Quân Lâm Thiên Hạ Chương 5 : Tiệm Thuốc của Nhạc gia.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 5: Tiệm Thuốc của Nhạc gia.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Luyện tập trong luyện võ tràng chừng một canh giờ, Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời thì nhìn thấy mặt trời sắp lên cao. Hôm nay khí trời trong sáng, bình thường những con chim to thường xuyên bay qua phía chân trời lại thật hiếm thấy không hề xuất hiện. Về phần Ám Vũ Lôi Ưng mà trong lòng Nhiễm Lực luôn chờ mong lại càng không nhìn thấy bóng dáng. Điều này cũng nằm trong sự dự liệu của hắn, thịt ưng kia tuy ăn ngon, nhưng nếu bay tới quá nhiều, sẽ tạo thành phiền toái lẫn tổn thương không nhỏ trong thành. Những người trực đêm kia, tự nhiên sẽ đem con ưng chết cùng toàn bộ mùi vị dấu vết xử lý thật sạch sẽ, tận lực không để cho nhóm lôi ưng lớn kia có thể phát hiện.



Nhạc Vũ hơi có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, sau đó là lắc lắc thanh kiếm trên tay phải. Cảm giác có chút bủn rủn, bất quá còn cách một đoạn nữa mới tới lúc rèn luyện cực hạn, nhưng…

Ánh mắt của hắn đang nhìn về phía Nhiễm Lực, tiểu gia hỏa kia đang bị vị võ sư cấp bốn thúc giục, đang rèn luyện tới thức thứ bảy của Đại Nộ Minh Vương Phủ. Loại thủ pháp này vô cùng đơn giản, so với kiếm thức trụ cột mà hắn đang luyện tập cao minh không được bao nhiêu, chỉ có mấy kiểu dáng chém ngang chém thẳng, chẳng qua góc độ có chút khác biệt nhỏ bé, cần chú trọng hạ bàn bên dưới mà thôi. Bất quá tuy rằng đơn giản, nhưng phối hợp với chiếc búa lớn nặng tới một trăm hai mươi cân, cũng vô cùng uy lực. Đúng là thích hợp cho Nhiễm Lực luyện tập, mà người lựa chọn môn võ học này cho hắn luyện tập đúng là vẫn còn có chút ánh mắt.

Cầm một cây búa nặng tới một trăm hai mươi cân múa may, tạo thành gánh nặng cho da thịt xương cốt cũng không phải là chuyện đùa.

Mà cùng chiêu thức đồng dạng luôn lặp đi lặp lại, điều này tuy có lợi cho Nhiễm Lực, khắc sâu vào trong trí nhớ, nhưng da thịt phải phát lực kia, sẽ phải căng thẳng suốt mấy giờ, chỉ sợ như vậy lại bị vây trong trạng thái cực hạn. Bản thân tiểu gia hỏa kia còn chưa tự mình phát hiện, song hắn từng kiểm tra thân thể cho Nhiễm Lực đại khái vẫn có thể đoán được.

Lắc đầu, Nhạc Vũ cầm Thiết Mộc kiếm trong tay thả lên giá vũ khí, sau đó không hề dừng lại xoay người đi ra sân. Khi nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình dự định rời đi, Nhiễm Lực đang luyện tập say sưa chỉ đành áy náy nhìn vị võ sư chỉ dạy hắn cười cười, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vác cây búa lớn phía sau, sải bước chạy theo hướng Nhạc Vũ.

Mà vị võ sư cấp bốn kia, lại giận đến dựng râu trợn mắt, có lòng muốn khiển trách song sau khi nhìn sắc trời, lại cảm thấy buồn cười. Tông tộc yêu cầu con cháu trong gia tộc, mỗi ngày ít nhất phải huấn luyện một canh giờ, ngoài ra cũng không còn quy định cứng nhắc nào khác. Bất quá người bình thường chỉ hận không thể đem hết thời gian dùng vào việc huấn luyện vũ kỹ. Người giống như Nhạc Vũ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá tiểu gia hỏa kia không nên như thế, hắn cũng không có lý do gì đi theo trách cứ. Chẳng lẽ muốn dùng đạo lý trẻ trung không chịu cố gắng, về già sẽ càng bi thương để dạy dỗ hay sao? Tiểu oa nhi kia trong võ học không có được tiền đồ gì, nghe nói từ lâu đã bỏ qua việc phát triển về phương diện này, bắt buộc cũng là vô dụng. Chẳng qua chỉ đáng tiếc cho nhân tài mầm non như Nhiễm Lực…

- Tiểu thiếu gia, sáng nay chủ mẫu có nói muốn chúng ta trưa nay hãy về!

Bước nhanh tới bên cạnh Nhạc Vũ, Nhiễm Lực ngây ngốc cười cười. Nhìn theo bộ dáng của hắn, chuyện ăn thịt ưng kia đã hoàn toàn bị người này lãng quên.

- Làm sao? Ngươi còn muốn quay trở về tập luyện?

Trong miệng hỏi như thế, trong lòng Nhạc Vũ lại hơi có chút ghen tỵ với hắn, hắn cầm thanh kiếm nhẹ luyện hơn ba giờ cũng cảm giác thể lực có chút tiêu hao. Người này lại không hề ngừng nghỉ múa may cây búa nặng nề, nhưng tinh thần vẫn tràn đầy sức khỏe dồi dào. Giữa người và người, thật đúng là không thể so sánh.

- Dạ! Thức thứ sáu còn có chút ít không hiểu, cảm giác có cái gì không đúng.

Nhiễm Lực gãi đầu, lại chần chờ nói:

- Còn có thức thứ bảy Đại Nộ Thông U, ở thời điểm chuyển đổi thành thức thứ ba cùng thức thứ tư, thật giống như có chút vấn đề, ta nghĩ muốn hỏi lại lão tiên sinh kia, thuận tiện luyện tập lại thức thứ ba một chút.

Nhạc Vũ không biết nói gì, nghĩ thầm trong giọng nói của mình tràn ngập cảm xúc rõ ràng như vậy, tiểu tử ngốc này rốt cục có nghe hiểu hay là làm bộ như nghe không hiểu?

Chung đụng thời gian hai tháng, trong lòng hắn sớm biết vị gia bộc này tuyệt không phải giống như mặt ngoài của hắn, là một nhân vật thẳng tính ngây thơ.

Trên thực tế, khi hắn vừa mới thanh tỉnh lại, từng tận mắt nhìn thấy người này đang mê đắm nhìn lén một nha hoàn đang tắm. Sau khi bị phát hiện liền lập tức biến hóa trở lại bộ mặt rất thật thà, sau đó cũng không hề mở miệng lại thuận lý thành chương gài tang vật giá họa cho một nam người hầu ở gần bên. Rồi sau đó người kia vô luận giải thích như thế nào cũng vô ích, ngược lại còn bị cho rằng hắn vu hãm người đàng hoàng, ngay cả vị “mẫu thân” kia cũng hoàn toàn tin chắc không chút nghi ngờ về sự “trong sạch” của Nhiễm Lực.

Bất quá bản tính Nhiễm Lực cũng thiện lương, khi nghe được Nhạc Trương thị muốn đuổi người hầu kia ra khỏi phủ, lại rất can đảm đứng ra thừa nhận. Chẳng qua khi đó người này tránh nặng tìm nhẹ, thành công sắm vai hình tượng một thiếu niên thanh thuần tính cách thật thà dù có chút tò mò đối với nữ nhân. Mà vô luận là Nhạc Trương thị hay là nha hoàn bị rình coi, chẳng những tỏ vẻ độ lượng vô cùng, lại còn khen ngợi Nhiễm Lực đúng thật là “đàng hoàng”. Đặc biệt là nha hoàn, thậm chí lúc ấy còn tỏ vẻ có chút mừng thầm. Sau đó mấy lần Nhạc Vũ có nhìn thấy tiểu nha đầu kia len lén chạy vào trong phòng Nhiễm Lực, về phần trong khoảng thời gian này giữa hai người xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết được.

Nói tóm lại, trong suy nghĩ của Nhạc Vũ, người hầu này của mình ngoài mặt vô cùng thuần phác, nhưng trong bụng có chút phá hư. Bất quá đại khái vẫn chưa đánh mất tính cách một đứa trẻ tốt.

Mà lúc này trong lòng hắn cũng biết tiểu tử không thành thật này, đang thay đổi cách dùng từ nói bóng nói gió, nhưng nghe Nhiễm Lực nói như thế, lực chú ý của Nhạc Vũ vẫn chuyển dời lên mấy thủ pháp mà đối phương vừa nói. Nhớ lại tình hình vừa rồi nhìn thấy qua trong sân luyện võ, sau đó bên trong hệ thống ký sinh phụ trợ trong thân thể, rút ra một phần tài nguyên tiến hành tính toán theo công thức. Chỉ một lúc sau, hắn đối với vấn đề mà Nhiễm Lực thắc mắc đã hiểu được thật rõ ràng.

Lúc này trong nội tâm Nhạc Vũ cũng lại một lần nữa sinh lòng ghen tỵ. Tiểu tử ngốc này đúng thật là thiên phú võ học kinh người, những chỗ không ổn này, lúc trước khi hắn dùng mắt để nhìn lại chưa từng phát hiện, thậm chí cả vị võ sư cấp bốn kia chỉ sợ cũng chưa chắc biết rõ việc này. Nhưng không ngờ Nhiễm Lực chẳng những chú ý tới, còn rõ ràng biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Chẳng qua bằng vào lịch duyệt cùng kinh nghiệm võ đạo của hắn, còn chưa có cách nào lấy ra biện pháp để giải quyết mà thôi.

Loại tư chất này, thật sự làm cho người ta không biết nên nói thế nào mới phải. Nếu không phải bản thân Nhạc Vũ cũng có bí mật, thật rất khó khăn ở trước mặt Nhiễm Lực mà duy trì được sự ổn định trong lòng mình.

Nghiêng đầu, nhìn kỹ vẻ mong đợi của Nhiễm Lực, vẻ mặt phảng phất giống như một đứa trẻ đang mong đợi kẹo đường, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy vui vẻ.

- Bây giờ thì không được! Chờ nghỉ ngơi thêm hai canh giờ, xế chiều đến ngoài thành ta sẽ dạy ngươi.

Nhiễm Lực nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn. Nhạc Vũ mặc kệ hắn, đi thẳng vào trong dòng người bên ngoài đường phố.

Từ giờ Thìn buổi sáng tới buổi trưa giờ Ngọ, cũng chính là bảy giờ hừng sáng tới giữa trưa một chút, xưa nay cũng là thời gian phồn hoa nhất của Nhạc gia thành. Nếu gặp phải ngày như hôm nay, một năm có mười ngày chợ lớn chợ nhỏ tụ họp, sẽ càng giống như biển người biển núi, chen vai sát cánh.

Lẽ ra thời gian này là thời gian tốt nhất cho đám yêu cầm săn mồi, nhưng lúc này ở trong thành không chỉ có hơn ngàn võ sư kiềm giữ tám Thạch Cung được bố trí ở chỗ cao trong thành, là nỏ lớn có đường bắn có thể đạt tới 200m, cũng đồng dạng là đại sát khí kinh khủng vô cùng.

Truyền thuyết từ sáu trăm năm trước, cả tông tộc Nhạc thị di chuyển, thời điểm xây thành trì ngay ở nơi này, cơ hồ mỗi ngày đều có cự cầm mãnh thú tới tàn sát bừa bãi. Mãi cho đến hai trăm năm sau, tộc nhân Nhạc thị cùng yêu thú đều chết chóc vô số, lúc này mới từ từ tuyệt tích chuyện này. Trong đó có chút ít yêu thú có trí khôn tồn tại, lại càng không dám mạo hiểm tới đây, mỗi ngày khi đi săn mồi, cũng không dễ dàng dám đi tới gần. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhà của Nhạc Vũ nằm ở phía bắc trong thành, ở phương vị nhích gần sau núi. Bất quá lúc này mới hơn giờ Tỵ một chút, còn kém bốn giờ mới tới buổi trưa như lời dặn dò của Nhạc Trương thị. Nhạc Vũ cũng không đành lòng làm cho vị “mẫu thân” kia thất vọng, hơn nữa cũng không thích bị người xách lỗ tai nghe lời dạy dỗ của một người mà trong tâm lý có tuổi tác không lớn hơn mình, thứ ba do bản thân quả thật có chuyện, cho nên căn bản không dự định trở về trong lúc này. Hắn xoay người, đi về phía đường phố phía nam. Theo bậc thang đi xuống, đi tới gần cửa thành, trên đó có một chiêu bài, ghi “Tiệm thuốc Nhạc ký” xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-5-BUhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận