Quân Lâm Thiên Hạ Chương 514 : Ngũ Hành linh quả.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 514: Ngũ Hành linh quả.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Nhạc Vũ khẽ động rồi dùng pháp lực hút vào tiện tay đưa cho Chiến Tuyết.

Hứa Hạo lúc này cũng vừa bước tới sau lưng, thấy vậy liền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nhạc Vũ nói:
- Không biết Nhạc đạo hữu lấy vật gì vậy?

Nhạc Vũ nghe ngữ khí của hắn có vẻ chế giễu thì cũng không nói, bất quá vẫn để cho Chiến Tuyết lấy mảnh kim loại vỡ ra rồi nói:
- Một khối ác kim, hẳn là Hứa đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú?

Hứa Hạo khẽ giật mình, quan sát mảnh vỡ rồi biết Nhạc Vũ nói không giả, sau đó phất tay hừ lạnh:
- Đã nói là sau khi vào sẽ chia đều. Cho dù đây có phải là ác kim hay không thì coi như các hạ đã lấy trước một vật!



Nhạc Vũ bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu:
- Đã như thế, vậy thì theo ngươi là được!

Thi Hồng đi sau nghe thế vội vàng khoát tay nói:
- Cần gì phải thế, cần gì phải thế! Một khối ác kim mà thôi, đừng để hư mất giao tình chúng ta. Về phần Ngũ Hành linh quả, còn có đồ cất trong kho còn cần chúng ta chung sức hợp tác mới được!

Hắn thuận miệng nói mấy câu, thấy Hứa Hạo xanh mặt, Nhạc Vũ cũng không lộ vẻ giận dữ mới thở phào, đưa mắt nhìn bốn phía:
- Trong tàng khố này cực kỳ vắng vẻ, ta xem những người khác cũng rất khó tìm được. Ngược lại chỗ linh quả kia cần đề phòng. Hơn nữa những pháp bảo tuy tốt nhưng không thể so với vật có thể trợ giúp thành đạo, vậy chúng ta đến đó trước nhé?

Nhạc Vũ khẽ gật đầu đi về phía trước. Trong địa đồ hắn đã xem có đánh dấu mấy chỗ có linh quả nên không cần người khác dẫn đường.

Kỳ thật bản thân hắn chỉ ước lấy được vật kia rồi tiến vào thần quốc để ngăn người đuổi theo. Về phần linh quả cùng bảo tàng các loại, đợi đến lúc bản thân có thực lực tranh phong với mấy người Lí Vô Đạo bọn người thì khi đó mới nhìn vào cơ duyên của mình.

Bất quá xem tình hình ba người này nếu không thể tìm được khố phòng chứa phế phẩm thì chắc là chưa cam tâm.

Không gian bên trong phế tích cung điện đạt đến mười trượng, kiến trúc cực kỳ phức tạp.

Nhạc Vũ xuyên qua đình viện, dựa theo tiêu kí trên địa đồ đi vào một đình viện khác bên trái, lúc này tinh thần cực kỳ cảnh giác.

Vu trận nơi này vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn, kết cấu không khác đạo đề thứ hai tại Vạn Bảo lâu. Bốn bên vách tường và cột trụ đeo đầy đao thương kiếm kích, hơn nữa uy lực còn vượt trội cái trướci.

Mạch lạc linh lực nơi đây cũng cực kỳ tương hợp, cơ hồ không có chỗ sơ hở.

- Một tử trận quả thật khác biệt cực lớn với một vu trận nguyên vẹn. Trong này có mấy chục tử trận cộng hưởng, uy lực tăng thêm mấy lần. Nếu không phải kinh lịch qua mấy vạn năm, lại không có người chủ trì thì cho dù mình có đọc qua Hiên Viên Phá trận lục cũng không cách nào phá giải.

Ba người Thi Hồng phía sau cũng đều lộ vẻ khẩn trương, vây lấy Nhạc Vũ.

Bọn họ biết rõ khó khăn nơi đây hoàn toàn vượt qua chỗ bên ngoài. Có thể lấy được Ngũ Hành linh quả hay không đều phải xem cả vào thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi tu vi chỉ mới đến Kim Đan đỉnh phong này mà thôi.

Nhạc Vũ nhắm mắt dùng hồn thức điều tra, Diễn Thiên Châu cũng bắt đầu vận dụng gia nhập tính toán. Liên tục năm canh giờ sau đó mặc dù mấy người Thi Hồng hỏi gì cũng ngồi im không nói.

Hắn không phải cố ý kéo dài thời gian mà quả thực cần tính toán kỹ lưỡng. Biến hóa trận này quá nhiều, ngay cả hắn cũng không dám đảm bảo có sai sót gì không. Tính cách của hắn từ trước đến nay đã là như thế, nếu không tất yếu vậy thì phải cực kỳ thận trọng, cam đoan để sai lầm một chút.

Vào lúc trong không trung hiện ra bầu trời sao thì Nhạc Vũ mới thở hắt ra:
- Chư vị tốt nhất theo sát đằng sau ta. Chỉ cần hơi bước sai sẽ gặp nạn đao binh, ở đây không như bên ngoài, chắc chắn sẽ vong mạng!

Thoại âm rơi xuống, Nhạc Vũ bắn ra mười viên linh thạch về phía trước rồi bước ra. Thần sắc ba người phía sau lộ vẻ ngưng trọng, đặc biệt là Hứa Hạo vừa có xung đột với hắn lại càng cực kỳ lo lắng, theo sát phía sau, Thi Hồng đi tiếp theo, cuối cùng là nữ tử yêu mị kia.

Tiếp đó một đường không chút trở ngại, thần sắc ba người cũng dần hòa hoãn, thầm bội phục lẫn kinh sợ.

Ước chừng đi trăm trượng, Vệ Thải Vân khẽ giật mình, nhìn hành lang bên phải, kinh hỉ nói:
- Chư vị khoan đã, ta cảm giác bên kia tựa hồ có một kim quả thành thục!

Nàng vừa dừng bước thì hơn mười binh khí treo trên vách tường hành lang và cột trụ lập tức bị tác động, dẫn theo vô số phong lôi chém vào Vệ Thải Vân.

Nữ tử yêu mị lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, cơ hồ cùng lúc tế ra hồng sa bảo vệ quanh người, lập tức bị ba thanh kiếm chế từ ác kim chém thành nát bấy.

Nhạc Vũ thấy thế hơi nhướng mày, bắn ra hơi hai mươi viên linh thạch dẫn khai linh lực bên người Vệ Thải Vân khiến cho vu trận bình ổn lại!

Vệ Thải Vân kinh hồn bất định, thật lâu sau mới nhìn về Nhạc Vũ mỉm cười, xem như tỏ lòng biết ơn.

Nhạc Vũ hơi gật đầu, cũng không để ý mà quay đầu nhìn về phía Vệ Thải Vân nói.

Lần này cứu người cũng không phải là xuất từ thiện tâm, mà trong đầu nữ nhân này còn có một nửa địa đồ khác nên phải ra tay. Chắc ba người này cũng nhìn ra tâm tư hắn nên mới bố trí như thế.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ lập tức nhướng mày lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn xác thực cảm giác ở đó linh lực kim hệ và hàn hệ cực kỳ dồi dào, tựa hồ thích hợp cho sương kim quả phát triển.

Càng khiến hắn kinh ngạc là hồn lực bản thân hiện giờ sau khi phục dụng Vô Cực thiên đan đã vượt qua đại bộ phận Nguyên Anh sơ kỳ, đang hướng về chuyển hóa nguyên thần.

Bản thân hắn không thể phát giác, nữ nhân này sao biết được, chẳng lẽ là tu tập công pháp đặc thù hay có pháp bảo gì đó?

Cũng không do dự, Nhạc Vũ trực tiếp tiến qua hướng kia. Sau đó quả nhiên xuyên qua 30 trượng thì đến một cái cổng nhỏ. Bên trong là một hoa viên có gần ngàn gốc Tam phẩm dược thảo, trân quý nhất là ba gốc sương kim thảo đã kết quả thành thục.

Ba người Thi Hồng thấy thế mỉm cười nhìn nhau, cũng không hỏi Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết, liền từng người lấy xuống một cây. Quả này mặc dù không tinh khiết nhưng nếu phối hợp dược vật tương ứng, khu trừ hàn lực bên trong vẫn có thể bổ toàn Kim Hành. Còn nếu tu luyện công pháp hàn hệ thì lại càng tương hợp.

Nhạc Vũ phảng phất giống như không thấy, nhìn bốn phía một cái lộ vẻ tiếc nuối.

- Lục diệp tử tâm liên, quả nhiên cũng không thể đơn giản tìm được!

Tuy là hơi cảm thấy thất vọng, bất quá những dược liệu này cũng đồng dạng giá trị trăm vạn linh thạch khi đem ra ngoài.

Nhạc Vũ không chút khách khí, lấy đi hai phần năm, còn lại tùy ý để ba người kia. Sau đó hắn tiếp tục đi ra hướng khác.

Lần này ba người Thi Hồng càng thêm cẩn thận, biến cố mới vừa rồi hãy còn làm cho Vệ Thải Vân tái nhợt, ngay cả Thi Hồng cùng Hứa Hạo cũng chấn kinh.

Lần tiếp theo thì vận khí không tốt, lúc tới nơi thì cả một Dược Viên chỉ còn lại đất bằng.

Thi Hồng kinh ngạc, cẩn thận xem xét một phen rồi khẽ lắc đầu:
- Mới vừa lấy đi, chắc là có người khác ở đây. Tốc độ chúng ta phải nhanh hơn, càng cần phải đề phòng!

Nhạc Vũ gật đầu, kéo tay Chiến Tuyết quay đi, bên trong tăng thêm mấy phần cảnh giác.

Nếu thực lực chỉ như ba người Thi Hồng thì hắn cũng không cần để ý. Đừng nói hiện giờ hắn đã tu thành sáu tầng Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cho dù lúc trước hắn vẫn chưa từng để Nguyên Anh sơ kỳ vào mắt.

Bất quá nếu gặp phải nhân vật như Lí Không Liên vậy thì cũng chỉ có khả năng chạy trốn.

Hơn nữa chỗ này cũng không thiếu chuyện sát nhân đoạt bảo.

Theo như địa đồ thì có một Dược Viên khác cách đây 600 trượng. Bất quá dọc theo đường đi, Nhạc Vũ cần dừng lại một thời gian ngắn, tính toán công thức một phen nên phải mất hai canh giờ mới đến.

Đến khi mấy người thấp thỏm tiến vào thì cả vườn linh thảo vẫn bảo tồn hoàn hảo, chỉ là tại đây chỉ có một Ngũ Hành linh quả.

Vệ Thải Vân vui vẻ, đang muốn hái xuống thì Nhạc Vũ đã vượt lên hái quả vào tay.

Vệ Thải Vân hơi biến sắc, sau đó cười khẽ: - Nhạc tiểu đệ hôm nay mới Kim Đan đỉnh phong mà thôi, muốn nhiều vật này làm gì? Sao không đem vật ấy để cho ta, đợi đến khố phòng tỷ tỷ sẽ cho ngươi chọn nhiều hơn một bảo vật?

Nhạc Vũ im lặng thu linh quả vào Tu Di Giới rồi mới quay đầu hỏi:
- Một người một vật, chính là quy định lúc trước , hẳn là Thải Vân Tiên Tử muốn bội ước? Vật ấy đối với ta vô dụng, nhưng đối với trưởng bối tông môn lại rất có tác dụng. Đương nhiên như tiên tử muốn dùng linh quả khác để đổi cũng được.

Vệ Thải Vân giận dữ chớp mắt, quay sang nhìn Thi Hồng thì thấy đối phương lộ vẻ bất đắc dĩ, tay phải có chút ép xuống ra hiệu nàng nhẫn nại, ngay cả Hứa Hạo cũng không đồng ý.

Còn đang do dự thì Nhạc Vũ đã không để ý, lấy xong hai phần năm linh thảo rồi đi ra ngoài mười trượng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-514-FgFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận