Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 515: Thượng Cổ di bảo.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Động tác hai người cực kỳ kín đáo, ngay cả Nhạc Vũ cũng không cảm giác. Hắn cũng không cần để ý vì hiểu rõ vẻ đăm chiêu của ba người Vệ Thải Vân hiện giờ là vì bất mãn định mức hai phần năm của hắn và Chiến Tuyết, hoặc là nói bọn họ không hề có ý định chia phần.
Nhạc Vũ hiện giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ là coi chừng phòng bị mà thôi. Vừa rồi cố ý đoạt trước Ngũ Hành linh quả trong tay Vệ Thải Vân cũng là để cảnh cáo ba người. Chỉ cần là hơi có ánh mắt sẽ nhìn ra pháp lực của hắn cường hoành không dưới Nguyên Anh, tuyệt không phải có thể đơn giản ứng phó.
Nếu là mấy người kia vẫn ôm lòng bất lương thì hắn cũng hết cách.
Tổng cộng có tám linh quả tại ba khu vực mà tổ tông của Vệ Thải Vân ghi lại đã bị người khác hái đi.
Không chỉ là mấy người Thi Hồng phiền muộn, Nhạc Vũ cũng âm thầm kinh hãi. Người có thể trong mấy ngày xuyên qua cự ly mấy ngàn trượng tìm kiếm khắp nơi trong đây thì về phương diện tạo nghệ trận đạo không phải tầm thường, mặc dù hắn không sợ nhưng đánh giá rất cao.
Cũng may Vệ Thải Vân cũng không biết có bản lãnh gì nhưng một đường liên tục tìm được bảy linh quả, Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết cũng tổng cộng lấy được hơn năm quả lẫn ngàn gốc linh dược.
Mấy người Vệ Thải Vân cũng không cảm thấy mỹ mãn, sau khi đi mấy ngày trong khu vực này cũng không tìm được dược viên nào khác mới hậm hực trở về chỗ đình viện ban đầu, theo một hướng ngược lại đi tới khố phòng.
Nơi này thu được hai linh quả, cũng không tới phiên Nhạc Vũ. Đến khi tới chỗ khố phòng chứa đồ phế phẩm thì Nhạc Vũ lập tức cảm thấy thoải mái, lúc này mới biết tại sao tiên tổ của Vệ Thải Vân lại phán định như thế.
Chỗ này là góc phế tích vắng vẻ, ở giữa chỉ có một thạch điện tương đối thấp bé. Khiến cho người khác chú ý chính là đại trận bên ngoài thạch điện. Đây cũng không phải đại trận phòng hộ hay có tác dụng khác mà là lợi dụng tác dụng mài mòn của nước đem bảo vật giải thể lấy ra tài liệu tinh luyện. Đại trận này có tên là Đại Diễn hóa vật phân linh trận, chỉ cần mang một thứ bất kỳ ném vào đó, sau vài thập niên tới xem thì đã phân giải thành các loại vật chất, có thể một lần nữa tinh luyện sử dụng, trong quá trình không có gì hao tổn.
Nhạc Vũ nhờ đọc qua những tạp thư trong Quảng Lăng tông nên cũng biết tồn tại của trận này. Theo truyền thuyết vào thời thượng cổ có rất nhiều tông môn dùng phương pháp này để phân giải một số những bảo vật vô dụng, lọc ra tài liệu để luyện chế ra pháp bảo khác, cực kỳ thực dụng . Tiếc là đại trận này đã thất truyền sau khi Hồng hoang vỡ nát.
Có thể nhận biết chỗ này, tổ tiên của Vệ Thải Vân nhất định cũng là một tông sư trận đạo nổi danh.
- Là nơi này .
Hứa Hạo mừng rỡ, sáng mắt nhìn bên trong thạch điện. Ngũ Hành linh quả là vật trọng yếu của người tu chân nhưng huyền binh pháp bảo hộ thân hay tài liệu luyện khí là thứ để tu sĩ tồn thân lập mệnh hoặc dựa vào khi độ kiếp.
Thi Hồng vui mừng nhìn Nhạc Vũ vẻ mong đợi:
-Tổ tiên Thải Vân Tiên Tử năm xưa là nhân vật trận đạo tông sư từng danh chấn Kim châu nhưng ngay cả ông ấy cũng không thể phá giải, độ khó có thể nghĩ. Bất quá nơi này đã qua mấy ngàn năm, cường độ vu trận không lớn bằng lúc trước, không biết Nhạc đạo hữu có nắm chắc?
Nhạc Vũ khôngtrả lời, chỉlẳng lặng quan sát mấy vu trận ở đây. Đáng ra qua mấy vạn năm, bên trong dù có thứ gì cũng đã phân giải thành tài liệu luyện khí rồi.
Bất quá không biết vì nguyên nhân nào mà mấy chỗ mấu chốt của đại trận phân giải đều bị tổn hại nên vẫn có hi vọng.
Về phần cấm chế sát trận nơi này tuy là mạnh hơn những nơi khác nhưng miễn cưỡng vẫn ở trong phạm vi năng lực của hắn.
Tính toán qua bốn canh giờ, Nhạc Vũ mới thu hồi ánh mắt nhìn về Vệ Thải Vân:
- Tiên tử từng nói qua khi tới đây sẽ đem nửa địa đồ còn lại cho ta, chẳng biết có thực hiện được không?
Vệ Thải Vân nhíu mày, sau đó cười khanh khách:
- Nhạc tiểu đệ ngươi cũng không tránh khỏi cẩn thận quá mức, chắc là còn không tin được ta hay sao?
Nàng tuy nói vậy nhưng vẫn lấy ra một mảnh hồn ngọc nhỏ như móng tay rồi bắn tới.
Nhạc Vũ tiện tay tiếp nhận, sau đó dùng hồn thức thăm dò rồi nhíu mày:
- Đây là giả!
Thoại âm rơi xuống, không chỉ là Vệ Thải Vân, ngay cả Thi Hồng Hứa Hạo đều trầm mặt. Không khí lập tức trở nên nặng nề, một hồi lâu Vệ Thải Vân mới xấu hổ cười cười:
- Nhạc tiểu đệ cũng chưa đi qua, như thế nào phán đoán thiệt giả?
Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng lười trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Thần sắc Vệ Thải Vân biến ảo mấy lần rồi cuối cùng lại lấy ra một miếng hồn ngọc, dùng hồn thức thông ấn rồi ném đi tới.
Lần này Nhạc Vũ vẫn nhanh chóng ngưng mày. Hắn cũng đã thôi diễn đại khái toàn bộ tử mẫu đại trận bên trong, mấy tiêu kí đường tắt cũng nhận ra. Chỉ là lần này vẫn chưa hoàn toàn là thực, đoán chừng Vệ Thải Vân còn có rất nhiều giấu diếm.
Bất quá những chỗ này hắn cũng tính toán được ra, không ảnh hưởng đến toàn cục. truyện copy từ tunghoanh.com
Ghi nhớ hết hồn ngọc, Nhạc Vũ lúc này mới bắt đầu đem Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm đánh ra từng cây. Nơi này không thể ứng phó bằng linh thạch, chỉ miễn cưỡng dùng được bộ pháp bảo bày trận nhị phẩm này.
Ngay sau khi đánh ra cây Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm thứ bảy trăm vào một chỗ mấu chố linh trận, Nhạc Vũ mới bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Thi Hồng thận trọng bày ra mấy pháp bảo hộ thân rồi mới theo sát sau lưng Nhạc Vũ.
Ngay vào lúc chuẩn bị bước vào cửa điện, ba người kia không hẹn mà cùng phi thân bay lên cưỡng ép xông qua mấy cấm chế cuối cùng.
Nhạc Vũ lạnh lùng kéo tay Chiến Tuyết bước ra mấy bước không theo quy tắc mới tránh được lôi võng đầy trời vừa bị dẫn khởi.
Hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét ba người này. Chiến Tuyết bên cạnh cũng đã đỏ ngầu mắt, Nhạc Vũ phải nắm chặt tay mới ngăn được nàng phát tác.
Đến khi bước vào trong điện, Nhạc Vũ liền thấy chỗ trung ương đột nhiên có sáu vật lấp lánh quang hoa nhàn nhạt đang trôi nổi.
Hai kiện trong đó là khối kim loại, một kiện là một họa quyển không rõ công dụng. Chỉ có ba kiện khác mới là huyền binh. Một cái là Hộ Oản có khắc hình rồng ẩn trong mây, một cái là linh tỏa màu bạc. Kiện cuối cùng là một thanh kiếm màu sắc có vẻ ảm đạm, trên thân có hình Chu Tước.
Đồng tử Nhạc Vũ hơi co rút, vừa nhìn đã biết ba kiện pháp bảo này đã có lai lịch mấy vạn năm, thậm chí có thể liệt vào tiên khí. Đáng tiếc là nơi này biến thành phế tích, bị trận pháp nơi đây cọ xát nên đã mất đi một phần linh tính, linh khí lại càng tiêu tán. Qua mấy vạn năm ngày càng sa sút.
Bất quá mặc dù là như thế thì uy lực hiện giờ của chúng cũng có thể đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Nếu có bản sự chữa trị, luyện chế một phen chưa hẳn không thể tái hiện uy phong năm xưa.
- Tiên bảo bậc này trong mắt Vu Thần chỉ có thể coi là là phế vật?
Nhạc Vũ cười khổ, thấy ba người kia đã từng người đánh về ba kiện tiên khí thì cũng nhíu mày phát ra một đạo Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí về phía huyền binh mà Hứa Hạo định đoạt.
Hai luồng pháp lực đụng vào cùng một chỗ, vốn là bất phân thắng bại phát ra một tràng âm thanh chấn động. Sau đó Nhạc Vũ kéo mạnh một cái đoạt được thanh kiếm có đồ án Chu Tước.
Hứa Hạo trừng mắt, sau đó lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Thi Hồng cùng Vệ Thải Vân cũng lần lượt bắt được Thủ Oản và Linh Tỏa, chưa kịp vui mừng trông thấy cảnh này đều khiếp sợ.
Lúc trước Nhạc Vũ đoạt trước Ngũ Hành linh quả thì cả ba đã thầm sinh nghi, lúc này mới xác thực chứng nhận pháp lực Nhạc Vũ pháp lực tựa hồ còn trên Hứa Hạo! Người thanh niên tuấn tú trước măt này thật sự là một Kim Đan tu sĩ?
Nhạc Vũ không chú ý, nhìn vào khối kim loại và họa quyển chỗ trung tâm , lạnh nhạt hỏi:
- Ba thứ này phân phối thế nào?
Thi Hồng giật mình,lúc này mới phản ứng: - Hai khối linh kim này trông cực kỳ bất phàm, nhất định là để luyện tiên khí.
Bất quá với lực chúng ta chưa chắc có thể luyện hóa, vậy tính là một vật thế nào?
Nhạc Vũ hơi gật đầu, đem họa quyển mở ra, chỉ thấy trong đó vẽ mấy ngọn núi chọc trời, dùng hồn thức thăm dò cũng không thấy được gì. Hắn tiện tay nhét vào Tu Di Giới, tuy hắn không biết tác dụng nhưng theo bản năng biết vật này bất phàm, khả năng sau này có trọng dụng.
Trên mặt Hứa Hạo thoạt đỏ thoạt trắng. Tuy bên hắn đoạt được hai khối kim loại nhưng hắn vẫn cực kỳ giận dữ. Nếu không phải Thi Hồng thỉnh thoảng đánh mắt thì sợ là lập tức muốn động thủ
Nhạc Vũ cười lạnh không thôi, người này tuy là cực lực khắc chế nhưng sát ý trong mắt cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra.
Hắn cũng không để ý nhìn qua nơi khác thì thấy trong góc có mười cái thây khô. Xem qua phục sức thì chắc là vu tế. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ thống khổ, thân hình cũng chịu nhiều tàn phá, bộ dạng giống như những tu sĩ đã chết trong Tử Vân Tiên Phủ.
Tâm niệm Nhạc Vũ vừa chuyển thì cảm thấy buồn cười.
Những Thượng Cổ Vu Thần dẫn tới Vực Ngoại Thiên Ma, đoán chừng cũng không ngờ tới cục diện cuối cùng thất khống, ngay cả tín đồ của bọn hắn cũng bị ảnh hưởng.
Ngay sau đó, ánh mắt Nhạc Vũ bị một thi hài có phục sức hoa lệ hấp dẫn, đặtc biệt là một cái túi nhỏ bên trên vẽ nhiều phù văn phức tạp khiến hắn thấy vừa quen vừa lạ.