Quân Lâm Thiên Hạ Chương 717 : Không thể buông tha .

 Chương 717: Không thể buông tha .

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Trên thế gian có rất nhiều pháp bảo, nhưng lại rất ít pháp bảo có thể làm tăng thêm uy lực của thần thông, tỷ như Thiên Mộc Kiếm có thể tăng thêm uy lực đạo pháp của Thanh Đế Trường Sinh Quyết lên gấp hai lần, như vậy xem như thật hiếm thấy.

Thế nhưng vật này chẳng những có thể tăng lên gấp ba lần, hơn nữa còn đầy đủ ngũ hệ, vô luận là loại thần thông đạo pháp nào nếu dùng vật này kích thích cũng sẽ tăng thêm mấy lần uy lực!

- Vì sao vật này phảng phất như được luyện chế phỏng theo yêu cầu của Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm đây? Có vật này, ta đâu cần lo lắng gì nữa.



Nhạc Vũ âm thầm kinh ngạc, tiếp theo hắn không chút do dự gỡ xuống trận bàn sau đầu, sau đó bức ra một ngụm tinh huyết phun lên Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, tế luyện một chút lại đưa lên sau đầu.

Vật này cũng giống như Càn Khôn Dịch Bàn, tương tự như pháp khí, không cần tế luyện lâu dài là có thể phát huy ra được bảy thành uy năng.

Nhưng hiện tại khả năng trợ giúp đoán chừng tối đa chỉ tăng thêm hai thành mà thôi.

Sau khi đạt tới tu vi tu sĩ Đại Thừa, uy năng đạo pháp thần thông của bản thân đã trở thành thứ yếu. Khi tu sĩ đấu pháp so kiếm, càng nhiều chính là dựa vào sự thông hiểu về thiên địa đại đạo.

Nhưng giờ phút này đối với Nhạc Vũ mà nói lại giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Sau khi tế luyện Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn lại đến bốn thanh kiếm tiên. Hình thức cơ hồ giống như bên trong đại điện, mỗi một thanh bên trong phẩm cấp cũng vượt xa Nhật Nguyệt Thiên Luân, so với Nhật Nguyệt Đao Luân của Nông Dịch Sơn chỉ kém hơn một chút mà thôi.

Nhưng tiên khí bậc này cũng giống như pháp bảo huyền binh mà bọn họ sử dụng, không phải phẩm cấp càng cao sẽ càng tốt, nếu tu vi không đủ, thúc giục không được, ngược lại biến thành gánh nặng, sẽ bị kiếm linh cắn trả.

Mà Nhật Nguyệt Đao Luân bản thân đã là hậu thiên linh bảo nhất cấp, không cần người khống chế, bản thân đã tương đương với cửu kiếp Tán Tiên. Mặc dù nhận thức Nông Dịch Sơn làm chủ, nhưng bản thân lại có tính độc lập vô cùng, bình thường chiến đấu cũng rất ít mượn lực lượng của chủ nhân.

Nhưng bốn thanh tiên binh này khác hẳn, còn chưa cách nào tự độc lập tồn tại, khí linh vẫn còn bị vây trong giai đoạn mông muội, nếu không cẩn thận sẽ gặp tai họa bất ngờ.

Nhạc Vũ tự hỏi không đủ năng lực thúc giục, chỉ đem hồn thức ấn ký còn sót lại trên thân kiếm dùng Ngũ Sắc Thần Quang đánh tan toàn bộ, thu vào bên trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ. Tòa Vạn Kiếm đại trận bởi vì gần đây hắn dùng Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận cải tiến, uy năng đã tăng rất nhiều.

Giờ phút này tăng thêm bốn thanh tiên kiếm, quang mang càng lóe sáng, kiếm ý xung thiên. Lôi Sí Tinh Giác Thú bị vây trong trận càng thêm khổ sở.

Đã mười mấy ngày Nhạc Vũ không đi vào Biểu Lý Càn Khôn Đồ, lúc này nhìn thấy tiểu Yêu Vương tràn đầy vẻ mỏi mệt, không khỏi cười khẽ, dùng hồn thức ngưng hình ngay trước mặt Lôi Sí Tinh Giác Thú, lạnh nhạt hỏi:

- Tinh Nguyệt, ngươi có phục chưa?

Lôi Sí Tinh Giác Thú nhất thời còn do dự, ánh mắt lóe lên không ngừng.

Nhạc Vũ biết hiện tại đã tới lúc, liền không nhiều lời, từ bên ngoài trích lấy vài giọt tinh huyết bản thân ở trên không trung vẽ ra một trương trận đồ, sau đó đánh vào trong mi tâm Lôi Sí Tinh Giác Thú.

Quả nhiên lần này hắn không còn gặp bất kỳ chống cự nào, thuận tiện ước thúc thần hồn của Tinh Nguyệt, tiếp theo liền phẩy tay đưa tiểu tử kia ra khỏi trận.

Giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi quản nó, chỉ dùng thần thức phân phó không được đụng vào hai cỗ thân ngoại hóa thân trong thủy tinh quan, sau đó đem ý thức thối lui ra khỏi Biểu Lý Càn Khôn Đồ.

Nữ tử này sử dụng tiên bảo cũng không có gì đặc biệt, nhưng bên trong tu di không gian ngoại trừ Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn cùng bốn thanh kiếm tiên, chỉ còn lại một lam sắc linh tỏa.

Không giống như mười mấy năm trước ở bên trong thần mộ lấy được vật kia, linh tỏa này vẫn thật hoàn hảo không chút hao tổn, chỉ cần lắc nhẹ liền có thanh âm tiếng chuông thật dễ nghe làm thần hồn người ta chấn động từ bên trong vang ra.

Nghĩ tới cây đàn ngọc bên trong đại điện, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên vài phần thông suốt.

- Nữ tử này nhất định rất am hiểu phương pháp âm luật cùng âm công! Nhưng cũng giống như bảo vật Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, nhất định không thể do một Thiên Tiên tầm thường có thể nắm giữ, khẳng định phải do trưởng bối ban thưởng, như vậy có thể thấy được chủ nhân Quy Khư Cung rất sủng ái nữ tử này.

Khẽ thở dài, Nhạc Vũ tiện tay thu hồi toàn bộ những trương tiên phù còn lại.

Cấp bậc của những phù triện này so với Chu Tước Chân Hình tiên phù còn cao cấp hơn, nhưng trải qua suốt vạn năm vốn đã không còn lại bao nhiêu linh lực.

Các loại tiên phù dù sao cũng không sánh bằng tiên binh pháp bảo, bình thường có thể bảo tồn được ngàn năm xem như đã rất tốt.

Sở dĩ giờ phút này Nhạc Vũ vẫn còn muốn lưu lại chính là vì muốn nghiên cứu phương pháp chế tạo tiên phù mà thôi. truyện được lấy từ website tung hoanh

Ngay khi linh thức của hắn thăm dò vào bên trong giới chỉ ngay lập tức liền cả kinh.

Bên trong có không gian khổng lồ lên tới mười vạn trượng, bên trong còn cất giấu vật chí bảo.

- Lưỡng Nghi Âm Dương Chiếu U Kính! Linh kính này chẳng phải phỏng chế theo Hi Hoàng Kính hay sao? Đáng tiếc xem phẩm cấp chẳng qua cùng cấp với Cửu Long Trầm Kim Đỉnh mà thôi.

Nhạc Vũ lại lật tìm gần hai trăm vạn tàng thư đạo điển bên trong giới chỉ, còn có những tử sắc ngọc giản cũng lướt sơ qua.

Đột nhiên ánh mắt của hắn không khỏi ngẩn ra lần nữa.

- Đây là Côn Lôn Tâm Kính thần thông, hơn nữa còn là hai mươi mốt tầng hoàn chỉnh, nhắm thẳng vào Đại La Kim Tiên! Chẳng lẽ nữ tử này có quan hệ không cạn với Thính Vân Thiên. Có lẽ ngày sau nơi này cũng là cơ duyên của Thính Vân Cung.

Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm thôi diễn thiên cơ, tiếp theo không khỏi cảm thấy kinh hãi lần nữa. Quy Khư Cung lẽ ra không nằm trong suy tính của tu sĩ Đông Thắng đại lục, nhưng theo lẽ thường mà nói Băng Nguyệt Tông vốn không thể nào giữ được bí mật cửa ra vào Quy Khư Cung cho riêng mình, người của Thính Vân Thiên Cung cũng có được vài thành cơ hội lấy được di trân nơi này.

Sau một khắc, Nhạc Vũ chỉ thản nhiên cười, không hề có chút áy náy thu hồi đồ vật. Hắn thầm nghĩ ngày sau cho dù thế nào cũng không để đồ vật rơi vào tay Thính Vân Tông.

Tiếp theo là chút ít tiên thạch, ước chừng một ngàn tám trăm viên, phẩm cấp xem ra không cao lắm.

Nhạc Vũ cũng không có chút ngoài ý muốn. Sản lượng tiên thạch ở bên trong Hồng Hoang Giới cũng không nhiều, nữ tử này bởi vì có Thiên Tiên cảnh giới, được sư trưởng xem trọng mới có được nhiều cất giấu như thế. So sánh với tu sĩ cùng cấp đã được xem như kinh thế hãi tục.

Nhìn thấy tiên thạch, Nhạc Vũ khẽ cười, lắc mình đi vào bên trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ, sau đó đem hai ngàn viên tiên thạch bố trí thành một đại trận phương viên khoảng bảy vạn trượng, cùng Vạn Kiếm đại trận liên kết thành một thể.

Sau đó hắn tế ra Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù lên đỉnh đầu, chỉ trong giây lát linh lực dũng mãnh tràn vào, đem Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù bổ túc tràn đầy hiện ra một tầng tử kim sắc nhàn nhạt.

Tuy tiên thạch trở nên cực kỳ ảm đạm, nhưng vẫn không hề có chút tổn hại, khác với linh thạch bình thường, nếu đã đạt tới tầng cấp tiên thạch sẽ có thể tự thân lấy được linh lực từ trong thế giới bổn nguyên mà không phải hấp thu từ chung quanh.

Nhạc Vũ cảm thấy nếu tiêu hủy quả thật đáng tiếc, vì thế mới dùng phương pháp này bố trí, bình thường nó có thể tự rút lấy linh lực bổ sung cho Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù, như vậy lúc chiến đấu có thể hỗ trợ cho Vạn Kiếm đại trận.

Làm xong những việc này, Nhạc Vũ cảm thấy hài lòng, nhìn quanh tĩnh thất, lại cùng Chiến Tuyết xoay người rời đi.

Mãi cho tới lúc này Nhạc Vũ mới lĩnh hội được diệu dụng của Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn luôn tâm niệm tương thông với hắn. Cho dù Nhạc Vũ không hiểu rõ về những tiên trận này, nhưng vẫn có thể diễn toán một chút. Hơn nữa giải toán rất nhanh chóng, hơn xa Diễn Thiên Châu cùng Đại Diễn linh trận gấp trăm lần.

Trong lúc mơ hồ hắn giống như đã chạm tới linh lực trụ cột của linh trận. Vì thế tốc độ bay ra bên ngoài cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Không cần truyền linh lực giống như Càn Khôn Dịch Bàn để tạo thành quẻ tượng tinh thần thật phiền toái, tính chất của nó so với những trí năng quang não của kiếp trước xê xích không bao nhiêu.

Đặc biệt cảm giác đối với linh lực chung quanh vạn trượng càng thêm rõ ràng vô cùng.

- Có được đồ vật này, dù người không hiểu về trận pháp cũng có thể sánh ngang với người hiểu về phù trận. Mặc dù không thể dùng tấn công kẻ địch, nhưng giá trị còn hơn cả tiên bảo tiên binh. Quy Khư Cung có được Hi Hoàng Kính này đã thực sự giỏi lắm. Thượng cổ Yêu thần Phục Hi, theo truyền thuyết chính là huynh trưởng của Đạo tổ Yêu tộc nhất mạch, trước khi hồng hoang vỡ tan đã chết trong tay Vu Thần. Sau đó chuyển thế thành Nhân Hoàng, mới ra đời đã mang theo một kính, một đỉnh, một kiếm hộ thân, được xưng là Hi Hoàng Tam Bảo. Sau đó dùng công đức chứng nhận Tam Hoàng quả vị, chỉ kém hơn vài vị Đạo tổ. Nhưng mấy chí bảo tùy thân lại rơi xuống nhân gian, phần lớn không biết đã đi đâu.

Trước kia Nhạc Vũ chỉ xem là truyền thuyết, cũng có chút không giải thích được. Giờ phút này đã hiểu ra được vài phần, hành động đó có lẽ là vì bố cục cho tương lai.

Mà nếu nói về trận đạo, Phục Hi còn cao hơn cả Hiên Viên.

Hiên Viên dùng Chỉ Nam Xa từng phá vỡ hơn ngàn đại trận. Nhưng Hi Hoàng thôi diễn Tiên Thiên Bát Quái đến nay vẫn là chủ lưu bên trong trận phù chi đạo cùng kỳ môn độn giáp thuật.

Kiếp trước của Nhạc Vũ bởi vì liên quan tới cha mẹ, nên đối với đạo giáo có chút hiểu rõ. Hắn biết được mãi cho tới khi Hậu Thiên Bát Quái của Văn Vương xuất hiện mới nảy sinh kết quả hai phái tranh phong, chẳng qua không biết ở kiếp này là tình cảnh ra sao?

Theo đường cũ đi trở về, chỉ dùng một khắc Nhạc Vũ đã trở lại ven hồ. Chỉ thấy đồ vật bên trong đại điện vẫn chưa có người nào đến lấy.

Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, liền hướng đại điện bước tới. Giờ phút này khả năng ứng dụng của hắn đối với Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn xem như thật thuận buồm xuôi gió.

Khi hắn cần vận dụng Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang cũng càng thêm ít thời gian tích súc, vì thế không bao lâu hắn đã đi tới bên cạnh đại điện.

Nhưng lúc này chân mày Chiến Tuyết chợt cau lại, có chút chần chờ mở miệng nói:

- Thiếu gia, phía ngoài thật giống như có sát cơ!

Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, thật ra trong lòng hắn cũng có cảm giác không tốt, nhưng vì chưa từng để ý tới mà thôi.

Cơ hồ ngay lập tức Nhạc Vũ liền bắt đầu vận dụng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn thôi diễn, tiếp theo đã suy đoán chuyện tương lai, ngay lập tức liền hiện ra trước mắt.

- Pháp lực thật mạnh, lại có thể che giấu thiên cơ, làm cho ta không có chút nào phát hiện đối với chuyện hung hiểm lớn như thế!

Nhạc Vũ kinh hãi, tiện tay phất ra, liền đem Nhật Nguyệt Thiên Luân bố trí quanh người, phân thành cửu cung phương cách.

Hắn vừa dự định đi vào bên trong, tâm niệm chợt động nhìn ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy một thanh niên tuấn dật mặt trầm như nước đang bình tĩnh đứng bên ngoài đình viện, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào bên trong.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-717-o7Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận