Quân Lâm Thiên Hạ Chương 52 0: Thân ngoại hóa thân.

Chương 520: Thân ngoại hóa thân.

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm; tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - Thịnh vượng - Sức khỏe - Hạnh phúc


Người kia thật sự quá lợi hại! Hơn nữa lại có nhiều pháp bảo huyền binh phẩm cấp thật cao!

Chiến Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát mới do dự nói:

Nếu như không có thiếu gia hỗ trợ, ta cần vận dụng vu lực bản thể mới có thể thử xem một lần.

Nhạc Vũ trầm mặc, ánh mắt không rời Bạch Đế kiếm của Chiến Tuyết. Nếu những mảnh nhỏ kim chúc có thể tìm được bên trong cung điện này, lấy thêm được vài khối mảnh nhỏ, đem thanh kiếm này tăng lên vượt qua nhất phẩm, hoặc có hi vọng đem người nọ tru diệt.



Nhưng phảng phất như xem thấu ý nghĩ của Nhạc Vũ, Chiến Tuyết lại lắc mạnh đầu:

Thiếu gia, không được đâu, mặc dù ta thích những mảnh nhỏ này, nhưng tốt nhất phải qua thêm một đoạn thời gian nữa hãy hấp thu mới tốt. Nếu một lần luyện hóa quá nhiều, ta sẽ không còn là ta mà sẽ biến thành người kia.

Chân mày Nhạc Vũ nhất thời nhảy mạnh, “ta không phải là ta, biến thành người kia”? Đây có ý gì? Chẳng lẽ nếu dung hợp quá nhiều mảnh nhỏ này, sẽ bị chủ nhân của nó đồng hóa hay sao? Lấy thần niệm hỏi thăm, quả nhiên thấy Chiến Tuyết liên tục gật đầu, Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc bật cười, biết mình đã quá tham lam.

Có thể đem huyền binh của Chiến Tuyết tăng lên tới nhất phẩm, thậm chí cấp bậc thần lực cũng tăng lên, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Dù sao huyền binh nhất phẩm đỉnh phong, đừng nói là Bắc Hoang, cho dù cả Đông Thắng đại lục cộng thêm Đông Hải cũng đã có thể xem như tiến vào hàng ngũ hai trăm phía trước.

Chẳng lẽ mình thật sự nghĩ muốn dùng phương pháp này tiến một bước lên trời hay sao?

Lại nói tới giờ phút này, có được những vốn liếng như vậy, đã đủ đánh một trận với người kia!

Thu hồi Tam Bảo Linh Lung Tháp trên đầu, Nhạc Vũ rút ra Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, sau đó đi ra khỏi trận.

Đầu tiên nhìn quanh khắp nơi, sau đó Nhạc Vũ lâm vào trầm tư. Liên tục hơn mười ngày thời gian, vì sao không nhìn thấy bóng dáng của thanh niên mặt sẹo?

Bất quá lúc ban đầu Nhạc Vũ đúng là cảm giác được có người đang ở gần bên rình rập, cho tới mấy ngày sau, có thể cảm giác không còn khí tức của hắn ở đây, vì thế mới rút đi.

Như vậy giờ phút này người kia đang ở nơi nào?

Không cần quản tới hắn, nếu dám đến tìm ta, vô luận tu vi ngươi như thế nào, là đệ tử của đại tông môn, ta cũng nhất định giết chết ngươi!

Lạnh lùng cười một tiếng, Nhạc Vũ bắt đầu dựa theo bản đồ trong trí nhớ của Vệ Thải Vân hướng phế tích cung điện đi tới. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại dừng tìm kiếm một phen, xem chung quanh một chút, thử xem còn Ngũ Hành linh quả nào sót lại hay không.

Mỗi khi tìm kiếm, Nhạc Vũ lại cảm thấy tiếc nuối. Sở dĩ Vệ Thải Vân có thể phát hiện ra nơi này có Ngũ Hành linh quả, chính là vì nàng tu tập mộc hệ công pháp, cùng một loại thần thông có tên là Mộc Linh Cảm Ứng Thuật.

Đáng tiếc hồn lực của hắn ở phương diện này không thể vượt được nàng kia, ngay cả bản đồ cũng không được hoàn chỉnh trọn vẹn, hơn nữa cũng chỉ có được một phần nhỏ của Mộc Linh Cảm Ứng Thuật.

Nhạc Vũ tu tập chính là Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Thanh Đế là Vạn Mộc Vương, sử dụng tiểu thần thông tất nhiên không nói chơi. Thậm chí thời gian dài cũng có thể tự mình thôi diễn ra được.

Chẳng qua ở trước mắt, thật sự không cách nào sử dụng. Chỉ có thể dùng phương pháp mô nghĩ để xử lý, đề tụ Thanh Đế Trường Sinh chân khí cảm ứng thực vật quanh thân.

Đoạn được này cũng để cho hắn tìm được một Ngũ Hành linh quả, xem như cũng có chút kết quả.

Trên đường trải qua mười mấy kiến trúc, Nhạc Vũ cũng không cảm nhận được gì. Chiến Tuyết thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ khát vọng chờ mong, hiển nhiên bên trong đây còn có đồ vật nào đó hấp dẫn nàng.

Nhạc Vũ chỉ đành cười khổ, cấm chế bên trong so sánh với bên ngoài đúng là không cùng một cấp bậc, cho dù hắn có tìm hiểu được Hiên Viên Phá Trận Lục cũng không năng lực giải phá.

Bất quá không có ba người kia liên lụy, lại có bảo vật như Tam Bảo Linh Lung Tháp hộ thân, đoạn đường này hắn đi nhanh hơn trước mấy lần. Có được lộ tuyến mà Vệ Thải Vân để lại dấu hiệu, trụ cột Vu trận lại hoàn toàn sụp đổ, chỉ mấy ngày sau đã đi tới phía sau phế tích.

Đi tới được nơi này, Nhạc Vũ bắt đầu càng thêm cẩn thận. Bộ phận khu vực này chính là nơi có nhiều dược viên nhất, cũng là bộ phận trọng yếu trong dãy cung điện, tất cả tinh hoa hơn phân nửa đều tề tụ nơi đây. Mà Mẫu trận trong Tử Mẫu đại trận chỉ có nơi này là trọng yếu nhất.

Không chỉ nói về cường độ cấm chế đạt tới tầng cấp vững chắc, những tu sĩ Nguyên Anh tiến vào nhất định cũng sẽ hội tụ ở nơi này. Tuy hắn đạt được một lối đi khác từ miệng của Vệ Thải Vân, nhưng bây giờ hắn thật không dám bảo đảm có bắt gặp những người kia hay không.

Xa hơn phía sau chính là một dược viên rộng lớn. Theo trí nhớ của Vệ Thải Vân, nơi này có vô số linh dược. Không chỉ có Ngũ Hành linh quả mà thôi, nhưng dược viên có đại trận bảo vệ, tổ tiên ba người này lần trước lúc tiến vào cũng chỉ có thể xem xét được bên ngoài một chút, hái được vài linh dược liền phải rút đi. Xuyên qua nơi này đi thêm vài sân sẽ có một cửa vào mà không ai hay biết.

Nhạc Vũ đang muốn đi về phía trước, bất chợt trong lòng khẽ động, hướng bên phải nhìn qua. Nơi đó có một thạch điện khổng lồ lưng hướng bắc mặt hướng nam, cao chừng trăm trượng, bên trong nguyên thần của Vệ Thải Vân cũng không hiểu rõ về địa điểm này.

Theo hắn biết, thuật Luyện Phách Sưu Hồn càng bị nạn nhân cố ý giấu diếm thật kỹ, muốn giữ bí mật nào đó theo bản năng, sẽ càng khó điều tra ra được.

Hai địa điểm cuối cùng này, Nhạc Vũ phải dùng pháp môn hủy diệt hồn phách tra hỏi thời gian hơi lâu cũng không thể ép buộc Vệ Thải Vân buông lỏng tâm linh hé lộ bên trong là thứ gì.

Chỉ trong chốc lát sau, Nhạc Vũ đã nhìn ra bên trong đại điện này quả thật có chút cổ quái. Bên trong cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng là loại cảm giác không hoàn toàn.

Hay là thử xem một lần?

Trong đầu Nhạc Vũ vừa toát ra ý nghĩ này, sau đó toàn lực thôi diễn khả năng tiến vào thạch điện.

Trong tay liên tục ném ra mấy viên linh thạch, thử dò xét qua, chỉ chốc lát sau trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ cổ quái.

Vu trận bên trong thạch điện đang bị vây trong trạng thái không được trọn vẹn. Với thực lực trận đạo hôm nay của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào. Nếu có thêm Tam Bảo Linh Lung Tháp, thậm chí có thể bảo đảm an toàn không chút sơ hở.

Nói như vậy nơi này ngay cả vị tổ tiên của Vệ Thải Vân cũng chưa từng tiến vào. Thậm chí kể cả pháp bảo này cũng được chế luyện để đi vào trong đây. Như vậy bên trong đó lại có thứ gì?

Trầm ngâm, Nhạc Vũ nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Chiến Tuyết đang cau mày, tựa hồ như đang suy tư điều gì đó.

Tình hình như thế, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Dĩ vãng Chiến Tuyết hoặc là không quan tâm, hoặc là cực kỳ khát vọng. Duy nhất có thể khẳng định, nơi này quả thật có đồ vật gì đó.

Do dự chốc lát, Nhạc Vũ hướng bên thạch điện đi tới. Người tu chân như họ, vốn tranh giành một đường tiên cơ, đã có cơ duyên này, cứ đi tới, không thể nào bỏ qua cơ hội.

Đứng lại cách cửa thạch điện trăm trượng, Nhạc Vũ lặng yên dừng lại, cứ thế đứng suốt mười bốn canh giờ.

Cho tới sáng sớm hôm sau, khí huyết trên người Nhạc Vũ bắt đầu hao tổn lúc này hắn mới kết thúc việc thôi diễn.

Đợi đến khi mở mắt ra, Nhạc Vũ lập tức uống mấy viên linh đan bắt đầu khôi phục thể lực tiêu hao.

Nơi này mặc dù không phải địa phương chân chính của Mẫu trận, nhưng chỉ sợ không kém hơn nơi đó bao nhiêu. Cho dù là tòa tàn trận, cũng làm cho ta thiếu chút nữa bị hao hết tinh lực. Hắc! Quả nhiên không hổ là thượng cổ Đại Vu.

Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, cảm giác thân thể trạng huống hơi khôi phục, liền bảo Chiến Tuyết ẩn vào bên trong Tam Bảo Linh Lung Tháp, mỗi khi bước tới một bước liền dừng lại tính toán một lần, mãi cho tới buổi chiều hôm đó, mới đi tới bên trong cửa điện.

Trong lúc này toàn bộ cấm chế hơn phân nửa đã mất đi hiệu lực. Nhạc Vũ vẫn không dám khinh thường thật cẩn thận né tránh, tận lực không đi xúc động, sau đó bắt đầu đánh giá bên trong điện.

Nơi này cũng giống như những nơi khác, nhưng trong linh trận có ba chỗ có chút kỳ dị, vượt ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Vũ.

Làm Nhạc Vũ cảm thấy kinh dị chính là ở bên trong chút ít linh trận này, còn có đồ vật giống như quan tài. Bên trong có ba thi thể khổng lồ tướng mạo thật giống nhau như đúc. Cao tới ba trượng, nhưng cũng không được đầy đủ trọn vẹn, đang nằm nhắm mắt bên trong quan tài. Trong đó có một thi thể thậm chí đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại đầu cùng bộ ngực.

Bên trong vẫn còn rót vào không ít dược dịch, chẳng qua linh khí đã tiêu mất, biến thành màu nâu đen gay mũi.

Ba người này vì sao phảng phất như chỉ là một người?

Nhạc Vũ khẽ cau mày, nhìn vào một chỗ. Sau đó không lâu tầm mắt của hắn liền bị một giá đựng dược vật hấp dẫn.

Phấn vụn của Kiền Lam linh quả, Tam Nguyên Linh Dịch, phấn vụn của Tử Mậu linh quả, làm sao lại có nhiều tới như vậy, đây là thuốc bột do Ngũ Hành linh quả gia công tới. Vật này chuẩn bị làm gì?

Nhạc Vũ âm thầm kỳ quái, tiếp tục nhìn kỹ lại. Rốt cục hắn nhìn thấy có vài loại linh dược hắn hiểu biết, còn có những kim chúc cùng thạch liêu đặc dị, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, chợt xoay người nhìn ra sau lưng mình.

Ngay lập tức một nỗi vui mừng cuồng liệt dâng lên trong lồng ngực hắn, kích động không thôi.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Những Ngũ Hành linh quả, còn có dược vật này, là vật dùng để chế luyện thân ngoại hóa thân!

Nhạc Vũ cơ hồ không thể đè nén muốn bật cười lên thật lớn. Dù tâm cảnh của hắn có bao nhiêu trầm ổn, giờ phút này không khỏi kích động như sóng lớn ba đào.

Phương pháp thân ngoại hóa thân, ngoại trừ vị tổ sư kia của hắn, Nhạc Vũ còn chưa từng nghe qua có ai luyện thành.

Luyện ra thêm một phân thân, phương pháp tu luyện bất đồng, nhưng chịu tải ít nhất bảy thành chiến lực trở lên, sau khi luyện thành, thậm chí có thể tự mình tu luyện, căn bản không cần hỏi tới.

Cả tu chân giới ai cũng tha thiết ước mơ.

Nhìn những tài liệu này, bất đồng với chút ít pháp môn mà ta biết. Bất quá chỉ nhìn thật nhiều thuốc bột chế tạo từ Ngũ Hành linh quả, là có thể biết được phương pháp này phải cao hơn những phương pháp mà ta biết. Nhìn vào những tài liệu này, hẳn đủ luyện chế được ba bộ hóa thân. Chẳng qua còn thiếu thốn vài vị thuốc mà thôi, nhưng nếu đã có trụ cột, ngày sau muốn tìm những dược liệu còn thiếu thật đơn giản hơn nhiều.

Nhạc Vũ khẽ thở ra một hơi, đè nén nỗi kích động trong lồng ngực, không chút do dự đem toàn bộ tài liệu thu thập vào bên trong giới chỉ.

Ngay sau đó đưa mắt nhìn ba cỗ thi thể khổng lồ, giờ phút này cho dù hắn có ngu xuẩn bao nhiêu cũng có thể biết được đây chính là hóa thân do Vu Thần nơi này khống chế. Ngay khi hắn còn đang do dự có nên thu hồi luôn hay không, chân mày Nhạc Vũ đột nhiên cau lại, cảm giác Vu trận bên ngoài tựa hồ vừa bị xúc động tới!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-520-gjFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận