Quân Lâm Thiên Hạ Chương 729 : Hoành mi lãnh đối .

 Chương 729: Hoành mi lãnh đối .

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Khai BOOM mừng 8/3. Tunghoanh.com xin chúc tấc cả phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công...>>>



Bay tới bên cạnh hai người, sắc mặt Lý Nại Lạc tái nhợt như giấy. Đưa mắt nhìn Nông Dịch Sơn cùng Nhạc Vũ thật sâu, lại chuyển nhìn hơn mười tu sĩ Đại Thừa sắc mặt không chút thay đổi nơi xa, thản nhiên nói:

- Bọn ngươi luôn mồm nói vì ta mà đến. Như thế chỉ cần tại hạ vẫn lạc, bọn ngươi liền nguyện thối lui?

Minh Linh Tử nghe vậy khóe môi nhếch lên, nhìn Nhạc Vũ nói:

- Vốn nên như thế, nhưng hôm nay còn cộng thêm một tính mạng. Còn muốn xin Nhạc đạo hữu giải thích!



Nghe được lời này, hơn mười tu sĩ của Tĩnh Hải Tông cùng Đông Dương Tông đều cau mày, có chút không vui nhưng chưa từng mở miệng. Huyền Tĩnh chân nhân co rút con ngươi, trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ quét nhìn Nhạc Vũ, mang theo vài phần sầu ý.

Gương mặt Thiết Kiên đạo nhân mang theo vẻ bất mãn, trừng hướng Minh Linh Tử.

Nhạc Vũ thấy vậy thản nhiên cười, hai người này thật linh mẫn cơ trí, biết nếu bức bách quá mức, tổn thương lớn nhất chính là Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông. Còn mấy tông kia, chỉ là vì đồng minh, cưỡi hổ khó xuống.

Nếu nói tâm lý hiểu rõ, cũng là như thế.

Lý Nại Lạc không chú ý những thứ này, nghe vậy chỉ cau mày, có chút chần chờ, sau một khắc liền nghe Huyền Tĩnh chân nhân nhàn nhạt mở miệng nói:

- Ân oán giữa bổn tông cùng Nhạc vũ có thể giải quyết ngày sau! Hủy Thính Vân Thiên Cung, giết mấy ngàn đệ tử của ta, hận này không đội chung trời! Nhưng hôm nay tụ tập chư tông, chẳng qua chỉ vì thương sinh linh tạo phúc. Nếu ngươi thật tự sát, bọn ta lập tức thối lui!

Hắn vừa nói ra, trong hơn vạn tu sĩ cũng có hơn phân nửa liền lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Những tu sĩ Nguyên Anh thì cũng thôi, những tu sĩ Kim Đan trở xuống, không một người nào dám nắm chắc có thể tránh được hai đại thần thông Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ đại pháp cùng Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao của Nhạc Vũ sát phạt.

Nụ cười của Minh Linh Tử vẫn giữ nguyên như trước, vẻ thất vọng chợt lóe rồi biến mất, nhìn Lý Nại Lạc nhẹ nhàng nói:

- Ý của Huyền Tĩnh đạo hữu chính là ý của ta.

Lý Nại Lạc thở ra một hơi, trong tay áo bắn ra một phi kiếm sáng loáng, ngửa đầu nhìn lên, quét mắt nhìn chằm chằm mười mấy vạn tu sĩ, ánh mắt mờ mịt bi ai, tiếp theo trên mặt lộ vẻ kiên quyết.

Đang muốn động thủ, một đạo pháp lực mạnh mẽ đột nhiên rót vào bên trong cơ thể hắn, đem chân khí cả người hắn toàn bộ đánh tan, lại phẩy tay áo đem huyền binh trong tay hắn một kích chấn vỡ.

Lý Nại Lạc ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Nông Dịch Sơn âm trầm như nước nói:

- Ngu xuẩn! Ngươi tới đây làm chi? Bậc khuất nhục này, Quảng Lăng Tông đã trải qua một lần mấy chục năm trước là đã đủ! Cho dù bổn tông vì vậy mà diệt, cũng không để môn hạ đệ tử bị bức bách tự sát!

Gương mặt Lý Nại Lạc hiện lên vẻ khẩn trương, còn chưa kịp nói gì đã bị Nông Dịch Sơn đánh một chưởng bay vào trong núi. Phía dưới Lý Vô Đạo đã sớm chờ sẵn, chợt than khẽ, đón lấy Lý Nại Lạc trong tay. Diệp Tri Thu đứng bên cạnh, trong mắt lóe sáng nhìn Nông Dịch Sơn.

Hắn đã biết vị sư thúc này cùng chưởng giáo đời trước quả nhiên khác hẳn!

Nhìn xuống bên dưới, Nông Dịch Sơn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đưa mắt nhìn Minh Linh Tử cùng Huyền Tĩnh chân nhân nói:

- Quảng Lăng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành! Bọn ngươi muốn tụ nơi này, bổn tông hôm nay mặc dù chết sạch cũng muốn phân cao thấp với các ngươi. Muốn chiến liền chiến, đừng nhiều lời nữa.

Vẻ mặt Minh Linh Tử lạnh lùng nhìn qua mấy người bên cạnh, tiếp theo khẽ mỉm cười, nhìn Nông Dịch Sơn thi lễ nói:

- Nếu quý tông cố ý như thế, không chú ý tới hàng tỉ sinh linh của Đông Thắng đại lục, bọn ta còn gì để nói? Nếu giết chóc tại đây sẽ có mười vạn tu sĩ vẫn lạc. Hạo kiếp như vậy không phải bản ý của ta. Lần này xin thối lui trước, nhưng lần sau đấu lại không chỉ là mười vạn tu sĩ. Năm tháng sau mong rằng Nông chưởng giáo đừng nên hối hận.

Nông Dịch Sơn nhắm hai mắt, cũng không trả lời, nhưng Nhạc Vũ có thể nghe được tiếng thở dài thật khẽ của hắn, mang theo vẻ mỏi mệt bất đắc dĩ, làm lòng người chua xót.

Sau một khắc, Nhạc Vũ liền khẽ mỉm cười, ngự không tiến lên mấy bước, mở miệng nói:

- Chư vị chậm đã.

Trên không trung hơn mười vạn tu sĩ đang định tán đi, nghe vậy đều ngẩn ra, ngừng lại thân hình.

Mà Huyền Tĩnh chân nhân cùng Thiết Kiên đạo nhân tựa hồ đã biết trước như thế, thân hình không hề động đậy, trong mắt vẫn hàm chứa nụ cười.

Minh Linh Tử khẽ nhướng mày, làm bộ như ngạc nhiên nói:

- Nhạc đạo hữu gọi bọn ta, chẳng lẽ chuẩn bị đổi chủ ý rồi sao?

Nhạc Vũ không đáp, mà tiếp tục đưa mắt nhìn Huyền Tĩnh chân nhân. Quả nhiên là hạng người kiêu hùng, cho dù khổ tâm mưu đồ, đã thành công hơn phân nửa nhưng vẫn không hề có chút ý tự đắc.

Nhưng giờ phút này trong ánh mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ chê cười nồng đậm.

Cho dù ngươi mưu kế có hay hơn nữa lại có tác dụng gì? Từ khi hắn đi tới thế giới này đã hiểu rõ một đạo lý.

Mặc dù trí mưu ngươi cao tới đâu, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng giống như tòa thành xây dựng trên bờ cát, một làn sóng lớn là có thể đánh diệt.

Vì vậy cho dù ở kiếp trước của hắn, trong thế giới lính đánh thuê, xưa nay hắn cũng lấy trí mưu trứ danh. Nhưng trong thế giới này từ đầu đến cuối, không ngừng cố gắng dùng lực lượng để tiến thẳng tới, dùng hết mọi phương pháp, mọi kỳ ngộ mà điên cuồng gia tăng thực lực của mình.

Cho tới khi bản thân hắn đã chân chính đứng trên đỉnh thế giới này.

Minh Linh Tử thoáng có chút khó hiểu lộ vẻ kinh ngạc, Huyền Tĩnh chân nhân lại đọc được trong mắt Nhạc Vũ không hề có vẻ thua bại, ngược lại chỉ có chê cười cùng lạnh lùng.

Mà ngay khi trong lòng hắn đang tính toán mình có bỏ sót điểm nào hay không, lại chỉ thấy Nhạc Vũ khẽ lắc đầu cười nói:

- Mấy người các ngươi muốn nghe ta nói gì? Là nghĩ ta sẽ không vứt bỏ tông môn không quan tâm nên bức bách như vậy? Rốt cục chuẩn bị ép ta mang Nại Lạc sư đệ rời khỏi thế giới này, trọn đời không được trở về Quảng Lăng. Hay ép ta dùng thần hồn thề, ngày sau không được nhúng tay vào tu chân giới?

Huyền Tĩnh chân nhân nghe vậy nhất thời cảm thấy do dự, cảm giác có chút không nắm chắc, Minh Linh Tử lại thu liễm hai mắt nói:

- Nhạc đạo hữu nếu có thể làm như thế, đó là không còn gì tốt hơn! Đạo tổ sở định quy củ, người vi phạm thiên hạ tu sĩ có thể tru giết. Đạo lý này đạo hữu nên hiểu rõ mới phải. Tốt nhất chớ để rơi vào hoàn cảnh của Kỳ Hoàng Tông, bị thiên hạ chư tông cùng tiêu diệt…

Vẻ mặt Nông Dịch Sơn ảm đạm, nhưng không mở miệng. Lời Nhạc Vũ nói tuy làm người ta xúc động phẫn nộ, nhưng chỉ có cách làm như vậy mới có thể giải trừ khốn cục. Cũng chỉ có cách như vậy mới làm đám người này nhả ra, có thể dùng thần hồn thề độc làm trả giá, ở trong thế giới này đúng là không còn gì tốt hơn, chẳng qua cử động này không khỏi làm Vũ nhi chịu ủy khuất.

Trong lòng hắn thật sự cảm thấy mờ mịt, chẳng lẽ xu thế chấn hưng của Quảng Lăng đến đến phải chấm dứt?

Ngay trong nháy mắt, hắn liền nghe được Nhạc Vũ đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười chấn thẳng vân thiên, làm những tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống đều cảm thấy thần hồn đau nhói. Vô tận khẳng khái điên cuồng, lại ẩn hàm sát cơ lạnh băng.

Hồi lâu sau, tiếng cười của Nhạc Vũ chợt ngừng lại. Hắn hời hợt quét mắt nhìn những người trước mặt, tiếp theo phẩy tay, Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, cùng Huyền Nguyên Tụ Linh trận kỳ đều bay lên, Nghịch Thiên Đao, Thiên Ý Kiếm cũng xuyên tay áo bay ra, một trái một phải huyền phù trên không trung.

Lúc ban đầu mọi người còn chưa để ý, đều lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra huyền binh pháp bảo tế lên, kết trận cẩn thận đề phòng.

Đợi khi chín đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân đồng loạt bay lên phân ra phương vị cửu cung, bao phủ phương viên không gian trăm trượng chung quanh, toàn bộ tu sĩ đều nhất tề biến sắc có chút hoảng sợ.

Mấy tháng trước thanh niên thanh tú phải khổ chiến bị thương mới có thể đánh chết Thanh Huyền Tán Nhân, rốt cục từ nơi nào lấy được những bảo vật này?

Hai mắt Huyền Tĩnh chân nhân chợt co rút lại, loại cảm giác bất an càng dày đặc.

Bên này Nhạc Vũ khống chế thật nhiều tiên binh pháp bảo, chỉ cảm thấy pháp lực của mình kịch liệt tiêu hao.

Đổi lại dĩ vãng, pháp lực của hắn hẳn đã tiêu hao thật lớn, hiện tại pháp lực đột nhiên tràn đầy kinh mạch, tinh lực vô cùng dồi dào, tựa như cất giấu một đầu dã thú bên trong cơ thể, chiến ý sát cơ chỉ thua kém lúc tận mắt nhìn thấy Đoan Mộc Hàn vẫn lạc.

- Là nhờ thân ngoại hóa thân giúp sao?

Nhạc Vũ nội thị một phen, đã nhận thấy trong cơ thể hai hóa thân bên trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ đều dùng pháp lực thông qua Thất Diệp Tịnh Đế Liên chảy vào trong cơ thể hắn, bổ sung tiêu hao.

Chính là Ngũ Hành Hỗn Nguyên pháp lực, vô cùng tinh thuần, cơ hồ không có gì khác với bản thể.

Sau một khắc, hắn lại cảm thấy đoàn Tiên Thiên Hỗn Nguyên Khí vốn đang ngủ say, đột nhiên tỉnh lại, ngay sau đó liền phụt ra một đoàn ngũ sắc quang hoa, rót vào bên trong đan điền. truyện copy từ tunghoanh.com

Chỉ một thoáng pháp lực trong cơ thể hắn không ngờ lại tăng vọt. Những tia quang hoa cùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực trộn lẫn nhau, lộ vẻ ngưng thật chói mắt, ánh sáng rực rỡ.

Nhạc Vũ thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ hiện tại chẳng lẽ nó cũng cảm thấy được mình gặp nguy hiểm nên tỉnh lại trợ giúp mình một tay sao?

Có vật này trợ lực lần này càng thêm nắm chắc.

Hắn thấy buồn cười, đưa mắt nhìn Huyền Tĩnh chân nhân, Minh Linh Tử, Thiết Kiên đạo nhân cùng một ít tu sĩ Đại Thừa và một ít Tán Tiên đang bức bách chung quanh, sau đó khóe môi chợt nhếch lên tự giễu.

Hắn thật sự không nghĩ ra mình có một ngày rơi vào hoàn cảnh dùng sức bản thân một người chống lại thiên hạ chư tông, mười vạn tu sĩ, cảm giác này thật sự không tệ!

Hai long hầu trong Nghịch Thiên Đao chỉ một thoáng liền gầm thét lên, theo thân đao chiến minh, Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao nhị chuyển nhất thời bao trùm cả phương viên vạn dặm.

Mà thanh âm của Nhạc Vũ chuyển thành lạnh lẽo:

- Huyền Tĩnh, không phải ngươi muốn Quảng Lăng trở thành kẻ địch của thiên hạ tu sĩ hay sao? Hôm nay Nhạc Vũ thuận theo ý ngươi! Từ sau ngày hôm nay, trong thế giới này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!

Lời vừa rơi xuống, nghịch chuyển nguyên từ lực tăng gấp trăm lần tràn ngập dưới chân hắn.

Tu sĩ chư tông cũng sớm có đề phòng, nhất tề lấy pháp trận bảo vật chống đỡ từ lực, phần lớn đều bình yên vô sự.

Song một giây sau, nguyên từ lực đột nhiên tăng lên ba trăm lần, bầu trời Quảng Lăng Tông rõ ràng đầy trời huyết vũ!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-729-eSJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận