Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 66: Tứ phẩm định giai.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Ngày hôm sau, Nhạc Vũ lần đầu tiên kể từ khi phục sinh ngủ được một giấc đến khi mặt trời lên cao mới hài lòng bò dậy. Lúc này Nhạc Trương Thị đã không đợi được, dẫn theo Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đi trước đến từ đường.
Nhạc Vũ vẫn không gấp gáp, đầu tiên là luyện một bài kiếm trong gia viện, ăn xong bữa sáng mới lên một chiếc xe ngựa khác mà Nhạc Trương Thị khởi hành.
Lúc hắn đến nơi thì quảng trường đá vốn trống trải chỉ qua một buổi tối đã dựng lên gần hai trăm mộc đài. Bất quá vào lúc này trên lôi đài không có một ai. Mấy vạn đệ tử của Nhạc gia Tất cả các thiếu niên có tư cách tham dự so đấu đều xếp thành đội hình trước các khối đá bạch ngọc. Mấy vạn đệ tử của Nhạc gia xếp thành chừng 150 đội.
Nhạc Vũ nghĩ thầm đây chính là cái gọi là ‘Định giai Thạch’, bất quá nhìn cả biển người như vậy thì e là đến chiều cũng chưa xong. Nghe nói dòng họ đã huy động toàn bộ định giai thạch của mấy chục toàn bộ thành trấn chung quanh mới đủ.
“Hừ! Đời này của lão phu đã nhìn qua vô số thiếu niên có căn cốt thiên tư tuyệt hảo nhưng người lười nhác như ngươi cũng là hiếm thấy!”
Ở cửa vào quảng trường, vị chịu trách nhiệm ghi danh cho Nhạc Vũ lại chính là lão võ sư Nhạc Hữu Phong chịu trách nhiệm dạy Nhiễm Lực. Lão vừa thấy Nhạc Vũ lại một lần nữa đến trễ thì bực bội.
“Ta biết ngươi có thể nói là vô địch trong thế hệ tiểu bối của Nhạc gia, nói là thiên tài cũng không ngoa. Nhưng thế gian này thiên tài đếm không hết, nếu ngươi cứ như vậy sớm muộn sẽ có ngày hối hận đấy! Đến lúc đó ngươi có tình nguyện cùng cấp với đám tầm thường kia cũng không được!”
Nhạc Vũ nhất thời rùng mình, biết lão nhân trước mắt này chắc đã biết chuyện của hắn. Thậm chí rất có thể sẽ là một trong mấy người chịu trách nhiệm quan sát hắn trong mấy ngày này.
Nhớ tới điều này, Nhạc Vũ bất giác cảm thấy khó chịu. Kể từ hôm đó, nếu không phải là hắn và Nhiễm Lực đi lên sau núi thì thôi, còn nếu đi thì luôn có một người giám thị từ sáng đến tối.
Tuy nói đến lúc này, hắn ngoại trừ bản lĩnh chế thuốc thì cũng không còn gì phải giấu diếm. Nhưng cuộc sống không có một chút riêng tư như vậy thật đúng là không thoải mái.
Còn loại phương pháp tập luyện chuyên cần có mức độ, trong mắt vị lão nhân này chính là lười biếng. Bởi vì người của thế giới này tùy thời đều có thể gặp phải nguy cơ nên trừ những người đã xác định không thể tiến bộ còn thì cơ hồ mọi lúc đều đắm mình vào tập luyện võ nghệ. Ngay cả số tá điền cũng không phải là ngoại lệ, loại phong khí như Nhạc Vũ đúng là ngoại tộc.
Trong lòng thầm than một tiếng, Nhạc Vũ một mực cung kính thi lễ với Nhạc Hữu Phong:“Phong thúc nói đúng, chất nhi thụ giáo!”
Tuy nói trong lòng hắn có chút xem thường lời của lão võ sư này tuy nhiên lại luôn tôn trọng lão. Hơn nữa trong ngữ điệu kia rõ ràng là ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mặc dù Nhạc Vũ mặc dù không có ý định làm theo lời lão nhưng cũng là rất cảm kích.
Nhạc Hữu Phong đã lịch duyệt cả mấy thập niên, ánh mắt sắc bén bậc nào, chỉ liếc một cái là đã nhìn thấu Nhạc Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá chuyện này lão biết có khuyên cũng vô ích, cũng không có tư cách để khuyên. Lập tức thầm than lắc đầu, đứng dậy:“Tộc trưởng đã báo xuống, lần này ngươi cũng không cần đi tham gia so đấu. Bất quá vẫn phải khảo nghiệm cấp bậc. Tóm lại ngươi đi theo ta”
Nhạc Hữu Phong nói xong đi thẳng vào chỗ đại điện giữa quảng trường, Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, hắn biết chắc bản thân vô duyên với lần so đấu này.
Bất quá lần này cũng may là hai con cờ, hơn nữa vô luận là Nhiễm Lực hay là Lâm Trác, đều có được hy vọng thành công thật lớn, trên căn bản là có thể không lo.
Bước nhanh theo sát phía sau Nhạc Hữu Phong, đến khi tiến vào cửa điện, Nhạc Vũ mới biết được có tới bốn phòng của đệ tử hai đường Luyện Huyết và Bộ Vân có được đãi ngộ đặc thù như vậy.
Trong điện đã bày sẵn ba khối cự thạch. Thoạt nhìn màu trắng hơn, bề ngoài cũng mượt hơn, phẩm cấp chắc chắn hơn những thứ đá bên ngoài. Trước mặt những khối đá này cũng có một đội ngũ thật dài, chẳng qua kích thước nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều.
Ngoài ra còn có một số đang chờ ở hai bên cửa tả, hữu, trong đó đều là tinh anh từ hai mươi bốn tuổi trở xuống của Nhạc gia thành. Nhiễm Lực cũng đứng trong đó, vị trí tương đối gần phía trước.
Nhạc Hữu Phong sau khi tới đây thì xoay người dẫn Nhạc Vũ vào trong. Ánh mắt của tất cả các đệ tử lúc này đều nhìn cả vào hữu thiên điện. Trên đó có bày một khối định giai thạch nhỏ, xét về màu sắc lẫn tính chất đều giống bạch ngọc bình thường. Song khi Nhạc Vũ nhìn tới thì trong chỗ rộng rãi này ngoại trừ hai người bọn họ và một số đồ trang sức cũng không còn thứ nào khác.
“Tiểu tử ngươi đúng là có phúc khí, đây là một khối tứ phẩm định giai thạch duy nhất trong tộc! Lần này vì ngươi mới lấy từ trong bảo khố ra!”
Nhạc Hữu Phong lấy tay khẽ vuốt mặt đá, than thở hồi lâu rồi nhìn sang Nhạc Vũ mang theo ý cảnh cáo.
“Đây cũng là bảo bối trong lòng của mấy vị lão tổ tông trong tộc, lúc dùng phải cẩn thận đừng làm hỏng!”
Nghe giọng ghen tỵ lẫn lo lắng của lão, Nhạc Vũ cũng không thấy khác thường. Hắn biết này tứ phẩm định giai thạch này đích xác là dị bảo. Dù sao người của Đông Thắng đại lục cũng không ai có hệ thống phụ trợ trí năng như hắn, chỉ có thể đại khái dùng phương pháp ‘Nội thị’ để cảm ứng được tình hình chân khí của bản thân.
Do đó mà định giai thạch có thể kiểm tra cặn lẽ thuộc tính và cường độ chân khí của một người dĩ nhiên là chí bảo, chỉ riêng việc có thể kiểm tra người sử dụng công pháp có thể tăng tiến hay không cũng đủ để làm giá trị của nó tăng cực lớn.
Bất quá vật này càng cao cấp lại càng được quý trọng. Sau một lần sử dụng cần đến một hai tháng chờ cho linh lực và chân khí trong đó hoàn toàn biến mất mới có thể cho ra kết quả chính xác. Hơn nữa nó còn không chịu được nội tức cường độ cao đánh sâu vào lẫn xung đột linh lực thuộc tính khác.
“Tứ phẩm định giai thạch? Ha hả, tiểu chất đúng là được yêu mà sợ! Bỏ đi, đã có người muốn biết tính chất chân khí của ta vậy thì ta cũng không nói! Cũng không biết bây giờ trong tộc rốt cuộc hy vọng hiện giờ ta học công pháp dạng gì, cấp bậc chân khí rốt cuộc ra sao?”
Nhạc Hữu Phong nghe vậy mỉm cười, nhất thời làm không rõ ý tứ của Nhạc Vũ. Còn Nhạc Vũ sau một khắc thì cười nhẹ rồi đem tay đặt lên mặt đá.
Giống như hắn đã đọc thấy trong sách, còn chưa chờ cho hắn kịp thúc giục nội tức thì đã cảm giác được chân nguyên linh lực trong cơ thể vọng động, điên cuồng xông ra lòng bàn tay.
Trong định giai thạch dường như có một hấp lực kỳ dị mà mãnh liệt dẫn động chân khí trong cơ thể hắn.
Nhạc Vũ hơi rùng mình, bất quá cũng may là hắn sớm có chuẩn bị. Chẳng qua là hơi thay đổi một chút phương pháp hô hấp thổ nạp của mình, kiềm chế chân nguyên trong đan điền tạo thành một vòng tròn âm dương nhanh chóng đối kháng hấp lực. Sau khi căn bản có thể khống chế nội tức tiết ra trong cơ thể mới thận trọng tán xuất từng tia nhỏ linh lực chân nguyên tính thủy theo hình thức của Bộ Vân Chân Pháp đưa vào tứ phẩm định giai thạch trước mặt.