Quân Lâm Thiên Hạ Chương 527 : Độ kiếp chi tiền.

Chương 527: Độ kiếp chi tiền.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Trong chỗ sâu nhất của khe suối có một linh quả màu hồng, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt .

Thân hình Đằng Huyền đang cuộn tròn bên cạnh linh quả có hỏa linh lực đậm đặc, hai mắt như hai viên hồng ngọc đang nhìn sững vào mấy phiến lá bên dưới. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Cứ mỗi một phiến lá rơi xuống thì linh quả lại càng thêm thơm ngát, màu sắc càng thêm đẹp đẽ, toàn bộ trái cây phảng phấp như một ngọn lửa.

Vào lúc phiến lá cuối cùng rơi xuống thì trong mắt Đằng Huyền cũng hiện ra vẻ vui mừng.

Bất quá vào lúc nó định há miệng ra để cắn thì trên bầu trời lại có một hấp lực hút trái cây bay vọt lên.



Đằng Huyền cắn hụt một cái, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền nghe trên bầu trời tiếng quang quác đắc ý, ngẩng đầu lên thì thấy Sơ Tam đang dùng móng vuốt quắp chặt lấy linh quả, vui vẻ quanh quẩn trên không trung.

Đằng Huyền thấy thế lập tức tức giận, gầm thét một tiếng rồi giang đôi cánh màu hồng sau lưng bay vọt lên đuổi theo Sơ Tam. Chỉ là bản thể của nó cũng không phải là phi cầm nên dù có Hỏa Dực trợ giúp thì tốc độ của nó cũng vẫn kém Sơ Tam mấy bậc, bị bỏ lại xa tít tắp.

Lúc bắt đầu nó cũng chỉ ra vẻ nổi giận, đuổi một hồi lâu vẫn không có kết quả gì, Sơ Tam phía trước càng đắc ý, Đằng Huyền không khỏi thẹn quá hoá giận, trên người đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm đầy trời trong phương viên trăm dặm xung quanh Sơ Tam. Tốc độ của Đằng Huyền theo công quyết mà Nhạc Vũ chỉ điểm tăng thêm đến ba thành!

Sơ Tam thực sự không sợ, hót lên một tiến lảnh lót, toàn thân phát ra ngũ sắc quang hoa để mặt hỏa diễm xuyên qua. Quanh thân nó lại càng bao phủ một tầng phong lực màu xanh khiến cho tốc độ cũng tăng thêm vừa đủ để nhanh hơn đối phương sau lưng một bậc.

Vào lúc Đằng Huyền đang chần chừ có nên vận dụng Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang hay không thì đột nhiên đằng xa vang lên từng hồi hú dài. Thanh âm quanh quẩn không ta, vọng tới ngàn dặm,, phảng phất từ thế giới xa xôi truyền đến, xuyên thấu thần hồn hai yêu thú.

Đằng Huyền lập tức vui mừng, cũng phát ra một tiếng rống to, không quản Sơ Tam lẫn linh quả, sử xuất thần thông Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang tiến vào, hàng rào thời gian trước mặt nó không hề có tác dụng.

Sơ Tam cũng giống như thế, giương hai cánh bắn ra vô số ngũ sắc quang hoa khai mở hàng rào thời gian xuyên vào chỗ Nhạc Vũ bế quan.

Đến tầng thứ bảy, Sơ Tam kêu to một tiếng đầy vẻ mệt mỏi, tuy nó đã dùng hết toàn lực nhưng cũng khó vượt qua tầng này.

Đằng Huyền đã xông vào phía trước vốn không chú ý đến nó, cười hì hì quay đầu thì thấy Sơ Tam đang nhìn sang vẻ tội nghiệp. Đằng Huyền bất đắc dĩ thở dài quay lại trợ giúp Sơ Tam đánh xuyên qua hàng rào thời gian.

Bất quá đến ba tầng cuối cùng, dù hợp cả lực hai thú cũng khó đột phá. Còn đang lo lắng thì có một đạo bạch quang từ bên trong xuyên ra kéo chúng vào trong.

Sơ Tam Đằng Huyền đều vui vẻ, để mặc luồng sáng này quấn quanh thân, chỉ sau một lát đã tới chỗ ngọn núi nơi Nhạc Vũ bên quan.

Chiến Tuyết bên cạnh đang tìm hiểu trận phù, sau khi đem chúng vào trong thì tiếp tục lật ra một đạo điển. Trên đỉnh núi, Nhạc Vũ đang nội thị thăm dò bên trong cơ thể.

Phù trận ngũ sắc hình tròn trong đan điền đã tới bước cuối, chỉ thiếu một phù văn cuối cùng là đủ toàn bộ phù trận. Tiểu anh nhân trong đan điền cũng bành trướng tương đương với nửa kim đan của Ngũ Hành phù trận, phảng phấp tùy thời phá thể mà ra.

Pháp lực trong cơ thể càng sau khi hắn tập luyện Ngũ Sắc Thần Quang thì càng đạt tới trạng thái thực chất, cơ hồ tràn đầy trong kinh mạc.

Nhạc Vũ khẽ thở dài, chú ý sang chỗ khác trong cơ thể, nhục thân của hắn hiện giờ đã đạt đến mức độ kinh nhân.

Chỉ trong vài năm, tử khí trong đan điền dần cải tạo gia tăng ước chừng lên bốn trăm sáu mươi thạch lực. Qua mấy năm này, hắn cũng đã luyện xong Nhật Nguyệt Ngũ Luân quyền đến viên mãn, sinh cơ tràn đầy trong ngũ tạng lục phủ. Càng về sau này hắn mỗi ngày đều tập luyện Cửu Thiên Lôi Động quyền, lợi dụng Lôi Lực rèn luyện thần hồn cùng thân thể tăng thêm gần một trăm thạch lực.

Tuy nhiên vào mười tháng trước, khó khăn dựa theo vu lực của Chiến Tuyết đem lực lượng đạt đến 2000 thạch lực thì dù sau đó hắn có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực cũng không thể khiến thân thể tiến thêm một bước.

Phảng phất giống như có một bình chướng ngăn cản nhục thể hắn tiếp tục tiến hóa.

Về sau vô luận Nhạc Vũ có phục dụng đan dược cũng không thể làm gì. Nếu có thể tiến thêm một bước chính là thời điểm thành anh.

- Xem ra rèn luyện thân thể cũng như pháp lực của mình, đều có cực hạn. Tu sĩ độ kiếp, kháng cự bài xích của thiên địa cũng là để đánh vỡ tầng bình chướng này.

Nhạc Vũ ngưng mày mở mắt, chỉ thấy Sơ Tam Đằng Huyền đang trố mắt nhìn hắn.

Nhạc Vũ lập tức mỉm cười, hai tiểu gia hỏa này ngày càng nhạy cảm, lúc hắn vừa mới có đột phá thì đã kìm lòng không được, phát ra từng tiếng rít gào.

Sơ Tam Đằng Huyền nghe vậy biết hắn đã tỉnh lại thì lập tức chạy về.

Kỳ thật vào một khắc trước, hắn đã sớm thấy hành động của hai thú. Bất quá ở đây một ngày tương đương với bốn mươi ngày bên ngoài. Sơ Tam Đằng Huyền đột phá tầng tầng bình chướng thời gian tuy bỏ ra chưa đến một phút nhưng trong này kéo dài tới hai mươi phút.

Cho cả hai ăn đan dược, sau đó tiến hành châm viêm, toàn bộ quá trình mất chừng hai canh giờ.

Dựa vào dược lực Vô Cực linh đan còn sót lại, Sơ Tam cách cửu gian chừng vài năm, Đằng Huyền cũng chừng đó sẽ đột phá lên thập nhất giai. Khi đó tuy chưa thể hóa hình nhưng đã có thể luyện hóa cốt khẩu, nói ra tiếng người.

Bất quá tới bước này, kết cấu kinh mạch và cơ nhục của Sơ Tam cùng Đằng Huyền càng phức tạp. Vì vậy Nhạc Vũ mỗi một lần ra tay đều phải hết sức cẩn thận.

Lần này thực sự không phải là xúc tiến tiềm lực của chúng mà chỉ tiến hành củng cố căn cơ. Thần thú khác với nhân loại, càng sớm hoàn thành tiến hóa thì có thể thức tỉnh nhiều huyết mạch tổ tiên, cũng không có khái niệm căn cơ bất ổn .

Bất quá trong quá trình này cũng cần một chút thời gian để hấp thu sau khi tăng lên thực lực để thêm phần nắm chắc ở lần độ kiếp sau này.

Nhạc Vũ hiện giờ vừa hơi áp chế vừa cũng có thể tăng lên tiềm lực của cả hai, đợi đến ngày sau đột phá.

Ước chừng cũng hiểu khổ tâm của Nhạc Vũ, cũng hiểu trạng thái bản thân, Sơ Tam và Đằng Huyền gần đây lại càng mong đợi việc điều trị của hắn.

Sau khi rút ra cây Tam Diệu Như Ý Lôi Châm cuối cùng trên người Đằng Huyền thì thấy tiểu gia hỏa lộ ra thần sắc vô cùng thoải mái, phảng phất giống như vừa ăn linh đan diệu dược.

Nhạc Vũ không khỏi gõ đầu của nó, ra vẻ cảnh cáo rồi mới thu hồi lôi châm. Pháp bảo này đối với hắn càng lúc càng vô dụng. Cho dù là gia cường thêm Long Nha thì lực sát thương vẫn không như ý. Đoán chừng chờ sau khi bản thân đột phá Nguyên Anh thì đem loại bỏ, sau này tối đa cũng chỉ dùng để châm viêm.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ liền thấy hai thú đều nhìn chằm chằm vào Từ nguyên Hàng Long đỉnh bên cạnh, nước miếng cơ hồ nhễu ra, hai mắt đầy vẻ chờ mong.

Nhạc Vũ thầm lắc đầu, vung tay đánh bay Sơ Tam cùng Đằng Huyền. Chiến Tuyết nghe bọn chúng gào thét thì cũng trực tiếp xuất ra một đạo bạch quang đánh tiếp cả hai ra ngoài mấy trăm dặm, vừa lúc chạm phải tầng bích chướng thứ mười.

Nhạc Vũ làm vậy cũng không phải ngại chúng ở đây quấy rầy tu hành mà Sơ Tam Đằng Huyền nếu ở đây sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn hắn. Mặc dù cả hai có thân thể thần thú trung giai, nhưng ở đây chưa đến mười ngày thì đều lộ ra vẻ uể oải, chỉ khi đến tầng thứ mười gấp hai mươi lần thời gian mới có thể miễn cưỡng bảo trì như thường.

Dù sao trong này cũng có sai biệt về thời gian, nếu có người đi ra cũng phải hơn mười phút mới tới. Có Chiến Tuyết bên cạnh nên Nhạc Vũ cũng tùy ý để Sơ Tam Đằng Huyền đứng ở bên ngoài.

Kỳ thật ngay cả hắn và Chiến Tuyết lúc này cũng không ổn. Vu Thần cùng Thiên Địa đồng thọ, chỉ cần tín ngưỡng không dứt liền không lo nguy cơ vẫn lạc. Bất quá vào thời gian này, sinh cơ của Chiến Tuyết dần dần có biểu hiện suy yếu, lực tín nguyện cơ hồ không cách nào hội tụ. Bản thân Nhạc Vũ cũng sợ là đã tiêu hao đi ít nhất trăm năm thọ nguyên.

- Mặc dù mình có thể khám phá một số ảo diệu thời gian trong những năm này nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ nguyên nhân giải đi thọ nguyên. Xem ra mặc dù không Độ Kiếp thì cũng không thể ở mãi đây.

Nhạc Vũ nhìn về phía Thủ Oản, tiên bảo này mỗi ngày đều có biến hóa, mỗi ngày đều khôi phục một phần. Chỉ là nguyên linh tiên bảo vẫn chưa từng tỉnh lại, uy lực vẫn ở biên giới nhất phẩm.

- Hắc! Xem ra là đã chú định mình phải dựa vào bản thân Độ Kiếp, không cách nào mưu lợi. Không biết trong đó có vài phần Thiên Ý?

Nghĩ đến đây, hào khí Nhạc Vũ bốc cao, hắn thật sự muốn xem căn cơ hiện giờ của hắn sẽ dẫ khởi thiên kiếp thế nào, thiên ý có thể làm gì được hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-527-ZsFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận