Quân Lâm Thiên Hạ Chương 444 : Châu nội sơn hà

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 444: Châu nội sơn hà

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Thời gian trôi qua, mười chín ngày sau, bên trong tĩnh thất.

Nhạc Vũ ngồi tĩnh tọa, chân mày từ từ giãn ra, vào lúc này bên trong đan điền của hắn, đoàn năng lượng ngũ sắc đã hoàn toàn khôi phục lại như thường. Kim Đan vốn luôn lay chuyển bất an đã từ từ ổn định lại.

Nhưng nghĩ lại mười ngày trước, tình hình Kim Đan tùy thời có thể vỡ ra, Nhạc Vũ vẫn cảm giác rùng mình.

Lần này thật sự cực kỳ nguy hiểm! Sau này nếu không quá cần thiết, không nên mạo hiểm như thế nữa!

Nhìn thấy bên trong đan điền không còn gì đáng ngại, ngay cả thương thế trong thân thể đã từ từ khôi phục như ban đầu, Nhạc Vũ liền mở ra Ngũ Hành Tụ Linh trận, sau đó đem hồn thức thăm dò vào Diễn Thiên Châu.



Tình hình lần này đúng là hiểm càng thêm hiểm, nhưng hắn lại mạo hiểm đem dây thần kinh của hệ thống trí năng phụ trợ thăm dò vào trong đoàn năng lượng ngũ sắc, đạt được chỗ tốt cũng cực kỳ khổng lồ.

Vào lúc này thể tích Diễn Thiên Châu đã thu nhỏ lại như trước lúc xảy ra trận chiến, mà linh phù bên trong đã gia tăng tới ba mươi hai vạn! Thế giới bên trong đã khuếch trương ra phương viên bảy vạn dặm. Những đại lục, sông ngòi khe suối, vẫn đang tự nhiên khuếch trương. Thậm chí bên trong đại dương, Nhạc Vũ còn có thể phát hiện một ít sinh vật nhỏ bé, bên trong tầng mây còn có nhiều tia lôi điện vờn quanh.

Chẳng lẽ bên trong đầu ta ngày sau thật sự có thể tạo ra một thế giới hay sao?

Nhạc Vũ hít sâu một hơi, cảm giác thật sự khó tin, đồng thời cũng cảm thấy trên lưng có một gánh nặng không dám thừa nhận. Diễn Thiên Châu có thể giúp hắn tính toán vật chất tạo thành thế giới này thì cũng thôi, lại diễn biến thành thế giới chân thật, thật sự vượt xa phạm vi thừa nhận của hắn.

Nhưng nếu như trong sông nước đã có sinh vật sinh ra, như vậy dựa theo kiếp trước hắn từng học qua kiến thức sinh vật tiến hóa, kế tiếp cây côi cùng chim bay cá nhảy thú chạy cũng không phải không thể sinh ra, thậm chí ngay cả loài người cũng có thể sinh sôi.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, cuối cùng dứt khoát bỏ qua một bên, trực tiếp đi nghiên cứu chuyện hắn quan tâm nhiều nhất.

Ở nơi trọng yếu nhất trong Diễn Thiên Châu, giống như có mười hai linh phù khổng lồ màu tím đậm đang liên lạc lẫn nhau, thoạt nhìn tựa hồ vừa không trọn vẹn lại còn chưa hoàn toàn.

Sau đó từ từ hướng ra bên ngoài lan tràn vô số linh phù đủ màu sắc khác. Trung tâm thế giới linh phù chính là hạch tâm của Diễn Thiên Châu trong lúc này.

Đây chính là kết quả khi Nhạc Vũ mạnh mẽ dò xét năng lượng ngũ sắc lần này, khi đó chỉ đạt được mười hai linh phù. Trong đó mỗi linh phù xông vào trong đầu hắn cũng hàm chứa lượng tin tức khổng lồ. Khi xuất hiện thêm mười mấy vạn, cũng trong thời gian mấy ngày qua, Diễn Thiên Châu cùng hệ thống trí năng phụ trợ thôi diễn ra được, hoặc là đem mười hai linh phù màu tím phân giải, thu hoạch ra được linh phù khác. Nhưng chỉ tiếc dây thần kinh của hệ thống trí năng phụ trợ chẳng qua mới tiếp xúc được bên ngoài đoàn năng lượng ngũ sắc liền bị hoàn toàn chấn vỡ. Thậm chí còn chưa kịp mở rộng sâu vào bên trong, về phần đoàn mây tím càng không có tư cách đi chạm đến.

Lai lịch của hai vật này có thể không kém hơn Ngũ Sắc Thần Quang. Cũng có lẽ là đồ vật do bổn nguyên thế giới hồng hoang sinh ra.

Trong lòng lại xác thực chứng nhận một lần nữa, đoàn mây tím cùng năng lượng ngũ sắc là bất phàm, nhưng Nhạc Vũ cũng không cho rằng hai vật này mạnh hơn Ngũ Sắc Thần Quang. Thần thông của Khổng Tước nhất tộc theo truyền thuyết tổng cộng cao tới hai mươi ba tầng, hôm nay hắn chỉ mới tu luyện tới tầng thứ tư, quả thật không đủ tư cách đi đánh giá điều gì.

Kiểm tra xong Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ lại giải toán một lần nữa, phương diện trí nhớ cũng không gia tăng bao nhiêu, nhưng một ít kiến thức trận đạo trước kia còn chưa hiểu rõ hôm nay trong mắt hắn lại cực kỳ đơn giản. Khiến cho hắn ngay thời điểm phân tích trận phù, tốc độ tính toán công thức trực tiếp tăng lên bốn thành.

Hệ thống phụ trợ hôm nay xem ra đã tiến hóa, càng thích hợp với thế giới này hơn. Mười hai đạo linh phù màu tím, đối với ta giúp ích thật nhiều. Tu vi tăng lên Kim Đan cảnh lâu như vậy, đến giờ phút này mới đủ căn cơ chống lại Nguyên Anh tu sĩ mà không phải chỉ dựa vào pháp bảo cùng thần thông giúp đỡ! Hắc! Nếu có thể mỗi lần đều gặp được vận khí tốt như vậy, thật hận không thể đi thăm dò đoàn năng lượng ngũ sắc kia thêm vài lần.

Trong đầu vừa toát ra ý niệm này, rất nhanh liền bị lý trí đè ép xuống. Giờ phút này Nhạc Vũ hiểu rõ bản thân mình, hơn mười ngày trước hắn gặp được vận khí tốt, nếu không phải có nhiều điều trùng hợp, dây thần kinh vừa vặn đưa ra một đoàn năng lượng cường độ hủy diệt, Diễn Thiên Châu lại hút đi phần lớn lực lượng kia, lại thêm có được lôi điện màu tím của Hư Nhược Nguyệt, giờ phút này chỉ sợ hắn chết đã lâu. Mạo hiểm như vậy cho dù dù gặp lại tình hình nguy hiểm như mười mấy ngày trước, cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ lấy ra một thanh huyền binh màu trắng bạc bên trong giới chỉ. Chính là vật ngày đó hắn đánh chết Hư Nhược Nguyệt thuận tay lấy tới. Sau khi truyền vào lôi lực biến thành màu tím, giờ phút này lại khôi phục thành trắng bạc, còn lại hai kiện khác Nhạc Vũ xem không thuận mắt.

Bên trong nếu đưa vào lực lượng lôi điện lại gia tăng độ cứng của huyền binh cùng trình độ sắc bén của linh phù. Không trách được khi đó lại có vẻ bén nhọn như vậy, xem ra chỉ đến gần trình độ nhị phẩm mà thôi, vậy cũng xem như là pháp bảo lôi hệ, nhưng đối với ta lại không có chỗ dùng gì.

Trong nội tâm tự suy tính một lát, Nhạc Vũ ném trở vào trong giới chỉ. Nếu chất liệu vượt qua siêu phẩm huyền binh như Long Nha, hắn còn có thể suy nghĩ lại một phen, đem nó chế tạo thành hạch tâm của Tam Diệu Như ý Lôi Châm. Nhưng hiện tại không cần thiết, nhưng để tới ngày sau chưa chắc là không thể được.

Ngay sau đó Nhạc Vũ lấy ra trận đồ Thập Ngự Phục Ma kiếm, liếc nhìn một chút, hơi lộ vẻ tiếc nuối, bắt đầu phân tích thôi diễn giá trị của vật này. Hôm nay trong số những pháp bảo của hắn, vẻn vẹn có vật này chỉ kém hơn Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Tuy toàn bộ kiếm khí không trọn vẹn, cũng thật khó tiếp tục thu thập, nhưng với bản lĩnh của hắn ngày sau chưa hẳn không thể phỏng chế ra một bộ khác. Thập Ngự Phục Ma kiếm trận ở thời hồng hoang mấy vạn năm trước, có lẽ chỉ là tiên bảo cấp thấp, nhưng ở tại Đông Thắng đại lục có thể xem như vô địch!

Đáng tiếc bảo vật có thể dùng bố trí kiếm trận bậc này, đối với tông môn cũng có trọng dụng, chưa chắc sẽ được như lòng hắn toan tính.

Vào lúc này điều Nhạc Vũ có thể làm là trước khi đem nó giao cho tông môn, phải hết sức ghi chép lại tinh hoa ảo diệu bên trong. Dù sao hôm đó mượn Diễn Thiên Châu giúp đỡ, tuy đã thôi diễn qua vật này, nhưng rốt cục có thể cặn kẽ tỉ mỉ điều tra hay không, thật còn chưa nắm rõ.

Có thể bởi vì hệ thống trí năng phụ trợ đã hoàn thành phân giải mười hai linh phù màu tím, lần này phân tích càng thâm sâu hơn mười ngày trước. Nhạc Vũ dùng ba ngày thời gian, càng về sau càng cảm giác bộ trận đồ này vô cùng ảo diệu. Suốt thời gian ba ngày, hắn chỉ phân tích được chừng năm thành bên trong, sau đó khó thể tiếp tục tiến sâu hơn.

Chỉ là Thập Ngự Phục Ma kiếm trận đã lợi hại như thế, vậy Tru Tiên kiếm trận của Đạo tổ càng như thế nào?

Lúc này trong lòng Nhạc Vũ chợt dao động, lách người đi ra ngoài tiểu viện. Chỉ thấy Đằng Huyền lười nhác ngăn ngay cửa, mấy đệ tử Quảng Lăng Tông phía trước mặt như màu đất.

Trong lòng Nhạc Vũ còn đang kinh ngạc, mấy vị sư huynh đồng môn thấy hắn đi ra, mừng rỡ thi lễ nói:

Phong thủ đại nhân, chưởng giáo chân nhân vừa đến Hạ Cơ sơn, Đào sư thúc tổ muốn chúng ta tới thông báo một tiếng!

Chưởng giáo sư tổ?

Nhạc Vũ thoáng nhướng mày, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nông Dịch Sơn rời khỏi nội môn, hơn phân nửa vì chuyện của Phù Sơn Tông. Hắn vốn nghĩ chuyện này phải tốn chút ít thời gian, không nghĩ tới lại nhanh như vậy tông môn đã có quyết định. Cũng không biết tông môn vì cuộc chiến với Phù Sơn Tông, lại vận dụng mấy tu sĩ Nguyên Anh?

Hắn cũng không kịp suy nghĩ thêm, liền mở ra Ngũ Phương Môn sau đó trực tiếp phá vỡ không gian bên trong đại điện nghị sự, chỉ thấy Nông Dịch Sơn cùng mấy người Y Nguyên Triết Đào Chính đang lần lượt đi vào.

Trông thấy Nhạc Vũ đột ngột xuất hiện, Nông Dịch Sơn không hề có vẻ ngoài ý muốn, chẳng qua cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ từ trên xuống dưới:

Vũ nhi, thương thế của ngươi tốt chưa? Nghe nói sau cuộc đại chiến hôm đó, ngươi phải dưỡng thương suốt hai mươi ngày, xem ra thương thế lần này nhất định không nhẹ.

Nhạc Vũ chắp tay thi lễ nói:

Đa tạ chưởng giáo sư tổ lo lắng, đệ tử hôm nay không còn gì đáng ngại.

Dứt lời hắn đưa mắt nhìn ra sau lưng Nông Dịch Sơn, trong mắt chợt lộ vẻ quái dị. Ở sau Nông Dịch Sơn ngoại trừ ba người Y Nguyên Triết, chỉ có thêm một mình Nghiêm Hạo mà thôi.

Nông Dịch Sơn thấy thế, nhất thời mỉm cười đi tới chiếc ghế trung ương đại điện ngồi xuống, lắc đầu nói:

Ngươi không cần tìm, lần này chỉ có ta cùng Nghiêm Hạo tới đây mà thôi. Mấy vị trưởng lão khác phải trấn giữ bổn môn nên không tới!

Nhạc Vũ nhất thời cau mày, chỉ hai người, nói cách khác tông môn đã bỏ qua ý định tấn công Phù Sơn Tông sao? Nhưng nếu nói mục đích Nông Dịch Sơn tới đây chẳng qua là vì xác thực chiến quả Hạ Cơ sơn, nhưng không cần vì chuyện nhỏ như vậy lại phải để một vị chưởng giáo nhất tông tự mình chạy tới.

Còn đang suy tư, Nông Dịch Sơn cười nói:

Đừng suy nghĩ lung tung! Đám người Phù Sơn Tông kia, cần gì phải xuất động nhiều người làm chi? Lần này đánh Phù Sơn Tông, một mình sư tổ ngươi là đã đủ!

Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, nhìn về phía Nông Dịch Sơn, thầm nghĩ chưởng giáo sư tổ nhà mình có phải quá khoa trương hay không? Dù Phù Sơn Tông không mạnh mẽ, nhất định cũng có được bốn vị tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù trong đó có hai người dựa vào dược vật giúp đỡ, thực lực không đáng tin, nhưng chính hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó được một người. Nhưng nếu nói một mình Nông Dịch Sơn đã có thể ứng phó áp đảo nhiều cao thủ của Phù Sơn Tông, không khỏi có chút khoa trương. Huống chi ngoài việc này còn có pháp trận hộ sơn của Phù Sơn Tông.

Chẳng qua nhìn lại vẻ mặt của Nghiêm Hạo cùng mấy người Thích Phụng Lễ, phảng phất như đây là chuyện đương nhiên, không có gì là không thỏa đáng.

Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời càng thêm kinh ngạc, cho đến lúc này mới mơ hồ phát giác khí tức của Nông Dịch Sơn đã bất đồng so với trước kia. Bên cạnh hắn còn một thanh phi kiếm màu tím đang trôi nổi lơ lửng!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-444-nPCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận