Quân Lâm Thiên Hạ Chương 734 : Khai lò luyện đan .


 Chương 734: Khai lò luyện đan .

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Khai BOOM mừng 8/3. Tunghoanh.com xin chúc tấc cả phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công...>>>




Đi vào tĩnh tu thất trong động phủ, vẻ mặt Hư Nhược Nguyệt chợt vui mừng, chỉ thấy Băng Liên Tiên Tử đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, mặc dù sắc mặt còn kém, nhưng hai mắt vẫn rạng rỡ hữu thần.

Trông thấy Hư Nhược Nguyệt đi vào, liền thoáng mỉm cười hỏi:

- Hôm nay nếu ta vẫn còn sống, như vậy Quảng Lăng Tông vẫn bình yên vô sự đúng không? Hiện tại bên ngoài rốt cục thế nào?

Hư Nhược Nguyệt nghe vậy có chút do dự, chần chờ chốc lát mới cười khổ quỳ xuống thi lễ nói:



- Tổ sư sẽ không tưởng tượng được! Hôm nay Nhạc Vũ đã chạy về, lấy lực lượng một người đánh chết mấy vạn đệ tử của tứ tông. Huyền Tĩnh chân nhân, Minh Linh Tử cùng Thiết Kiên đạo nhân còn có mấy chục tán tu Tán Tiên cũng bị giết chết tại chỗ. Ngoài ra bốn chi bảo trấn tông của tứ tông cũng bị hắn phá hủy. Mười vạn tu sĩ hôm nay có hơn phân nửa đã thần phục Quảng Lăng Tông.

Băng Liên Tiên Tử lập tức hít sâu một hơi, tu sĩ tầng cấp như Huyền Tĩnh chân nhân cùng Minh Linh tử, dù là nàng gặp phải cũng đành trốn tránh. Không phải thần thông không bằng, mà là không có trọng bảo tương trợ. Nếu không với Huyền Minh Thần Quang của nàng, đủ đối kháng hai vị cửu kiếp Tán Tiên.

Nhưng cho dù tay cầm tiên khí, nàng đoán bản thân mình nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng thắng được ba vị kia một bậc.

Nhân vật như thế làm sao có thể bị Nhạc Vũ nói giết liền giết? Huống chi còn có thêm nhiều tu sĩ Tán Tiên?

Tu vi thần thông hiện tại của Nhạc Vũ, lúc trước nàng từng nghe nói qua, chẳng qua Đại Thừa trung kỳ mà thôi. Nói tới có năng lực trấn áp ba người kia liên thủ, có thể có chút tin được, nhưng nếu nói lấy năng lực một mình đánh bại mười vạn tu sĩ, nàng làm gì cũng không thể tin nổi.

Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Băng Liên Tiên Tử lóe ra hỏi:

- Lời này thật sao?

- Tổ sư minh giám, chuyện này đệ tử thật không dám nói dối. Chuyện này ngày sau ngài có thể hỏi người khác liền biết được.

Hư Nhược Nguyệt cười khổ, nhưng không có gì bất mãn. Đừng nói là Băng Liên Tiên Tử, đổi lại là nàng, nếu không phải chính mắt nhìn thấy một màn kia, nhìn Nhạc Vũ dùng Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông trong một kích đem mấy vạn tu sĩ xé nát, chính nàng dù sao cũng không dám tin tưởng.

Nhìn thấy trên mặt tổ sư vẫn còn vài phần nghi ngờ, Hư Nhược Nguyệt vội vàng giải thích:

- Cũng không biết thế nào trong mấy tháng này pháp lực của Nhạc Vũ tựa hồ càng thêm tiến nhanh, còn hơn cả cửu kiếp Tán Tiên. Còn có được chín đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân tiên binh giúp đỡ, lại luyện chế ra được hai cỗ thân ngoại hóa thân…

- Thân ngoại hóa thân? Hắn thật sự đã luyện thành?

Nghe được những lời này, hai mắt Băng Liên Tiên Tử trợn to, trên mặt không dám tin tưởng.

Hư Nhược Nguyệt nhìn nàng, đáp:

- Đệ tử nhìn kỹ qua, hai cỗ hóa thân kia có ít nhất chín thành thực lực của bản thể Nhạc Vũ.

Băng Liên Tiên Tử trầm mặc hồi lâu liền hiểu được, mấy chục Tán Tiên cùng mười vạn tu sĩ vì sao thất bại quay về.

Đối với tu sĩ tầng cấp như Nhạc Vũ mà nói, có thêm hai cỗ thân ngoại hóa thân, thực lực đâu chỉ gia tăng thêm mấy lần?

Giờ phút này nàng thậm chí có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Đông Thắng đại lục sẽ nhấc lên sóng gió cỡ nào.

Lại có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tán tu sẽ bái phục dưới Quảng Lăng môn hạ, tìm kiếm che chở.

- Thật sự là yêu nghiệt! Quảng Lăng Tán Nhân cùng Mặc Quan Lan lúc còn toàn thịnh, nghĩ đến bất quá chỉ như thế. Hắn vẫn chỉ mới Đại Thừa trung kỳ mà thôi, liền có thực lực như vậy, sau này còn thế nào? Sớm biết ngày đó Thiên Nhân Liệt Hồn Phân Thân Pháp, không nên đơn giản giao cho hắn.

Hư Nhược Nguyệt nghe vậy gương mặt chợt khẩn trương, đè nén nội tâm mất hứng nói:

- Tổ sư nói chuyện cẩn thận, nơi này dù sao cũng là Quảng Lăng sơn!

Băng Liên Tiên Tử lập tức nhíu mày, chỉ chốc lát sau lắc đầu cười nói:

- Ta lỡ lời rồi! Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Không ngờ tháng trước bỏ qua được mặt mũi, ngược lại nhân họa đắc phúc. Giờ phút này Minh Linh Tử bức bách chư tông U Châu cùng Dực Châu, làm phản Quảng Lăng, chỉ có tông ta kiên trì lâu nhất chưa từng đáp ứng. Hôm nay càng có cơ hội thân thiện hữu hảo với Quảng Lăng Tông.

Hư Nhược Nguyệt cau mày lắng nghe, nhưng dần dần lại không nhịn được, nhớ lại thân ảnh Nhạc Vũ, sau đó ánh mắt từ từ dại ra.

Băng Liên Tiên Tử thấy nàng thần hồn mơ màng, đầu tiên cảm thấy phiền não, sau đó thoáng chuyển niệm, đã suy đoán được tâm tư Hư Nhược Nguyệt. Tâm ma cắn trả, nhớ thương kẻ thù, chỉ sợ cả đời này của Hư Nhược Nguyệt sẽ chỉ là như thế.

Tiếp theo Băng Liên Tiên Tử chợt thở dài, cau mày nhìn ra ngoài động phủ.

Sau trận chiến này, thiên hạ còn có người phương nào có thể chống cự được phong mang của Nhạc Vũ?

Chỉ sợ trong thế giới này, cũng chỉ có vị kia tại Đông Hải đối kháng được hắn đi?

Trong lòng nàng giờ phút này vô cùng mâu thuẫn. Vừa hi vọng Quảng Lăng Tông có thể chân chính hùng áp thiên hạ, Băng Nguyệt Tông có thể thừa dịp quật khởi. Vừa không muốn Băng Nguyệt Tông hoàn toàn phụ thuộc Quảng Lăng Tông. Ngày đó Nhạc Vũ không chút nể mặt nàng, càng làm trong lòng nàng thầm hận.

Chẳng qua với tình thế hôm nay, đã không còn do nàng quyết định. Thanh niên mà nàng nguyền rủa ngàn lần trong nội tâm hôm nay đã thực sự vô địch thiên hạ mất rồi!

Thậm chí Quảng Lăng Tông hôm nay đã thực sự vững như núi Thái. Ít nhất trong vòng trăm năm, không ai có thể dao động.

Bên trong Đại Diễn Phủ, Nhạc Vũ vừa đi vào liền nhìn thấy Liễu Nguyệt Như đang đứng ngay cửa chờ đón, gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn tới mức đỏ ửng. Nhạc Vũ cảm thấy buồn cười, đợi nàng thi lễ xong mới tán thưởng vò đầu nàng, sau đó đưa ra một giới chỉ cho nàng.

Mấy tháng không gặp, không ngờ Liễu Nguyệt Như đã tiến vào Linh Hư cảnh đỉnh phong, Ngũ Hành Linh Thể một khi tu luyện, chính xác là tiến triển cực nhanh, làm người ta nhìn vào mà cảm thấy tuyệt vọng.

Cho dù là bản thân hắn năm xưa tốc độ vẫn còn thua kém.

Vừa rồi hắn đưa ra một giới chỉ, phần lớn là chút bảo bối hóa thân, còn có chút vật tu hành, ngoài ra còn mười mấy vạn đạo điển, cùng tử sắc ngọc giản giảng giải tinh yếu khi tu hành, chính là công khóa hắn bố trí cho Liễu Nguyệt Như.

Kế tiếp hắn thuận miệng hỏi thăm những nghi nan tu luyện trong thời gian gần đây của Liễu Nguyệt Như, sau đó đi vào tĩnh thất.

Không phải hắn không phát hiện vẻ thất vọng trong mắt Liễu Nguyệt Như, nhưng giờ phút này hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Linh Hư cảnh đỉnh phong, nghi nan phải có, chính là thời kỳ giai đoạn mấu chốt nhất của tu sĩ. Nếu có thời gian hắn cũng muốn cẩn thận quan sát trạng huống của Liễu Nguyệt Như một chút, tỉ mỉ chỉ điểm một phen.

Có nàng ở đây, mới là lá bài tẩy mà Nhạc Vũ có thể yên tâm phi thăng lên thế giới hồng hoang! Chẳng qua hôm nay hắn chậm trễ chữa thương thêm chốc lát cũng đã cảm thấy cố hết sức, còn có thời gian nào để nói chuyện?

Tiến vào bên trong phòng, Nhạc Vũ lập tức cởi y phục, liền nhìn thấy trên thân thể có tới vài chục miệng vết thương, cũng tạm thời cắt đứt mấy chục kinh mạch của hắn, không cách nào thông suốt.

Nhưng làm hắn cảm thấy phiền não chính là thương thế do Hạo Dương Thiên Kính, Thính Vân Trấn Tâm Kính cùng hai thanh tiên binh đã làm gần nửa kinh mạch chi nhánh trong thân thể hắn bị bạo liệt toàn bộ. Tuy hắn có Nhật Nguyệt Thiên Luân cùng Cửu Long Trầm Kim Đỉnh giúp đỡ, nhưng những trọng bảo kia đều do mười mấy vị Tán Tiên cùng tu sĩ Đại Thừa thúc giục, làm sao dễ dàng đối kháng?

Nhạc Vũ nuốt một viên đan dược, mượn nguyên lực tinh thuần khôi phục thương thế. Nhưng một lúc lâu sau hiệu quả vẫn còn rất nhỏ, kinh mạch không thông làm chân nguyên pháp lực tiêu hao vô ích. Ngoài ra vừa rồi hắn không ngừng thúc giục pháp lực cũng khiến huyết nguyên của hắn tạm thời khô kiệt, khiến hiệu quả chữa thương giảm bớt rất nhiều.

Tiếp theo khi hắn nhìn vào bên trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ, phát hiện hai cỗ hóa thân cũng bị thương không kém mình bao nhiêu, chỉ đành cười khổ, biết được thương thế lần này ít nhất phải dùng thời gian hai ba tháng an tâm điều dưỡng mới có thể hồi phục.

Nghĩ tới đây Nhạc Vũ không khỏi có chút hối hận, kể từ khi thần chức của Chiến Tuyết chuyên chú trong việc chấp chưởng binh đao, sát phạt khí trong thần lực càng ngày càng thêm nặng.

Trước kia vô luận bị thương nặng ra sao nàng cũng có thể giúp đỡ hắn chữa trị, hôm nay nàng chỉ có thể trị liệu được chút ít đả thương mà thôi.

Lại nói hắn vẫn luôn có lo lắng thần chức của nàng sẽ xung đột cùng Hậu Thổ.

Thương thế nhất thời khó thể khôi phục, Nhạc Vũ đành dứt khoát bỏ qua việc này, đầu tiên hấp thu một chút Ngũ Hành tinh khí, bổ sung Hỗn Nguyên Khí bị tiêu hao bên trong đan điền, tiếp theo bắt đầu kiểm tra hơn hai mươi giới chỉ lần này hắn đoạt được.

Lần này tu sĩ bị hắn giết chết không chỉ mấy vạn, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng hơn trăm người. Nhưng chân chính khiến cho hắn để mắt cũng chỉ có vật tùy thân của Huyền Tĩnh chân nhân, Minh Linh Tử, Thiết Kiên đạo nhân cùng hơn hai mươi Tán Tiên mà thôi.

Sau một khắc Nhạc Vũ không khỏi than thở một tiếng, không hổ thiên hạ đại tông truyền thừa vạn năm, tài sản đúng là phong hậu, chỉ nói về pháp bảo nhất phẩm, đã có tới hai ba món, siêu phẩm trọng bảo có tới hơn hai mươi món.

Như ba vị chưởng giáo, đều có hai kiện tiên bảo hộ thân, bên trong giới chỉ còn có vô số linh vật giá trị thật cao, dù là tiên thạch cũng có hơn hai mươi viên.

Bất quá những đồ vật này phần lớn Nhạc Vũ đều không dùng được. Duy chỉ có hai mươi mấy thanh tiên phẩm phi kiếm xuống tới nhị phẩm hắn có thể dùng vào Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận. Hắn đem những phi kiếm thu hồi, lại lấy ra tiên thạch, những vật còn lại đều đánh bay về hướng Quan Vân Điện.

Hôm nay Quảng Lăng Tông vay nợ của hắn đã không biết bao nhiêu, dù chính bản thân Nhạc Vũ cũng không thể nhớ hết.

Xử lý xong những chuyện này, Nhạc Vũ bắt đầu nhắm mắt nhập định, tâm thần yên lặng tiến vào trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, toàn lực điều dưỡng khôi phục lại thương thế bên trong cơ thể.

Thời gian trôi qua, sau mười mấy ngày Nhạc Vũ đột nhiên mở mắt.

Khi quan sát lại thương thế trên người đã giảm bớt hơn phân nửa, còn dư lại cũng không có bao nhiêu đáng ngại.

Thúc giục nội tức một phen, hắn cảm thấy đã thật lưu loát, khẽ cười nhẹ một tiếng, ngay lập tức chạy tới phương hướng Phù Dung Phong.

Chỉ thoáng chốc hắn đã xuất hiện trên bầu trời Phù Dung Phong, Nhạc Vũ đưa mắt nhìn xuống Phù Dung Đan Viện, trong mắt lộ vẻ hoài niệm, tiếp theo đi thẳng vào trong tìm tới đan thất có Địa Tâm Phế Hỏa. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nơi này không có người nào đang sử dụng, Nhạc Vũ trực tiếp lấy ra đan đỉnh dời đi, đem Cửu Long Trầm Kim Đỉnh đặt lên trên.

Khi hắn mở cửa lò, một cỗ tử hồng sắc hỏa diễm nhất thời phun ra.

Đôi mắt Nhạc Vũ bắn ra kỳ quang, đem thân ngoại hóa thân cùng Chiến Tuyết triệu ra hộ pháp cho mình, chỉ thoáng chần chờ, liền đem dược liệu cùng Huyền Linh Thánh Quả bỏ vào bên trong Cửu Long Trầm Kim Đỉnh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-734-jSJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận