Quân Lâm Thiên Hạ Chương 72 : La Nghệ Xạ Nhật.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 72: La Nghệ Xạ Nhật.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm







Nhìn mũi kiếm của thanh tinh cương kiếm cấp năm trong tay mình phun ra hào quang ngũ sắc năm màu bất định, Nhạc Vũ bất giác giật mình.

Nguyên lý kiếm khí này thật ra thì chỉ mượn linh lực và chân nguyên của bản thân tiến hành nén lên kết cấu tinh thể chặt chẽ bên trong của vũ khí mà thôi.

Cách làm cũng tương đối đơn giản, đem chân khí bản thân không ngừng rót vào thân kiếm, khi nào vượt quá cực hạn dung nạp của kiếm thì kiếm khí sẽ xuất ra từ trong các khe hở.

Do nguyên nhân trước đó trong kiếm đã thừa nhận áp lực lớn nên tốc độ phun ra của những hạt linh lực và chân nguyên đều có đặc thù là tốc độ cực cao đặc thù, ngoài ra bản thân trong kiếm ẩn chức linh lực thuộc tính kim nên mức độ sắc bén cơ hồ có thể sánh ngang kiếm thật.



Bất quá làm như vậy sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với bản thân kiếm. Hơn nữa kiếm cấp bậc càng thấp thì mức độ thừa nhận của bản thân kiếm cũng càng thấp, người sử dụng có thể phát ra kiếm khí cũng bị yếu đi tương ứng.

Bình thường nếu như Nhạc Vũ sử dụng Kim Ô Kiếm thì kiếm khí có thể đạt đến hai tấc. Nhưng nếu như là thanh kiếm cấp năm trong tay hắn hiện giờ thì tối đa cũng chỉ dài bằng một đốt ngón tay út mà thôi.

Lúc này yêu lực của kỵ thú cấp ba mà hắn đang cưỡi chắc là nhất cử vượt qua một số những võ sư cao cấp!

Nhạc Vũ thầm kinh hãi, chỉ thấy thanh kiếm trong tay không tiếp nhận nổi chân khí trong cơ thể hắn và yêu lực đang bắt đầu vỡ ra từng mảnh, tính ra thời gian từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến giờ cũng chưa đến nửa phút.

Nhạc Vũ cũng không để ý, tiện tay đem thanh kiếm đầy những vết nứt kia ném sang một bên, sau đó tản chân khí bản thân ra những kinh mạch, tạm thời lấy ra yêu lực từ trong cơ thể Long Lân Mã.

Yêu lực khổng lồ này gây ra áp lực cực lớn cho vũ khí thế nào thì cũng tương tự với thân thể người. Nhạc Vũ đoán chừng cho dù bây giờ bản thân có Kim Ô Kiếm nơi tay thì cũng không chịu được tối đa ba phút đồng hồ. Bất quá dù vậy, uy lực của nó cũng tương đối kinh khủng rồi.

Nhạc Vũ bất giác nhìn về hai mươi tên Huyền Giáp trọng kỵ đi theo bên cạnh Nhạc Duẫn Kiệt ở phía trước.

Tưởng tượng thấy hai mươi đạo kiếm khí dài vài thước đồng thời thôi phát, lẫn tình cảnh kinh khủng vô kiên bất tồi (không gì không phá được) sau đó, Nhạc Vũ nhất thời rùng mình, tăng thêm mấy phần kiêng kỵ với đám kỵ sĩ này.

Hắn suy đoán những trọng kỵ này chắc là một lực lượng mạnh nhất trong tộc. Có thể kỵ xạ trùng kích, cho dù là đối với yêu thú hay là loài người, cũng có lực công kích cực mạnh. Sợ rằng trong cả phương viên ngàn dặm cũng khó có thể tìm ra thêm một lực lượng có thể sánh ngang.

Từ lúc phục sinh cho tới nay, cảm giác nguy cơ thủy chung vẫn không mất đi trong lòng Nhạc Vũ, lúc này lại càng rõ rệt. Những tên Huyền Giáp trọng kỵ này nếu như là chỉ một một người thì dĩ nhiên không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Song một khi vượt qua mười người trở lên thì cho dù là trong địa hình trống trải hắn cũng chỉ có đường chết.

Lúc này Nhạc Vũ không biết những tên Huyền Giáp trọng kỵ mà hắn đang đánh giá cũng đang âm thầm kinh dị.

Nhạc Duẫn Kiệt tuy là dẫn mọi người chạy phía trước song vẫn luôn chú ý đến ba người phía sau, đặc biệt là Nhạc Vũ. Khi Nhạc Vũ thành công điều phối sử dụng yêu lực chiến thú, sau đó thành công thông qua kinh mạch dẫn tới thanh tinh cương kiếm cấp năm trong ta là người đầu tiên mở to mắt.

Trình độ có thể lợi dụng yêu lực này không phải là y không làm được, bất quá từ lúc bắt đầu luyện tập ngự thú thuật đến bây giờ, y đã trải qua mười mấy năm sử dụng. Còn với điều kiện của nhà Nhạc Vũ, trên căn bản có thể xác định đứa nhỏ này trước kia chưa hề luyện qua công pháp phụ trợ này. Mới học qua chưa tới nửa giờ đã có thể đạt tới trình độ này, sự đả kích đối với lòng tin bọn họ quả thật làm cho người ta khó có thể thừa nhận.

Nhớ lại đánh giá của thập cửu thúc đối với đứa nhỏ này mấy ngày trước, Nhạc Duẫn Kiệt lại càng bất đắc dĩ. Năng lực thao túng chân khí của đứa nhỏ này quả nhiên bất phàm. Ngay cả yêu lực cũng có thể tùy tùy tiện tiện khống chế, không biết hắn rốt cuộc thế nào có thể làm được.

Long Lân Mã tuy là kỵ thú cấp ba song là tồn tại tương đối cấp thấp. Bất quá về mặt tốc độ khá ổn định. Nói là trong ngàn dặm thì có chút khoa trương nhưng trong tám trăm dặm thì tốc độ tuyệt đối không suy giảm. Mấy người Nhạc Vũ một đường phóng nhanh trên đường lớn, không quá nửa giờ đã chạy ra ngoài sơn cốc.

Ở khu vực này vẫn là một vùng đất đai rộng lớn. Bất đồng duy nhất chính là tại những thửa ruộng ở đây cơ hồ cứ cách 1500 bước lại có một trạm gác bằng đá xanh. Tầng trên cùng đều để một cây cự nỏ xạ trình có thể đạt tới 800m nhắm vào bầu trời, tạo thành một lưới hỏa lực giao thoa. truyện copy từ tunghoanh.com

Bất quá trên bầu trời vẫn có một số lượng lớn chim chóc không ngừng quanh quẩn. Ngẫu nhiên lại có một con bổ nhào xuống, những chiếc nỏ trên trạm gác kia bắn ra tuy cũng thỉnh thoảng có thu hoạch nhưng phần lớn là bắn trượt.

Còn tình huống bên những đám ruộng kia cũng không lạc quan. Trong phạm vi có trạm gác dày đặc thì còn được, nhưng ở bên ngoài thì không biết bị sinh vật gì ăn hết quá nửa. Tuy là kịp thời tiến hành gieo nhưng Nhạc Vũ cho rằng chúng có thể sinh tồn đến mùa thu hoạch cũng rất khó khăn.

“Lũ yêu cầm chết tiệt này!”

Vọt ra ngoài cốc vừa hơn sáu mươi dặm, Nhạc Duẫn Kiệt cuối cùng ghìm chặt tọa kỵ của mình, sau đó cười khổ nhìn về bầu trời.“May nhờ vào một vạn năm trước, La Nghệ đại thần đã chế cung để đuổi chim, thú. Nếu không thật không biết loài người chúng ta làm sao sinh tồn ở Đông Thắng đại lục này.”

Nhạc Vũ nghe vậy chau mày, biết Nhạc Duẫn Kiệt nói là một truyền thuyết ước chừng hai vạn ba ngàn năm trước. Khi đó nhân loại ở Đông Thắng đại lục mới vừa biết cày cấy song bởi vì chim chóc quấy phá ruộng lúa nên thu hoạch không đến ba phần gieo trồng. Vào lúc người trong thiên hạ đang khốn khổ vì họa này thì La Nghệ lấy những cây cung nguyên thủy nhất làm cơ sở để chế thành cây cung tinh xảo bắn rụng kim ô từ mười vầng xuống chín, từ đó về sau yêu cầm không dám xâm phạm ruộng lúa nữa. Trong ba ngàn năm sau đó thì thuật chế cung từ từ được lan truyền mà thuật cày cấy do Linh Đế truyền lại cũng chân chính được người trong thiên hạ tiếp nhận.

Đây chính là chỗ mà Nhạc Vũ sau khi đi tới thế giới này cảm thấy đặc biệt hứng thú. Hắn phát hiện Đông Thắng đại lục này, cho dù là lịch sử hay là truyền thuyết thần thoại cũng đều tương tự như thế giới trước kia. Ngoại trừ một chút chi tiết nhỏ khác biệt thì ngay cả tên người cũng gần giống. Chẳng qua không biết, đây tột cùng là quỹ đạo phát triển của nhân loại hay hai thế giới này có sự liên lạc?

Cười một tiếng, Nhạc Vũ nhìn về Nhạc Duẫn Kiệt đang buồn rầu, sau đó trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ lần này ra khỏi thành săn thú, thật ra thì vì săn giết yêu cầm hay sao?

Nhìn lại phụ tử Nhạc Nghi Chân và Nhạc Duẫn Văn, thần sắc cả ba đều cực kỳ ngưng trọng. Còn hai mươi vị Huyền Giáp kỵ sĩ cũng đã tháo mũ giáp của mình, bắt đầu nhìn lên bầu trời.

Chỉ nhìn tình hình này, Nhạc Vũ đã căn bản xác thực chứng nhận phán đoán của mình. Tầm mắt của hắn cũng nhìn lên bầu trời màu lam, trong lòng hết sức tò mò là loại yêu cầm nào lại có thể khiến cho Nhạc Duẫn Kiệt trong lúc đang hết sức bận rộn vì cuộc đại so đấu của dòng họ lại vận dụng toàn bộ võ sư trung cấp tạo thành Huyền Giáp trọng kỵ tự mình dẫn đến đây?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-72-VJxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận