phục Ma kiếm trận đều bại lộ ra trước mặt hắn!

Đồng thời, Nhạc Vũ đã vô cùng quyết đoán buông lỏng khống chế bộ phận đại trận hộ sơn.

Trong vòng bốn canh giờ, phải quyết định thắng bại!

Đứng ngoài bốn mươi dặm, nhìn vào đỉnh Hạ Cơ sơn phía trước, Huống Vân Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt ẩn hàm vẻ nhẹ nhõm nhìn về bên trái, nơi đó có một đạo nhân trung niên khoanh chân ngồi thẳng, mái tóc bạc trắng.

Ha hả, ngươi hãy nhìn thử xem, bảo mạng phù cuối cùng của ngươi cũng sắp biến mất.

Trần Đông phảng phất giống như Nhạc Uyên Hồng, thân thể không thể động đậy, nhưng lại mở hai mắt mang theo dáng chê cười lắc đầu nói:

Ta không giữ được tính mạng! Nhưng tình cảnh của Huống Vân Hoa ngươi tốt hơn được bao nhiêu? Lần này Phù Sơn Tông bị tổn thương nặng như vậy, đều bởi vì ngươi mà ra, mất đi một nhân tài tuyệt thế có thể chấn hưng tông môn, ngươi nói ngày sau Ninh Kiền Khôn sẽ nhìn ngươi thế nào?

Sắc mặt Huống Vân Hoa xanh tím, hồi lâu sau mới bình phục lại, hừ lạnh nói:

Mặc dù tình cảnh kém hơn trước kia chút ít thì thế nào. Rốt cục ta là tu sĩ Kim Đan, chỉ cần ngày sau có thể đột phá Nguyên Anh cảnh, dù là sư phụ ta cũng phải nhượng ta ba phần!

Nói tới đây, đôi mắt hắn mang vẻ oán độc nhìn lên đỉnh Hạ Cơ sơn:

Hôm nay hài cốt của Nhạc Uyên Hồng đã không còn! Ta bây giờ thật rất mong đợi, có thể đem tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn!

Cơ hồ cùng thời gian, ở trong một ngọn núi nhỏ không bóng người, vang lên thanh âm một nữ nhân mang theo vẻ kinh ngạc:

Vô Cực sư thúc! Tình hình này có phải Thập Ngự Phục Ma trận của Phù Sơn Tông đã chiếm ưu thế, chiến thắng đã định?

Vậy cũng chưa chắc!

Lúc này có một nam nhân cười khẽ, trầm giọng nói:

Mặc dù nữ nhân kia liều lĩnh tính mạng, uống vào Thất Thi Não Thần Đan, nhưng đoán chừng chỉ cần thêm năm sáu canh giờ nguyên thần tổn hao cực hạn. Nàng muốn xé rách Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông Trận, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ làm mà thôi. Linh lực của mười hai tòa đại trận, tuyệt không phải một tòa Thập Ngự Phục Ma kiếm trận có thể thừa nhận. Lần này phải xem tên kia có thể nắm được sơ hở hay không. Nhưng ta xem trình độ còn kém mấy cấp số, dù là ta, có điều kiện đồng dạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được.

Nói cách khác, trận chiến này Quảng Lăng Tông bại cục đã định. Nếu thật có thể như vậy, muốn đánh chết Nhạc Vũ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu Túy Tuệ biết được nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ…

Giọng nữ nhân kia vừa nói tới đây, trung niên nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, cắt đứt lời nói của nàng.

Kỳ quái! Tình hình có chút không đúng, quá trình Thập Ngự Phục Ma kiếm trận cướp đoạt linh lực lưu vì sao phải nhanh như vậy? Hơn nữa ánh mắt của tên kia thật kỳ quái!

Đỉnh Hạ Cơ sơn, Đào Chính có chút kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ. Mấy canh giờ trước hắn đã sớm cảm thấy không ổn, chẳng qua chỉ hoàn toàn tận sức mà thôi.

Nhưng giờ phút này, hắn từ trong mắt Nhạc Vũ nhìn ra được vẻ hưng phấn hỗn hợp cùng ý niệm hung lệ hòa lẫn sự hưng phấn! Giận dữ, khát máu, sát ý hỗn tạp, bên trong còn mang theo vài phần trào phúng.

Chẳng lẽ tiểu Vũ còn có hậu chiêu?

Đào Chính theo bản năng nhớ lại Kim Quan Hỏa Xà cùng Hoàng Huyết Khổng Tước còn chưa xuất thủ, xác thực chính là lá bài tẩy không nhỏ, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được bại cục hôm nay.

Trong lòng hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, đại trận lại chấn động lần nữa. Lần này không phải bị oanh kích mà là bị hoàn toàn cắt rách cùng mười hai đại trận chung quanh. Cả đại trận bắt đầu điên cuồng rút lấy linh mạch bên trong duy trì vận chuyển. Đào Chính vội vàng nhìn lên, chỉ thấy Thập Ngự Phục Ma kiếm trận đã hoàn toàn che phủ trên bầu trời đỉnh đầu, thoạt nhìn có vẻ hỗn loạn, còn đang bành trướng ra bên ngoài, nhưng không tìm được thứ gì để nương tựa. Trong mắt hắn lộ ra vài phần thất vọng, sau đó chợt thấy hai tay Nhạc Vũ kết ấn quyết, càng tăng nhanh cực hạn.

Không biết sống chết! Lên trái, Thất Tu Xà, phá cho ta!

Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận thôi động lần nữa, lần này mấy trăm tia kiếm khí phân nhỏ, bay thẳng tới chân trời. Toàn bộ bóng kiếm đang rơi xuống, bị mấy trăm tia kiếm khí xuyên vào bên trong Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, sau đó bị Nhạc Vũ thao túng không ngừng xé rách theo hình ảnh những sợi dây nhỏ quỷ dị đang hiện lên trong mắt Nhạc Vũ.

Đầu tiên những bóng kiếm kia từ từ biến mất, ngay sau đó mấy chục đệ tử Linh Hư cảnh của Phù Sơn Tông bị linh lực đánh vào, thân thể hỏng mất. Ngay sau đó ở trung ương nơi Thập Ngự Phục Ma kiếm trận vận chuyển bắt đầu ngưng trệ vài giây, mười lưỡi kiếm khí bắt đầu nổ tung!

Trong chốc lát, Thập Ngự Phục Ma kiếm trận nhìn qua như có uy lực quét ngang thiên địa ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền nứt vỡ ra. Ngoại trừ tu sĩ Kim Đan cùng một ít tu sĩ Linh Hư cảnh cao thâm, toàn bộ những người còn lại đều nổ tung thành những đoàn huyết vụ.

Nhạc Vũ khẽ thở ra một hơi, cảm giác như con thú dữ trong lồng ngực vẫn chưa được phát tiết. Ngay khi tầm mắt của hắn chạm tới Nguyên Nhược Phượng vẻ mặt trắng bệch ở giữa trung ương Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, trong mắt Nhạc Vũ liền lóe lên huyết quang.

Sơ Tam, Ngũ Sắc Thần Quang!

Sơ Tam đã chờ lâu tới mức mất bình tĩnh, nghe vậy liền hưng phấn hót vang, nó cùng Nhạc Vũ tâm linh tương thông, lập tức phun ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang, theo sát phía sau Nhạc Vũ đánh ra một đạo Băng Diễm Tuyệt Quang, trong nháy mắt liền đem thân thể Nguyên Nhược Phượng không còn chút phòng ngự đánh thành băng bụi!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-438-TICaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận