Quân Lâm Thiên Hạ Chương 738 : Thu về tính sổ.


 Chương 738: Thu về tính sổ.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<<< Boom Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 >>>



Bên trên Thương Phong sơn có một tòa kiến trúc khổng lồ hình dáng kỳ dị, khi Nhạc Vũ bước vào bên trong, chỉ thấy hoàn toàn không còn một bóng người.

Hắn cũng thật hưng trí quét mắt nhìn chung quanh, những loại phòng ốc này vô cùng thích hợp cho Yêu tộc. Mỗi một phòng đều lớn tới vạn trượng, dù thân thể lớn thế nào cũng có thể ở lại, hơn nữa cũng không hề có vẻ chật chội chút nào.

Nam Hoang trăm vạn núi lớn, chính là địa bàn lớn nhất mà Yêu tộc chiếm cứ. Yêu thú có gần ức, số lượng nhiều hơn Thanh Châu mấy lần. Mà Thương Phong sơn chính là một trong những thế lực Yêu tộc tại Nam Hoang, lần trước cũng không biết vì sao bị Thính Vân Tông khiêu khích tham dự vây công Thôn Tinh.



Bất quá những chuyện này đều không trọng yếu, rốt cục là vì nguyên do gì, Nhạc Vũ cũng không dự định đi tìm hiểu rõ ràng, chỉ biết trong thế giới này, phàm là người nghịch ta phải giết!

Nơi này chính là nơi Yêu tộc Nam Hoang tụ tập nhiều nhất, tới mấy chục vạn. Từ cấp chín cấp mười trở lên, thậm chí còn có Yêu Vương cấp mười ba.

Thời khắc này phảng phất như gặp phải thiên địch, đều nằm bệch trên mặt đất.

Những Yêu tộc đã có thể biến hóa, sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên.

Xem xét chốc lát, Nhạc Vũ đột nhiên cười lạnh, Nghịch Thiên Đao tiện tay chém ra, cả ngoài ngàn dặm tung bay một đoàn huyết vũ.

Sau một khắc, một đầu cự giao thân thể cơ hồ trong suốt liền từ bên trong mây mù hiện ra thân ảnh. Thân thể hóa thành một đạo nhân chừng ba mươi tuổi, vai trái bị gãy, nghiêng người hành lễ:

- Hàn Sơn Vân Thành ra mắt Nhạc đại hữu, lần này ở bên cạnh nhìn trộm chỉ bởi vì tò mò, có chỗ thất lễ xin Nhạc đạo hữu chớ trách.

Nhạc Vũ chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Mấy vị trên Thương Phong sơn rốt cục chạy đi đâu?

Đạo nhân kia hơi ngẩn ra, tiếp theo cười khổ một tiếng:

- Thương Phong sơn cùng Hàn sơn xưa nay trở mặt, hướng đi của họ ta làm sao có thể biết?

Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, không hỏi thêm, Thiên Ý Kiếm trượt ra, ngay khi sắc mặt Vân Thành vừa khẽ biến, hắn huy ra một kiếm, ngay lập tức cổ họng người kia phun ra một đạo máu tươi, thoáng chốc hiện lại nguyên hình, cái đầu giao long khổng lồ cùng thân thể ngàn trượng toàn bộ rơi xuống va chạm mặt đất vang lên ầm ầm.

Người này vừa chết, phương viên mấy vạn dặm đều tao động, vài cỗ khí tức trong nháy mắt đi xa.

Nhạc Vũ cười lạnh, kháp ấn quyết, liền có ba đạo pháp lực ngưng tụ thành thủ ấn khổng lồ phá vỡ không gian chộp tới.

Mấy người kia tựa như đều hiểu được lợi hại, sau khi bị bắt được cũng không hề có chút ý phản kháng, tùy ý bị nắm bắt trở lại bên cạnh Nhạc Vũ. Chính là hai nam một nữ, cũng giống như Vân Thành đều là Yêu tộc, cũng là cấp bậc Yêu Đế mười lăm cấp, chẳng qua huyết mạch chỉ đạt tới thần thú sơ giai, thực lực kém hơn mấy lần.

Nhạc Vũ nhìn vào một người, lại hỏi:

- Ngươi có biết mấy người kia đi về phía nào hay không?

Đó là một hán tử trung niên sau lưng có đôi cánh đen, nghe Nhạc Vũ hỏi không khỏi thoáng do dự.

Nhạc Vũ có chút không nhịn được, không muốn đợi thêm, ánh đao chợt lóe liền chém hắn thành hai đoạn. Máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả tòa kiến trúc, hai người khác đều ngây ra không dám tin tình cảnh trước mắt.

Tiếp theo Nhạc Vũ nhìn về phía nữ tử, trong mắt nhàn nhạt cười:

- Đoán chừng ngươi cũng không biết đúng không?

Nàng kia hóa hình vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ phút này mặt hoa thất sắc, vô cùng khó xem. Trong mắt nàng vừa có vẻ khuất nhục lại có vẻ sợ hãi, nhìn thấy Nghịch Thiên Đao lại bay lên, vội vàng lắc đầu nói:

- Ta không biết bọn họ đi nơi nào, chỉ biết hơn nửa ngày trước họ bỏ chạy về hướng nam.

Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng, Nghịch Thiên Đao chém xuống nhưng buông tha cho nữ tử kia, chỉ giết chết nam tử còn lại.

Tiếp theo ánh mắt hắn híp lại, nhìn về phương nam.

- Phía nam sao? Xa hơn phía nam, chỉ có thể là Nam Hải!

Mặc dù hắn đã kết luận nữ tử này không nói dối với hắn, nhưng hắn vẫn lấy ra Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn bắt đầu thôi diễn.

Không qua bao lâu, liền có kết quả, tiếp theo ánh mắt hắn sầm xuống, nhìn về phía đông xa xăm trăm vạn dặm.

Tiếp theo hắn điều khiển Lôi Sí Tinh Giác Thú hướng Nam Hải bay đi.

Giờ phút này trên một ngọn núi phía đông, đang có hai nam tử một già một trẻ đang đứng. Lão giả râu tóc bạc trắng, thật phong thần tuấn lãng, nhưng giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm, sắc mặt đỏ lên, râu tóc dựng đứng, trong mắt đều là sát ý điên cuồng:

- Không ngờ Nhạc Vũ lại cuồng vọng như thế! Đồng tộc mười lăm cấp, không hề có liên quan gì tới Quảng Lăng Tông, nói giết liền giết! Hắn vốn không xem Nam Hoang Yêu tộc chúng ta vào đâu? Hắn không sợ bị chúng ta cùng vây công?

Thanh niên nam tử vẫn còn vài phần tỉnh táo, nghe vậy khe khẽ thở dài:

- Cùng tấn công sao? Nếu thật sự như thế xem như thỏa mãn ý của hắn. Một trận đánh Quảng Lăng sơn, tu sĩ nhân tộc đỉnh cấp đã vẫn lạc sáu người. Lần này miệng hắn nói tới tầm thù, thực ra không phải tìm kiếm cân bằng thực lực hay sao? Nếu bọn ta có nửa điểm phản kháng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức có lý do giết chết chúng ta. Trước khi tìm ra biện pháp đối phó Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, chúng ta đừng nên chọc tới hắn thì tốt hơn.

Lão giả khẽ cau mày, tay nắm chặt:

- Đồng tộc của chúng ta, người này giết chết như con kiến hôi. Nếu không làm ra phản ứng, Nam Hoang chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?

- Mặt mũi gì? Nếu ngươi còn có ý nghĩ này, nên rời khỏi Đông Lệ Sơn thì tốt hơn, tránh để liên lụy!

Thấy hai mắt lão nhân kia hơi trừng lên, đầy vẻ tức giận nhìn qua, thanh niên nam tử cũng không hề để ý tới cười lạnh nói:

- Chúng ta mặc dù liên thủ thì thế nào? Có thể là địch thủ của hắn sao? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, những lời này không chỉ nói suông mà thôi. Hắn ở trên thế giới này đã có xu thế trấn áp quần hào, ai có thể làm gì được hắn?

Nói tới đây, thanh niên nam tử đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt ảm nhiên nói:

- Vừa rồi nhìn thấy đâu phải chỉ có hai người chúng ta, nhưng cuối cùng lại có ai dám ra tay ngăn cản hắn? Chuyện này muốn trách chỉ trách người của chư sơn không biết tốt xấu, loại người như vậy, há có thể cho phép người khác đứng bên cạnh nhìn trộm hành tung?

Vẻ mặt lão nhân giật mình, tiếp theo hai tay nắm chặt, thân thể khẽ run. Vừa rồi không phải chính bản thân hắn cũng chỉ đành trơ mắt mà nhìn đó sao?

Thanh niên thanh tú kia thoạt nhìn có vẻ hiền hòa văn tú vô cùng, nhưng hung uy sát phạt quyết đoán mơ hồ đem chính bản thân hắn dù cách xa ngoài trăm vạn dặm cũng vững vàng bị áp chế.

Một khắc kia hắn thậm chí không có chút ý niệm động thủ tồn tại trong đầu.

Phản ứng của những Yêu tộc này Nhạc Vũ cũng có thể đoán biết, nhưng không hề để ý tới.

Hắn cưỡi trên Tinh Nguyệt, bay thẳng tới bầu trời Nam Hải, một đường hướng nam, đi qua vài trăm vạn dặm mới dừng lại lần nữa.

Đi tới nơi này dù là tốc độ của Lôi Sí Tinh Giác Thú cũng sẽ bị hạn chế trên diện rộng.

Nhạc Vũ dứt khoát thu hồi yêu thú, sau đó bước vào trong nước.

Từ rất xa bên trong vực sâu dưới đáy biển, hắn nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ.

Nhạc Vũ nhìn lướt qua, liền biết dãy kiến trúc bên dưới được dùng linh trân dưới đáy biển kiến tạo thành. Vạn Niên Băng Phách Tuyết Kim Tinh Anh được dùng luyện chế Vô Hình Hàn Phách Kiếm cũng đã được sử dụng tới hơn trăm ngàn cân bên dưới dãy kiến trúc này.

Không có linh trận bảo hội, chỉ dựa vào linh thiết cường độ cực cao mới chống đỡ nổi tòa cung điện khổng lồ không bị áp lực của nước biển đè sập xuống, Nhạc Vũ vừa mới đi vào liền có vài đầu hải yêu hướng bên này đánh tới.

Hắn sầm mặt, căn bản không hề quan tâm tới, chỉ thúc giục Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông khiến nước biển trong vòng trăm dặm chợt tăng cường trọng lực gấp trăm lần, mấy vạn đầu hải yêu đủ chủng loại đều bị trọng lực khổng lồ toàn bộ áp thành nát bấy.

Ngay cả địa hình bên dưới đáy biển cũng bị sinh sôi đè xuống hơn mấy ngàn trượng.

Nếu nói thổ khắc thủy, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ của hắn sử dụng bên trong đáy biển mới có thể bộc phát ra uy năng vô hạn, mênh mông cuồn cuộn, bất kỳ thủy yêu nào cũng khó thể trốn thoát sự khắc chế của hắn.

Một đường bước đi, không còn hải yêu nào dám tiếp tục ngăn đường, chỉ mấy bước hắn đã đi tới bên cạnh vực sâu.

Bên trong cung điện, rốt cục truyền ra tiếng nói trầm hùng:

- Vị đạo hữu này không biết vì sao mà đến? Thủy Hàn Cung của ta tựa hồ chưa từng đắc tội đạo hữu, vì sao lại đằng đằng sát khí tìm đến đây?

Nhạc Vũ cười lạnh, bước một bước đi tới trước Thủy Hàn Cung. Đi tới nơi này, những hải yêu lại dùng một linh trận tam phẩm kích thước lớn đem nước biển gạt ra chung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy được chút ít hoa cỏ bên trong cung điện, còn có rất nhiều yêu thú sinh tồn trên lục địa đang chạy nhảy bên trong.

Bên ngoài cửa, hơn hai trăm yêu tu đảm nhiệm trông cửa đều cấp chín trở lên, nhưng giờ phút này trong mắt hàm chứa vẻ tò mò nhìn Nhạc Vũ lại không hề có một tia kiêng kỵ sợ hãi.

Thịnh cảnh bên trong Nhạc Vũ cũng không lòng dạ nào đi thưởng thức, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt thật thâm thúy nhìn vào bên trong cung, phảng phất như có thể xuyên thủng hàng ngàn hàng vạn bức tường cản trở, nhìn tận sâu trong, thoáng lắc đầu nói:

- Trong vòng mười lần hô hấp, nếu ngươi giao ra mấy vị của Thương Phong sơn, hôm nay ta buông tha không giết ngươi!

Lời vừa nói ra, mấy trăm yêu tu ngay cửa cung trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ, thật sự không dám tin Nhạc Vũ dám ở ngay trước Thủy Hàn Cung nói ra lời vô lễ như vậy.

Mà khí tức của người trong cung tựa hồ như bị nghẹn lại, qua một lúc lâu mới cười khổ nói:

- Khẩu khí của đạo hữu thật lớn! Chẳng qua lão phu thật sự không có lòng muốn tranh đấu. Ân oán của Thương Phong sơn cùng đạo hữu cũng không phải không thể hóa giải, lão phù muốn giải hòa, không biết ý của đạo hữu lại thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho mấy hậu bối của ta?

Phảng phất như muốn thị uy, một cỗ yêu lực cực lớn áp bách tới. Hồn niệm mạnh mẽ vượt xa cửu kiếp Tán Tiên gấp mấy lần, tựa như dời non lấp bể.

Thân ảnh Nhạc Vũ vẫn bất động, trong lòng hắn tính toán thời gian, đợi khi mười lần hô hấp đi qua, trong mắt lóe ra kỳ quang, cầm Nghịch Thiên Đao chém về phía trước, đao mang ngũ sắc chỉ trong nháy mắt liền đem tòa cung điện khổng lồ chém thành hai nửa, đánh vào tận sâu bên trong cung.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-738-HSJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận