Quân Lâm Thiên Hạ Chương 63 : Hung hãn ương ngạnh.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo----- xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 63: Hung hãn ương ngạnh.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm






Hàn mang trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe, liền biến mất tăm hơi, quay đầu nói chuyện với Nhiễm Lực. Hắn cảm thấy nếu chấp nhặt với loại phụ nhân này, thật sự giống như sỉ nhục trí thông minh của hắn.

Mà Nhạc Trương thị lại nhẹ nhàng cười:

- Cần gì nói lời đa tạ? Đây là phúc khí của Huệ Linh muội mới đúng.

Nói xong lại gật đầu như thi lễ với đối phương, sau đó đưa mắt nhìn sang nơi khác, đây chính là ý tứ không muốn trò chuyện cùng phụ nhân kia.

Bất quá nữ nhân tên gọi “Huệ Linh” kia lại không chịu bỏ qua, lúc này làm ra vẻ như nhớ ra chuyện gì đó, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc:



- Dao Di tỷ, tuy hôm nay tỷ phu đã chết trận, nhưng dù sao tỷ cũng thuộc đích tôn nhất mạch, lần này tế tổ sao lại đứng ở vị trí này? Những người hầu kia thật không biết an bài như thế nào đấy!

Câu nói rất lớn tiếng, trong lúc nhất thời đông đảo ánh mắt đều nhìn qua đây. Mà khi ánh mắt những người kia chạm tới ánh mắt Nhạc Trương thị còn có thân ảnh của Nhạc Vũ, đều lộ ra nụ cười có vẻ càn rỡ hoặc hàm súc. Tuy có một số người vừa phát hiện ra Nhiễm Lực, hơi có chút cố kỵ liền thu liễm. Nhưng đa số không thèm để ý tới. Nhiễm Lực thiên tư xuất chúng, nhất định sẽ được gia nhập gia tộc, thậm chí thu hoạch được địa vị cao. Nhưng đến tột cùng vẫn bị huyết mạch hạn chế, cả đời này cũng thật khó có cơ hội chấp chưởng một phương. Cho nên không phải vô luận người nào cũng đều cảm thấy kiêng kỵ hắn.

Nhạc Trương thị vẫn trầm mặc không đáp, chẳng qua trong con ngươi toát ra một tia bất đắc dĩ cùng phiền chán. Lần đầu tiên bà cảm thấy, tránh khỏi chỗ đứng ở trung tâm phía trước vì sợ bị mọi người chú ý, nhưng lại chọn phải chỗ đứng đầy đao quang kiếm ảnh mãnh liệt, đúng là một sự lựa chọn hỏng bét.

Mỗi khi đến ngày tế tổ, những thế lực chi nhánh cùng quản sự chủ quản hiệu buôn của Nhạc gia thành được phái trú khắp các nơi đều toàn bộ chạy về. Khi những người này ở bên ngoài đều là người giàu có một phương, nhưng đối với sự biến hóa của Nhạc gia thành lại có khả năng mẫn cảm rất thấp.

Tiệm thuốc Thuận Phúc khai trương đã được nửa năm, hơn nữa mấy ngày trước Nhạc Duẫn Kiệt còn tự mình đến nhà thăm, nhà bọn họ đã sớm không còn là nơi mặc cho người lấn áp. Tranh giành vị trí phía trước, tuy nói nhất định sẽ có một chút phiền toái, nhưng những người kia cũng sẽ không làm như Trương Huệ Linh, không chút e sợ lớn tiếng nói những lời khiến lòng người rét lạnh.

Mà lúc này Huệ Linh lại quét mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Nhạc Băng Thiến, làm ra hình dáng như vừa hiểu ra, cười nói:

- Không trách được tỷ tỷ lại muốn tránh sang nơi này, lần này quả thật không thích hợp đứng phía trước đắc tội với người. Nhưng Dao Di tỷ, không phải ta nói tỷ, bình thường tỷ đừng chỉ lo chuyện của điền trang thôi, hài tử cần phải dạy dỗ cho tốt mới được. Phụ nhân như chúng ta, tương lai không phải là dựa vào hài nhi nuôi dưỡng đó sao?

Nói tới đây, bà ta kéo hai gã thiếu niên tới bên cạnh, đưa mắt nhìn Nhạc Trương thị cười:

- Tướng công nhà ta có cách, tuy nói hiện tại cũng chỉ quản lý một trấn, nhưng đời này cũng đã xem như đến tận cùng rồi. Bây giờ ta chỉ trông cậy vào hai hài tử này, ngày sau còn có chút tiền đồ. Mấy vị võ sư trong tộc, cũng nói thiên tư của bọn hắn không tệ, ngày sau có hi vọng lên tới võ sư cấp bảy, nhưng ta cảm thấy cho dù hai hài tử này chỉ có được nửa bản lãnh như phụ thân của bọn hắn, ta cũng đã hài lòng…

Nhạc Vũ chợt híp mắt, khu vực Nhạc gia khống chế trực tiếp chỉ có tám trăm dặm, nhưng lực ảnh hưởng lại không chỉ bao nhiêu đó. Trong hơn hai ngàn dặm, còn có hơn trăm thành trấn phụ thuộc Nhạc gia trên danh nghĩa. Những thế lực này được Nhạc gia bảo vệ đồng thời hàng năm sẽ nộp lên ít tiền tài, cũng tổ chức ra một nhóm nhân thủ đi theo Nhạc gia trực tiếp nghe chỉ huy. Mà gọi là giám sát quản lý kia, ngoại trừ trách nhiệm giám thị quà cống, đồng thời quản hạt luôn nhóm võ lực này. Trượng phu của nữ nhân trước mắt có thể dùng thân phận chi thứ bò lên được vị trí kia xem như đã là rất khá.

Hắn lại nhìn hai thiếu niên có tuổi tác xấp xỉ với Nhiễm Lực, chỉ thấy ở tay áo thêu năm sợi chỉ đồng, đúng là có đủ vốn liếng để khoe khoang. Sau đó Nhạc Vũ nhìn nhìn lại tay áo của mình, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bết bát nhất chính là hôm nay hắn tựa hồ đã thanh danh vang dội, những người ở chung quanh chỉ cần nghe nhắc tới cũng không có mấy ai không nhận ra mẫu tử bọn họ. Còn có những người khác đang lôi kéo con của mình nhìn qua bên này chỉ trỏ, làm như xem hắn là điển hình hư hỏng vô dụng để dạy dỗ con mình.

Bây giờ Nhạc Vũ cũng cảm thấy nhức đầu, trong lời nói của nữ nhân này êm ái lại giấu kim, tuy mỗi lần đều đâm vào chỗ đau của Nhạc Trương thị, nhưng không hề lưu lại dấu vết để bắt lỗi. Nếu phát tác tại chỗ, không khỏi sẽ có hiềm nghi quá thẹn thành giận. Nhưng nếu không để ý tới, sẽ bị người xem là kẻ mềm yếu lấn át. Đối với loại nữ nhân thông minh này, nếu đổi lại là người bình thường thật đúng là không có biện pháp gì hay để đối phó.

Nhưng trong số những người khác kia lại không tính hắn vào bên trong.

Hắn khẽ nhếch môi, Nhạc Vũ gác tay ra sau lưng nói:

- A Lực, đánh bà ta cho ta!

Trong vòng ba trượng chung quanh, trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động. Cơ hồ mọi người nhất thời đều kinh ngạc, ngay cả Nhiễm Lực cũng giống như thế, hắn vốn ôm đầy bụng tức giận, nhưng lúc này nghe mệnh lệnh của Nhạc Vũ, lại mơ mơ màng màng quay đầu qua nhìn.

- Thiếu gia, ngài muốn đánh người nào?

- Còn có thể là ai?

Thần sắc của Nhạc Vũ trong nháy mắt chợt lạnh xuống:

- Ngươi đúng là đầu heo, ngay cả lời nói của ta cũng nghe không rõ sao? Chính là nữ nhân ngay trước mặt, nếu hôm nay ngươi không đánh cho bà ta ít nhất mười ngày không bò nổi xuống giường, hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm!

Nhiễm Lực lại ngẩn ra, ngay sau đó chợt cười khan một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy về phía trước, một cước thật nặng nề đá ngay vào trên thân người của Trương Huệ Linh. Sau đó chỉ nhìn thấy thiếu phụ có dung mạo hồ mị kia quay cuồng trượt xa ra ngoài một trượng. Đây không phải do Nhiễm Lực hạ thủ lưu tình, mà những người đứng bên cạnh thật sự quá nhiều. Tuy có người lắc mình tránh xa nhưng cũng có người vẫn không hề tránh, giúp Trương Huệ Linh một tay làm tan mất vài phần lực đạo.

Hai thiếu niên bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc tựa hồ còn chưa kịp phản ứng.

Nhạc Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía mấy thân ảnh đứng phía sau Trương Huệ Linh. Lúc này có một phụ nhân lại đứng ra, sắc mặt đầy vẻ giận dữ.

- Tên tiểu tử ngươi rốt cục muốn làm gì? Trong mắt không tôn trưởng, ngươi còn xem trọng tộc quy của Nhạc thị? Thật không biết trưởng bối của ngươi làm sao dạy ngươi!

Nhạc Trương thị nghe vậy trừng mắt, khóe môi bật ra một nụ cười, chẳng qua chỉ tò mò nhìn Nhạc Vũ, lại không hề ngăn cản, mà Nhạc Vũ dứt khoát không thèm phản ứng tới.

- A Lực, nữ nhân này quá om sòm! Trước hết để bà ta câm miệng, sau đó lại tiếp tục cho ta!

Nhiễm Lực nhếch miệng cười một tiếng, tát mạnh lên mặt phụ nhân kia. Tiếp theo lại đi về phía thân hình đang khom thấp của Trương Huệ Linh, sau đó lại đá ra một cước. Lần này lực lượng càng lớn hơn trước, không còn ai dám ngăn trở, hẳn là phải trượt xa thêm mấy trượng.

Lúc này hai đứa con của Trương Huệ Linh rốt cục đã sực tỉnh, gào thét một tiếng liền lao về hướng Nhiễm Lực. Nhưng hai người chỉ bất quá đạt được tu vi nội tức tầng năm, làm sao là đối thủ của Nhiễm Lực. Lúc đầu còn có thể cầm kiếm múa may vài lần, khi Nhiễm Lực cởi búa vung lên, đã lập tức đánh bay hai người. Tiểu tử ngốc bất quá chỉ đạt được Hóa Trần Đại Chân Lực tầng thứ chín, ở trong từ đường cao thủ nhiều như mây, nhiều nhất chỉ đứng áp chót. Nhưng ở địa phương chỉ có nữ nhân cùng thiếu niên hài tử, liền biến thành đại sát khí không sao địch nổi.

Mà phụ nhân vừa lên tiếng liền bị tát đến thiếu chút nữa hôn mê, lúc này đang giận dữ đến phát run:

- Lớn lối! Ương ngạnh!

Nhạc Vũ thản nhiên cười, nghĩ thầm cho dù ta ương ngạnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tầm mắt của hắn lại nhìn về phía trước. Động tĩnh nơi này bên kia có lẽ đã nhận ra. Quả nhiên không bao lâu, có mười mấy người tách đám đông vây xem bước tới.

- Nơi này xảy ra chuyện gì mà ồn ào như thế?

Đi trước đoàn người chính là Nhạc Duẫn Kiệt, phía sau đi theo chừng mười mấy võ sư chừng cấp bốn cấp năm trong tông tộc. Vừa nhìn thấy Nhạc Vũ cùng Nhạc Trương thị, ánh mắt sáng ngời, lộ vẻ vui mừng.

- Đệ muội, sao muội lại ở nơi này? Làm cho ta phải gọi các quản sự đi tìm…

Lời còn chưa nói xong, bên cạnh chợt truyền tới một tiếng gào thét. Thì ra là trượng phu của Huệ Linh rốt cục chạy tới, đang tức giận đến sùi bọt mép không chút lưu tình xuất ra một quyền đánh về phía Nhiễm Lực. May nhờ Nhiễm Lực cơ trí đem búa lớn che trước người. Sau đó chỉ nghe một tiếng “bang” thật lớn, Nhiễm Lực lảo đảo thối lui tới mười mấy bước mới ngừng lại, trên lưỡi búa trơn bóng cũng xuất hiện một khe sâu.

Nhạc Duẫn Kiệt nhíu nhíu mày, lúc này mới phát hiện tình hình có chút không đúng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-63-MJxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận