Quân Lâm Thiên Hạ Chương 73 : Thiết Vũ Điêu Quần.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 73: Thiết Vũ Điêu Quần.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm







Quả nhiên đúng như Nhạc Vũ đoán, khi đoàn người của bọn hắn lần nữa đi về phía trước hơn năm mươi dặm, tiến vào một cánh rừng thì bắt đầu bố trí bẫy rập. Đầu tiên là ngay tại chỗ bắt được mấy con yêu thú cỡ lớn, sau khi chặt đứt chân rồi thả ra ở chỗ trống trải rồi những người khác đều cầm cung núp vào chỗ rừng rậm bên cạnh.

Đợi đến lúc bố trí xong hết thảy, Nhạc Duẫn Kiệt lại không để cho Nhạc Vũ ở cùng với hai vãn bối nhà mình mà trực tiếp gọi đến bên cạnh.

“Tiểu Vũ, ngươi luyện ngự thú thuật không thể, chẳng qua kỵ thuật này còn cần gia cường! Cưỡi ngựa bắn cung là gốc rễ an thân lập mệnh của Nhạc gia ta, điều này không thể quên. Nếu ngươi bình thường nhàn rỗi hay đi tìm Chân nhi thỉnh giáo, kỵ thuật của đứa bé nhà ta rất không tệ. Còn về Ngự thú thuật trong tàng thư quán chỉ là bản thiếu mà thôi, Nhạc gia ta còn có bí truyền khác. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ bảo Chân nhi dạy ngươi!”



Nhạc Vũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu xác nhận, trong lòng hắn quả thật kỵ thuật của mình đúng là kém một chút. Liên quan đến việc kỵ thú và và các động tác hỗ trợ, hệ thống phụ trợ trí năng cũng chỉ có thể phân tích tương đối có hạn. Ở phương diện này, Nhạc Nghi Chân quả thật tương đối có trình độ.

“ Chắc mới vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao lần này ta lại đến đây?”

Lần này Nhạc Duẫn Kiệt cũng không đợi Nhạc Vũ trả lời, nhìn về mấy yêu thú làm mồi dụ trước bãi đất trống vẻ sầu lo.“Ước chừng ở mấy tháng trước kia, có một bầy Thiết Vũ Điêu phía nam di chuyển xuống xây tổ ở gần đây. Ta vốn cho là chỉ cần đem cung săn xua đám yêu thú đi là có thể khiến bọn chúng chuyển đi. Nào ngờ đám súc sinh này lại đánh chủ ý lên đám tá điền của chúng ta, tính ra từ đầu năm đến giờ đã gần một ngàn người mất mạng, trong đó thậm chí còn có hai vị võ sư”

Nhạc Vũ khẽ cau mày, hắn đã xem qua loại yêu cầm Thiết Vũ Điêu này trong sách. Thật ra thì sau khi trưởng thành, đẳng cấp của bọn chúng cũng chỉ là cấp ba hạ cấp mà thôi, miễn cưỡng cũng có thể coi là dị thú, chẳng qua là tồn tại cấp thấp nhất trong đó.

Bất quá đẳng cấp tuy thấp, nhưng loại yêu cầm này được coi là cực kỳ khó dây dưa. Hình thể bọn chúng khổng lồ, toàn thân bao phủ thiết vũ, tốc độ lao xuống cực nhanh. Bình thường trọng nỗ rất khó bắn trúng, hơn nữa cho dù bắn trúng mà không phải là chỗ yếu hại thì cũng rất khó khăn tạo thành thương tổn.

Bất quá chân chính làm người ta khốn đốn chính là đặc tính kết quần của đám Thiết Vũ Điêu này. Thường thường một đám từ mấy chục tới trên một trăm, nếu không có võ sư tinh thông xạ nghệ thì rất khó đối phó.

“Tình hình mới vừa rồi bên trong ruộng ngươi cũng thấy đấy. Bên ngoài ruộng bình thường không ai dám đi xử lý. Nếu trước mùa hè không thể thanh trừ hay đuổi được đám Thiết Vũ Điêu này thì trong vùng đất bên ngoài cốc của Nhạc gia thành ta sẽ có ít nhất hơn hơn sáu mươi vạn mẫu đất đai tuyệt thu”

Nhạc Duẫn Kiệt dừng lời rồi nặng nề thở dài một tiếng.“ Nếu là vậy thì gia tộc quả thật không chịu nổi!”

Chẳng lẽ nói đây là đang giải thích với mình?

Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Nhạc Duẫn Kiệt một cái, thấy vẻ chân thành trong mắt đối phương thì lập tức cười một tiếng.“ Những năm này bá phụ duy trì gia tộc, đúng là cực khổ!”

Hắn biết xung đột thế lực cũ và mới bên trong Nhạc gia thành đúng là đã nhiều lần gần đến lúc bộc phát. Nhạc Duẫn Kiệt vì để duy trì dòng họ mà phải dùng võ lực cường thế xuất thủ, lại phải bận tâm đến những lợi ích của mấy lão nhân trong dòng tộc không bị ảnh hưởng, y nói gia tộc này không chịu nổi là cũng có mấy phần sự thật.

Chỉ là vì điều hòa mâu thuẫn này mà làm ngơ trước tình cảnh của Nhạc Trương Thị cùng tiểu Nhạc Vũ, không khỏi khiến cho lòng người rét lạnh. Bất quá người này đến tột cùng không phải là khởi xướng dồn tiểu Nhạc Vũ đến chỗ tử vong, sau đó bồi thường lại cũng rất đúng chỗ. Cộng thêm bản thân Nhạc Vũ cũng không có ý tứ trở mặt với dòng họ nên không so đo quá nhiều chút ân oán trước đó. Có thể cười một tiếng xí xóa, đối với song phương đều có chỗ tốt.

Nhạc Duẫn Kiệt quan sát thần sắc Nhạc Vũ, thấy đối phương quả thật không có gì bất mãn, lập tức cũng cười một tiếng.“Vũ nhi có thể hiểu là tốt rồi! Nói về chuyện trước kia, bá phụ đến tột cùng vẫn có thẹn trong lòng, sau khi phụ thân ngươi mất không thể chiếu cố tốt mẹ con ngươi. Như vậy đi! Sau khi trở về thành, ta sẽ đem một ngàn năm trăm mẫu ruộng tốt ở vùng gần cốc khẩu chia cho nhà ngươi, coi như chút bồi thường việc thiếu quan tâm của bá phụ mấy năm gần đây”

“Điều này sao có thể được? Những chỗ ruộng đó đều là ruộng của gia tộc mà, sợ rằng có chút không thích hợp!”

Nhạc Vũ hơi nhíu mày, chỗ ruộng kia mặc dù cũng ở ngoài cốc song chúng quanh đều có trạm gác. Thông thường mà nói, nếu không phải gặp phải yêu thú cấp bốn xâm phạm thì trên căn bản có thể bảo đảm an toàn.

Trong lòng hắn âm thầm bội phục lần vung tay này của Nhạc Duẫn Kiệt. Bất kể là Bích Triều Cung lẫn Long Lân Mã lần trước hay 1500 mẫu ruộng lần này cũng là tiền vốn đáng giá khiến lòng người thoải mái.

“Ha hả! Nói là đất đai trong tộc nhưng kỳ thật mấy năm này trong tộc cũng chỉ thu được ít hoa lợi. Chia cho nhà ngươi, coi như là miễn đi cho trong tộc rất nhiều phiền toái! Vũ nhi không được từ chối! Hai vị lão tổ tông trong tộc cũng có ý tứ này!”

Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng, hắn cũng không muốn nói nhiều nên lập tức thi lễ với Nhạc Duẫn Kiệt tỏ lòng biết ơn. Còn thần sắc Nhạc Duẫn Kiệt lúc này lại trở nên có chút chần chừ.

“Thật ra thì trong này ta còn có chuyện muốn nhờ cậy Tiểu Vũ. Thiếp đệ của Duẫn Văn thúc trước kia đắc tội ngươi không cạn, không biết chuyện này có thể cứu vãn? Chi bằng Tiểu Vũ chịu bỏ qua cho hắn”

“Thiếp đệ? Bá phụ nói Tấn Húc?”

Nếu như nói tâm trạng lúc trước của Nhạc Vũ chỉ mới như trời quang có chút mây đen mà thôi thì vào lúc này hoàn toàn là cuồng phong gào thét. Hắn cảm thấy lồng ngực nghẹn tức, thậm chí còn lóe lên sát ý muốn đánh chết hai người tại đương trường.

Hắn thật sự không nghĩ ra hai huynh đệ này vì sao đến lúc này còn muốn bảo toàn phụ tử Tấn thị kia?

Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ đầu tiên quét mắt nhìn sang bên cạnh không nói một lời rồi mới cười lạnh:“Nếu là bá phụ đại nhân xin tha cho hắn, tiểu chất cũng không thể không nể mặt. Chẳng qua là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha! Chỉ cần phế bỏ công pháp tu tập của cha con hắn, cắt đứt gân tay gân chân thì tiểu chất có thể tha mạng cho hắn”

Nhạc Duẫn Kiệt hơi ngẩn ra, tuy là sớm biết chuyện này,Nhạc Vũ tuyệt đối không thể có thể dễ dàng đáp ứng nhưng y cũng không nghĩ đến cháu mình lại có thể cường ngạnh như thế.

Điều kiện mà Nhạc Vũ đề xuất tuy là không trực tiếp lấy đi tính mạng của phụ tử Tấn thị nhưng nếu quả thật làm như vậy thì cả đời bọn họ sống không bằng chết.

“Tiểu Vũ, chẳng lẽ không có một chút dư địa để thương lượng? Chuyện này nếu như ngươi đồng ý, Duẫn Văn thúc sau này nhất định sẽ có hậu báo”

“Hậu báo? Ha hả!”

Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng không hề tránh né cặp mắt đầy ý tức giận của Nhạc Duẫn Văn.“Nếu như bá phụ là vì những chuyện khác, vậy tiểu chất quả quyết sẽ không từ chối . Nhưng nếu là làm cho Tấn Húc, vậy thì miễn! Tiểu chất ba phen mấy bận bị hắn ám toán, mặc dù bây giờ không lấy được tính mạng hắn nhưng ngày sau nhất định sẽ không bỏ qua!”

Nhạc Duẫn Kiệt lắc đầu bật cười, biết chuyện này thất bại. Ý tứ của Nhạc Vũ rất rõ ràng, cho dù là bây giờ dưới áp lực của bọn họ mà bỏ qua nhưng sau này nếu có năng lực thì sẽ tính toán nợ cũ. Bất quá chuyện này mặc dù trong lòng y có chút không thoải mái nhưng cũng không quá để ý, chỉ là đệ đệ mình nhờ giúp đỡ nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Hôm nay nếu nói không được thì cũng không quan hệ đến hắn.

Chẳng qua là sắc mặt của Nhạc Duẫn Văn lúc này đã tối sầm, cổ nổi gân xanh, lộ vẻ giận dữ đến cực hạn, chuẩn bị phát tác với Nhạc Vũ.

Đang lúc Nhạc Duẫn Kiệt tính toán làm thế nào giảm bớt căng thẳng giữa song phương thì trên bầu trời vốn yên tĩnh rốt cuộc có ba động.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-73-WJxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận