Quân Lâm Thiên Hạ Chương 727 : Vây công Quảng Lăng.

 Chương 727: Vây công Quảng Lăng.

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Trước khi rời đi Hoàng Hôn Giới, Nhạc Vũ đi một chuyến đến nơi Nhạc Trương thị đang tu hành.

Xuyên qua mấy chục vạn dặm, sau đó xuất hiện bên trong một sơn động. Đây là một linh mạch nhị phẩm, chung quanh đều là vách đá, bố trí cực kỳ đơn sơ.

Trong lòng Nhạc Vũ chợt căng thẳng, hắn biết hôm nay Nhạc Trương thị cơ hồ đặt toàn bộ tinh lực trong việc tu hành. Nếu không phải như thế, cũng không thể chỉ trong mấy chục năm đã đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, không đến nỗi bị ba người Nhiễm Lực bỏ rơi lại quá xa.

Chẳng qua đổi lại cuộc sống thường ngày chẳng khác gì như một người khổ hạnh, hoàn toàn không biết hưởng lạc, điều này làm cho hắn có chút hối hận.



Nhạc Trương thị vẫn đang nhập định, qua một lúc lâu mới thức tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn thấy Nhạc Vũ đang đứng trước mặt, không khỏi ngẩn ra, nói:

- Lần này là muốn đi trở về? Là vì chuyện của Xương sư thúc tổ đúng không?

Nhạc Vũ cười khổ gật đầu, hôm nay hắn cũng không dám xem nhẹ mẫu thân mình, Nguyên Anh cảnh giới xem như đã có thể thôi diễn thiên cơ. Có thể tìm được dấu vết, lại thêm biết trước tương lai, Nhạc Trương thị có thể nhìn ra ý tứ của hắn cũng không kỳ quái.

- Xương sư thúc tổ đối với ngươi ân trọng như núi, chuyện này đương nhiên phải làm.

Nói tới đây, Nhạc Trương thị chợt trầm mặc thật lâu, sau đó phát ra một tiếng than nhẹ:

- Bất quá có đôi khi mẹ cũng đã nghĩ, ban đầu nếu không đi tranh giành, chỉ trông coi mười mấy mảnh đất kia mà sống, hôm nay có thể sống tốt hơn một chút hay không? Luôn là như vậy, Vũ nhi lúc thì vội vàng, lúc thì đi xa. Gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù có chuyện gì hung hiểm cũng không thổ lộ một câu…

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng hắn tuy có chút hoài niệm mấy năm cuộc sống từ sau khi đi tới thế giới này, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu quay lại thêm một lần, chỉ sợ hắn cũng chọn con đường này.

Có một số việc, hắn không thể không tranh giành. Trong nội tâm kiêu ngạo cùng hùng tâm trong đời này đến tận bây giờ chưa bao giờ phai nhạt.

Hơn nữa bắt đầu từ ngày hắn nhận được đoàn Hồng Mông Tử Khí, vận mạng của hắn đã thân bất do kỷ. Ngoại trừ vùng vẫy tìm một đường sinh cơ, không còn con đường nào có thể đi tới.

Nhưng đối với mấy người Nhạc Trương thị, trong lòng hắn nếu không cảm thấy có lỗi thì là giả dối.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ giãn đôi mày, cung kính thi lễ nói:

- Để cho mẫu thân lo lắng!

Nhạc Trương thị khẽ lắc đầu:

- Là ta không đúng mới phải, những ý nghĩ này chỉ trước kia mới có, hôm nay tu vi càng cao, càng biết được tu hành gian nguy. Mặc dù ngươi không đi tranh giành, người khác cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là thảo mộc cũng thế, tranh đoạt từng chút, yếu đi một chút nước cũng bị chết héo. Mà đạo tu hành, chỉ có tiến không lui, không thể có nửa phần chần chờ do dự.

Trong mắt Nhạc Vũ phát sáng, biết được tu vi tâm cảnh của Nhạc Trương thị hôm nay đã khác với dĩ vãng thật lớn, trước kia hắn lo lắng chính là tính cách của mẫu thân quá mức bình thản.

Tu chân vốn là nghịch thiên hành sự, nếu tâm tính yếu đuối không có sắc bén, hơn phân nửa khó đạt được thành tựu lớn.

Đáng tiếc giờ phút này hắn không thể rút ra quá nhiều thời gian cùng Nhạc Trương thị hàn huyên lâu hơn. Chỉ nói thêm vài câu, lại chỉ điểm nghi nan tu hành cho mẫu thân một chút đành phải cáo lỗi rời đi.

Bất quá khi hắn vừa định xuyên qua hàng rào không gian, vẻ mặt Nhạc Trương thị thoáng động nói:

- Sư phụ kia của ngươi bây giờ như thế nào?

Cả người Nhạc Vũ nhất thời cứng đờ, Nhạc Trương thị cau mày, thở dài nói:

- Thật ra Tuyết nhi mẹ xem cũng không tệ lắm. Người tu hành không cần cưới hỏi, có lẽ đời này của mẹ không có cơ hội nhìn thấy cháu của mình được sinh ra đời.

Nhạc Vũ nghe vậy vội vàng rời đi thật nhanh, cho đến khi thật xa xa cảm giác được phương vị thế giới bên kia mới cưỡng chế tâm tư rối loạn gia tốc chạy tới.

Vừa đánh vỡ thời không hàng rào, nội tâm Nhạc Vũ chợt trầm xuống, giờ phút này hắn đang xuất hiện bên trong Tuwr Vân tiên phủ, mà ngay một thoáng vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác trong lòng bất an mãnh liệt, có một cảm giác hư vô khó chịu đánh thẳng vào lòng.

- Làm sao có thể? Thế gian này đã không còn người nào làm gì được ta mới phải. Chẳng lẽ tông môn có biến? Lúc này ta chỉ rời đi vài tháng mà thôi, tổ sư của ta cũng không phải người không có thủ đoạn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Nhạc Vũ theo bản năng dùng Vọng Khí Thuật, chỉ thấy ở hướng nam, phương hướng của Quảng Lăng Tông đang bốc lên một mảnh huyết quang binh đao khí tràn ngập thiên địa.

Chân mày hắn cau lại, vận chuyển Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, bắt đầu thôi diễn. Chỉ trong chốc lát vẻ mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe, thoáng chốc đã vượt qua trăm vạn dặm không gian, đến gần Quảng Lăng sơn ước chừng mười vạn dặm hạ xuống một đỉnh núi.

Chỉ thấy nơi xa có mười mấy vạn người không biết vì sao lại tụ tập trên bầu trời Quảng Lăng sơn, đều có tu vi trên Linh Hư cảnh, còn có mấy trăm Nguyên Anh, hơn mười Đại Thừa, vẻ mặt thâm trầm, mang theo sát cơ.

Ngoài ra trong hơn mười vạn dặm chung quanh, còn có vài chục tu sĩ Tán Tiên ẩn núp, từ ngũ kiếp đến cửu kiếp không ít.

Nhạc Vũ không khỏi nắm chặt tay, hắn dù tính toán cẩn thận thế nào, cũng tuyệt không ngờ tới mình chỉ mới rời đi mấy tháng, Quảng Lăng Tông liền bị người bức bách đến mức độ này!

Dùng bí thuật truyền lên hai mắt, Nhạc Vũ xa xa vừa nhìn, chỉ thấy trên đỉnh Quảng Lăng sơn vẫn thật bình tĩnh, Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận không chút nào tổn hại, thậm chí cả kiếm trận hắn dùng áp chế ba người Lệ Bi Hồi cũng bình yên vô sự.

Nhạc Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo khẽ cau mày, lẽ ra biến cố thế này hắn phải cảm ứng được trước mới đúng. Nhưng trong vòng mấy tháng nay hắn lại không hề có chút báo trước, trừ phi có người tu vi mạnh hơn hắn điên đảo thiên cơ che giấu.

- Chẳng lẽ bên trong Hồng Hoang Giới có người ra tay?

Hắn híp mắt nhìn tới, lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Có thể ở trên Hồng Hoang bản giới tham dự vào chuyện của Đông Thắng đại lục, tu vi tuyệt không chỉ cao hơn hắn mấy lần đơn giản như vậy, nhưng nhân vật như thế nếu ở ngay trong thế giới này hắn ngược lại không hề sợ hãi.

Trong mắt lộ ra tia sát cơ, thân hình Nhạc Vũ chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài mấy ngàn dặm, trên tầng mây trên cao.

Ngưng tụ Vô Vọng Chân Thủy vào hai mắt, đảo qua khắp mọi nơi, hắn liền nhìn thấy có một bóng người cách đó không xa đang dùng Chướng Nhãn Pháp ẩn tàng tung tích, mặt mũi hắn khô vàng, mắt tam giác, hai mắt lóe sáng nhìn ra nơi xa, trang phục trên người chính là kiểu dáng của Thính Vân Tông.

Nhạc Vũ lạnh giọng cười một tiếng, thúc giục Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực, chỉ một thoáng mảnh nhỏ không gian chỗ hai người đang đứng liền bị mạnh mẽ kéo ra ngoài hàng rào không gian.

Vẻ mặt người kia đầu tiên giật mình, vừa nhìn qua, con ngươi co rụt lại, tràn đầy vẻ hoảng sợ:

- Quảng Lăng Nhạc Vũ!

Nhạc Vũ cũng không thèm trả lời, người kia thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức bắn ra mấy món pháp bảo huyền binh tùy thân, Nhạc Vũ không chút hoang mang, đánh ra một đạo Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang tầng mười lăm, làm thân hình người kia chợt lóe sáng, bảo bối tùy thân liền rơi xuống.

Tiếp theo hắn đánh ra Chư Thiên Hàn Tinh Tinh Sa, thúc giục Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ đại pháp đem người kia nhiếp cứng tại chỗ không thể động đậy. Sau đó lắc mình đi tới bên cạnh ngũ kiếp Tán Tiên kia, nhàn nhạt hỏi:

- Các ngươi vì sao lại xâm phạm Quảng Lăng sơn?

Nếu người đến vây công chỉ có Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông, hắn tuyệt sẽ không hỏi ra lời này, với ân oán giữa hắn cùng hai tông trước kia, không cách nào hóa giải, có thể giết tới cửa cũng là chuyện thật bình thường.

Chẳng qua lần này ngoại trừ Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông, còn lại vài chục tông môn đồng loạt chạy tới nơi này. Trong đó có Huyễn Tâm Tông, Đạo Lâm Tông, Tử Nghiễn Tông thậm chí còn có Tĩnh Hải Tông, Đông Dương Tông tham dự bên trong, không khỏi làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Dù Nông Dịch Sơn vô năng thế nào cũng không thể đắc tội toàn bộ thiên hạ tu sĩ.

Thật ra nguyên nhân hắn cũng đã đoán biết một chút, bắt giữ người này chỉ vì chứng thật mà thôi.

Đạo nhân mặt vàng kia thấy không thể chạy trốn, cũng không phí sức giãy dụa, lúc này nghe vậy liền lạnh giọng cười nói:

- Chuyện này ngươi sớm muộn biết được, nói cho ngươi biết lại có ngại gì? Quảng Lăng Tông các ngươi cấu kết Vực Ngoại Thiên Ma, không quản tới an nguy của thiên hạ tu sĩ, Đông Thắng chư tông tự nhiên phải hưng sư vấn tội!

- Vực Ngoại Thiên Ma?

Nhạc Vũ cau mày, trong đầu lướt qua thân ảnh Lý Nại Lạc, thầm nghĩ quả nhiên là như thế.

Tự mình hôm đó đánh xong một trận, vốn cho rằng Quảng Lăng sơn đã bình yên vô sự, nhưng không để ý tới chuyện của Lý sư đệ. Nói như vậy xác thực đúng như suy đoán trước kia của mình, Lý Nại Lạc có quan hệ tới Vực Ngoại Thiên Ma.

Lắc đầu, Nhạc Vũ quay đầu hỏi:

- Người chủ sự, là Thính Vân Tông Huyền Tĩnh của các ngươi, hay là Thiết Kiên đạo nhân?

Đạo nhân mặt vàng do dự một trận, tiếp theo vẻ mặt âm trầm cười nói:

- Tự nhiên là bổn tông, Huyền Tĩnh chân nhân!

- Chưởng giáo của các ngươi, thủ đoạn đúng là rất giỏi!

Nhạc Vũ nhếch môi, Huyền Tĩnh chân nhân có thể tra xét ra được chuyện này, hơn nữa còn lấy lý do mạnh mẽ tập hợp lực lượng chư tông, nói là hạng người kiêu hùng cũng không quá đáng.

Hắn đang định hỏi tiếp, tiếp theo chỉ thấy quanh người đung đưa một trận, có người đang dùng lực lượng mạnh mẽ oanh kích mảnh không gian này.

Đạo nhân mặt vàng nhất thời mừng rỡ, mấy chục đạo phù quanh người toàn bộ nổ tung, xé rách không gian phong tỏa của Nhạc Vũ. Nhưng hắn chỉ mới vui mừng một thoáng, ngay lập tức ngây ra, Nhạc Vũ duỗi ngón tay, một đạo hồng sắc quang thúc nhất thời xuyên đến, đánh xuyên thấu thân thể hắn, toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều hóa thành băng bụi,

Chỉ còn lại chút nguyên thần bị Nhạc Vũ hút nhiếp vào trong tay, hắn vận khởi Hi Hoàng Quan Tâm Thật lục soát trí nhớ người kia, chỉ trong chốc lát liền hiểu được tình hình rõ ràng.

- Thì ra những người này đã vây núi hơn nửa tháng!

Trong nội tâm Nhạc Vũ hiện tại cảm thấy thật sự may mắn.

Thật ra hợp lực chư tông, đã sớm có thể san bằng Quảng Lăng, nhưng trì hoãn tới giờ phút này cũng hợp với ý tứ của chư tông. Ý của Huyền Tĩnh chân nhân ước chừng cũng không muốn lập tức san bằng Quảng Lăng Tông, chỉ cần vây núi mấy tháng đại cục thiên hạ sẽ đại biến, Quảng Lăng Tông đang thắng thế cũng sẽ tan thành mây khói, thậm chí có thể bức bách Quảng Lăng cúi đầu.

Chẳng qua ước chừng cả Huyền Tĩnh cũng không ngờ, tính toán này của hắn sẽ đưa tới hậu quả bực nào.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-727-uOJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận