Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 442: Tru diệt Nhược Nguyệt
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Quang diễm xích hồng sắc từ đỉnh Hạ Cơ sơn đánh tới, Hư Nhược Nguyệt vừa dùng Phá Giới Kim Phù đột phá phong tỏa của Ngũ Phương Môn, Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang đã đánh tới, cơ hồ không cho nàng chút thời gian né tránh.
Ở trong nháy mắt, quanh người Hư Nhược Nguyệt nhộn nhạo một tầng lôi võng màu tím phảng phất như có thể xuyên qua cả thiên địa. Xuyên qua tầng lôi võng cách trở, viêm lực quang diễm màu đỏ hồng đã suy yếu tới mức thấp nhất. Nhưng khi xuyên thủng lên người Hư Nhược Nguyệt, vẫn dấy lên một ngọn lửa, cơ hồ đem cả thân thể Hư Nhược Nguyệt bao vây bên trong.
Theo sát Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang là Đại Ngũ Hành âm Dương Diệt Tuyệt Thần Châm của Sơ Tam phun ra, lôi võng màu tím đã vỡ tan tuy chặn lại được một phần, Hư Nhược Nguyệt trong lúc vội vàng cũng thúc giục ra một khay ngọc ngăn cản ngay trước người. Nhưng Diệt Tuyệt Thần Quang còn sót lại vẫn xuyên thấu, để lại mười mấy lỗ thủng bị nướng cháy trên người nàng.
Đây là Thái Hạo Chân Viêm? Nguyên ta vốn muốn đến ám sát hắn, hắn cũng muốn dẫn dụ ta ra để giết ta!
Trong lòng vừa lướt qua ý nghĩ này, Hư Nhược Nguyệt cũng xoay người nhìn về phía Nhạc Vũ. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin, nàng vạn vạn chưa từng ngờ tới, ngay lúc nguy hiểm như chồng trứng vừa rồi, Nhạc Vũ vẫn có thể nhẫn nhịn mà không đem chiến lực Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang cấp sáu ra sử dụng lại lưu đến phút cuối cùng.
Thái Hạo Chân Viêm rừng rực thiêu đốt trong cơ thể nàng không thể dập tắt, còn có sự tàn phá của Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm, cho dù dùng hết toàn lực cũng không cách nào áp chế.
Trong lòng Hư Nhược Nguyệt hiểu rõ nếu lúc này còn không toàn lực ứng phó, chỉ sợ hôm nay sẽ phải vẫn lạc nơi đây. Trong con ngươi vốn không chút xúc cảm đã không còn cách nào tiếp tục giữ được bình tĩnh. Pháp lực trong cơ thể nàng giờ phút này đang điên cuồng vận chuyển, nhưng ngay tức khắc, trong tầm mắt Hư Nhược Nguyệt hiện ra thân ảnh thiếu niên kia, hắn đã đến cách nàng chừng mười trượng, ánh mắt lạnh lùng tới mức làm nội tâm nàng chợt căng thẳng.
Bi âm đao bên cạnh lại đẩy ra thanh phi kiếm màu tím bắn tới, ngay sau đó, Nhạc Vũ toàn lực thúc giục kiếm quang xông tới trước người Hư Nhược Nguyệt. Mấy trăm kiếm quang của Thập Ngự Phục Ma kiếm trận đã thu về kết hợp cùng một chỗ, đem thanh phi kiếm màu tím đánh lui, ngay sau đó cánh tay phải bị lộ xương cốt khi nãy của Nhạc Vũ lúc này đã khôi phục lại như cũ, mạnh mẽ đưa vào bên trong lôi võng màu tím, bắt lấy cánh tay đang cầm Phá Giới Kim Phù của Hư Nhược Nguyệt, lôi mạnh về phía sau, đem cánh tay trái còn hoàn hảo của Hư Nhược Nguyệt cứng rắn xé rách xuống!
Bất quá giờ khắc này Nhạc Vũ không hề nhìn thấy vẻ tuyệt vọng bên trong ánh mắt Hư Nhược Nguyệt, chỉ còn vẻ tỉnh táo điên cuồng, hai loại ánh mắt hoàn toàn trái ngược cảm xúc hợp chung một chỗ, nháy mắt sau một cỗ lôi quang màu tím bộc phát ra từ trong cơ thể Hư Nhược Nguyệt, chỉ chốc lát đã đánh xuyên qua không gian phong tỏa của Ngũ Phương Môn!
Bên trong lôi võng, thân thể của Nhạc Vũ không sánh bằng thân thể của tu sĩ Nguyên Anh, cũng đang từ từ phân giải, phảng phất như tùy thời sẽ hỏng mất bên trong lôi quang. Bản thân hắn lại không hề có chút cảm giác đau đớn, hừ lạnh một tiếng, phát ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ đem Hư Nhược Nguyệt đã sắp trốn vào trong hư không kéo ngược lại! Ngay sau đó một quyền oanh tới, lần này đem cánh tay phải của Hư Nhược Nguyệt đang nỗ lực ngăn cản hoàn toàn nổ nát!
Cho đến lúc này Nhạc Vũ mới từ đôi mắt Hư Nhược Nguyệt nhìn thấy được vẻ tuyệt vọng, phảng phất như bị một kích đánh vào, lôi lực màu tím hoàn toàn tan biết, hồn thức của hắn rốt cục dò xét được dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành sau tấm mặt nạ của Hư Nhược Nguyệt.
Hồng mang trong mắt Nhạc Vũ lóe lên, không chút dao động cầm lấy Bi âm đao bên cạnh, đầu tiên chém đứt đầu Hư Nhược Nguyệt, sau đó thu đao cao cao vung lên, cầm đao xuyên thủng vào đan điền thi thể không đầu kia, tiếp theo lại vung mạnh bốn phía, đem thân thể Hư Nhược Nguyệt xé thành nát bấy.
Bất quá vào lúc này, Nhạc Vũ lại cau chặt mày xoay người nhìn về phương hướng đám người Huống Tử Hoa bỏ chạy, lúc này nơi đó đã không còn một bóng người.
Nhạc Vũ cũng có chút không cam lòng, khống chế Cực Quang kiếm đuổi theo hướng đông chừng vài ngàn dặm, nhưng ngay cả bóng dáng một đệ tử Phù Sơn Tông cũng không nhìn thấy, đành bất đắc dĩ quay trở về. Trong nội tâm hắn vô cùng phẫn hận, càng lúc càng tức giận, chẳng qua lúc này Hư Nhược Nguyệt đã chết trong tay hắn, muốn tìm nữ nhân kia tính sổ cũng không được.
Để cho Hư Nhược Nguyệt chết dễ dàng như vậy, thật tiện nghi cho nàng! Cũng được, đành chờ thêm vài ngày, đi Phù Sơn Tông tru diệt tên súc sinh kia!
Trở lại Hạ Cơ sơn, đông đảo đệ tử Quảng Lăng Tông đang phòng thủ trong núi cũng rối rít ngự kiếm bay ra, tứ tán quét dọn chiến trường, thu nạp pháp bảo cùng giới chỉ đã trở thành vật vô chủ. Thanh thế Phù Sơn Tông tuy không bằng Quảng Lăng Tông, nhưng không biết có phải được thừa kế đồ vật bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông hay không, đồ vật bọn hắn sử dụng cũng không tệ lắm, thậm chí còn vượt qua Quảng Lăng Tông một bậc.
Lúc này hai người Y Nguyên Triết cùng Thích Phụng Lễ đang cùng Đào Chính đứng trên bầu trời Hạ Cơ sơn, ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu người của hắc y nữ tử. Ngay cả Nhạc Vũ ngự kiếm quay về cũng không hay biết, một lúc lâu sau Thích Phụng Lễ mới thở dài.
Nữ nhân này hẳn chính là Hư Nhược Nguyệt. Năm xưa ta từng có dịp gặp nàng lúc khoảng mười ba tuổi, gương mặt đúng là xinh đẹp.
Nói xong lời suy đoán này, Thích Phụng Lễ lại như trêu chọc nhìn Nhạc Vũ nói:
Lời đồn đãi dung mạo của nữ nhân này đệ nhất Bắc Hoang. Ta xem lời này có chút không đúng. Có thể xem như đứng đầu tu chân giới cũng không quá đáng, nhưng thật không ngờ tên tiểu tử ngươi lại có thể hạ được độc thủ như vậy.
Nhạc Vũ cau mày, kiếp sống quân lữ tiền thế của hắn quá ngắn ngủi, nhưng từng trải qua vài trận đại chiến, lúc làm lính đánh thuê, cũng nhận không ít nhiệm vụ giết rất nhiều người. Trong chiến trường, còn ai quản ngươi là nam hay nữ nhân, xinh đẹp hay xấu xí, phàm là địch nhân, nhất định phải đánh chết.
Chưa trừ diệt nữ nhân này, chẳng lẽ còn đợi nàng ngày sau đến báo thù hay sao?
Y Nguyên Triết nghe vậy hừ lạnh bất mãn:
Thích sư đệ, nếu muốn nói đùa cũng nên phân rõ thời gian! Mới vừa rồi Hư Nhược Nguyệt thật sự sử dụng Tiểu Thiên Lôi Ngục?
Tình hình vừa rồi chính hai vị sư đệ cũng đã nhìn thấy!
Đào Chính hít nhẹ một hơi, trong mắt vẫn còn sợ hãi:
Lúc ta mới giao thủ với Hư Nhược Nguyệt, liền cảm giác có điều gì đó không đúng. Cho mãi tới cuối cùng mới xác định là thần thông Tiểu Thiên Lôi Ngục. Uy năng mạnh mẽ, không kém hơn hai loại thần thông mà tiểu Vũ vừa sử dụng.
Nói như vậy chắc là không sai lầm rồi!
Y Nguyên Triết cau chặt mày:
Ta nhớ được Nhạc Vũ ở bên trong Tử Vân tiên phủ giết chết Lam Túy Tuệ, sử dụng chính là thần thông Băng Phách Thần Quang?
Mấy người đều yên lặng, thế gian này thần thông thuật pháp còn chưa tới mức khắp nơi đều có. Đặc biệt sau khi hồng hoang vỡ tan, có thể nói đã cực kỳ thưa thớt. Cả Bắc Hoang chỉ còn sót lại một ít, dù là Quảng Lăng Tông cũng ở mấy ngàn năm trước tông môn phải hao tốn rất nhiều công sức, bỏ ra cất giấu của bốn vị Nguyên Anh mới lấy được một loại thần thông truyền thừa.
Mà Băng Nguyệt Tông ở mãi phương bắc, trước đây ngoại trừ băng hệ đạo pháp cũng chưa nghe nói qua có truyền thừa khó lường nào khác. Đi tới thế hệ này, trong hàng đệ tử trẻ tuổi lại có hai người tu thành thần thông, vô luận là Băng Phách Thần Quang hay Tiểu Thiên Lôi Ngục đều có thể xưng hùng đương đại, tình hình này thật sự có chút quỷ dị.
Chuyện này đợi ngày sau hãy nói! Hiện tại tông môn nên cẩn thận thêm nhiều mới được. Hai thứ thần thông này tuy uy lực cực lớn, nhưng nếu trên Kim Đan đã có đề phòng, có thể ứng đối được!
Thích Phụng Lễ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn quanh bốn phía, trong mắt ẩn hàm hưng phấn.
Chuyện nơi đây xem như khẩn trương một chút, chúng ta nên xử lý như thế nào?
Y Nguyên Triết cũng vui mừng, ban đầu tông môn đã dự định phải để Phù Sơn Tông bị tổn thương nặng ở nơi này. Lúc này đạt được kết quả thật làm lòng người vui mừng. Trầm ngâm chốc lát, Y Nguyên Triết kiên quyết nói:
Hiện tại ta sẽ cho đệ tử Linh Hư cảnh đóng quân tại Nghĩa Đình sơn tới đây, lần này Phù Sơn Tông mất đi hơn nửa thực lực, đã chôn vùi nơi này. Đây chính là lúc quét dọn luôn gốc rễ bọn hắn, bọn ta không thể bỏ qua! Nghĩ tới nếu Nông sư huynh bọn họ hay biết, cũng sẽ đồng ý!
Ha hả! Anh hùng cùng chung cao kiến, ta cũng có ý đó. Vô luận cuối cùng tông môn sẽ quyết định như thế nào, bọn ta nên chuẩn bị trước cũng sẽ không sai.
Nói tới đây, Thích Phụng Lễ ngẩng đầu:
Tiểu Vũ, nơi này lấy ngươi làm chủ, ngươi nghĩ như thế nào?
Y Nguyên Triết nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt liền khôi phục lại như thường. Người tu chân tuy nặng truyền thừa đạo thống, nhưng cũng lấy cường giả vi tôn. Với thực lực Nhạc Vũ vừa biểu diễn, đúng là đã có tư cách áp đảo hai người bọn họ. Huống chi chiến sự mặt đông, lại lấy Nhạc Vũ làm chủ.
Tâm tư Nhạc Vũ đã sớm bình tĩnh lại, lúc này thấy họ đưa mắt nhìn mình dò hỏi, lắc nhẹ đầu nói:
Chuyện nơi đây xin hai vị sư thúc tổ làm chủ là được. Hôm nay đệ tử thương thế trầm trọng, cần phải cấp bách điều trị, kính xin sư thúc tổ đồng ý cho đệ tử cáo lui trước.
Thích Phụng Lễ cảm thấy nghi hoặc, nhưng khi trông thấy da thịt xương cốt trên người Nhạc Vũ càng đang tự khôi phục, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Nhạc Vũ mạnh mẽ đụng vào Tiểu Thiên Lôi Ngục đánh chết Hư Nhược Nguyệt, vội vàng vẫy tay cho hắn mau rời đi nghỉ ngơi.
Khi thân hình Nhạc Vũ nhanh chóng bay xuống núi, vẻ mặt ba người đều kinh dị, Y Nguyên Triết cúi đầu suy ngẫm, thở dài một tiếng nói:
- Với hai loại thần thông hắn vừa sử dụng, cũng thật có thể công phá Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo của Hách Liên Trường Không. Năm đó chúng ta cũng từng muốn cứu các đồng môn Tiểu Quan Phong nhưng lại bị Hách Liên Trường Không ngăn cản, tiến lui không được. Cho đến khi Nông sư huynh mạnh mẽ kết anh, đem thần thông bí truyền trong tông ta đạt lên tới cảnh giới thứ bảy, lúc đó mới bức lui được Hách Liên Trường Không. Trận chiến ấy tông môn vô cùng nhục nhã, lại chỉ đành im hơi lặng tiếng. Tông ta có được Nhạc Vũ, thật sự hi vọng rửa sạch sỉ nhục này.